Chương 13:
Tập 13: Mật Ức Thiên Đạo
Không gian dưới đáy Trầm Thủy Tràn vốn dĩ chưa từng đón nhận một tia nắng mặt trời nào kể từ thời thượng cổ.
Từng mảng sương lạnh đóng thành băng giá bám chặt lấy những vách đá hình vảy rồng đen thẫm. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vọng lại từ chỗ sâu nhất của thạch huyệt, rơi tõm vào khoảng không thanh tịnh, nghe cô quạnh và lạnh lẽo đến gai người. Nơi đây là mật thất bị lãng quên của Tử Hàn Cung, cất giữ những bí mật chưa từng được ghi chép vào bất kỳ cuốn sử thư nào của Tiên Giới.
Lăng Tiêu bước đi phía trước. Tà áo bạch ngọc chạm đất không hề vương một hạt bụi, thân hình cao rảnh đứng giữa khoảng tăm tối tựa như một pho tượng băng vĩnh cửu. Mùi hương tuyết trầm lạnh lẽo từ trên người hắn phả ra trong không khí, xua đi phần nào cái ẩm uất bốc lên từ lòng đất. Theo sát ngay sau lưng hắn là Bạch Dao. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt hồ ly to tròn linh động đang tò mò đảo quanh vách đá đen đúa.
Sau biến cố tại chính điện Thanh Vân Điện, khi Lăng Tiêu ra mặt bóp nghẹt ý đồ muốn thu phục nàng của vị Thượng Tiên Tiên Giới, rồi siết nhẹ cổ tay cảnh cáo nàng không được lôi cuốn bất kỳ ai, mối quan hệ giữa hai người dường như đã bước sang một bờ cõi khác. Nàng không còn sợ hãi sự tàn nhẫn hay vách ngăn Vô Tình Đạo của hắn nữa. Ngược lại, nàng nhận ra đằng sau vẻ băng giá cố chấp ấy là một sự che chở dịu dàng và khao khát chiếm hữu mà chính hắn cũng đang chật vật kìm nén.
"Nơi này... lạnh quá." Bạch Dao khẽ thốt lên, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân nhỏ vỡ ra giữa mật thất u tăm. Nàng đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bờ vai mỏng mảnh của mình, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng mù mịt.
Lăng Tiêu không quay đầu lại, nhưng bước chân hắn khẽ chậm lại nửa nhịp. Hắn phất nhẹ tay áo rộng, một luồng linh lực ấm áp bao bọc lấy thân thể nàng, ngay lập tức xua tan cái lạnh buốt xương của lòng đất Trầm Thủy Tràn.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.