Chương 12:
Tập 12: Ghen Tuông Vô Hình
Sương tuyết trên đỉnh Tử Hàn Cung chưa bao giờ ngừng rơi.
Những bông tuyết nhỏ li ti tựa như vô số hạt ngọc vụn văng vẳng trong không trung, rơi xuống mái đao cong vút của Thanh Vân Điện rồi lặng lẽ tan biến vào lớp hư vô lạnh lẽo. Bầu trời nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi một màu xám bạc u uất, không có ánh mặt trời chói lọi, chỉ có cái lạnh buốt giá thấu xương cốt và tiếng gió rít qua các khe đá bạch ngọc tựa như tiếng thở dài của thời gian.
Trong chính điện tráng lệ, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi của nữ hồ ly.
Bạch Dao ngồi bên góc sập ngọc ngời sáng sắc lam dịu nhẹ, đôi tay thon dài thoăn thoắt gọt từng nhành tuyết liên vừa được hái từ đỉnh núi băng quanh năm tuyết phủ. Mặc dù Mị Hương trong cơ thể nàng đã tạm thời lắng xuống nhờ giọt máu chứa thần lực tu vi của Lăng Tiêu từ những ngày trước, nhưng dòng linh lực cuồn cuộn chảy qua kinh mạch vẫn khiến làn da nàng ánh lên sắc hồng nhạt ma mị. Sắc hồng ấy mềm mại, sống động, đối lập hoàn toàn với khung cảnh băng giá, đơn sắc và vô tình của không gian xung quanh.
Kể từ sau biến cố đêm hôm đó, khi nàng kiên quyết từ chối lời xúi giục tàn nhẫn của Trưởng lão Hồ tộc về việc cướp trọn nguyên dương hay lấy mạng Đạo Tôn để giải độc, bầu không khí giữa nàng và Lăng Tiêu đã xuất hiện một sự thay đổi vi diệu.
Sự hoài nghi gắt gao, lạnh lẽo trong ánh mắt Lăng Tiêu đã nhường chỗ cho một khoảng lặng sâu thẫm, khó đoán. Hắn không còn dùng linh xích khóa chặt cổ tay nàng, cũng không còn buông ra những lời cảnh cáo lạnh buốt xương tủy mỗi khi nàng bước lại gần. Nàng được tự do di chuyển trong không gian Thanh Vân Điện, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn tựa như một vực thẫm thiên tẩu, một bên là Đạo Tôn đứng trên đỉnh cao Vô Tình Đạo, một bên là nữ hồ ly mang lời nguyền diệt vong.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.