Chương 11:
Tập 11: Bóng Tối Lời Nguyền
Màn đêm buông xuống Tử Hàn Cung không mang theo sự thanh bình vốn có của chốn tiên gia thượng giới, mà trải ra một khoảng không tăm tối, tịch mịch đến rợn người. Phía sau chính điện tráng lệ là khu vườn Linh Mộc, nơi những gốc cổ thụ ngàn năm đứng im lìm như những pho tượng đá sừng sững gác đêm. Những cành cây khô khốc, khẳng khiu vươn đan xéo vào nhau trên nền trời mù sương, tựa như vô số bàn tay quỷ quái đang chực chờ vồ lấy bất kỳ sinh linh nào lỡ bước ghé qua. Gió lạnh từ đỉnh núi tuyết tràn về rít lên từng hồi qua khe lá khô, tạo nên những âm thanh ghê rợn, buốt giá đến tận xương tủy.
Bạch Dao đứng một mình dưới bóng râm u tối của một gốc Linh Mộc lớn. Ánh trăng mờ nhạt bị mây đen che khuất chỉ gạn lại vài vệt sáng yếu ớt, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng ngập tràn vẻ mệt mỏi của nàng. Kể từ sau cuộc đối thoại thẳng thắn tại thư khố Lăng Tiêu Đạc, khi biết được máu của thần thể tu Vô Tình Đạo chính là dược dẫn duy nhất kìm hãm Mị Hương, tâm trí Bạch Dao chưa từng có một phút giây nào được thơi thả. Lời tuyên bố lạnh như băng của Lăng Tiêu vẫn còn vang vọng bên tai nàng như một bản án: hắn dùng máu chữa trị cho nàng thuần túy vì trách nhiệm của kẻ cai quản, chứ tuyệt đối không bao giờ để bản thân nảy sinh chút tình cảm nam nữ hay phá bỏ Vô Tình Đạo.
Sự gắn kết sinh tử này, đối với hắn là một sự trói buộc ngoài ý muốn, còn đối với nàng lại là một tấn bi kịch mang sắc màu định mệnh. Nàng sợ chết, nỗi sợ ấy như con sâu độc ngày đêm gặm nhấm tâm can nàng. Nhưng tột cùng của sự trớ trêu lại nằm ở chỗ: kẻ duy nhất nắm giữ chìa khóa sinh mạng của nàng lại là vị Đạo Tôn cao cao tại thượng, kẻ xem tình yêu là ma chướng, xem dục vọng là xiềng xích.
Đang lúc chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, không khí xung quanh Bạch Dao đột nhiên biến đổi. Mùi tuyết trầm thanh thuần, lạnh lẽo đặc trưng của Tử Hàn Cung bị một luồng khí tức âm u, ma mị từ đâu xông tới lấn át. Giữa không trung, một đốm sáng màu đỏ quạch bùng lên, cháy bùng như ngọn lửa ma trốn chạy từ cõi âm, sau đó biến hóa thành một ảo ảnh bằng khói xám xoắn cuộn. Hình ảnh một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hốc hác sâu róm nhưng đôi mắt rực lên ánh sáng tàn nhẫn, tham lăng dần dần hiện rõ. Đó chính là Trưởng lão tối cao của Cửu Vĩ Hồ tộc ở U Mộc Sơn.
Giọng nói của Trưởng lão cất lên, trầm đục và vang vọng trực tiếp trong tâm trí nàng thông qua thuật truyền tin lén lút của Hồ tộc. Thuật pháp này đã vượt qua được một phần phong ấn ngoại vi của Tiên Giới để tiếp cận nàng:
- Bạch Dao!
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.