Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Dược Dẫn Sinh Tử

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

BẢN NHÁP:

Chương 10: Dược Dẫn Sinh Tử

Sau đêm trăng tròn bộc phát sinh tử tại Hàn Tuyền Thủy Trạch, bầu không khí bao phủ quanh Tử Hàn Cung rơi vào một trạng thái ngưng đọng đến nghẹt thở. Sương tuyết ngoài hiên vẫn rơi đều đặn không nghỉ, từng hạt tinh thể băng giá đáp xuống các bậc đá bạch ngọc phát ra những tiếng đanh gọn, nhưng sự u uất buốt giá thường ngày dường như đã bị làm cho loãng đi bởi một luồng nhiệt lượng ngầm vừa mới giải tỏa.

Bạch Dao sau khi hấp thu giọt máu tươi chiết ra từ đầu ngón tay Lăng Tiêu đã hoàn toàn khôi phục trạng thái tỉnh táo. Kinh mạch từng bị ngọn lửa Mị Hương thiêu đốt đến rạn nứt, cơ hồ muốn nổ tung linh lực, nay đã phẳng lặng và êm đềm như mặt nước hồ thu sau bão.

Lăng Tiêu không còn giam giữ nàng ở Trầm Thủy Tràn, cũng không thi triển linh xích để khóa chặt từng bước chân của nàng nữa. Sự tự do tương đối trong phạm vi Tử Hàn Cung cho phép nàng tung tăng qua những dãy hành lang phủ đầy hoa tuyết, hay dừng chân bên Hiên đọc sách để tự tay pha những tách trà đào hoa mang sắc hồng ấm áp. Nàng ngắm nhìn làn khói mỏng bốc lên từ tách sứ, nhưng sự tự do bề ngoài ấy chẳng thể làm giảm đi những nghi vấn ngày một lớn dần, đè nặng trong tâm trí.

Tại sao một giọt máu tươi của vị Đạo Tôn tu Vô Tình Đạo lại có thể lập tức dập tắt cơn sốt cuồng loạn mà ngay cả linh lực tịnh hóa dồi dào lẫn dòng nước suối Hàn Tuyền lạnh buốt đều phải bó tay? Tại sao sự giao thoa giữa vị đắng chát của máu thần thể và sự ngọt ngào ma mị của Mị Hương lại tạo ra một luồng sinh khí êm dịu, dịu dàng vỗ về nguyên thần nàng đến thế?

Những câu hỏi ấy không chỉ thiêu đốt trí óc Bạch Dao, mà còn như những gợn sóng ngầm xoáy sâu vào đạo tâm kiên định của Lăng Tiêu.

Hắn đứng bên ô cửa sổ bạch ngọc chạm khắc hoa văn cổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía dãy núi mây mờ bao phủ phía xa. Bề ngoài, hắn vẫn duy trì vẻ bình thản, lạnh lẽo tựa băng tuyết vạn năm không tan, nhưng luồng điện xẹt qua tim khi bờ môi mềm mại của nữ hồ ly chạm vào đầu ngón tay hắn đêm đó vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất. Đó là một vết nứt nhỏ nhưng tàn nhẫn, một sự trêu ngươi của số phận đánh thẳng vào nền tảng Vô Tình Đạo mà hắn đã dành hàng trăm năm khổ luyện.

Không thể tiếp tục bị bủa văng bởi những mơ hồ nghi ngại, Lăng Tiêu trút bỏ vạt áo đọng sương, một mình rảo bước hướng về phía Lăng Tiêu Đạc.

Lăng Tiêu Đạc là cấm địa cổ kính và thiêng liêng nhất của Thiên Cung, nơi cất giữ thư khố chứa hàng vạn cuộn sách cổ, da thú và ngọc giản ghi chép lại toàn bộ bí mật từ thời thượng cổ của tam giới. Mây mờ cuộn dạt xung quanh những cây cột đá đen thẫm đỡ lấy vòm trần cao vút. Không gian bên trong tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt bụi linh lực va chạm nhẹ nhàng trong không khí. Hàng ngàn giá sách bằng gỗ trầm đen xếp cao ngất tầm mắt, trải dài thăm thẫm như một mê cung vô tận không có điểm dừng. Chiếu sáng cho khoảng không u tối này không phải ngọn nến hay đèn dầu thông thường, mà là ánh sáng mờ nhạt, huyền ảo tỏa ra từ những viên linh châu treo lơ lửng giữa hư không.

Lăng Tiêu bước đi lặng lẽ giữa các dãy giá sách, vạt áo bạch ngọc lướt nhẹ trên sàn đá lạnh. Ánh mắt hắn sắc lẹm, chứa đựng sự uy nghiêm lướt qua từng cuộn da thú ố vàng, từng bản khắc bằng cổ ngọc. Hắn đang tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng cho hiện tượng kỳ lạ giữa hắn và Cửu Vĩ Hồ tộc.

Hắn dừng lại trước một góc khuất sâu nhất của thư khố, nơi lưu giữ những ghi chép về các dòng máu thần thể thượng cổ và các loại ma thuật, lời nguyền dị tộc đã bị phong ấn. Đưa tay ra, một cuộn sách cổ bằng da rồng ố màu thời gian tự động từ trên cao bay xuống, chậm rãi mở ra trước mặt hắn.

Cùng lúc đó, phía ngoài cửa thư khố Lăng Tiêu Đạc, một bóng dáng nhỏ nhắn, uyển chuyển đang lặng lẽ nép sau cột đá lớn.

Bạch Dao đã lén đi theo Lăng Tiêu từ khi hắn rời Tử Hàn Cung. Thông thường, với tu vi áp đảo của một Đạo Tôn, việc nhận ra một nữ hồ ly bám đuôi là điều dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, tâm trí Lăng Tiêu đang bị xáo trộn bởi những chấn động trong đạo tâm, khiến thần trí hắn vô hình trung xuất hiện một khoảng trống sơ hở. Bạch Dao khéo léo giấu kín thân ảnh, nín thở thu giữ toàn bộ linh khí, đôi mắt hồ ly trong trẻo và tinh ranh theo dõi từng cử động của hắn. Bản năng sinh tồn thúc đẩy nàng phải tìm hiểu đến cùng nguồn gốc của thứ liều thuốc đang nắm giữ mạng sống của mình.

Nàng rón rén bước qua ngưỡng cửa đá, lợi dụng bóng tối giữa các dãy kệ sách cao ngất để tiến lại gần. Hương tuyết trầm thanh thuần tỏa ra từ người Lăng Tiêu là ngọn hải đăng duy nhất giúp nàng không bị mất phương hướng trong mê cung cổ tịch này.

Trở lại trước giá sách, ngón tay thon dài của Lăng Tiêu lướt chậm trên những dòng chữ cổ được khắc bằng linh lực màu vàng kim đã phai nhạt. Đó là những ký tự thuộc ngôn ngữ thời thượng cổ, vô cùng phức tạp. Hắn tập trung thần trí, đọc nhẩm từng dòng.

Cửu Vĩ Hồ tộc, sinh ra mang Mị Hương thiên thành. Mị Hương tích tụ qua ngàn năm tu luyện, khi thức tỉnh sẽ hóa thành kịch độc thiêu đốt kinh mạch, tàn phá nguyên thần. Người mang Mị Hương nếu không tìm được cách hóa giải, đến mốc ngàn năm tất sẽ bộc phát mà chịu cảnh nổ tung linh lực, hồn phi phách tán.

Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng trệ lại. Những dòng chữ tiếp theo mới chính là điều hắn đang tìm kiếm.

Mị Hương mang tính âm hỏa cực thịnh, vạn vật trên đời không thuốc nào chữa nổi, linh lực thông thường chỉ có thể tạm thời dập tắt ngọn lửa bề ngoài chứ không thể chữa trị từ tận gốc rễ. Duy chỉ có một thứ duy nhất trên thế gian có thể kìm hãm và triệt tiêu được độc tính của Mị Hương.

Lăng Tiêu dừng lại một nhịp, hàng lông mày nhíu chặt. Hắn đọc tiếp dòng chữ cuối cùng được khắc sâu vào da rồng.

Đó chính là máu tươi của Thần thể tu luyện Vô Tình Đạo. Máu của Vô Tình Đạo mang tính hàn thuần khiết tuyệt đối, chứa đựng quy tắc tịnh hóa của Thiên Đạo. Khi máu thần thể hòa quyện cùng Mị Hương, tính hàn thuần khiết sẽ bao bọc và xoa dịu âm hỏa, đóng vai trò như Dược Dẫn Sinh Tử duy nhất duy trì mạng sống cho người mang Mị Hương. Tuy nhiên, sự cộng hưởng này chính là bẫy rập của số phận; một khi dính dấp, cả hai sẽ bị buộc chặt bằng sợi dây liên kết sinh tử không thể tách rời.

Dược Dẫn Sinh Tử, Lăng Tiêu trầm ngâm thốt lên thành tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch của thư khố.

Nép sau một kệ sách cách đó không xa, Bạch Dao bàng hoàng đờ đẫn. Đôi tai hồ ly ẩn sau làn tóc mây như rung lên nhè nhẹ. Nhờ thính giác nhạy bén của linh thú, từng từ, từng chữ mà Lăng Tiêu vừa đọc nhẩm cùng lời thốt ra của hắn đều lọt trọn vẹn vào tai nàng.

Máu của thần thể tu Vô Tình Đạo... là dược dẫn duy nhất?

Sự thật ấy như một luồng sấm sét đánh ngang qua tâm trí Bạch Dao, làm rung chuyển toàn bộ những gì nàng từng biết. Nàng sững sờ, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lấy vạt áo hồng phấn.

Nàng nhớ lại những lời đồn truyền đời trong Thanh Hồ Động tại U Mộc Sơn trước khi nàng xuống núi. Lời nguyền diệt vong của tộc Cửu Vĩ Hồ, nỗi đau đớn xé rách kinh mạch khi Mị Hương thức tỉnh ở mốc ngàn năm, và lời phán truyền mơ hồ về một đạo lữ định mệnh có khả năng cộng hưởng linh hồn để cứu lấy mạng sống của nàng. Ngày rời U Mộc Sơn, nàng mang theo sự hoảng loạn, sợ hãi cái chết sát kề, chỉ mong muốn tìm kiếm một con đường sống mù mịt giữa thế gian bao la. Nàng từng nghĩ đạo lữ ấy chỉ là một huyền thoại vô căn cứ, hoặc là một người nào đó nàng phải dùng nhan sắc và Mị Hương để mê hoặc nhằm tranh thủ chút lòng thương hại.

Nhưng giờ đây, mọi mảnh ghép rải rác đã hoàn toàn khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và tàn nhẫn.

Đạo lữ định mệnh của nàng không ai khác chính là Lăng Tiêu, Đạo Tôn lạnh lùng, uy nghiêm của Tử Hàn Cung, người tu luyện Vô Tình Đạo kiên định nhất Tiên Giới.

Sự nghiệt ngã của định mệnh nằm ở chính điều đó. Người duy nhất có máu có thể cứu sống nàng lại là người tuyệt đối không được phép nảy sinh tình cảm, không được phép rung động trước bất kỳ ai. Máu của hắn là liều thuốc sống của nàng, nhưng Vô Tình Đạo của hắn lại là bức tường băng vĩnh cửu ngăn cách hai người.

Một luồng cảm xúc phức tạp, dằn xé bùng nổ trong lòng Bạch Dao. Nàng vừa cảm thấy bàng hoàng trước sự an bài oái oăm của Thiên Đạo, vừa trỗi dậy một sự gắn kết sinh tử mãnh liệt. Hắn không chỉ là người giam giữ nàng, không chỉ là kẻ nàng phải dè chừng hay trêu ghẹo, mà là cọc nhọn sinh mệnh duy nhất giữa dòng sông cuồn cuộn đang cuốn nàng vào cõi chết.

Trong lúc trí óc Bạch Dao đang chao đảo bởi những phát hiện chấn động, một tiếng động nhẹ do nàng vô thức lùi bước làm xô lệch cuộn sách trên kệ đã xé tan sự tĩnh lặng của thư khố.

Ai?

Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, lạnh buốt như băng tuyết mùa đông, mang theo áp lực linh lực đè nặng không gian. Chỉ trong một chớp mắt, bóng dáng bạch ngọc của hắn đã biến mất khỏi giá sách da rồng và xuất hiện ngay trước mặt Bạch Dao.

Ánh sáng mờ nhạt từ viên linh châu phía trên rọi xuống, chiếu rõ khuôn mặt tái nhạt nhưng ánh lên vẻ ngỡ ngàng của nữ hồ ly. Bạch Dao giật mình ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, sắc lẹm và tràn đầy sự cảnh giác của Lăng Tiêu.

Khớp ngón tay Lăng Tiêu siết nhẹ, cuộn sách da rồng lập tức hóa thành một luồng sáng rồi biến mất về vị trí cũ. Hắn nhìn Bạch Dao, hàng lông mày nhíu lại thật sâu. Nhìn thấy sự bàng hoàng chưa tan trong mắt nàng, hắn lập tức hiểu ra tất cả.

Ngươi lén đi theo ta? Ngươi đã nghe thấy những gì? Giọng hắn không cao, nhưng uy áp của một đại năng Tiên Giới khiến không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Bạch Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Nàng không lùi bước, cũng không tìm cách trốn tránh hay dùng những lời trêu ghẹo ranh mãnh như mọi khi. Đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu, ánh lên một sự kiên định và rung động chưa từng có.

Ta đã nghe thấy tất cả, Bạch Dao cất giọng, tiếng nói của nàng khàn nhẹ nhưng vang lên rõ ràng giữa thư khố tĩnh mịch. Máu của thần thể tu Vô Tình Đạo chính là dược dẫn duy nhất dập tắt Mị Hương. Ngài... chính là người đó.

Lăng Tiêu im lặng. Bờ môi mỏng của hắn siết chặt thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như hồ nước băng, nhưng sâu bên trong, những sóng gió dằn xé bắt đầu cuộn trào. Hắn biết bí mật này đã không còn thể che giấu. Sự thật về sợi dây liên kết sinh tử giữa hắn và nữ hồ ly trước mặt đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng.

Đó chỉ là sự trùng hợp của quy luật thế gian, Lăng Tiêu lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc. Dù máu của ta có thể xoa dịu Mị Hương trong người ngươi, điều đó cũng không thay đổi được thực tế ngươi là một mối hiểm họa đối với Tiên Giới.

Bạch Dao bước tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú nhưng gắn chặt vỏ bọc băng giá của vị Đạo Tôn.

Trùng hợp sao? Bạch Dao mỉm cười, một nụ cười đượm màu xót xa và định mệnh. Thanh Hồ Động nghìn năm qua không ai thoát khỏi lời nguyền Mị Hương. Ta rời U Mộc Sơn xuống núi, tưởng như sắp gục ngã dưới chân núi tuyết của ngài, để rồi giọt máu vô tình của ngài lại cứu sống ta. Giờ đây, chính cổ tịch của Lăng Tiêu Đạc lại khẳng định máu ngài là dược dẫn duy nhất... Lăng Tiêu, đây không phải trùng hợp. Đây là định mệnh! Ngài chính là đạo lữ mà Thiên Đạo an bài để cứu lấy mạng sống của ta!

Từ đạo lữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Bạch Dao như một ngọn lửa ném vào đống tuyết lạnh trong tâm trí Lăng Tiêu. Lòng bàn tay hắn nằm ẩn dưới vạt áo bạch ngọc vô thức siết chặt. Vô Tình Đạo trong cơ thể hắn cuộn dạt, chống lại một sự lay động dữ dội đang chực bùng lên.

Trật tự!

Lăng Tiêu trầm giọng, áp lực uy nghiêm tỏa ra khiến không khí xung quanh dao động mãnh liệt. Hắn nhìn xoáy vào mắt Bạch Dao, ánh mắt đập tan mọi hy vọng vừa chồi đạp trong lòng nàng bằng sự tàn nhẫn và kiên định tuyệt đối.

Đạo lữ? Ngươi nghĩ Vô Tình Đạo của ta là thứ gì mà có thể dễ dàng bị lung lay bởi hai chữ định mệnh của Hồ tộc? Lăng Tiêu tiến lại gần hơn, khoảng cách sát kề khiến hơi lạnh buốt giá từ người hắn bao trùm lấy Bạch Dao. Nghe cho rõ đây, Bạch Dao. Việc máu của ta có thể chữa trị cho ngươi chỉ là một phản ứng sinh lý giữa hai thể chất đặc biệt. Ta cứu ngươi dưới chân núi, truyền linh lực cho ngươi tại Hàn Tuyền, hay thậm chí nhỏ máu cho ngươi... tất cả đều xuất phát từ trách nhiệm của một người cai quản Tử Hàn Cung. Ta không muốn Mị Hương của ngươi bộc phát làm tổn hại đến đệ tử Tiên Giới, cũng không muốn thấy một sinh linh nổ tung kinh mạch ngay trước mắt ta.

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải run rẩy:

Ta có thể dùng máu của mình để duy trì mạng sống cho ngươi như một liệu pháp chữa trị, như một nghĩa vụ phải làm để kiểm soát mối họa Mị Hương. Nhưng tuyệt đối... ta sẽ không bao giờ nảy sinh bất kỳ tình cảm nam nữ nào với ngươi. Ta tu Vô Tình Đạo, tâm ta hướng về Thiên Đạo, kiên định như núi đá vạn năm. Đừng bao giờ mong chờ ta sẽ trở thành đạo lữ đúng nghĩa của ngươi, và càng đừng hòng dùng nhan sắc hay Mị Hương để phá vỡ đạo tâm của ta!

Những lời nói của Lăng Tiêu như những lưỡi băng sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Bạch Dao. Từng chữ, từng câu rạch ròi, tàn nhẫn và không hề để lại một khoảng trống cho sự tha thứ hay hy vọng. Hắn sẵn sàng cho máu để cứu mạng nàng, nhưng hắn vĩnh viễn từ chối trao cho nàng một chút tình cảm. Hắn biến bản thân thành một thầy thuốc, một kẻ ban phát liều thuốc sống, còn nàng mãi mãi chỉ là một bệnh nhân, một mối họa cần được kiểm soát.

Thư khố rơi vào một sự tĩnh lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ánh sáng mờ nhạt từ các viên linh châu chiếu lên khuôn mặt hai người. Lăng Tiêu đứng đó, uy nghiêm, lạnh lùng và kiên định như một vị thần không có trái tim. Còn Bạch Dao, đôi mắt hồ ly từng ngập tràn sự nghịch ngợm và ranh mãnh giờ đây phủ một lớp sương mờ xót xa.

Nhưng trong chiều sâu của sự xót xa ấy, Bạch Dao không gục ngã, cũng không quay lưng bỏ chạy như một nữ hồ ly yếu đuối. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt băng giá của Lăng Tiêu, nhìn thấy vết rịn mồ hôi trên trán hắn đêm trăng tròn tại Hàn Tuyền, nhớ lại luồng điện xẹt qua tim khi hắn giật mình rụt tay lại sau khi nhỏ máu cho nàng.

Nàng biết, vị Đạo Tôn trước mặt đang dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để tự tiêm thuốc độc vào chính bản thân mình, để cố gắng gia cố cho bức tường Vô Tình Đạo đang bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

Bạch Dao mỉm cười. Nụ cười của nàng không còn là sự trêu ghẹo cợt nhả, mà mang theo sự chấp nhận, một sự gắn kết sinh tử sâu sắc đã đi qua ranh giới của nỗi sợ hãi.

Được, Nàng nhẹ nhàng thốt lên, giọng nói dạt dào cảm xúc kìm nén. Nếu ngài xem việc cho máu cứu ta thuần túy là trách nhiệm và chữa trị, ta sẽ tiếp nhận liều thuốc đó để sống sót. Ngài không cần tình cảm, ngài muốn giữ Vô Tình Đạo của ngài... ta sẽ không ép ngài. Nhưng Lăng Tiêu, mạng sống của ta từ nay đã buộc chặt vào máu của ngài. Dù ngài có thừa nhận hay không, chúng ta đã không thể tách rời được nữa rồi.

Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt chấn động trước sự điềm tĩnh và thái độ của Bạch Dao. Hắn không nhìn thấy sự oán hận hay tuyệt vọng trong mắt nàng, mà chỉ thấy một sự kiên định không hề kém cạnh so với đạo tâm của hắn.

Nữ hồ ly ham sống sợ chết, từng hoảng loạn trước cơn đau Mị Hương ngày nào, giờ đây đã bước qua một ngưỡng cửa hoàn toàn mới. Nàng chấp nhận sự gắn kết sinh tử này, chấp nhận đứng bên cạnh hắn dẫu cho hắn có dùng hàng ngàn lưỡi băng để xua đuổi nàng.

Lăng Tiêu xoay người, vạt áo bạch ngọc cuộn lên trong không khí lạnh lẽo của thư khố. Hắn không nói thêm một lời nào nữa, chậm rãi bước đi về phía cửa ra của Lăng Tiêu Đạc. Bước chân hắn vẫn vững chãi, uy nghiêm, nhưng bóng lưng cao ráo ấy chìm trong ánh sáng mờ nhạt của các viên linh châu lại lộ ra một sự cô độc và dằn xé khôn nguôi.

Bạch Dao đứng lại giữa hàng ngàn cuộn sách cổ. Nàng nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu khuất dần sau những cột đá đen thẫm. Hương tuyết trầm thanh thuần vẫn còn phảng phất trong không khí, hòa quyện với vị ngọt ngào ẩn hiện của Mị Hương trong cơ thể nàng.

Bước ngoặt của số phận đã chính thức bắt đầu. Giữa một kẻ tu Vô Tình Đạo thề không rung động và một nữ hồ ly mang lời nguyền Mị Hương cần máu để sống sót, sợi dây liên kết Dược Dẫn Sinh Tử đã trói buộc hai người lại với nhau. Họ không còn là kẻ giám sát và kẻ bị giam giữ đơn thuần nữa, mà đã trở thành hai nửa của một phương trình định mệnh, nơi sinh tử của người này nằm trọn trong tay người kia, và ranh giới giữa Vô Tình Đạo cùng tình yêu chân thành bắt đầu bị xóa mờ trong cơn bão ngầm của tương lai.