Chương 9:
Tập 9: Sương Tuyết Và Trầm Hương
Sương lạnh tan đi trên những gờ đá bạch ngọc của Tử Hàn Cung khi vầng thái dương nhạt màu chậm rãi nhô lên từ biển mây phương Đông. Cơn giông bão Mị Hương tàn phá kinh mạch vào đêm trăng tròn vừa qua đã hoàn toàn lui xua, nhường lại cho cơ thể Bạch Dao một sự thoải mái, thư thái chưa từng có trong suốt vạn ngày qua. Giọt máu thần bí mà Lăng Tiêu tự tay nhỏ vào môi nàng đêm trước như một dòng suối mát lành từ thượng nguồn tiên giới, không chỉ dập tắt ngọn lửa thiêu đốt tàn nhẫn trong sâu thẳm linh hồn mà còn dịu dàng vỗ về từng đoạn kinh mạch rạn nứt. Linh lực trong cơ thể nàng lúc này tựa như được gột rửa sạch sẽ, chảy trôi qua các đại huyệt một cách êm đềm và thuần khiết.
Bạch Dao chớp chớp mi mắt, thong thả vươn vai trên chiếc sập gụ khảm xà cừ. Nàng đưa ngón tay thon dài, thấu quang như ngọc lên chạm nhẹ vào làn môi mềm mại còn hơi ửng hồng. Nơi đó dường như vẫn còn phảng phất vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào của giọt máu tươi, và cả cảm giác tê dại kỳ lạ khi đầu ngón tay hắn vắt qua kẽ răng nàng.
Một nụ cười khẽ nở trên khóe môi nữ hồ ly. Nàng nhận ra tay chân mình đã hoàn toàn nhẹ nhõm — những vòng linh xích lạnh lẽo từng phong ấn nàng ở Trầm Thủy Tràn đã biến mất từ lúc nào. Cửa điện khép hờ, gió núi xào xạc thổi qua mang theo hơi tuyết nhẹ nhàng, báo hiệu rằng vị Đạo Tôn lạnh lùng ấy đã bắt đầu nới lỏng sự kiểm soát, ban cho nàng quyền tự do đi lại trong phạm vi Tử Hàn Cung.
Nhảy nhẹ xuống khỏi sập gụ, đôi chân trần của Bạch Dao lướt nhẹ trên thảm đá. Nàng dạo bước ra khu vườn phía sau điện. Tuyết phủ trắng xóa trên những cành ngọc, nhưng giữa không gian băng giá ngưng đọng ấy, vài cành đào tiên ngàn năm vẫn kiên cường đơm hoa, tỏa ra làn hương thơm thanh nhẹ xua tan bớt sự tĩnh mịch. Nàng nhón chân, kiễng gót, cẩn trọng hái những cánh hoa đào tươi thắm nhất còn đọng sương mai thuần khiết, tỉ mỉ xếp vào chiếc đĩa ngọc.
Nàng muốn tự tay pha một ấm trà đào hoa ấm áp. Đó không chỉ là lời cảm ơn đáp lại ơn cứu mạng khẩn cấp đêm qua, mà còn là cái cớ hoàn hảo nhất để tiến gần hơn đến kẻ mang danh Đạo Tôn uy nghiêm nhưng lại sở hữu trái tim dằn xé, gợn sóng đến đáng thương kia.
Tại Hiên đọc sách phía Tây Tử Hàn Cung, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt hoa tuyết nhỏ li ti chao đảo rồi chạm nhẹ vào khung cửa sổ gỗ tuyết tùng.
Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trúc cổ, sống lưng thẳng tắp như ngọn trúc xanh đứng vững giữa bão tuyết. Trước mặt hắn là một cuốn cổ tịch ố vàng trải rộng trên mặt bàn đá trầm hương. Nhưng suốt từ sáng sớm đến nay, trang sách ấy vẫn giữ nguyên, chưa từng được lật sang trang mới.
Lòng bàn tay phải của hắn, nơi đầu ngón tay từng bị chính hắn tự rạch ra để truyền máu cho Bạch Dao, đã liền sẹo hoàn toàn không để lại một vệt vết nhờ thần thể tự phục hồi. Thế nhưng, cảm giác tê dại như luồng điện xẹt qua tim khi bờ môi mềm mại của nàng ngậm lấy ngón tay hắn đêm qua vẫn như một bóng ma lảng vảng, vấn vương trong tâm trí.
Vô Tình Đạo mà hắn dày công tu luyện hàng ngàn năm qua chưa từng xuất hiện vết rạn nào bất ngờ và tàn khốc đến vậy. Hắn cố gắng ngưng tụ thần trí, vận chuyển linh lực quanh ba mươi sáu đại huyệt để xua tan những hình ảnh ám ảnh ấy, nhưng mùi dạ lý hương u mị của Mị Hương dường như đã bám chặt vào từng thớ thịt, từng vạt áo bạch ngọc của hắn, không cách nào tẩy sạch.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng như lông chim đáp xuống mặt sàn bạch ngọc vang lên từ phía hành lang. Lăng Tiêu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đang đến. Hắn siết nhẹ bàn tay ẩn trong tay áo rộng, cố gồng mình giữ cho nét mặt trở lại vẻ băng giá thường nhật — lạnh lẽo, uy nghiêm và tuyệt nhiên không để lộ một gợn sóng.
Bạch Dao bước vào hiên đọc sách, đôi tay măng vằn nâng chiếc khay ngọc nhỏ. Trên khay là một ấm trà gốm nung màu tử sa đang bốc hơi nghi ngút, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của hoa đào quyện với vị chát nhẹ của lá trà tiên. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn thả dài thướt tha, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng chỉ cài đơn sơ một chiếc trâm ngọc, đôi mắt hồ ly trong veo lấp lánh sự tinh nghịch và sống động, hoàn toàn khác hẳn vẻ đau đớn quằn quại, tội nghiệp đêm qua.
"Đạo Tôn ngự ở đây thật là biết chọn nơi tĩnh mịch," Bạch Dao cất giọng trong trẻo tựa tiếng chuông bạc lay động trong gió, tự nhiên bước đến bên bàn đá. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống, nghiêng bình gốm rót ra một chén trà màu hồng nhạt tỏa sóng lăn tăn. "Ta thấy hoa đào ngoài sân nở rất đẹp, lại đọng sương tuyết thanh thuần, nên đã tự tay pha ấm trà này. Ngài thức suốt đêm qua để cứu trị cho ta, chắc hẳn linh lực và tâm trí đều mệt mỏi. Uống một chén trà ấm sẽ giúp xua tan bớt cái lạnh của núi tuyết đấy."
Lăng Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn cổ tịch trước mặt, đôi lông mày kiếm nhíu nhẹ lại. Hắn không hề chạm vào chén trà, giọng nói vang lên đều đều, lạnh lẽo như tiếng băng tan dưới lòng suối sâu:
"Tử Hàn Cung không cần những thứ cầu kỳ, vô ích này. Ngươi đã phục hồi kinh mạch thì nên quay về phòng tĩnh dưỡng. Đừng đi lại lung tung làm xáo trộn linh khí trong điện."
Sự từ chối phũ phàng và thái độ đề phòng rõ rệt của Lăng Tiêu không những không làm Bạch Dao nản lòng hay tủi thân, mà ngược lại càng kích thích bản tính dạn dĩ, thông tuệ của nữ hồ ly. Nàng khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười ma mị và hóm hỉnh.
Nàng nhận ra người đàn ông trước mặt này càng cố tỏ ra cứng nhắc bao nhiêu, thì bên trong lại càng đang phải gồng mình chống đỡ bấy nhiêu. Sự lạnh lùng của hắn giờ đây không còn là một bức tường thành kiên cố tuyệt đối không thể xâm phạm, mà đã trở thành một vỏ bọc vụng về để che đậy sự xao động trong đạo tâm.
Bạch Dao không lui ra như lời hắn ra lệnh. Trái lại, nàng chậm rãi vòng qua góc bàn đá trầm hương, từng bước thong thả tiến lại gần nơi Lăng Tiêu đang ngồi xếp bằng. Tà váy lụa mỏng lướt trên sàn đá tạo ra tiếng sột soạt khẽ khàng nhưng đầy khiêu khích.
"Đạo Tôn đây là đang sợ sao?" Bạch Dao cất giọng nũng nịu, cố tình kéo dài âm điệu ngọt ngào. Nàng dừng lại ngay bên cạnh hắn, khoảng cách gần đến mức vạt áo hồng phấn của nàng đã quấn lấy tà áo bạch ngọc của hắn.
Lăng Tiêu cứng người lại. Hắn không ngẩng đầu nhưng mọi giác quan trên cơ thể đều căng lên đến mức tối đa. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm rạo rực, sống động tỏa ra từ cơ thể nàng, xua tan cái lạnh giá vốn có của Hiên đọc sách.
Bạch Dao cúi thấp người xuống, ghé sát gương mặt kiều diễm của mình vào bờ vai rộng của Lăng Tiêu. Nàng khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương sương tuyết thanh thuần và mùi gỗ trầm hương cổ kính đặc trưng trên người hắn lập tức xộc vào mũi nàng, xua tan mọi tàn dư mệt mỏi còn sót lại. Mùi hương ấy không hề gắt gao, mà sâu lắng, lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Mùi tuyết trầm trên người Đạo Tôn thật dễ chịu..." Bạch Dao thì thầm bên tai hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn làn da cổ trắng ngần của Lăng Tiêu. Nàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn hảo tựa như tạc bằng băng ngọc của hắn, mỉm cười trêu chọc: "Ngài luôn tỏ ra xa cách và nghiêm nghị như một pho tượng đá vậy. Nhưng trà đào hoa này ta làm hoàn toàn bằng sự chân thành, không hề có một giọt Mị Hương nào dính vào đâu. Ngài sợ uống vào sẽ bị ta mê hoặc, hay là sợ... đạo tâm của mình lại tiếp tục dao động?"
Lăng Tiêu siết chặt ngón tay dưới bàn đá đến mức các khớp xương trắng bệch. Mùi dạ lý hương ngào ngạt cùng hơi thở sát kề của Bạch Dao khiến sống lưng hắn dấy lên một luồng nhiệt nóng rực tàn khốc. Vô Tình Đạo trong cơ thể hắn cuồng loạn rung chuyển, như muốn gào thét chống lại sự xâm nhập của nữ hồ ly.
Hắn xoay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lạnh rơi thẳng vào đôi mắt hồ ly đang đong đầy sự tinh nghịch của nàng.
Ở khoảng cách gang tấc này, hắn có thể thấy rõ ánh sáng lấp lánh trong đồng tử nàng, thấy cả vệt đỏ nhạt vô cùng quyến rũ trên môi nàng. Hắn dùng một tay bắt lấy cổ tay thon nhỏ của Bạch Dao khi nàng có ý định đưa tay lên chạm vào vai hắn. Lực tay hắn không quá mạnh để làm nàng đau, nhưng đủ cứng nhắc để ngắt đứt sự tiếp cận thái quá này.
"Bạch Dao," Lăng Tiêu cất giọng trầm thấp, chứa đựng áp lực uy nghiêm của một vị đại năng Tiên Giới, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy một chút khàn nhẹ do sự kìm nén tột cùng. "Ngươi đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta để ngươi tự do đi lại là vì ngươi đã tạm thời khống chế được Mị Hương, không phải để ngươi đến đây giễu cợt."
Bạch Dao bị hắn giữ chặt cổ tay nhưng không hề nao núng hay sợ hãi. Nàng nhìn xuống bàn tay lớn đang siết lấy tay mình, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ và trêu ngươi:
"Ta đâu có giễu cợt Ngài? Ta chỉ thấy Đạo Tôn cao cao tại thượng cũng có lúc thật đáng yêu. Ngài cứu mạng ta, cho ta uống máu của Ngài, giờ lại nắm tay ta chặt thế này... Lẽ nào việc nhận một chén trà ấm từ kẻ được Ngài cứu lại khó khăn đến thế sao?"
Lăng Tiêu giật mình như vừa chạm vào thanh sắt nung đỏ. Hắn buông cổ tay nàng ra ngay lập tức, vội vã thu tay về trong tay áo rộng, ánh mắt dời đi hướng khác để tránh nhìn vào gương mặt mê hoặc lòng người ấy. Mồ hôi rịn nhẹ trên thái dương hắn, bị không khí lạnh giá của núi tuyết nhanh chóng làm cho buốt nhạt.
"Lui ra ngoài." Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng nói cố giữ vẻ bình thản tối đa để che đậy nhịp đập cuồng loạn nơi lồng ngực.
Bạch Dao khẽ cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo tựa chuông ngọc vang vọng khắp không gian Hiên đọc sách. Nàng biết mình đã đạt được mục đích. Vỏ bọc lạnh lùng, xa cách của vị Đạo Tôn tu Vô Tình Đạo này tuy chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã xuất hiện những vết nứt không thể hàn gắn. Nàng thẳng người dậy, chỉnh lại tà váy hồng phấn, không tiếp tục dồn ép hắn thêm nữa.
"Được rồi, ta lui ra là được chứ gì." Bạch Dao mỉm cười, chỉ tay về phía chén trà đào hoa vẫn đang tỏa khói ấm áp trên bàn đá. "Trà ta để ở đây, Đạo Tôn nhớ uống khi còn nóng. Nếu Ngài không uống, trà nguội đi sẽ đắng lắm đấy... giống như sự cứng nhắc của Ngài vậy."
Nói xong, nữ hồ ly uyển chuyển xoay người bước đi, để lại một làn gió nhẹ mang theo hương đào ngọt ngào hòa quyện với mùi tuyết trầm trong không gian. Lăng Tiêu ngồi lặng lẽ trên chiếu trúc, ánh mắt vô thức dõi theo thân ảnh lướt nhẹ của nàng biến mất sau khúc ngoặt hành lang.
Khi không gian trở lại vẻ tĩnh lặng tuyệt đối, Lăng Tiêu chậm rãi đưa bàn tay lên ngực trái. Nơi đó, nhịp tim của hắn đang đập dồn dập, mạnh mẽ và rối loạn – một điều chưa từng xảy ra trong suốt hàng ngàn năm hắn nhập đạo. Hắn nhìn xuống chén trà đào hoa màu hồng nhạt trên bàn đá, hơi ấm từ chén trà vẫn đang nhẹ nhàng lan tỏa xua tan cái lạnh buốt của núi tuyết.
Sau một hồi dằn xé lặng câm, vị Đạo Tôn lạnh lùng ấy chậm rãi đưa tay ra, nâng chén trà gốm lên và nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của hoa đào và hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cổ họng, khiến đôi mày đang nhíu chặt của hắn từ từ giãn ra...