Chương 1:
Tập 1: Chiếc đuôi cuối cùng và mối duyên kiếp thứ chín
Gió ở chân núi Thanh Khâu chưa bao giờ ngừng thổi.
Đó không phải là luồng gió mang hơi thở ấm áp, ngọt ngào của nhân gian mỗi độ xuân về, mà là những dải linh phong lạnh lẽo, buốt giá xước qua từng tảng đá ngọc cổ xưa. Hàng ngàn năm qua, luồng gió ấy gọt đẽo nên vẻ hoang sơ, tịch mịch đến lặng câm của vùng ranh giới tiên - yêu. Giữa không gian tĩnh mịch ngợp sắc sương mờ ấy, một cây đào cổ thụ đứng sừng sững qua vô số kỷ niệm. Cành lá sum sê đan xen vào nhau như một vầng mây hồng nhạt treo lơ lửng giữa đất trời, tỏa ra thứ hương thơm dịu nhẹ nhưng đanh lại vì hơi lạnh ngàn năm. Những cánh hoa đào lả tả rơi theo từng cơn gió luân chuyển, lặng lẽ đáp xuống nền đất ẩm ướt đầy rêu phong.
Bạch Cửu Ly đứng dưới bóng cây đào, vạt áo lụa trắng muốt nhẹ nhàng lay động theo chiều gió. Nàng đứng đó, tựa như một pho tượng ngọc thạch được tạc nên từ sự cô độc và lạnh lẽo của thời gian. Ánh mắt nàng xa xăm, thăm thẩm như mặt hồ mùa đông bị đóng băng, không một gờn sóng dao động. Ở Thanh Khâu này, nàng đã sống qua những tháng ngày dài đằng đẵng không có điểm dừng, không có quá khứ để hoài niệm, cũng chẳng có tương lai để mong chờ.
Bỗng nhiên, một mùi máu hôi nồng và tanh xộc xệch xé rách không khí thanh thanh của núi rừng, xông thẳng vào khứu giác nhạy bén của nàng.
Cửu Ly nhíu đôi mày liễu. Ánh mắt trong veo như làn nước bỗng chốc phủ một tầng sương lạnh. Bước chân nàng khẽ chuyển động, uyển chuyển và êm ru như một bóng ma, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất.
Ngay dưới gốc đào cổ thụ, tựa vào phần rễ xù xì cắm sâu vào lòng đất ẩm, là một người nam nhân đang nằm bất động.
Bộ y phục kiếm tu màu xám tro trên người hắn đã rách rưới xơ xác, nham nhở những vết chém sâu hoắm còn rỉ ra thứ máu đỏ tươi chói mắt. Máu thấm đẫm mảnh vải lanh thô, nhuộm đỏ cả những cánh hoa đào rơi vãi xung quanh. Tay phải hắn vẫn nắm chặt lấy thanh đoản kiếm đã gãy nát quá nửa, các khớp ngón tay trắng bệch vì gồng sức quá độ, dường như ngay cả trong trạng thái mê man ranh giới sinh tử, hắn vẫn coi thanh kiếm gãy ấy là thứ duy nhất để bám víu.
Cửu Ly lùi lại nửa bước. Bản năng đề phòng của một sinh linh sinh ra ở Thanh Khâu lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng ngửa tay, ngón tay thon dài gập lại, vung nhẹ một luồng linh lực màu bạch kim dịu nhẹ để dò xét kẻ xa lạ.
Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là, luồng linh lực của nàng khi thâm nhập vào cơ thể hắn lại không gặp bất kỳ sự kháng cự hay phản phệ nào. Trong đan điền của người nam nhân này hoàn toàn trống rỗng, u tăm đến kỳ lạ. Không có lấy một mống linh căn, không một chút tu vi tích lũy, càng không có dấu vết của ma khí hay tiên lực bảo hộ. Hắn hoàn toàn là một phế nhân, một kẻ phàm phu tục tử vô danh không rõ nguyên do vì sao lại bị vứt bỏ giữa lằn ranh sinh tử này.
Thế nhưng, vết thương đang xé rách lồng ngực hắn lại tuyệt đối không phải do đao kiếm thông thường của chốn nhân gian gây ra. Đó là dấu vết tàn phá kinh hoảng của kiếm khí cuồng bạo Thượng cổ – thứ lực lượng có thể xé rách linh hồn con người thành từng mảnh vụn.
"Một gã kiếm tu vô danh... không hề có linh căn?" Cửu Ly thì thầm, giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh buốt như băng giá tích tụ dưới đáy vực sâu ngàn năm.
Nàng vốn định ngoảnh mặt đi. Quy tắc của Thanh Khâu vô cùng hà khắc và tàn nhẫn: Hồ tộc tuyệt đối không được dính dáng đến ngoại tộc, đặc biệt là những kẻ mang theo phiền phức và mùi máu me nồng nặc như thế này. Việc dây dưa với phàm nhân hay tiên giả ngoại tộc chỉ mang lại tai họa cho kết giới phong ấn.
Nhưng ngay khi nàng vừa xoay gót nhón chân quay lưng bước đi, gã kiếm tu trên mặt đất bất ngờ phát ra một tiếng thều thào đứt quãng từ cổ họng khô khốc. Cơ thể hắn run lên bần bật, rồi từng mi mắt nặng trĩu chậm rãi hé mở.
Đó là một đôi mắt vô cùng kỳ lạ.
Trong đôi mắt ấy không có vẻ hung tợn gợn sát khí của kiếm tu chém giết chốn giang hồ, không có sự u tăm đầy tính toán của tà đạo, cũng không hề có nét u ám, vội vã của nhân gian. Nó trong trẻo, ngơ ngác, hoàn toàn trống rỗng tựa như một tờ giấy trắng chưa từng vương một đốm bụi trần. Hắn nhìn Cửu Ly, ánh mắt hoàn toàn khóa chặt lấy bóng hình trắng lệ của nàng giữa muôn vàn cánh hoa đào lả tả rơi. Trong độ sâu của ánh nhìn ấy, gợn lên một sự phụ thuộc và tin tưởng đến kỳ lạ, tựa như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy ánh sáng.
"Cô... là ai...?"
Hắn thều thào, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức và mất máu. Chưa kịp nhận được câu trả lời, mi mắt hắn lại sập xuống, cả người đổ gục, chìm sâu vào trạng thái hôn mê lần nữa.
Cửu Ly đứng khựng lại giữa làn gió núi. Ánh mắt ngơ ngác đầy tin cậy ấy như một hòn đá nhỏ vô tình ném vào hồ nước tĩnh lặng ngàn năm trong lòng nàng, tạo nên một gợn sóng lăn tăn bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Nàng cắn chặt làn môi hồng, cảm nhận được một làn sóng đau đớn âm ỉ từ sâu trong linh hồn đột ngột trỗi dậy.
Nàng khẽ động thân hình. Phía sau dải lụa trắng muốt tơ lụa, một chiếc đuôi hồ ly chậm rãi hiện hình.
Tuy nhiên, đó không phải là hình ảnh cửu vĩ uy nghi, rực rỡ và tôn quý của vị Thánh nữ Hồ tộc trong những pho sử thư truyền thuyết. Phía sau lưng nàng, lúc này chỉ vỏn vẹn đúng một chiếc đuôi duy nhất. Chiếc đuôi thứ chín tỏa ra ánh sáng bạch kim nhạt nhòa, yếu ớt và mong mong manh tựa như ngọn đèn dầu đơn độc chao đảo trước cơn giông bão.
Mỗi khi vận dụng linh lực quá đà, tổn thương linh hồn sâu thẳm ẩn giấu trong ngực lại dằn xé từng đoạn nội tạng của nàng. Nàng hoàn toàn không nhớ vì sao mình lại mất đi tám chiếc đuôi trước đó. Trong trí nhớ ngàn năm của nàng, chỉ còn lại những khoảng trống hun hút, lạnh lẽo cùng một lời nguyền sâu sắc ám ảnh tâm trí: Tuyệt đối không được động tình.
Nếu động tình, chiếc đuôi cuối cùng sẽ tan biến thành bụi mờ, và bản thể nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Tam giới, không còn cơ hội luân hồi.
Nhìn gã kiếm tu đang thoi hóp, hơi thở mong mong manh dưới gốc đào, Cửu Ly thở dài một tiếng dường như không thể nghe thấy. Nàng phất tay áo, một dải lụa bạch kim mềm mại như mây quấn lấy thân thể gã kiếm tu, nhấc hắn lên không trung rồi cùng nàng biến mất vào màn sương mờ mịt của núi Thanh Khâu.
---
Động Cửu Vĩ nằm sâu trong lòng vách đá ngọc thạch trắng muốt của dãy Thanh Khâu.
Nơi đây quanh năm lạnh lẽo, sương mờ uốn lượn như những con mảng xà bằng băng vờn quanh các trụ đá cổ kính dựng đứng. Không khí u uất và tĩnh lặng đến mức tiếng nước nhỏ giọt từ trần động xuống mặt hồ ngọc thạch phía dưới cũng vang lên thanh thoát, vọng lại những âm thanh u buồn đứt quãng.
Cửu Ly đưa gã kiếm tu vào sâu trong động, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên chiếc giường bằng ngọc thạch hàn băng. Khí lạnh buốt giá từ đá ngọc trần ra tỏa ngợp không gian, lập tức khóa chặt các mạch máu đang chảy trên vết thương của hắn, cưỡng ép giữ lại hơi thở mỏng manh cuối cùng.
Nàng đứng bên giường ngọc, khoanh tay lặng lẽ nhìn người đàn ông lạ mặt. Hắn nằm đó, gương mặt dù dính đầy máu tươi cùng bụi tàn chiến hỏa nhưng vẫn không giấu được những đường nét góc cạnh, cương nghị và uy nghiêm một cách tự nhiên. Dường như chìm sâu trong cốt cách của hắn là một vị thế cao quý nào đó không thuộc về chốn nhân gian phàm trần này.
Nhiều canh giờ trôi qua trong tiếng nước chảy rì rào. Khi ánh trăng rằm ngoài khe núi chiếu rọi luồng sáng bạc vào động, gã kiếm tu mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nhiên, vẻ uy nghiêm tự nhiên lúc mê man hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang, sợ hãi vô bờ bến của một kẻ không còn quá khứ.
Hắn khó khăn chống tay ngồi dậy trên mặt đá lạnh ngắt. Ánh mắt hắn đảo liên hồi quanh căn động ngọc thạch xa lạ, rồi cuối cùng dừng lại, dính chặt lấy vóc dáng thanh mảnh của Cửu Ly đang đứng trong bóng tối.
"Đây... đây là đâu?" Hắn ôm lấy đầu, gương mặt biến dạng vì cơn đau dữ dội dội về khi cố gắng lục tìm lại ký ức. "Tôi... tôi là ai?"
Ký ức trong đầu hắn hoàn toàn là một khoảng hư vô tăm tối, không tên tuổi, không thân phận, không một vết tích của quá khứ.
Cửu Ly giữ khuôn mặt lạnh như tiền, cất giọng xa cách, không một chút biểu cảm:
"Ngươi đang ở Động Cửu Vĩ, thuộc ranh giới núi Thanh Khâu. Ngươi bị thương nặng do kiếm khí tàn phá, mất hết ký ức và trong người không có nửa điểm tu vi hay linh căn. Ta chỉ tiện tay đưa ngươi về đây né tránh dã thú. Sau khi thương thế bình phục đôi phần, ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này."
Gã kiếm tu nhìn nàng ngơ ngác như không hiểu hết những khái niệm tu vi hay Thanh Khâu. Hắn cúi đầu nhìn thanh đoản kiếm gãy nát đặt bên cạnh giường. Theo bản năng, hắn thử gồng sức vận chuyển luồng khí trong lồng ngực, nhưng đan điền hoàn toàn trống rỗng khiến một cơn tức ngực dội lên. Hắn liền gục xuống, phun ra một ngụm máu tươi lênh láng trên nền đá ngọc trắng.
"Đừng cố sức." Cửu Ly nhíu đôi mày liễu, bước lại gần hắn vài bước. Nàng vung tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vai hắn, truyền vào một luồng linh lực bạch kim dịu nhẹ để áp chế vết thương đang hoạn phát. "Ngươi hiện tại chỉ là một phế nhân không có linh căn, cố chấp vận khí chỉ làm bản thân nát tan kinh mạch mà chết nhanh hơn thôi."
Gã kiếm tu ngước nhìn nàng. Ngón tay nàng chạm vào vai hắn mang theo cảm giác lạnh ngắt như băng tuyết, nhưng luồng năng lượng bạch kim chầm chậm chảy vào người hắn lại mang theo sự ấm áp, vỗ về kỳ lạ. Hắn không hề né tránh sự tiếp xúc ấy, ngược lại còn vô thức xích lại gần nàng hơn một chút, giống như một kẻ sắp chết đuối vô thức bám chặt lấy cọc gỗ duy nhất giữa dòng nước xiết.
"Tôi không nhớ gì cả..." Hắn thì thầm, giọng nói run rẩy. Đôi mắt trong trẻo ấy ngước lên, tràn đầy sự phụ thuộc hoàn toàn vào người thiếu nữ trước mặt. "Nhưng tôi biết... cô đã cứu tôi."
Ánh mắt ấy quá đỗi chân thành, thuần khiết và không chút đề phòng, khiến cho tâm trí vốn kiên định của Cửu Ly chấn động nhẹ. Nàng vội vã thu tay lại như thể vừa bị lửa đốt, lùi về sau hai bước khiến vạt áo lụa tung bay xao động.
Sự đề phòng trong lòng nàng lập tức trồi lên cao độ. Nàng sợ ánh mắt thuần khiết ấy, sợ sự gần gũi vô tình này. Lời nguyền cấm động tình ngàn năm qua lại một lần nữa vang vọng bên tai nàng như tiếng chuông cảnh báo u ám giữa đêm đen.
Nàng lẳng lặng liếc nhìn chiếc đuôi thứ chín màu bạch kim sau lưng mình. Ánh sáng của nó vừa khẽ rung rinh một nhịp ngắn ngủi rối bời rồi lại chìm vào tĩnh lặng yếu ớt.
Tám chiếc đuôi trước đó đã mất đi như thế nào? Tại sao nàng lại mang tổn thương linh hồn nặng nề đến mức này?
Nàng không hề nhớ rõ. Nàng chỉ biết một điều chắc chắn rằng: Nếu để trái tim mình dao động dù chỉ một chút trước gã kiếm tu vô danh này, cái giá phải trả cho sự yếu mềm đó sẽ là sự diệt vong vĩnh viễn của chiếc đuôi cuối cùng.
"Lao xao trong lòng... chỉ là ảo ảnh."
Cửu Ly tự nói với chính mình trong vô thức, giọng nói thì thầm chìm nghỉm giữa tiếng sương mờ uốn lượn quanh các cột đá của Động Cửu Vĩ. Nàng xoay người dứt khoát, bước đi không quay đầu lại, để lại gã kiếm tu vô danh trong sự cô đơn ngơ ngác giữa không gian ngọc thạch trắng lạnh lẽo.