Chương 2:
Tập 2: Sự cộng hưởng của phong ấn
Sương lạnh trong Động Cửu Vĩ vốn không giống cái lạnh của tuyết giá ngoài trần thế. Nó không cắt vào da thịt bằng sự xót xa của gió ngàn, mà lặng lẽ len lỏi qua từng thớ thịt, ngấm sâu vào tủy sống, đọng lại thành những dải khói mờ ảo uốn lượn quanh các vách đá ngọc thạch trắng lạnh lẽo. Nơi sâu nhất của hang động là một lòng hồ tự nhiên mang tên Ngọc Thạch Băng Hồ. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ tạc bằng băng tinh ngàn năm, không một gợn sóng, phản chiếu trọn vẹn ánh trăng rằm vẹn nguyên từ khe đá cao vút trên trần động rọi xuống. Ánh trăng rớt xuống mặt hồ, tan ra thành vô số đốm sáng màu xanh nhạt, phủ lên không gian một màu sắc u uất, tĩnh mịch và chứa đựng hơi thở bí ẩn của vạn năm cô độc.
Bạch Cửu Ly đứng trên bờ hồ, tà áo trắng tinh khôi gợn nhẹ theo từng luồng linh khí luân chuyển trong không gian. Nàng buông một tiếng thở dài thật khẽ. Tiếng thở tan đi trong khoảng không tĩnh lặng, đọng lại thành một làn hơi sương mỏng trước môi rồi tựa như chưa từng tồn tại.
Trên phiến đá ngọc thạch phẳng lì bên mép hồ, gã kiếm tu vô danh đang nằm yên bất động. Gương mặt hắn gầy gộc, tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Những vết thương do kiếm khí tàn khốc và ma khí thiêu rụi trên tà y phục thô ráp vẫn còn hằn rõ vết tàn tro khét lẹt. Dù vết thương sâu đến mức tưởng chừng đã chạm vào xương cốt, gã nam nhân này vẫn giữ lại được một hơi thở mỏng manh. Một sự sống dai dẳng, lặng lẽ đến kỳ lạ đối với một kẻ hoàn toàn không có lấy một mảy may linh căn trong người.
Cửu Ly khẽ nhấc tà áo, chậm rãi bước lại gần phiến đá. Chiếc đuôi thứ chín duy nhất của nàng—đại diện cho ngàn năm tu vi còn sót lại cùng một linh hồn chắp vá—đang buông lơi phía sau. Nó tỏa ra ánh sáng bạch kim nhạt, mỏng manh như dải mây chiều, khẽ lay động theo từng nhịp bước của chủ nhân.
Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa nàng và gã kiếm tu thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn ba thước, một luồng sóng điện vô hình đột ngột xuyệt qua sống lưng Cửu Ly.
Chiếc đuôi thứ chín phía sau nàng bất ngờ dựng đứng lên. Ánh bạch kim mỏng mờ vốn đang êm đềm bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Nó phát ra những nhịp quang lam dồn dập, tựa như một con tim đang đập liên hồi trong sự hoảng loạn vô cớ. Cùng lúc đó, trong phần sâu nhất của thức hải, ngàn năm tu vi mà nàng dày công tu luyện bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ. Linh lực trong các kinh mạch như đập vỡ đê đập, va đập lung tung vào vách kinh mạch khiến ngực nàng thắt lại, một vị ngọt đắng trào lên nơi cổ họng.
Cửu Ly vội vã lùi lại một bước, tay ấn chặt lấy lồng ngực, đôi mắt phượng nheo lại đầy cảnh giác.
Kỳ quái. Quá đỗi kỳ quái.
Nàng đã sống ở núi Thanh Khâu này ngàn năm, vượt qua biết bao kiếp nạn, chịu đựng tổn thương linh hồn sâu sắc đến mức mất đi tám chiếc đuôi mà không hề hay biết lý do. Nàng luôn giữ cho tâm mình tĩnh lặng như mặt băng hồ, tuyệt đối không để bất kỳ biến số nào làm xáo trộn căn cơ. Vậy mà chỉ cần tiến lại gần gã kiếm tu phế nhân này, chiếc đuôi thứ chín lại phản ứng mãnh liệt và kháng cự tự nhiên đến thế.
Cửu Ly hít một hơi thật sâu, dùng chân lực ép khí huyết đang sôi trào xuống. Nàng nhìn gã nam nhân đang nằm mê man, ánh mắt phủ một lớp sương mù hoang mang và nghi ngại. Trong đầu nàng bất giác vang vọng lại lời nguyền ám ảnh khắc sâu trong tiềm thức: Tuyệt đối không được động tình.
Liệu sự xuất hiện của kẻ này có phải là điềm báo cho sự diệt vong cuối cùng của nàng? Kẻ này là ai? Tại sao sự tồn tại của một phế nhân lại có thể dễ dàng làm lay động căn cơ tu vi của một Thánh nữ Hồ tộc đến vậy?
Gạt đi những sóng gió đang cuộn trào trong lòng, Cửu Ly tự dặn bản thân rằng nàng cứu hắn chỉ vì không thể khoanh tay đứng nhìn một mạng người tan biến dưới gốc đào Thanh Khâu. Hơn nữa, nàng cần hắn sống để làm rõ ngọn ngành những sự thật bất thường này.
Nàng xếp bằng khoanh chân ngồi xuống bên bờ hồ ngọc thạch, gạt bỏ tạp niệm và bắt đầu kết ấn.
Linh lực từ ngọc thạch băng hồ ngàn năm dưới chân bắt đầu dâng lên theo lời triệu hồi. Những dòng nước màu lam nhạt bốc hơi thành dải lụa băng giá tỏa ra làn hơi lạnh muôn phần thuần khiết, chậm rãi xoay quanh đầu ngón tay thon dài của Cửu Ly. Nàng điều động luồng băng linh khí dịu nhẹ nhất, cẩn trọng dẫn dắt nó bay về phía gã kiếm tu, bao bọc lấy thân thể hắn để xoa dịu những vết thương đã hoại tử.
Khi luồng băng linh khí vừa chạm nhẹ vào da thịt, gã kiếm tu khẽ nhíu mày. Lông mi hắn rung rinh từng đợt, rồi chậm rãi mở ra.
Đó là một đôi mắt vô cùng trong trẻo. Trong trẻo đến mức thuần khiết, không một gợn đục của trần thế, không có sự sắc sảo của kẻ tu đạo, cũng chẳng có nét xô xát cay đắng của kẻ từng lăn lộn nơi sa trường. Đôi mắt ấy trống rỗng, ngơ ngác, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của Cửu Ly trong tà áo trắng ngần và ánh sáng bạch kim chập chờn từ chiếc đuôi phía sau.
Hắn chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào Cửu Ly, dường như hoàn toàn quên mất cơn đau xé da xé thịt đang cào xé trên cơ thể.
"Cô... cô nương..."
Giọng hắn khàn đục, khô khốc tựa như tiếng lá khô rụng trên sỏi đá. Hắn cố gắng chống tay gượng dậy, nhưng vết thương sâu ở mạn sườn lập tức nhói lên khiến thân hình hắn run rẩy, ngã gục trở lại phiến đá ngọc thạch.
"Đừng động đậy," Cửu Ly cất giọng lạnh lẽo, không mang theo nửa phân nhiệt độ. "Linh lực của ngọc thạch băng hồ đang vá lại kinh mạch cho ngươi. Nếu ngươi cố tình cử động làm xáo trộn băng khí, thần tiên cũng không cứu nổi mạng ngươi."
Gã kiếm tu nghe vậy liền lập tức nằm yên không cựa quậy. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay nghi ngờ câu nói của nàng, mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Cửu Ly dù chỉ trong một chớp mắt. Sự phụ thuộc và tin tưởng tuyệt đối hiện rõ trong ánh nhìn ấy—thứ ánh mắt của một sinh linh vừa sinh ra đã nhìn thấy người đầu tiên, tự nhiên coi người đó là điểm tựa duy nhất của mình.
"Ta... ta là ai?" Hắn khẽ thì thào, bàn tay run run siết chặt lấy mép áo thô ráp. "Nơi này là đâu? Sao ta lại... ở đây?"
Cửu Ly giữ nguyên tư thế kết ấn, ánh mắt bình thản đáp: "Ngươi không nhớ bất kỳ điều gì sao?"
Gã kiếm tu lắc đầu. Nét mặt hắn thoáng qua sự hoang mang tột cùng, nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt tĩnh lặng của Cửu Ly, sự hoảng sợ ấy lại dịu xuống một cách lạ kỳ.
"Ta không nhớ. Trong đầu ta... chỉ là một khoảng trống rỗng. Ta chỉ biết, khi tỉnh dậy, người đầu tiên ta nhìn thấy là cô. Cô đã cứu ta."
"Ngươi mang theo kiếm tủy của một kiếm tu, nhưng trong người lại không có lấy một tàn dư linh căn," Cửu Ly vừa tỉ mỉ điều khiển băng linh khí xoa dịu vết thương của hắn, vừa trầm ngâm nói. "Ngươi bị ma khí đánh gục dưới chân núi Thanh Khâu. Nếu ta không đưa ngươi về Động Cửu Vĩ, tàn hồn của ngươi đã tan biến từ lâu."
Gã kiếm tu chậm rãi ngước nhìn xung quanh. Động Cửu Vĩ lạnh lẽo, những vách đá ngọc thạch tỏa ra luồng hơi u uất, mặt hồ dâng lên những làn sương mờ mịt. Tất cả đều xa lạ và đáng sợ, nhưng thiếu nữ tà áo trắng trước mặt lại mang đến cho hắn một cảm giác an toàn không thể giải thích bằng lời.
"Cảm ơn cô nương," hắn nhỏ nhẹ nói, ánh mắt đong đầy sự chân thành đến ngốc nghếch. "Mạng này của ta là do cô nương ban cho. Từ nay về sau, cô nương bảo ta làm gì, ta sẽ làm đó. Ta... ta hoàn toàn nghe theo cô nương."
Một gã nam nhân sở hữu thân hình cao lớn, dù mất trí nhớ và phế bỏ toàn bộ tu vi nhưng từng thớ cơ vẫn cuồn cuộn vết sẹo chiến trận, lúc này lại ngoan ngoãn như một con thú nhỏ bị thương. Sự đối lập ấy làm lòng Cửu Ly chợt dâng lên một gợn sóng kỳ lạ.
Nàng vội vàng gạt bỏ suy nghĩ bất giác đó, tập trung điều động một luồng băng linh lực đậm đặc hơn nhập vào lồng ngực hắn để kiểm tra thương thế sâu bên trong.
Tuy nhiên, ngay khi luồng linh lực của Cửu Ly đi sâu vào bên trong cơ thể gã kiếm tu để thăm dò, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra.
Trong lồng ngực của gã nam nhân vô danh—nơi vốn dĩ hoàn toàn trống rỗng không có linh căn—bất ngờ bùng phát một vệt hào quang chìm ẩn.
Đó không phải là linh lực thông thường của giới tu tiên, cũng không phải ma khí hay yêu khí. Đó là một luồng sáng vàng kim vô cùng cổ xưa, uy nghiêm và mênh mông như trời đất thời Thượng cổ. Vệt hào quang ấy chớp tắt liên tục dưới lớp da thịt gầy guộc của hắn, phát ra những tiếng rì rầm trầm đục như tiếng xích sắt thần thánh va vào nhau dưới đáy sâu vực thẫm.
"Cái gì thế này?!" Cửu Ly giật mình thốt lên.
Lực phản phệ từ vệt hào quang kim sắc ấy cực kỳ khủng khiếp. Luồng băng linh lực của Cửu Ly lập tức bị hất văng ra ngoài. Một chấn động vô hình lan tỏa khắp Động Cửu Vĩ, làm rung chuyển cả những khối ngọc thạch ngàn năm trên trần động. Băng hồ cuộn sóng dữ dội, hơi lạnh ngưng tụ thành những bông tuyết nhỏ li ti bay tán loạn trong không khí.
Chiếc đuôi thứ chín sau lưng Cửu Ly bộc phát ánh bạch kim chói mắt. Nó tự động quấn chặt lấy thân thể nàng để bảo vệ chủ nhân trước sức ép uy áp Thượng cổ. Tu vi ngàn năm của Cửu Ly một lần nữa chao đảo dữ dội, khiến nàng phải lùi lại mấy bước, khóe môi tràn ra một vệt máu tươi đỏ thắm.
Gã kiếm tu cũng không khá hơn. Hắn ôm lấy lồng ngực, quỳ gục trên phiến đá, gương mặt vặn quẹo vì đau đớn tột cùng. Vệt hào quang màu vàng kim dưới lồng ngực hắn như đang cố xé rách da thịt hắn để bộc phát ra ngoài, nhưng dường như có một lớp phong ấn vô hình cực kỳ kiên cố đang đè nén nó xuống.
"Đau... đau quá..." Hắn gầm lên một tiếng nhỏ trong họng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Dù đang phải chịu đựng nỗi đau xé gan xé ruột do phong ấn bộc phát, khi thấy Cửu Ly bị hất văng và khóe môi đọng máu, đôi mắt ngơ ngác của gã kiếm tu lập tức bùng lên sự lo lắng tột cùng. Hắn bò vội về phía nàng, hai tay run rẩy giơ ra nhưng không dám chạm vào tà áo trắng tinh khôi của nàng.
"Cô nương! Cô... cô không sao chứ? Ta... ta không cố ý! Ta không biết tại sao lại như vậy!" Hắn hoảng hốt, giọng nói nghẹn ngào, sự hối hận và tự trách hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
Cửu Ly nâng tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên môi, ánh mắt xoáy sâu vào lồng ngực của gã kiếm tu.
Vệt hào quang kim sắc kia dần dần lặn xuống, chìm sâu vào cơ thể hắn như chưa từng xuất hiện. Nhưng dư chấn của nó vẫn còn dao động quanh không gian Động Cửu Vĩ. Phù ấn cổ xưa tạc trên các vách đá ngọc thạch—thứ do các đời tộc trưởng Hồ tộc để lại nhằm bảo vệ Động Cửu Vĩ—vừa rồi đã bị luồng hào quang đó làm cho chấn động đến mức rạn nứt nhẹ.
Trời đất ơi... Rốt cuộc hắn là ai?
Một gã kiếm tu không linh căn, bị thương nặng trôi dạt đến Thanh Khâu, lại mang trong mình một phong ấn Thượng cổ kinh thiên động địa đến thế? Và tại sao... phong ấn trong người hắn lại phản ứng mãnh liệt với chiếc đuôi thứ chín của nàng?
Sự nghi ngại trong lòng Cửu Ly giờ đây đã biến thành một sự hoang mang sâu sắc. Nàng nhìn gã nam nhân đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt hắn ngập tràn sự phục tùng, lo lắng và chân thành. Hắn hoàn toàn không biết đến sức mạnh đáng sợ đang ẩn giấu trong cơ thể mình, cũng không biết rằng sự tồn tại của hắn có thể lật tung cả Thanh Khâu này.
Ánh trăng rằm ngoài khe đá chiếu xuống, soi rỡ hai bóng người giữa Động Cửu Vĩ lạnh lẽo. Một Thánh nữ Hồ tộc mang tâm hồn chắp vá cùng chiếc đuôi cuối cùng, và một gã kiếm tu vô danh mang phong ấn Thượng cổ chưa lời giải. Giữa họ, một sợi dây tơ duyên ẩn mật vừa khẽ rung lên, kéo theo những giông bão sắp sửa dội xuống trần gian.