Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Rung động đầu tiên của kiếp này

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mờ quanh năm phủ kín vách đá ngọc thạch trắng của Động Cửu Vĩ hôm nay đột nhiên bị xé rách bởi những luồng linh lực cuộn xoáy hung tợn. Không khí vốn dĩ tạt qua lạnh buốt tâm cang, chìm trong tĩnh lặng u uất ngàn năm, nay lại ngập tràn tiếng ma sát xè xè của dải xích phép thuật và sát khí gắt gao từ lực lượng bảo vệ núi Thanh Khâu.

Nơi sâu nhất của động, ngay bên cạnh hồ ngọc thạch băng giá tỏa ánh sáng xanh u tối, Bạch Cửu Ly đứng chắn phía trước gã kiếm tu vô danh. Dải lụa bạch kim trên vai nàng tung bay theo từng nhịp linh lực dao động cuồng loạn. Trong lồng ngực nàng, trái tim đã nguội lạnh qua biết bao tuế nguyệt nay lại đập liên hồi những nhịp gấp gáp hoang mang. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhè nhẹ cùng sự hiện diện của người nam nhân ngay sau lưng mình. Một sự tồn tại vốn dĩ vô cùng nhỏ bé ở chốn tiên giới, không chút linh căn, nhưng lại đang gieo vào lòng nàng vô số sóng gió.

Trước mặt nàng là bốn vị hộ pháp của Hồ tộc, ai nấy đều mặc đạo phục thêu hình hồ ly chín đuôi bằng chỉ bạc, mang vẻ mặt uy nghiêm và sát khí ngút trời. Những dải xích phép thuật được cô đọng từ linh khí ngàn năm giăng khắp không trung, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh như muốn nghiền nát bất kỳ kẻ ngoại tộc nào dám bước chân vào địa phận thiêng liêng.

Bạch Cửu Ly, người là Thánh nữ của Hồ tộc ta, cớ sao lại dung túng cho một kẻ lai lịch bất minh, không chút linh căn nằm tại Động Cửu Vĩ? Vị hộ pháp đứng đầu cất tiếng, giọng nói chấn động vách đá khiến sương lạnh ngưng tụ rớt xuống thành từng hạt băng vụn. Kẻ ngoại tộc này mang trên mình luồng khí tức kỳ dị, dẫu không có tu vi nhưng lại làm chấn động phong ấn cổ xưa của núi Thanh Khâu. Hãy tránh ra, để chúng ta bắt giữ hắn về chịu sự thẩm vấn của các trưởng lão.

Gã kiếm tu vô danh đứng sau lưng Cửu Ly, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì thương tổn chưa lành hoàn toàn. Ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn những dải xích ngân quang lập lòe xung quanh, rồi lại đăm đắm nhìn vào tấm lưng mảnh mai nhưng kiên cường của người thiếu nữ trước mặt. Hắn không có ký ức, không có tu vi để vận dụng thuật pháp, thậm chí không hiểu vì sao những người này lại đùng đùng sát khí đến đây. Nhưng bản năng mách bảo hắn rằng, sự xuất hiện của hắn đang đem lại tai họa cho người duy nhất dang tay cứu giúp mình.

Nàng không cần vì ta mà chịu khổ, gã kiếm tu cất giọng trầm thấp, run rẩy vì lo lắng dâng trào. Hắn dường như muốn bước lên phía trước, dùng thân thể gầy guộc của mình che chắn cho nàng trước những dải xích đe dọa.

Cửu Ly không quay đầu lại, dứt khoát đưa tay giơ ngang ngăn hắn bước tiếp. Giọng nói của nàng vang lên, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi Thanh Khâu nhưng lại chứa đựng sự kiên định chưa từng có:

Hắn là người do ta cứu về, trong Động Cửu Vĩ này, không ai được phép chạm vào hắn khi chưa có sự đồng ý của ta.

Thánh nữ, người đang mê muội. Một hộ pháp khác quát lớn. Quy tắc ngàn năm của Thanh Khâu không cho phép kẻ ngoại tộc bén mảng, càng không thể để một kẻ không linh căn làm lung lay linh khí ngọc thạch. Nếu người nhất quyết bảo vệ hắn, chúng ta đành phải đắc tội.

Vừa dứt lời, bốn dải xích phép thuật lập tức biến hóa thành những con mảng xà bằng ánh sáng ngân bạch, vồ tới từ bốn hướng nhằm siết chặt lấy gã kiếm tu vô danh. Chiêu thức này ra tay vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng không chỉ muốn vây bắt mà còn muốn phế bỏ tính mạng của kẻ ngoại tộc ngay tại chỗ.

Bạch Cửu Ly ánh mắt đanh lại. Nàng không suy nghĩ, cũng không hề đắn đo xem hành động này sẽ vi phạm quy tắc khắt khe của Hồ tộc ra sao. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng phất mạnh tay áo. Một luồng bạch quang từ chiếc đuôi thứ chín duy nhất tỏa ra, hóa thành dải lụa mềm mại xé rách không trung, đánh bạt bốn dải xích phép thuật ra xa. Tiếng nổ lớn vang lên làm chao đảo cả hồ ngọc thạch băng giá, vô số giọt nước bắn lên không trung rồi ngưng kết thành tuyết rải rác rơi xuống.

Thế nhưng, hộ pháp Hồ tộc phối hợp vô cùng ăn ý. Nhận thấy Cửu Ly kiên quyết cản đường, họ đồng loạt kết ấn, giăng ra một trận pháp bao vây cuồng bạo. Những dải xích phép thuật liên kết lại thành một chiếc lồng ánh sáng siết chặt không gian quanh hai người, tỏa ra áp lực đè nặng lên từng gân tấc thịt.

Sức ép từ linh lực cuồng bạo khiến không khí bên trong Động Cửu Vĩ trở nên ngột ngạt. Cửu Ly một tay thi triển linh lực chống đỡ trận pháp, một tay lùi dần về phía sau để giữ khoảng cách an toàn cho người đồng hành. Trong sự hỗn loạn của dải xích gắt gao và linh khí xé rách màn sương, gã kiếm tu vô danh vô thức vươn tay ra, cố gắng đỡ lấy Cửu Ly khi thấy nàng bị chấn động đẩy lùi.

Bàn tay hắn thô ráp, ấm áp vô tình nắm trọn lấy bàn tay thon dài, lạnh lẽo của Cửu Ly.

Một luồng điện kỳ lạ ngay lập tức chạy dọc từ lòng bàn tay chạy thẳng vào tâm trí nàng. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, dường như mọi âm thanh va chạm tàn khốc của dải xích phép thuật, mọi tiếng quát tháo của hộ pháp Hồ tộc đều biến mất hoàn toàn.

Trái tim Bạch Cửu Ly trật một nhịp.

Đó không phải là sự hoảng sợ trước trận pháp, cũng không phải là sự đề phòng mà nàng vẫn luôn duy trì qua ngàn năm cô quạnh. Đó là một nhịp rung động chân thật, ngọt ngào nhưng cay đắng, ấm áp nhưng rực cháy, nảy nở ngay trong sâu thẫm tâm hồn nàng ở kiếp thứ chín này. Ánh mắt nàng ngước lên, va phải ánh mắt đầy lo âu, tin tưởng và sự che chở tuyệt đối của gã kiếm tu vô danh. Nàng nhận ra, dù mất đi ký ức và không có sức mạnh, người nam nhân này vẫn luôn sẵn sàng đứng về phía nàng.

Và rồi, hậu quả của việc động tình đến nhanh như một tia chớp tàn nhẫn.

Ngay phía sau lưng Cửu Ly, chiếc đuôi thứ chín tỏa ánh bạch kim nhạt vốn dĩ là chỗ dựa linh lực duy nhất còn lại của nàng bỗng nhiên rực sáng lên một cách bất thường. Luồng ánh sáng chói lọi, tinh khiết đến mức làm lu mờ cả linh khí của trận pháp Hồ tộc. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ ấy, một tiếng rắc mỏng manh nhưng chấn động linh hồn vang lên.

Trên bề mặt mượt mà của chiếc đuôi thứ chín, xuất hiện những vết nứt ánh sáng mỏng như tơ nhện.

Cơn đau đớn dữ dội từ tận sâu trong linh hồn bộc phát, xé rách mọi sự chịu đựng của Cửu Ly. Nàng run lên bẩy rẩy, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch không còn một tơ máu. Linh lực đang vận hành để chống đỡ trận pháp lập tức bị gián đoạn, chao đảo dữ dội khiến dải lụa bạch kim lu mờ đi rõ rệt.

Nàng sao vậy. Gã kiếm tu vô danh hốt hoảng, nỗi lo lắng dâng trào đến mức nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn thấy rõ từng đốm sáng bạch kim nhỏ li ti từ vết nứt trên chiếc đuôi của nàng rơi rụng vào không trung. Hắn không biết chiếc đuôi ấy có ý nghĩa thế nào với nàng, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà nàng đang phải gánh chịu khi bảo vệ hắn. Hắn xiết chặt lấy tay nàng, dùng toàn bộ sức lực của một con người không có linh căn để nâng đỡ thân hình đang đổ gục của nàng.

Đừng... đừng lo... Cửu Ly thốt ra từng từ khó khăn, đôi môi mỏng run rẩy nhưng ánh mắt nhìn gã kiếm tu lại chứa đựng một cảm xúc phức tạp chưa từng có. Nàng hoảng sợ khi nhận ra vết nứt trên chiếc đuôi duy nhất, nhận ra lời nguyền kiếp trước đang bắt đầu linh ứng. Nhưng trong lòng nàng, nhịp rung động chân thật ấy vẫn không hề dập tắt, trái lại còn bùng lên mãnh liệt hơn.

Các hộ pháp Hồ tộc bên ngoài trận pháp cũng sững người, trố mắt nhìn chiếc đuôi thứ chín đang phát ra những vết nứt ánh sáng mỏng manh. Sự bàng hoàng ngập tràn trong mắt họ khi nhận ra dấu hiệu tàn khốc của sự suy vong vừa mới bắt đầu giáng xuống Thánh nữ của mình. Mọi chiêu thức tấn công tạm thời ngưng trệ trong sự kinh ngạc tột cùng của tộc nhân Thanh Khâu.