Chương 4:
Tập 4: Hồ tộc phong sát
Màn đêm buông xuống núi Thanh Khâu chưa bao giờ tịch mịch đến thế. Sự tĩnh lặng của đêm nay không mang vẻ u buồn, ma mị vốn có của thánh địa hồ tộc, mà lại đong đầy thứ sát khí cuồn cuộn, u ám như bão giông sắp sửa cuồng phong.
Hơi lạnh từ sâu trong các khe đá cổ ngàn năm của Động Cửu Vĩ ngưng tụ thành những làn sương mỏng màu xám bạc, quấn quít quanh chân tường ngọc thạch trắng lạnh lẽo. Phía trên cao, nơi khoảng không u tối tràn ngập linh áp áp đảo, ba vị trưởng lão Hồ tộc đứng uy nghi trên những tầng mây u tối. Mắt họ rực sáng linh quang, ánh nhìn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm đang dồn chặt vào thân hình mảnh mai, cô độc của Bạch Cửu Ly.
Dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra từ vách đá ngọc thạch, chiếc đuôi thứ chín màu bạch kim của Cửu Ly dang rộng, xòe ra như một tấm màn chắn mềm mại nhưng kiên cố, che chắn trọn vẹn cho gã kiếm tu vô danh đang quỳ rạp phía sau. Dù chiếc đuôi tỏa ra thứ quyền năng ma mị và cổ kính của vị Thánh nữ tôn quý nhất dòng tộc, nhưng ngay trên bề mặt mượt mà, rực rỡ ấy, một đường rạn nứt nhỏ như sợi chỉ ánh sáng đang âm thầm chớp tắt.
Vết nứt ấy rất mỏng, mỏng đến mức tưởng chừng như một nét chạm khắc vô tình của tự nhiên, nhưng lại là bằng chứng tàn khốc nhất tố cáo nhịp đập bất thường nơi lồng ngực nàng. Đó là nhịp đập cấm kỵ vừa nảy nở trong khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào bàn tay ấm áp của gã ngoại tộc vô danh giữa trận giao tranh dữ dội vừa rồi.
Đại trưởng lão Hồ tộc – một lão bà với mái tóc bạc phơ dài chấm đất như tuyết phủ, đôi mắt rực cháy ngọn lửa linh ma màu xanh lục ma mị – chậm rãi bước hạ xuống một bước. Mỗi bước chân của bà ta giẫm vào hư không đều khiến không gian Động Cửu Vĩ rung chuyển nhẹ, kéo theo hàng trăm dải xích phép thuật màu đỏ quạch va vào nhau kêu lanh lảnh đinh tai, lan tỏa thứ áp lực nặng nề làm đá vụn trên trần động rơi lợp bộp.
"Thánh nữ! Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Giọng nói của Đại trưởng lão vang lên, trầm đục nhưng uy nghiêm như tiếng sét đánh ngang tai, dội vào từng vách đá ngọc thạch rồi vỡ tan thành vô số âm thanh vọng lại. "Vết nứt trên chiếc đuôi thứ chín đó là điềm báo của sự tuyệt diệt! Tám chiếc đuôi trước của ngươi đã biến mất không dải vết tích, ngươi hoàn toàn quên mất quá khứ nhưng chẳng lẽ không nhận ra nỗi đau dằn xé linh hồn mỗi lần đuôi rạn nứt sao? Giờ đây, chỉ vì một kẻ vô danh không linh căn, lai lịch bất minh, không chút tu vi mà ngươi lại để linh hồn mình động tình? Ngươi muốn tự tay chôn vùi chiếc đuôi cuối cùng này sao?"
Bạch Cửu Ly đứng đứng đao phong giữa luồng linh khí áp đảo cuồng bạo từ các vị trưởng lão. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi mỏng khẽ run lên vì nỗi đau tàn khốc từ vết nứt ở gốc đuôi đang lan truyền thẳng vào thần thức. Cảm giác ấy giống như hàng ngàn kim thép đang đâm thấu vào ngọn nguồn linh lực của nàng. Tuy nhiên, đôi mắt hồ ly sắc lẹm, trong veo của nàng vẫn giữ nguyên vẻ kiên định, không hề có nửa phần dao động hay hối hận. Nàng siết chặt hai tay trong vạt áo rộng màu tuyết, cảm nhận rõ sự ấm áp mơ hồ vẫn còn đọng lại trên da thịt sau cái chạm tay với gã kiếm tu.
"Chuyện của Cửu Ly, tự Cửu Ly gánh chịu." Nàng cất giọng lạnh lùng. Âm thanh ấy trong trẻo như tiếng ngọc vỡ nhưng lại chứa đựng uy áp kiên cường, vang vọng khắp gian động băng giá. "Hắn chỉ là một kẻ bị thương, mất đi toàn bộ ký ức, lồng ngực không có lấy một mẩu linh căn để tu luyện. Hắn hoàn toàn không có chút linh lực nào đủ sức uy hiếp đến sự an nguy của Thanh Khâu. Các vị trưởng lão cớ gì phải dồn ép một kẻ vô danh vào đường chết?"
"Ngu muội! Nhắm mắt làm ngơ trước họa tà!" Trưởng lão thứ hai – một lão gia vóc dáng quật cường, tay cầm chiếc quạt lông vũ đen tuyền – cất tiếng thét lớn, chòm râu bạc rung lên vì giận dữ. "Sự tồn tại của hắn chính là mầm họa lớn nhất khiến tâm can ngươi rung động! Quy tắc của Hồ tộc ngàn năm qua chưa từng thay đổi: Thánh nữ động tình, chiếc đuôi tuyệt diệt, trận pháp hộ tộc Thanh Khâu sẽ sụp đổ hoàn toàn! Hôm nay, nếu không lấy mạng gã kiếm tu này để chặt đứt tà niệm của ngươi, diệt trừ mầm mống họa hại, Thanh Khâu ta làm sao có thể giữ vững sự yên bình ngàn năm?"
Vừa dứt lời, Đại trưởng lão phất mạnh tay áo gấm. Ngay lập tức, hàng trăm dải xích phép thuật màu đỏ quạch cuộn trào từ hư không, mang theo hơi thở hủy diệt sặc mùi hỏa ma, xé rách không khí lao thẳng về phía gã kiếm tu vô danh.
Gã kiếm tu vẫn ngồi bệt dưới nền đá lạnh, lồng ngực phập phồng liên hồi vì kinh hãi và bất lực. Hắn không có linh căn, trong người không chảy một giọt linh lực nào để thi triển thuật pháp chống trả. Bất kỳ một tia sáng phép thuật nào của các trưởng lão cũng đủ để xé nát thân thể người trần như hắn thành mây khói. Thế nhưng, khi thấy hàng loạt xích phép tử thần lao tới, ánh mắt hắn không hề hiện lên sự sợ hãi cho tính mạng của bản thân. Ánh mắt ấy hoàn toàn dồn vào bóng lưng mảnh mai nhưng quật cường của Cửu Ly.
Hắn thấy nàng rùng mình, thấy bờ vai mỏng run lên khi gánh chịu từng cơn đau từ vết nứt bạch kim trên chiếc đuôi duy nhất. Hắn thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nàng, nhỏ xuống nền ngọc thạch vỡ tan. Hắn nghiến chặt răng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi, nắm đấm siết mạnh khiến móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Một cảm giác tội lỗi và căm ghét bản thân bùng lên mãnh liệt. Sự vô dụng của hắn, sự trống rỗng trong ký ức của hắn đang đẩy người phụ nữ cứu mạng hắn vào thảm cảnh trở thành kẻ thù của cả dòng tộc.
"Tránh ra!" Gã kiếm tu gầm lên một tiếng xót xa, lấy hết chút sức lực của phế nhân chồm lên phía trước, định dùng thân thể trần trụi của mình để chắn trước mặt Cửu Ly. "Cửu Ly, nàng không cần vì một kẻ như ta mà..."
"Câm miệng!" Cửu Ly không ngoảnh đầu lại, giọng nói đanh thép ngắt ngang lời hắn.
Nàng phất rộng tay áo, dải lụa bạch kim tung bay. Chiếc đuôi thứ chín bộc phát ra một quầng sáng bạch kim rực rỡ đến mức chói mắt, biến hóa thành một khiên chắn ánh sáng khổng lồ va chạm dữ dội với dải xích phép thuật của các trưởng lão.
Một tiếng nổ oanh liệt vang lên chấn động toàn bộ Động Cửu Vĩ. Dư chấn va chạm tạo thành cơn sóng linh lực càn quét tứ phía, làm các măng đá hàng ngàn năm trên trần động sụp đổ tàn tạ. Mặt hồ ngọc thạch băng giá phía dưới xao động dữ dội, sóng nước cuộn trào đánh vào bờ đá vỡ tan thành hàng ngàn hạt tuyết nhỏ lung linh.
Cửu Ly thốt ra một tiếng rên nhẹ đau đớn, khóe miệng nàng trào ra một vệt máu đỏ tươi thắm, nổi bật trên làn da trắng bệch. Vết nứt trên chiếc đuôi bạch kim lại lóe sáng lên một nhịp dữ dội, giằng xé từng thớ thịt và thần thức của nàng như muốn bẻ gãy linh hồn. Nhưng chính trong khoảnh khắc thân thể chịu tổn thương cực hạn ấy, ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lẽo, trong suốt và dứt khoát hơn bao giờ hết.
Nàng hiểu rất rõ, nếu tiếp tục ở lại Động Cửu Vĩ này, các trưởng lão nhất định sẽ không từ thủ đoạn để giết chết gã kiếm tu, còn nàng sẽ bị bắt giữ, bị phong ấn tu vi cho đến khi chiếc đuôi tan biến và linh lực cạn kiệt. Nàng hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại có thể vì một người đàn ông xa lạ vừa cứu dưới gốc cây đào mà bất chấp tính mạng, bất chấp luật lệ ngàn năm. Nhưng nhịp đập mãnh liệt nơi lồng ngực – nhịp đập chân thật, ấm áp đầu tiên sau ngàn năm cô độc trôi dạt – đang gào thét bảo cho nàng biết rằng: nàng không thể trần trụi nhìn hắn chết trước mắt mình.
"Hồ tộc phong sát... Muốn dồn ép đến bước đường này..." Cửu Ly ngẩng đầu, ánh mắt hồ ly ngập tràn sự kiêu hãnh và cay đắng. "Vậy thì hôm nay, Bạch Cửu Ly ta chính thức phản tộc!"
Lời tuyên bố của nàng như một ngọn hỏa ma dội thẳng vào lòng các trưởng lão và hàng trăm tộc nhân Hồ tộc đang bao vây nghẹt thở ngoài động. Không chờ cho bọn họ kịp trấn tĩnh trước sự bàng hoàng, Cửu Ly xoay người lại, nắm chặt lấy cổ tay gã kiếm tu.
Linh lực bạch kim ngàn năm bùng nổ, bao bọc lấy cả hai thân ảnh hóa thành một luồng sao băng chói lóa, xé rách mảng sương mù dày đặc và dải xích trận pháp, lao thẳng ra khỏi cửa Động Cửu Vĩ, vút lên bầu trời đêm.
"Lỗ mãng! Trông chờ vào tà niệm là tự diệt!" Tiếng gầm tức giận cuồng bạo của Đại trưởng lão dội vang cả vùng trời Thanh Khâu. "Tất cả hộ pháp, tộc nhân mau đuổi theo! Bắt sống Thánh nữ, truy sát gã kiếm tu bằng mọi giá!"
Cửu Ly kéo gã kiếm tu xé gió bay vút qua những dải núi đá trập trùng của núi Thanh Khâu. Đêm nay, đất trời Thanh Khâu như cảm nhận được điềm báo diệt vong mà nổi giông bão dữ dội. Mưa sương giăng kín các lối đi khe núi, tiếng gió hú qua các hang đá kêu gào thảm thiết như tiếng oán thán của vô số anh linh cổ xưa. Bối cảnh u tăm, tĩnh lặng ngàn năm của vùng đất tiên giới giờ đây chìm trong hào quang phép thuật trập trùng và sát khí ngút trời. Những dải lụa phép rực rỡ, những phi kiếm sắc bén của hàng trăm hộ pháp Hồ tộc nối đuôi nhau xé rách màn đêm, bám đuổi sát nút sau lưng họ như một đàn chim ưng săn đuổi con mồi.
Gã kiếm tu bị Cửu Ly kéo đi trong không trung, gió lạnh và mưa sương đập liên hồi vào mặt hắn đau rát. Hắn nhìn gáy của Cửu Ly, nhìn thấy dải tóc đen dài của nàng tung bay hỗn loạn trong gió, và chiếc đuôi bạch kim duy nhất phía sau đang tỏa ra ánh sáng mỏi mệt, lập lòe từng nhịp. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nàng đang run lên nhè nhẹ khi siết lấy cổ tay hắn – không phải vì nỗi sợ hãi trước vòng vây, mà vì áp lực tàn khốc từ vết nứt linh hồn đang gặm nhấm, cắn xé tu vi của nàng theo từng giây trôi qua.
"Thả ta xuống đi!" Gã kiếm tu hét lớn qua tiếng gió hú dữ dội. "Nếu nàng đi một mình, với tu vi Thánh nữ, nàng hoàn toàn có thể trốn thoát! Tại sao lại vì một kẻ không lai lịch, không ký ức, không một chút sức mạnh như ta mà tự tay hủy hoại vị trí Thánh nữ, hy sinh cả dòng tộc của mình?"
Cửu Ly không ngoảnh đầu lại, tốc độ lướt đi trên không trung của nàng vẫn không giảm bớt dù khóe môi nàng lại trào ra một vệt máu tươi. Giọng nói của nàng truyền qua làn gió mưa lạnh giá, lạnh lùng nhưng đong đầy sự kiên định không thể lay chuyển:
"Ngươi bớt lời đi. Ta đã nhặt ngươi về, mạng của ngươi đã thuộc về ta. Khi nào Bạch Cửu Ly này chưa cho phép ngươi chết, ngươi không có quyền gục ngã!"
Gã kiếm tu nghẹn ngào, cuống họng khô đắng. Trong lòng hắn xuất hiện một làn sóng dằn xé dữ dội chưa từng có. Hắn căm ghét sự yếu đuối, bất lực của bản thân vào lúc này. Hắn nhớ lại cảm giác trống rỗng trong tâm trí mình: không ký ức quá khứ, không danh tính, lồng ngực hoàn toàn không có linh căn để tụ khí tu luyện. Hắn chỉ là một gánh nặng phế nhân, một sự tồn tại nghiệt hại đang kéo tụt vị Thánh nữ cao cao tại thượng xuống vực thẫm diệt vong.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc sâu thẳm nhất của sự dằn xé và tuyệt vọng, một ý chí mãnh liệt bùng cháy từ sâu trong tâm trí hắn. Hắn tự thề với bản thân: Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục làm gánh nặng thụ động cho nàng. Dù không có linh lực, dù mất đi ký ức, bản năng của một kiếm tu trong hắn vẫn gào thét rằng hắn phải dùng mọi giá, dùng cả tính mạng này để che chở cho người phụ nữ đang vì mình mà phản lại cả thế giới.
Phía trước họ, ranh giới cuối cùng của núi Thanh Khâu dần hiện ra trong màn mưa sương mờ ảo. Đó là một vực thẫm sâu không đáy, tối đen như mực, nơi đặt kết giới cổ xưa vĩ đại ngăn cách giữa tiên giới Thanh Khâu và vùng đất nhân gian đầy bụi mờ. Kết giới ấy tỏa ra thứ hào quang màu lam đậm uy nghiêm, đan dệt từ hàng ngàn phù điêu thuật pháp phức tạp Thượng cổ, chuyển động cuồn cuộn như cơn sóng dữ nơi biển sâu.
"Họ sắp vượt qua kết giới rồi! Mau khép trận pháp phong sát!" Tiếng hô chấn động của các trưởng lão vang lên dồn dập từ phía sau.
Hàng trăm dải sáng phép thuật từ các hộ pháp Hồ tộc đồng loạt bắn lên không trung, hòa vào làm một với kết giới ranh giới Thanh Khâu. Màn chắn kết giới bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ, vô số tia sét ma thuật màu tím cuồng bạo giăng kín hư không, bịt kín mọi lỗ hổng xuống nhân gian.
Cửu Ly dừng khựng lại trên một đỉnh đá nhọn hoắt đứng chênh vơ bên vực thẫm. Gió mưa quật liên hồi vào y phục màu tuyết xơ xác của nàng. Phía sau là hàng trăm tộc nhân Hồ tộc với vũ khí sáng quắc và ánh mắt giận dữ, vây kín mọi lối thoát; phía trước là kết giới bị phong sát hoàn toàn cùng vực thẫm nhân gian mênh mông u uất.
Đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão đáp xuống, bao vây lấy đỉnh đá.
"Cửu Ly, quay đầu lại vẫn còn kịp!" Đại trưởng lão nghiêm giọng nói, ngọn lửa xanh ma mị trong mắt bà ta cháy rực. "Giao nạp gã kiếm tu này cho tộc nhân xử tử, ngươi hãy quay về Động Cửu Vĩ bế quan ngàn năm để chữa lành vết nứt trên đuôi. Đừng vì một chút ma xui quỷ khiến, một thoáng rung động sai lầm mà hủy hoại cả cuộc đời ngàn năm tu vi!"
Cửu Ly chậm rãi nhìn quanh vòng vây. Nàng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của các hộ pháp, những người từng cung kính cúi đầu gọi nàng là Thánh nữ tôn kính, giờ đây ánh mắt ai nấy đều ngập tràn sự cảnh giác và đao kiếm tuốt khỏi bao lạnh lẽo. Nàng khẽ cười cay đắng – một nụ cười đẹp đến ma mị, khuynh quốc khuynh thành nhưng lại chứa đựng sự cô đơn và tuyệt vọng tuyệt đối.
Nàng buông tay gã kiếm tu ra, bước lên phía trước nửa bước, che chắn hoàn toàn cho hắn trước hàng ngàn mũi kiếm.
"Tám chiếc đuôi trước vì sao biến mất, ta quả thực đã hoàn toàn quên mất..." Cửu Ly cất giọng nhẹ nhàng, dải lụa bạch kim trên vai nàng tung bay theo từng cơn gió hú qua khe núi. "Nhưng chiếc đuôi thứ chín này là của riêng ta. Cuộc đời của ta, sự lựa chọn của ta, không cần Thanh Khâu hay bất kỳ quy tắc nào phải định đoạt!"
Nói rồi, Cửu Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời giăng đầy mưa sương. Nàng dồn toàn bộ linh lực ngàn năm còn lại trong linh hồn vào chiếc đuôi thứ chín.
Chiếc đuôi phóng đại lên gấp mười lần, tỏa ra luồng bạch kim quang chói lòa cả một vùng trời đêm, xé tan mảng bão giông u tối. Vết nứt trên đuôi vì sự cưỡng ép dồn nén linh lực cực hạn mà nhói lên dữ dội, nứt rộng thêm một đoạn. Cửu Ly phun ra một ngụm máu tươi rực đỏ, nhưng ánh bạch kim ấy đã hóa thành một ngọn giáo ánh sáng khổng lồ mang quyền năng thần thánh, lao thẳng vào tâm điểm của kết giới Thanh Khâu.
Một tiếng động rung chuyển cả bầu trời và mặt đất vang lên. Trận pháp kết giới ngàn năm của Thanh Khâu bị ngọn giáo bạch kim đâm thủng một lỗ hổng lớn. Dòng khí lưu cuồng bạo từ vùng đất nhân gian tràn ngược lên, tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội ngay giữa vực thẫm.
"Cửu Ly! Ngươi dám làm thế sao?" Đại trưởng lão gầm lên trong sự bàng hoàng và bất lực.
"Đi thôi!"
Cửu Ly quay lại, không một chút do dự, nắm chặt lấy tay gã kiếm tu rồi tự gieo mình xuống vực thẫm, lao thẳng vào lỗ hổng kết giới đang dần khép lại.
Gã kiếm tu cảm nhận được thân thể mình rơi tự do giữa không trung u tăm. Gió lạnh và khí lưu xé rách da thịt hắn, nhưng bàn tay nhỏ bé của Cửu Ly vẫn siết chặt lấy tay hắn không một chút nới lỏng. Hắn nhìn thấy phía trên cao, hình ảnh núi Thanh Khâu hoang sơ và hào quang phép thuật giận dữ của tộc nhân Hồ tộc đang xa dần, mờ đi sau làn sương đục. Và phía dưới chân họ, thế giới nhân gian hoang vu, trôi dạt với vô vàn bí ẩn đang mở ra dưới cơn mưa tầm tã.
Họ đã chính thức rời khỏi tiên giới, chấp nhận mang danh phản tộc, dấn thân vào con đường trốn chạy đầy sóng gió và bi kịch không có hồi kết.