Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Sức mạnh thức tỉnh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Màn đêm trùm xuống nhân gian như một tấm thảm lụa đen giăng đầy tử khí. Dưới chân núi Thanh Khâu, ranh giới giữa cõi tiên và chốn phàm bị chia cắt bởi những rặng núi đá vôi dựng đứng hiểm trở, nơi tiếng gió hú qua khe hẹp nghe như tiếng gào khóc thảm thiết của muôn vàn vong linh chưa được siêu thoát. Càng đi xa về phía những thị trấn của người phàm, bầu không khí u tĩnh, đong đầy linh khí ngọc thạch mát lành của Động Cửu Vĩ càng lùi xa, nhường chỗ cho sự hanh hao, hoang tàn và nồng nặc mùi trần thế.

Đêm nay, trời đổ mưa tầm tã.

Những hạt mưa nặng trĩu rơi đập xối xả xuống mái tile âm dương xiêu vẹo của một phố thị vắng bóng người, cuốn theo mùi tàn tro bốc lên nồng nặc và hơi ẩm ướt lạnh của đất mùn. Nơi đây vốn là một trấn nhỏ buôn bán sầm uất, nhưng cuộc chiến chìm ẩn giữa các thế lực yêu ma đã khiến con người phải đóng chặt cửa nẻo từ sớm. Đèn dầu của các gian nhà dân đều đã tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng bạch kim nhạt nhòa, ma mị từ chiếc đuôi thứ chín duy nhất của Bạch Cửu Ly vương vãi những đốm quang mang mỏng manh trên nền gạch ẩm ướt.

Nàng đi phía trước. Tà áo trắng bằng lụa ngọc thạch vốn thanh cao không chút bụi trần nay đã vấy bẩn những vệt bùn đất và vết máu khô của các trận giáp lá ngỏ khốc liệt tại kết giới ranh giới. Phía sau nàng, gã kiếm tu vô danh bước đi khập khễnh. Mặc dù bộ y phục gấm sờn cũ đã rách rưới, cánh tay trầy xước rướm máu tươi, nhưng từng bước chân hắn nện xuống nền đá vẫn kiên định đến lạ kỳ. Bàn tay thô ráp của hắn vẫn nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm sắt han gỉ—một thanh kiếm phàm sắc hoàn toàn không có chút linh lực hay phù văn nào hỗ trợ.

Cửu Ly đột ngột khựng lại. Nàng ngước mắt nhìn dải mây đen kịt đang cuồn cuộn xoáy tròn trên tầng không. Lồng ngực nàng nhói lên một cơn đau xé rách. Bề mặt chiếc đuôi thứ chín rủ xuống sau lưng nàng hằn lên một vết nứt ánh sáng mỏng manh nhưng vô cùng rõ nét—dấu vết cay đắng của nhịp rung động chân thật đầu tiên mà nàng dành cho gã nhân gian vô danh này ở kiếp sống thứ chín. Dù vết nứt chưa lan rộng toàn bộ, nhưng mỗi khi linh lực băng hồ trôi qua đó, một cảm giác đứt gãy tê dại lại truyền thẳng vào sâu trong linh hồn nàng.

"Chúng ta... phải nghỉ một chút thôi," gã kiếm tu cất giọng trầm đục. Giọng hắn khàn đi vì kiệt sức và ngấm lạnh. Ánh mắt hắn dừng lại trên bờ vai đang khẽ run lên vì kiệt lực của nàng, ngập tràn vẻ xót xa và tự trách. Hắn nhấc chân tiến lại gần, giơ bàn tay run rẩy muốn đỡ lấy nàng, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Hắn tự nhìn bàn tay dính đầy vết trầy xước của mình, lo sợ sự thô giáp của một phàm nhân sẽ làm tổn hại đến người tiên nữ cao quý. "Nàng đã hao tổn quá nhiều linh lực để đưa ta vượt qua trận pháp phong tỏa của Thanh Khâu rồi."

Cửu Ly chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt hồ ly ma mị, u buồn của nàng nhìn xoáy vào khuôn mặt góc cạnh tràn đầy nét mệt mỏi nhưng thuần khiết của hắn. Nàng khẽ lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, đắng ngắt và mong manh: "Nếu dừng lại ở đây, chúng ta chỉ có đường chết. Sự kiên nhẫn của các trưởng lão Hồ tộc không dài đến thế đâu. Họ sẽ không bao giờ tha cho một kẻ mang vết nứt trên linh đuôi như ta, và càng không tha cho người đã gây ra nó."

Lời nàng vừa dứt, một luồng sát khí buốt giá đột ngột xé rách màn mưa đêm.

Nhiệt độ xung quanh phố thị hoang vắng hạ xuống độ âm chỉ trong chớp mắt. Những giọt mưa đang rơi lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên bị đông cứng, hóa thành hàng ngàn mũi băng nhọn hoắt tỏa ra ánh sáng tím lạnh lẽo. Từ trên các mái nhà rêu phong mục nát, hàng chục bóng đen khoác áo màng sương u tối đồng loạt lao xuống, vây kín lấy hai người ở giữa ngã tư đường gạch. Đồng thời, từ trong bóng tối của những con hẻm hẹp sâu hun hút, tiếng gầm hú dị dịu của các loài yêu ma nhân gian cũng trỗi dậy. Những cặp mắt đỏ ngầu lập lờ trong màn mưa tàn tro, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

"Thánh nữ!" Tiếng hô chấn động vang lên từ vị trí thủ lĩnh của các sát thủ Hồ tộc. Hắn đứng trên đỉnh mái nhà cao nhất, áo tơi trùm kín đầu, tay lăm lăm dải xích phép thuật đang cuồn cuộn linh lực tím thẫm. "Người vì một kẻ vô danh không linh căn mà phản lại tộc nhân, phá bỏ quy tắc ngàn năm, khiến linh đuôi bị nứt vỡ! Các trưởng lão đã có nghiêm lệnh: Giết chết gã ngoại tộc, bắt Thánh nữ về Động Cửu Vĩ quy án!"

Gã kiếm tu vô danh không một giây hề nao núng. Hắn lập tức bước lên một bước lớn, dứt khoát che chắn toàn bộ thân hình mảnh mai của Cửu Ly phía sau lưng mình. Mặc dù trong cơ thể hắn không hề có một mống linh căn, không hề có lấy một tia tu vi hay linh lực để chống đỡ với thuật pháp tiên gia, nhưng bóng lưng hắn đứng vững như một ngọn núi đá ngàn năm đứng trước sóng dữ. Hắn giơ thanh kiếm sắt cũ kỹ lên, đôi mắt đen thẫm ngơ ngác thường ngày giờ đây ngập tràn sự dứt khoát và sát khí bản năng.

"Ta không biết ta là ai, cũng chẳng nhớ mình từ đâu đến," gã cất tiếng, giọng nói đanh thép đè bẹp cả tiếng mưa gào gió hú. "Nhưng nếu các ngươi muốn chạm vào một sợi tóc của nàng, trừ khi bước qua xác ta trước đã!"

"Sức mạnh của một kẻ phàm nhân ngu muội!" Tên sát thủ Hồ tộc hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.

Hắn phất mạnh tay áo. Hàng trăm mũi băng nhọn cùng dải xích phép thuật mang theo uy áp kinh người lập tức bắn về phía gã kiếm tu như một cơn mưa rào chết chóc. Cùng lúc đó, đàn yêu ma nhân gian thừa cơ lao ra từ hai bên hẻm tối, những bộ móng nanh sắc nhọn xé rách màn mưa nhằm thẳng vào lưng Cửu Ly mà vồ tới.

Cửu Ly cắn chặt môi đến bật máu, hai tay cấp tốc bắt ấn linh lực. Băng hồ ngọc thạch trong cơ thể nàng dâng trào, bạch quang từ chiếc đuôi thứ chín bùng lên hóa thành một màn chắn hình bán cầu bao bọc lấy cả hai. Nhưng vì tổn thương linh hồn quá nặng và vết nứt trên đuôi đang co thắt, màn chắn vừa chạm phải dải xích phép thuật liền chao đảo mạnh mẽ. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng Cửu Ly trào ra, trượt xuống chiếc cằm trắng ngần.

"Cửu Ly!" Gã kiếm tu gầm lên một tiếng xót xa khi thấy nàng đau đớn.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đó, một sự biến đổi kinh thiên động địa đột ngột xảy ra.

Lồng ngực gã kiếm tu vô danh bỗng nhiên phát ra tiếng u u trầm đục như tiếng chuông đồng từ thời Thượng cổ vọng về từ cõi hư vô. Vệt hào quang chìm ẩn dưới da thịt hắn bùng phát rực rỡ, đâm xuyên qua lớp áo gấm sờn cũ rách rưới. Mặc dù trong kinh mạch của hắn vẫn hoàn toàn trống rỗng, không hề xuất hiện linh căn của tu sĩ thông thường, nhưng từ trong tủy xương và tâm trí hắn, một luồng kiếm ý chí cao, cổ xưa và ngút trời bỗng dưng thức tỉnh.

Gã không hề dùng linh lực thiên địa, mà là dùng một loại bản năng thuần túy đã khắc sâu vào linh hồn từ vô tận kiếp trước.

Gã vung thanh kiếm sắt han gỉ lên.

Một chiêu kiếm đơn giản, không chút cầu kỳ, nhưng lại xé rách toàn bộ cấu trúc không gian xung quanh. Một quầng hào quang kiếm khí màu bạch kim pha lẫn ánh vàng hoàng kim cuồn cuộn bùng nổ, hóa thành một con cuồng long kiếm áp càn quét bốn phương tám hướng.

Ầm!

Tiếng nổ vang trời xé tan màn đêm tầm tã. Toàn bộ các mũi băng nhọn bị nghiền nát thành bụi sương, dải xích phép thuật của Hồ tộc bị kiếm khí chém đứt thành từng đoạn nhỏ rơi vương vãi. Mấy mươi con yêu ma nhân gian chưa kịp chạm vào tà áo Cửu Ly đã bị sóng kiếm khí Thượng cổ đánh tan thành tro bụi, gào thét thảm thiết rồi biến mất hoàn toàn trong mưa.

Các sát thủ Hồ tộc bị hất văng ra xa, lảo đảo lùi lại mấy mươi bước, ánh mắt lấp thấu sự kinh hoàng không thể tin nổi.

"Kiếm chiêu Thượng cổ?! Hắn... hắn không hề có linh căn, làm sao có thể thi triển ra kiếm ý uy áp đến mức này?!" Tên thủ lĩnh sát thủ run rẩy thốt lên, khóe miệng trào ra máu tươi.

Cửu Ly đứng ngơ ngác sau lưng gã kiếm tu. Nàng nhìn tấm lưng rộng lớn đang che chắn cho mình, nhìn thanh kiếm sắt trong tay hắn đang rung lên bần bật vì không chịu nổi uy lực chí cao của luồng kiếm khí vừa rồi.

Gã kiếm tu thở hống hộc, mồ hôi hòa lẫn máu và nước mưa chảy dài trên trán. Hắn vội vã xoay đầu lại nhìn Cửu Ly, ánh mắt đầy sự lo lắng, hoàn toàn bỏ qua vinh quang hay sự tò mò về chiêu kiếm phi thường vừa thi triển: "Nàng... nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Ánh mắt ngơ ngác, sự quan tâm thuần khiết và lòng trung thành tuyệt đối không chút tạp niệm của hắn chạm thẳng vào sâu thẫm trái tim Cửu Ly.

Nàng nhận ra rồi.

Luồng sức mạnh Thượng cổ kinh thiên động địa ẩn tàng trong thân thể hắn không hề tuân theo quy luật tu luyện thông thường của thế gian. Hắn không cần linh căn, không cần linh khí thiên địa. Sức mạnh đó trỗi dậy mạnh mẽ nhất, cuồng bão nhất chính là khi hắn khao khát bảo vệ nàng, và hơn cả, chính là mỗi khi nàng gửi gắm trọn vẹn niềm tin và sự trân trọng vào hắn.

Mối liên kết giữa hai người không phải là sự phụ thuộc đơn phương, mà là một sự cộng hưởng định mệnh. Sự tin tưởng của nàng là ngòi nổ, còn bản năng của hắn là ngọn lửa xé tan màn đêm.

"Ta không sao," Cửu Ly khẽ giọng nói, đôi mắt u buồn bỗng nhiên ánh lên một tia kiên định chưa từng có. Nàng tiến lên một bước, vươn bàn tay mềm mại thon dài nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì kiệt sức của hắn. Bàn tay nàng truyền sang hắn hơi ấm dịu dàng cùng niềm tin kiên cố nhất. "Ta tin huynh. Hãy cùng ta ra khỏi đây."

Ngay khi bàn tay hai người đan vào nhau, một luồng ấm áp vô hình từ Cửu Ly tràn sang gã kiếm tu. Lồng ngực gã một lần nữa rung động. Ánh sáng kim sắc ẩn ẩn sau phong ấn rực sáng lên, thanh kiếm sắt han gỉ trong tay hắn dường như cũng được khoác lên một lớp kiếm quang vô hình, trở nên sắc bén đến mức có thể chém rách bầu trời.

"Thánh nữ phản tộc! Diệt!" Các sát thủ Hồ tộc gầm lên. Biết không thể lùi bước, gã thủ lĩnh cắn lưỡi phun máu lên pháp bảo, cùng năm sát thủ còn lại lao xuống tạo thành một sát trận bùng nổ linh lực tím thẫm.

Gã kiếm tu không hề sợ hãi nữa. Hắn xiết chặt tay Cửu Ly, cảm nhận được trọn vẹn niềm tin của nàng đang nâng đỡ linh hồn mình. Hắn bước lên, tay kia vung kiếm chém ngang.

Một đường kiếm quang Thượng cổ xé đôi màn mưa, chia cắt đống tàn tro và bụi mờ thành hai nửa. Ánh kiếm sáng rực như mặt trời ban trưa bùng nổ giữa đêm đen nhân gian, nuốt chửng toàn bộ sát trận của Hồ tộc. Tiếng gào thét, tiếng vũ khí tan vỡ vang lên liên hồi trước khi rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Khi kiếm quang tan đi, phố thị nhân gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi xào xạc trên mái nhà. Bọn sát thủ Hồ tộc đã tháo chạy hoặc bị kiếm khí đánh bạt mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, trốn sâu vào bóng tối.

Giữa màn mưa xối xả, hai người đứng bên nhau. Thanh kiếm sắt trong tay gã kiếm tu cuối cùng không chịu nổi áp lực của kiếm khí Thượng cổ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi vãi trên nền đá ẩm ướt. Gã quỵ một chân xuống vì kiệt sức, nhưng vẫn dốc chút sức lực cuối cùng để ngẩng đầu nhìn Cửu Ly, nở một nụ cười hiền lành và ngơ ngác.

Cửu Ly quỳ xuống bên cạnh hắn, mặc cho nước mưa làm ướt sũng tà áo bạch kim. Nàng đưa tay lau đi vết máu trên má hắn, trái tim dâng trào một cảm xúc gắn kết sâu sắc và mãnh liệt. Nàng biết, con đường phía trước sẽ còn vô vàn chông gai, lời nguyền tuyệt diệt vẫn đang treo lơ lửng trên chiếc đuôi thứ chín, nhưng giờ đây, nàng không còn cô độc nữa.