Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Lời sấm truyền Thượng cổ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bầu trời nhân gian về đêm vốn dĩ đã u tối, nhưng khi bước chân chìm sâu xuống đáy thung lũng Trệ Sương, màn đêm dường như ngưng tụ lại thành một thứ chất lỏng đặc quánh, nuốt chửng mọi ánh sáng tàn dư của nhân thế. Gió ở nơi này không thổi thành tiếng rít, mà lướt qua các khe hở của vách đá mờ đục như tiếng thở dài kiệt sức của một thời đại đã qua. Bụi mờ và hơi lạnh ngàn năm xộc vào cánh mũi, mang theo vị tanh nồng của đất mục, rêu phong và dấu vết linh khí thoang thoảng của những trận chiến diệt vong tích tụ qua vô số kỷ nguyên.

Bạch Cửu Ly hơi hạ thấp vạt áo bằng gấm bạch kim, bước đi chậm rãi trên những tảng đá gập ghềnh ngập tràn cỏ dại sắc bén. Tay trái nàng vô thức đặt lên phía sau thắt lưng, nơi chiếc đuôi thứ chín duy nhất đang buông lỏng dưới lớp y phục. Dù dải gấm che chở bên ngoài vẫn vẹn nguyên, nhưng sâu trong tủy cốt, nàng có thể cảm nhận được cơn đau nhói buốt chạy dọc theo từng đốt xương đuôi.

Vết nứt ánh sáng mỏng manh xuất hiện từ trận giao tranh ở Động Cửu Vĩ không hề lành lại, trái lại, mỗi khi hơi thở của nàng đan xen với nhịp đập từ gã kiếm tu đi bên cạnh, vết nứt ấy lại khẽ rung lên, tỏa ra những luồng linh lực xáo trộn, cắn xé kinh mạch nàng từng chút một.

"Nàng đau sao?"

Giọng nói trầm thấp của gã kiếm tu vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng đè nặng. Hắn bước sát bên cạnh nàng, đôi mắt sẫm màu đong đầy sự lo lắng thuần khiết. Trong tay hắn, thanh sắt hoen gỉ không tên—thứ vừa xé rách màn đêm nhân gian để bảo vệ nàng khỏi lũ sát thủ Hồ tộc vài ngày trước—giờ đây đang rủ xuống, mũi kiếm lướt nhẹ trên mặt đất tạo thành những tiếng lách cách đều đặn.

Hắn không có linh căn, không hề có một mống tu vi nào trong kinh mạch, nhưng bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn ấy lại tạo nên một tấm bình phong vững chãi đến lạ kỳ giữa chốn hoang vu này.

Cửu Ly lắc đầu nhẹ nhàng, làn tóc đen xõa tung sau lưng khẽ lay động dưới dải băng gạc che khuất vạt áo. Nàng giấu đi ánh mắt dằn xé, giữ nguyên vẻ xa cách lạnh lẽo vốn có trên khuôn mặt thanh tú:

"Một chút thương tổn nhỏ ngoài da, không đáng bận tâm. Điều quan trọng là phải tìm được vùng đất trung tâm của tàn tích này trước khi sát thủ Hồ tộc và đám yêu ma hơi hướng tìm tới."

"Ta có thể cõng nàng," gã kiếm tu kiên định nói, ánh mắt ngơ ngác thường ngày giờ đây lại lộ ra một nét nghiêm cẩn đến bướng bỉnh. "Ta không biết võ công, cũng không nhớ mình là ai, nhưng ta có sức mạnh. Ta có thể cõng nàng đi hết thung lũng này."

Cửu Ly chựng lại một nhịp. Trái tim trong lồng ngực nàng chao đảo nhẹ, và ngay lập tức, một luồng nhói buốt lại xói vào tận linh hồn nơi chiếc đuôi thứ chín. Nàng vội vã siết chặt nắm tay, đè nén xúc cảm vừa chớm nở, quay mặt đi nơi khác:

"Không cần. Giữ sức của ngươi đi. Nơi này là tàn tích từ thời Thượng cổ, cạm bẫy dày đặc, không phải chốn để ngươi phung phí thể lực."

Gã kiếm tu im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của mình. Hắn cảm nhận được sự né tránh của nàng, cảm nhận được nỗi đau ẩn giấu mà nàng luôn gồng mình chịu đựng, nhưng hắn lại chẳng có lấy một mảnh ký ức hay tu vi để thấu hiểu. Sự bất lực ấy đè nặng lên ngực hắn như một tảng đá ngàn cân.

Cả hai tiếp tục tiến sâu vào lòng thung lũng. Càng xuống sâu, kiến trúc cõi cổ xưa càng hiện rõ dưới ánh sáng lập lòe của những đốm huỳnh quang bám trên thân đá. Những cây cột đá khổng lồ, cao vút lên tận vòm trần tăm tối, đứng sừng sững như những vị thần gác cửa đã hóa thạch. Bề mặt cột đá chằng chịt rêu phong xanh thẫm, gãy đổ ngả ngốn qua những trận chiến tàn khốc từ thuở khai thiên lập địa. Mỗi bước chân của họ dẫm lên tro tàn dường như đều đánh thức những linh hồn xa xưa đang ngủ yên dưới cõi u tăm này.

Bất chợt, Cửu Ly dừng bước, giơ tay ra hiệu cho gã kiếm tu đứng lại.

Ngay trước mặt họ là một lối vào hình vòm tạc thẳng vào lòng núi đá. Xung quanh vòm cửa, vô số phù điêu tạc hình các dị thú Thượng cổ và thần linh đao kiếm đang đan xen vào nhau. Một lớp màng linh lực màu lam nhạt, mỏng như cánh ve nhưng tỏa ra uy áp cổ kính kinh người, đang phủ kín lối đi. Đó là trận pháp phòng thủ Cổ Thần bị lãng quên nghìn năm.

"Đây rồi... Phủ điện trung tâm của Tàn tích Thượng cổ," Cửu Ly thì thầm. Nàng tiến lên một bước, nâng bàn tay thon dài lên. Băng hồ linh lực màu bạch kim cuộn dạt nơi đầu ngón tay nàng, khẽ chạm vào dải cấm chế.

Một âm thanh trầm đục vang lên rung chuyển cả vách đá. Lớp màng linh lực màu lam nhạt bùng phát sóng sáng, biến hóa thành vô số đường phù văn cổ xưa xoay chuyển dồn dập, tạo nên một áp lực đè nặng lên vai hai người. Những dải linh khí sắc bén như lưỡi dao vô hình gắt gao chém tới, càn quét không gian xung quanh.

Cửu Ly nhíu mày, định vận chuyển toàn bộ tu vi Hồ tộc để cưỡng ép phá giải trận pháp, nhưng đúng lúc ấy, gã kiếm tu phía sau đột nhiên bước vội lên trước. Hắn bước qua vai nàng, không hề dùng đến linh lực hay thuật pháp, mà chỉ đơn thuần đưa thanh sắt gỉ trong tay ra chắn trước mặt Cửu Ly.

Một hiện tượng kỳ dị xảy ra. Ngay khi thanh sắt của gã kiếm tu chạm vào màng sóng sáng màu lam, vệt hào quang chìm ẩn dưới lồng ngực hắn lại khẽ lóe lên một nhịp. Trận pháp Thượng cổ hung tợn đang cuộn dạt bỗng nhiên dừng lại, những đường phù văn cổ dường như nhận ra một hơi thở quen thuộc chí cao vô thượng, liền lập tức dịu đi, tan biến thành vô số đốm sáng nhỏ rồi rút lui hoàn toàn vào các phiến đá. Cánh cửa đá nặng nề nghìn năm chậm rãi dịch chuyển, mở ra một lối đi hun hút dẫn vào bóng tối sâu thẳm.

Cửu Ly bàng hoàng nhìn tấm lưng của gã kiếm tu. Khả năng cộng hưởng cấm chế Thượng cổ này... hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của nàng về một kẻ "không có linh căn". Nàng tự hỏi, rốt cuộc gã nam nhân nhặt được dưới gốc đào Thanh Khâu này mang thân phận gì mà lại có thể khiến cấm chế thời Thượng cổ tự động rút lui?

"Nó... nó tự mở rồi," gã kiếm tu ngơ ngác quay lại nhìn nàng, gãi đầu có chút bối rối, dường như chính hắn cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cửu Ly thu lại ánh mắt hoang mang, cố giữ vẻ bình thản: "Đi thôi. Bên trong chắc chắn có câu trả lời cho chúng ta."

Bước qua vòm cửa, hai người tiến vào điện thờ trung tâm. Không gian nơi đây rộng lớn bao la như một thế giới riêng biệt nằm dưới lòng đất. Bốn phía là những hàng cột đá chống thiên khổng lồ, nhiều cột đã bị nứt gãy sụp đổ, mảnh vụn rải rác khắp mặt sàn ngọc thạch xám xịt. Giữa lòng điện thờ là một đài tế cao ngút, xung quanh bao bọc bởi những dòng suối linh khí cạn kiệt, chỉ còn lại lớp sương mù tăm tối quẩn quanh.

Cửu Ly bước từng bước chậm rãi lên các bậc đài tế. Nàng hy vọng tìm thấy một cuốn cổ tịch, một viên linh dược hay bất kỳ phương pháp Thượng cổ nào có thể vá lại vết nứt trên chiếc đuôi thứ chín, giúp nàng khôi phục tu vi để tiếp tục tháo chạy khỏi sự truy sát của tộc nhân.

Thế nhưng, trên đỉnh đài tế, không có linh dược, cũng chẳng có bí pháp tu luyện. Nơi đó chỉ đứng sừng sững một phiến đá cao ba trượng, hình dáng như một chiếc ấn kiếm khổng lồ cắm thẳng vào tâm đài tế. Bề mặt phiến đá phủ đầy bụi mờ và rêu phong, nhưng khi Cửu Ly bước lại gần, linh lực bạch kim từ chiếc đuôi của nàng vô tình tác động, làm lớp bụi rơi xuống, hé lộ những dòng chữ văn cổ Thượng cổ tỏa sáng lung linh sắc vàng kim u ám.

Đó là những ký tự thuộc về thời kỳ Khai Thiên Lập Địa, thứ ngôn ngữ mà chỉ những tồn tại mang huyết mạch Thượng cổ mới có thể đọc hiểu.

Cửu Ly đứng ngơ ngác trước phiến đá. Đôi mắt nàng lướt qua từng dòng chữ cổ kính, và rồi, toàn bộ thân thể nàng đột ngột chấn động mãnh liệt. Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nát vụn.

"Chiếc đuôi thứ chín... là chìa khóa của phong ấn Thiên Đế..." Nàng lẩm nhẩm từng từ, giọng nói run rẩy đến mức không còn ra hình tiếng.

Lời sấm truyền Thượng cổ khắc ghi rõ ràng trên cột đá: Vào thời đại Thượng cổ, để trấn áp ma hỏa và giữ vững trật tự Tam giới, Thiên Đế chí tôn phải tự phong ấn chân thần lực, giáng thế lịch kiếp đi qua chín vòng luân hồi nhân gian để hóa giải sát khí. Tuy nhiên, phong ấn lịch kiếp của Thiên Đế cực kỳ hung hiểm, bắt buộc phải có một linh hồn mang thánh huyết Cửu Vĩ Hồ dùng chín chiếc đuôi của mình làm vật gánh chịu phong ấn. Mỗi một kiếp lịch kiếp của Thiên Đế hoàn thành, một chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ sẽ phải đứt gãy để giải phóng một phần chân lực.

Và chiếc đuôi thứ chín—chiếc đuôi cuối cùng—chính là điểm chốt chặn sinh tử cuối cùng của phong ấn. Mạng sống của Cửu Vĩ Hồ sở hữu chiếc đuôi thứ chín gắn liền trực tiếp với sự tồn vong của phong ấn Thiên Đế. Nếu chiếc đuôi thứ chín tan biến vì động tình, phong ấn sẽ hoàn toàn tan vỡ, Thiên Đế sẽ thức tỉnh khôi phục chân thân... nhưng cái giá phải trả, là Cửu Vĩ Hồ gánh chịu phong ấn sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể đi vào luân hồi tái sinh.

Sự thật phũ phàng và tàn nhẫn như một lưỡi đao băng giá cắm thẳng vào linh hồn Cửu Ly.

Nàng không phải vô tình nhặt được hắn dưới gốc đào Thanh Khâu. Nàng không phải vô tình chịu đựng tổn thương mất đi tám chiếc đuôi mà không rõ nguyên do. Tất cả... tất cả đều đã được định sẵn từ thời Thượng cổ. Hắn là Thiên Đế đang lịch kiếp, còn nàng, chính là chiếc bao đao chứa đựng phong ấn, là thứ tế phẩm được sinh ra chỉ để đánh đổi mạng sống cho sự thức tỉnh của hắn!

"Không... Không thể như vậy..." Cửu Ly lùi lại một bước, đôi chân nàng run rẩy suýt ngã sụp xuống mặt sàn đá.

Nơi lồng ngực nàng dâng lên một nỗi hoang mang và dằn xé tột cùng. Nàng luôn tự dặn lòng không được động tình, luôn đè nén mọi cảm xúc xao xuyến dành cho gã kiếm tu vô danh vì sợ lời nguyền diệt vong của Hồ tộc. Nhưng giờ đây nàng mới hiểu, lời nguyền ấy không phải dành cho tộc nhân, mà là định mệnh nghiệt ngã gắn liền với sự tồn tại của Thiên Đế. Chỉ cần nàng nảy sinh tình cảm với hắn, chiếc đuôi thứ chín sẽ rạn nứt. Và khi chiếc đuôi nổ tung vì tình yêu, hắn sẽ trở lại làm đấng chí tôn nắm giữ Tam giới, còn nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này!

"Cửu Ly! Nàng làm sao vậy?"

Gã kiếm tu thấy trạng thái bất thường của nàng liền vội vã lao lên đài tế. Hắn vươn tay muốn đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của nàng, nhưng Cửu Ly vội vã thối lui, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn sự bàng hoàng, đau đớn và cả một chút hoảng sợ sâu sắc.

"Đừng lại gần ta!" Nàng quát lên, giọng nói nghẹn ngào.

Gã kiếm tu khựng lại giữa chừng. Bàn tay giơ ra trong không trung khẽ run lên. Hắn nhìn ánh mắt hoảng loạn của nàng, rồi nhìn theo hướng nhìn của nàng hướng về phiến đá cổ. Dù không đọc được chữ cổ Thượng cổ, nhưng bằng một bản năng tâm linh kỳ lạ, khi nhìn vào những dòng ký tự vàng kim đang rực sáng, lồng ngực hắn đột nhiên nhói đau như có ngàn mũi kim châm. Vệt hào quang chìm ẩn dưới ngực hắn đập liên hối, cuộn dạt như muốn bộc phát.

Hắn tiến lại gần cột đá, đưa bàn tay thô ráp chạm vào những nét chữ khắc sâu. Một luồng sóng ký ức mù mịt vỡ tan trong đầu hắn, dù chưa thể khôi phục lại hình ảnh cụ thể, nhưng cảm giác tội lỗi, đau thương và sự chua chát khủng khiếp từ tận đáy lòng liền tràn ngập lấy tâm trí hắn. Hắn nhận ra, sự tồn tại của mình, thân phận thực sự mà hắn đã quên mất, chính là nguyên nhân khiến người phụ nữ trước mặt phải chịu đựng nỗi đau mất đuôi, chính là ngọn nguồn của mọi thương tổn trên thân thể nàng.

"Là ta... là vì ta sao?" Gã kiếm tu xoay người lại, nhìn Cửu Ly bằng đôi mắt đỏ ngầu. Đau đớn và tự trách bùng nổ trong lòng hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ trận vây sát sinh tử nào. Hắn quỳ gục một bên gối xuống đài tế, hai tay siết chặt lấy thanh sắt hoen gỉ đến mức đầu ngón tay trắng bệch, bật máu.

"Ta là thứ gì chứ? Ta rốt cuộc là ai mà lại khiến nàng phải đau đớn thế này?" Giọng hắn khàn đi, đong đầy sự dằn xé tuyệt vọng. "Nếu sự tồn tại của ta chỉ mang lại tai họa cho nàng... nếu ta sống tiếp sẽ làm hại đến mạng sống của nàng... vậy tại sao lúc ở chân núi Thanh Khâu, nàng không để ta chết đi cho rồi?!"

Cửu Ly nhìn gã nam nhân đang quỳ dưới chân mình. Hắn không hề biết mình là Thiên Đế cao cao tại thượng, hắn lúc này chỉ là một gã kiếm tu không tên, không nhớ quá khứ, một lòng một dạ muốn dùng tấm thân phàm đẩu để che chở cho nàng. Sự chân thành và đau đớn thuần khiết ấy của hắn lại như một muỗng muối xát vào vết thương lòng của Cửu Ly.

Nàng gục đầu, giọt nước mắt lạnh lẽo đầu tiên lăn dài trên má, rơi xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.

Không khí trong điện thờ Thượng cổ chìm vào sự u tăm và trang nghiêm đến đáng sợ. Giữa những cột đá sụp đổ và rêu phong ngàn năm, hai con người bị trói buộc bởi định mệnh nghiệt ngã chỉ biết nhìn nhau trong sự bất lực. Phương thuốc chữa lành chiếc đuôi thứ chín mà họ cất công tìm kiếm vốn dĩ không hề tồn tại. Nơi đáy thung lũng tăm tối này, thứ họ tìm thấy... chỉ là một bản án chung thân dành cho tình yêu của chính mình.