Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Dấu vết của tám kiếp trước

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mù tàn tích đẫm màu cổ ải, cuộn trào qua những kẽ nứt của vách đá u tăm như dải lụa xám xịt bao phủ lấy điện thờ Thượng cổ nằm sâu dưới đáy thung lũng. Không khí nơi đây tịch mịch đến mức từng tiếng bước chân nhỏ nhặt của Bạch Cửu Ly cũng dội lại thành những âm thanh khắc khoải, dồn dập trong lồng ngực. Mùi rêu phong ẩm ướt quyện cùng tàn hương của muôn ngàn năm trước nhẹ vương trên sống mũi, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của một không gian đã bị thời gian bỏ quên.

Sau khi những dòng chữ sấm truyền huyền bí trên các cột đá khổng lồ vừa hé lộ sự thật nghiệt ngã, rằng chiếc đuôi duy nhất của nàng chính là chìa khóa và mạng sống gắn liền với phong ấn Thiên Đế lịch kiếp, bầu không gian giữa hai người dường như đọng lại thành băng giá. Bạch Cửu Ly đứng đó, dáng vẻ mảnh mai trong tà y phục trắng xen lẫn sắc bạch kim nhạt. Chiếc đuôi thứ chín sau lưng nàng tỏa ra nguồn sáng u uất, mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Trên bề mặt bạch kim ấy, vết nứt nhỏ mảnh như đường chỉ dẫu chưa lan rộng nhưng vẫn âm thầm nhói lên từng cơn đau buốt tận tâm can, nhắc nhở nàng về sự hiện diện của tà thuật và định mệnh.

Gã kiếm tu vô danh đứng ngay phía sau nàng. Dù không có linh căn, dù vừa trải qua bao trận giao tranh kiệt sức và bộc phát kiếm chiêu Thượng cổ do bản năng sinh tử ở vùng đất nhân gian, hắn vẫn kiên quyết gánh vác thanh kiếm rỉ sét, ánh mắt ngơ ngác đong đầy vẻ xót xa và tự trách. Hắn nhìn bờ vai khẽ run lên của Cửu Ly, lòng đau như cắt nhưng chẳng biết phải làm sao. Hắn chầm chậm tiến tới một bước, bàn tay thô ráp khẽ giơ lên giữa khoảng không, muốn chạm vào nàng để sẻ chia cái lạnh, lại sợ bản thân với lai lịch bất minh và phong ấn bí ẩn này sẽ làm tổn thương thêm người nàng yêu thương.

Cửu Ly không ngoảnh lại, nhưng nàng cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập cùng sự lo âu chân thành của gã. Trái tim nàng khẽ chao đảo, một làn sóng rung động nhẹ nhàng lướt qua làm vết nứt trên chiếc đuôi bạch kim khẽ lóe lên một dải sáng mỏng. Nàng cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, dằn lòng nén lại thứ tình cảm đang muốn trào dâng, rồi bước chậm rãi về phía trung tâm của điện thờ.

Nằm chính giữa khoảng sân đá rêu phong bao phủ là một cấu trúc kỳ dị. Đó là một bệ đá hình tròn được chạm khắc những đường vân mây và phi long cổ xưa đã phai mờ theo tháng năm. Trên đỉnh bệ đá, dựng đứng một tấm gương lớn bằng đá đen tuyền, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Đó chính là Viễn Cổ Thần Kính, bảo vật Thượng cổ được lưu danh trong những cuốn cổ tịch hoang đường nhất của Hồ tộc. Tấm gương đá đen tưởng chừng như vô hồn, nhưng từ sâu bên trong lòng kính lại tỏa ra một sắc lam huyền bí, hư ảo, như thể đang giấu kín vô vàn bí mật của vũ trụ và dòng chảy thời gian.

"Cửu Ly..." Gã kiếm tu cất tiếng gọi nghẹn ngào. Giọng nói của hắn khàn đục, chứa đựng nỗi sợ hãi mơ hồ về một điều gì đó sắp xảy ra. "Đừng tiến lại gần nó. Nơi này... có gì đó rất không đúng."

Cửu Ly dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt nàng trong veo nhưng thâm thẫm nỗi buồn. Nàng khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi sao mà đắng chát:

"Chúng ta đã đi đến tận đây rồi. Lời sấm truyền đã nói chiếc đuôi của ta và phong ấn trên người huynh có mối liên kết sinh tử. Ta cần phải biết... ta là ai, và vì sao ta lại mang trên mình món nợ kiếp này."

Nàng quay người lại, dứt khoát bước tới bệ đá. Không hiểu vì sao, đối với một thần khí Thượng cổ đầy cạm bẫy và kết giới hống trị như Viễn Cổ Thần Kính, Bạch Cửu Ly lại đi qua một cách dễ dàng. Không có trận pháp nào bộc phát, không có linh khí cuồng bạo nào cản bước. Nàng bước tới trước mặt tấm gương đá đen như thể một người con trở về căn nhà cũ vốn thuộc về mình từ vô tận kiếp trước.

Cửu Ly giơ bàn tay thon dài, tuyết bạch lên. Ngón tay nàng khẽ run rẩy khi tiến sát về phía mặt gương phẳng lặng. Khi đầu ngón tay nàng vô tình và vô chướng ngại chạm nhẹ vào bề mặt đá đen lạnh ngắt, một luồng sóng sáng sắc lam rực rỡ từ trong lòng gương đột ngột bộc phát!

Ánh sắc lam không gắt gao mà dịu nhẹ như làn nước Băng Hồ, nhưng lại mang theo một uy áp thời gian vô hình cuốn phăng mọi sự phòng bị trong tâm trí Cửu Ly. Mặt gương đá đen rung lên bần bật, những đường vân đá nứt ra, phản chiếu không còn là bóng hình của Cửu Ly hay điện thờ u tăm nữa, mà là hàng loạt mảnh vỡ ký ức cuồn cuộn chảy về như dòng thác lũ!

Một tiếng nổ u mịch vang vọng trong sâu thẳm linh hồn Bạch Cửu Ly. Nàng trố mắt nhìn vào Viễn Cổ Thần Kính, toàn thân đông cứng như hóa đá.

Mảnh vỡ thứ nhất hiện ra giữa chiến trường rực lửa thời xa xưa. Khói lửa mút trời, tiếng ngựa hí vang và tiếng binh đao chạm nhau chát chúa. Trên lưng ngựa chiến là một vị tướng quân khoác chiến giáp dẫm đầy máu tươi, ánh mắt kiên định nhưng ngập tràn vẻ trìu mến nhìn về phía một thiếu nữ Hồ tộc. Vị tướng quân ấy ngã xuống giữa vạn tiễn xuyên tâm để bảo vệ nàng. Trong giây phút trái tim nàng tan vỡ vì đớn đau, một chiếc đuôi hồ ly rực sáng sau lưng nàng nổ tung thành vô số đốm sáng, tan biến vào hư không để đổi lấy linh hồn hắn được đi vào vòng quay luân hồi.

Mảnh vỡ thứ hai chuyển dịch về một hoàng cung nguy nga tráng lệ nhưng u uất. Vị hoàng đế trẻ tuổi mặc long bào vàng kim ngồi trên ngai vàng cô độc. Hắn nắm chặt tay thiếu nữ Hồ tộc, thì thầm những lời thề nguyện thiên trường địa diệu. Nhưng rồi những âm mưu triều đình và chén rượu độc đã chia rẽ họ. Để cứu lấy tính mạng vị hoàng đế, thiếu nữ Hồ tộc lại một lần nữa dâng trọn trái tim, và chiếc đuôi thứ hai của nàng gãy vụn trong ánh sáng bi thương.

Mảnh vỡ thứ ba hiện ra hình ảnh thư sinh nghèo yếu đuối dưới mưa tuyết, dốc hết lòng thành sưởi ấm cho con bạch hồ nhỏ giữa rừng sâu, rồi gục ngã vì bệnh tật trong vòng tay nàng.

Mảnh vỡ thứ tư tái hiện vị đại hiệp giang hồ ngông cuồng, vung kiếm xé rách màn đêm vì nàng để rồi gục ngã trước đại trận của tà phái.

Mảnh vỡ thứ ngũ đến thứ tám liên tiếp hiện về: vị y sĩ hiền lành uống chén thuốc độc thay nàng, vị thương nhân gục ngã trên dặm đường cát bụi vì che chắn cho nàng, vị ẩn sĩ hy sinh tính mạng phá bỏ cấm thuật cho nàng...

Tám thân phận. Tám người đàn ông khác nhau thuộc tám kiếp sống biệt lập. Mỗi người một gương mặt, một giọng nói, một cuộc đời. Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung duy nhất: họ là những người mà Bạch Cửu Ly từng đem lòng yêu thương sâu sắc, đến mức sẵn sàng động tình, sẵn sàng hy sinh từng chiếc đuôi quý giá của tu vi ngàn năm để bảo vệ hay tái sinh cho họ!

Từng mảnh vỡ ký ức dội thẳng vào vô thức của Cửu Ly như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua linh hồn. Nàng thấy rõ ràng từng chiếc đuôi bị xé rách, từng nỗi đau xé lòng khi chứng kiến người mình yêu qua đời, và từng lời nguyền tàn nhẫn giáng xuống đầu nàng sau mỗi lần mất đi một chiếc đuôi.

"Không... Không thể nào..." Cửu Ly run rẩy thì thầm, giọng nói méo xệch đi vì sự chấn động quá lớn.

Bi kịch quá khứ hiện ra rõ ràng đến mức tàn nhẫn: Mọi kiếp sống của nàng đều là một vòng lặp đẫm nước mắt! Nàng sinh ra, gặp gỡ, động tình, và rồi mỗi lần yêu thương chân thật nảy nở, nàng lại mất đi một chiếc đuôi. Tám kiếp trôi qua, tám chiếc đuôi đã hoàn toàn biến mất, biến nàng từ một Thánh nữ Hồ tộc quyền uy trở thành một tồn tại tàn phế, chỉ còn lại đúng chiếc đuôi thứ chín mong mỏng tỏa ánh bạch kim nhạt ở kiếp này!

Gánh nặng của tám kiếp bi thương đè nặng lên vai Cửu Ly. Nàng cảm thấy ngực mình nhói đau dữ dội, một luồng khí lạnh xé rách các kinh mạch khiến nàng không thể đứng vững. Lưng nàng trượt dài theo bệ đá đen, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trợn ngược nhìn vào Viễn Cổ Thần Kính vẫn đang quay mòng mòng những ký ức bi thảm.

"Cửu Ly! Cửu Ly!"

Gã kiếm tu vô danh hốt hoảng lao tới. Nhìn thấy nàng gục ngã và đau đớn, hắn không còn bận tâm đến phong ấn hay sự e sợ nào nữa. Hắn quỳ gối xuống bên cạnh, đưa hai tay ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng mình.

"Cửu Ly, nàng làm sao vậy? Rốt cuộc nàng đã nhìn thấy gì?" Giọng gã kiếm tu run run, mắt hắn đỏ ngầu vì xót xa. Hắn nâng khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi lạnh của nàng lên, dùng vạt áo thô ráp nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má nàng.

Cửu Ly ngước mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt ngập tràn sự bàng hoàng, hình ảnh gã kiếm tu trước mặt bỗng nhòe đi, chồng lấp lên bóng hình của vị tướng quân đẫm máu, vị hoàng đế cô độc, vị thư sinh yếu ớt... Nhưng tâm trí nàng lúc này hoàn toàn chìm trong sự hỗn loạn tột cùng. Nàng chưa thể nhận ra, và thần kính cũng chưa hề hé lộ, rằng gã kiếm tu vô danh đứng trước mặt nàng chính là bản thể Thiên Đế lịch kiếp, chính là linh hồn của cả tám người đàn ông mà nàng từng yêu đến hy sinh thân mình.

Đối với Cửu Ly lúc này, gã chỉ là gã kiếm tu của kiếp thứ chín. Và sự thật rằng nàng đã mất tám chiếc đuôi vì động tình ở tám kiếp trước giống như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu nàng ở kiếp này.

Nếu nàng lại động tình với gã kiếm tu này... chiếc đuôi thứ chín, sinh mạng cuối cùng của nàng, sẽ hoàn toàn tan biến. Nàng sẽ tuyệt diệt, vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa!

"Đừng chạm vào ta..." Cửu Ly thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đong đầy sự hoảng sợ tột độ. Nàng khẽ đẩy tay hắn ra, dù lực đẩy ấy mỏng manh như cánh hoa rơi trước gió. "Đừng... lại gần ta..."

Gã kiếm tu vô danh ngơ ngác, tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao sau khi chạm vào tấm gương đá kia, ánh mắt của Cửu Ly nhìn hắn lại đong đầy nỗi tuyệt vọng và khoảng cách xa xăm đến thế. Hắn cảm thấy lồng ngực mình, nơi có vệt hào quang chìm ẩn, lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, như thể linh hồn hắn cũng đang thần phục và than khóc cùng nỗi đau của nàng.

Tàn tích Thượng cổ lại trở về với sự tĩnh lặng u tăm. Ánh sắc lam trên Viễn Cổ Thần Kính từ từ thu lụi, trở lại thành mặt đá đen phẳng lặng lạnh lẽo. Nhưng dấu vết của tám kiếp bi thương đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí Bạch Cửu Ly, mở ra một vực thẳm bi kịch lãng mạn, đẩy mối duyên kiếp thứ chín của họ vào ranh giới mong mỏng giữa sự sống, cái chết và tình yêu bất diệt.