Chương 8:
Tập 8: Ký ức rạn nứt
Đêm ở vùng biên viễn nhân gian không có cái lạnh buốt giá của tuyết băng Thanh Khâu, cũng chẳng có tiếng ma hỏa hầm hừ dọa nạt. Nó chỉ là một khoảng tối thăm thẳm, đặc quánh hơi ẩm của đại ngàn và ngập tràn tiếng muỗi mòng vo ve ngoài hiên dại. Trong căn nhà gỗ nhỏ xiêu vẹo dựng tạm ven rừng, ánh đèn dầu leo lắt phả ra một vùng sáng vàng võ, mỏng manh như muốn tan ra trước những cơn gió đung đưa qua khe cửa khép hờ. Tiếng lá rừng xào xạc hòa cùng tiếng trùng đêm rên rỉ tạo nên một bản hòa tấu cô tịch, lạnh lẽo đến nao lòng.
Bạch Cửu Ly ngồi bên chiếc bàn gỗ thô ráp, thân hình mảnh mai chìm trong chiếc áo choàng màu xám nhạt đã sần sùi nếp gấp. Phía sau lưng nàng, dải sáng bạch kim mỏng manh—chiếc đuôi thứ chín duy nhất còn sót lại—đang rủ xuống một cách ủ rũ trên sàn nhà. Nơi đó không còn nét mượt mà, thuần khiết của linh vật tiên giới, mà thay vào đó là sự tàn rụi đang diễn ra từng phút từng giây.
Nếu như ở tàn tích Thượng cổ, vết nứt trên bề mặt dải sáng ấy chỉ là những đường tơ mảnh như sợi tóc, thì lúc này, chúng đã lan rộng ra thành những khe rãnh chằng chịt, tỏa ra những luồng linh khí chao đảo. Mỗi một nhịp thở của Cửu Ly, từng đốm sáng bạch kim nhỏ li ti lại từ những vết nứt ấy bong tróc ra, bay lơ lửng vào không trung rồi tan biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Từng mảng sáng rơi rụng giống như những cánh hoa đào tàn trước gió tàn khốc, kéo theo nguồn linh lực ngàn năm tu luyện của nàng tụt dốc không phanh.
Cùng với từng đốm sáng tan đi đó, bên trong thức hải của nàng, một mảng ký ức cũng lặng lẽ sụp đổ.
Cửu Ly đặt hai tay lên mặt bàn. Ngón tay nàng thuôn dài nhưng trắng bệch, run rẩy bấu chặt vào mép gỗ đến mức các đầu ngón tay mất đi sắc máu. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng vận dụng chút linh thức còn sót lại để lục tìm trong trí nhớ những chuyện vừa trải qua.
Tàn tích Thượng cổ... Viễn Cổ Thần Kính... dải ánh sáng màu lam huyền bí... và những hình bóng người nam nhân ở tám kiếp trước... Nàng vẫn nhớ. Nàng nhớ rõ sự đau đớn xé lòng khi nhìn thấy mình từng hy sinh từng chiếc đuôi cho tướng quân sa trường, hoàng đế cô độc, thư sinh nghèo khó... Nàng nhớ cái giá phải trả của việc động tình tàn nhẫn ra sao. Những bi kịch rực rỡ và đẫm máu từ hàng ngàn năm trước vẫn hằn sâu trong tâm khảm nàng như một vết sẹo không bao giờ lành.
Nhưng...
Cửu Ly mở bừng mắt ra, đồng tử co rút lại trong một niềm sợ hãi dâng trào. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi dòng chảy suy nghĩ trong đầu nàng.
Nàng vội vã quay đầu nhìn gã kiếm tu đang đứng bên bếp lửa nhỏ ở góc nhà. Hắn đang cẩn thận dùng một chiếc muỗng gỗ khuấy nhẹ nồi thuốc thảo mộc bốc khói nghi ngút. Dáng người hắn cao ráo, tấm lưng rộng che khuất một phần ánh lửa hồng chao đảo. Hắn chăm chú nhìn vào nồi thuốc, gương mặt góc cạnh ngấm đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt lại chưa từng rời khỏi sự lo lắng dành cho nàng.
Hắn là ai?
Nàng biết hắn là người nàng đã cứu dưới gốc cây đào chân núi Thanh Khâu. Nàng nhớ mang rợn rằng hắn không có linh căn, nhớ hắn từng cùng nàng vượt qua trận pháp Hồ tộc dữ dội, từng thi triển kiếm chiêu Thượng cổ kinh thiên động địa dưới mưa đêm để bảo vệ nàng. Nhưng... tên hắn là gì? Nàng và hắn đã cùng nhau nói những gì khi dừng chân ở thị trấn nhỏ cách đây ba ngày? Ngày hôm qua, lúc hai người băng qua con suối cạn, hắn đã nhìn nàng bằng ánh mắt thế nào? Khi hắn tự tay hái dải hoa rừng cài lên tóc nàng, hắn đã cất tiếng nói gì?
Mọi chi tiết nhỏ nhặt của kiếp này, những khoảnh khắc đời thường ấm áp tưởng chừng như không thể phai mờ, đang trôi tuột khỏi đầu nàng giống như cát mịn chảy qua kẽ tay. Càng cố níu giữ, chúng lại càng tan biến nhanh hơn. Ký ức kiếp này như một bức tranh mực Tàu bị nước mưa xối xả làm nhòe đi từng đường nét. Nàng giơ tay muốn giữ lại hình bóng hắn, nhưng chỉ chộp được những khoảng trống không vô định.
"Gã kiếm tu..." Cửu Ly khàn giọng cất tiếng gọi. Giọng nói của nàng mỏng mảnh, chứa đựng sự hoảng loạn và tuyệt vọng không thể che giấu.
Người nam nhân nghe tiếng gọi liền lập tức quay lại. Hắn buông chiếc muỗng gỗ trong tay xuống, bước nhanh về phía bàn gỗ. Ánh mắt hắn ngơ ngác, chứa đựng sự dịu dàng nguyên sơ cùng nỗi xót xa đong đầy khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán của nàng.
"Cửu Ly, nàng làm sao vậy? Lại đau ở đâu sao?" Hắn quỳ một bên gối xuống bên cạnh ghế của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi tay thô ráp tràn đầy vết chai sạn do cầm kiếm vươn ra định nắm lấy tay nàng, nhưng rồi lại ngập ngừng rụt lại, sợ rằng sức lực vụng về của mình sẽ làm tổn thương đến thân thể fragile của nàng.
Cửu Ly nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt sâu thẫm như hồ nước đêm ấy, phản chiếu hình ảnh một nữ tử Hồ tộc xơ xác, hoang mang và tột cùng sợ hãi. Nàng run rẩy vươn tay ra, bắt lấy dải áo thô đã sần sùi của hắn, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra.
"Ta... ta bắt đầu quên rồi..." Cửu Ly thì thầm, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má lạnh ngắt. "Ta nhớ tám kiếp trước, nhớ những ân oán bi kịch xa xôi... nhưng ta lại đang quên mất kiếp này. Ta quên mất huynh đã nói gì với ta chiều nay. Ta quên mất cảm giác khi huynh nắm tay ta vượt qua rừng trúc... Tại sao lại như vậy? Tại sao chiếc đuôi này rạn nứt, ký ức của ta với huynh lại rơi rụng?"
Gã kiếm tu lắng nghe những lời run rẩy của nàng, lồng ngực hắn chấn động mạnh mẽ. Mặc dù mất đi toàn bộ ký ức quá khứ, mặc dù không biết mình thực sự là ai, nhưng nỗi đau đớn đang gặm nhấm Cửu Ly lúc này lại giống như hàng ngàn lưỡi dao nhọn đâm thấu tâm can hắn. Hắn không chịu nổi khi thấy nàng sợ hãi. Hắn không thể dập tắt những vết nứt phát ra ánh sáng tan vỡ trên chiếc đuôi bạch kim kia, cũng chẳng thể dùng linh lực để chữa lành cho nàng vì trong người hắn hoàn toàn trống rỗng, không một mống linh căn.
Hắn vươn tay ra, lần này không còn ngập ngừng nữa, bao bọc lấy bàn tay băng giá của Cửu Ly trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Hắn siết nhẹ, cố truyền chút hơi ấm ít ỏi của người phàm cho nàng.
"Đừng sợ, Cửu Ly. Đừng sợ..." Hắn khàn giọng nói, đôi mắt đỏ ngầu gánh chịu sự bất lực tận cùng. "Nàng quên cũng không sao. Ta sẽ nhớ thay nàng. Mỗi ngày, mỗi giờ, ta sẽ kể lại cho nàng nghe. Ta sẽ nhắc cho nàng nhớ chúng ta đã đi qua những đâu, đã gặp những ai, và ta... ta đã biết ơn nàng nhường nào vì đã cứu sống ta dưới gốc đào năm đó."
"Không... không giống nhau..." Cửu Ly lắc đầu liên tục, giọt nước mắt thứ hai lại rơi xuống, thấm vào nếp áo thô của hắn. "Lời huynh kể là của huynh. Ký ức của ta... là thứ thuộc về ta. Nếu ta quên sạch những chuyện ở kiếp này, nếu ta quên mất lý do tại sao trái tim ta lại rung động vì huynh... thì chiếc đuôi thứ chín này nát vụn có ý nghĩa gì cơ chứ? Ta hy sinh cả linh hồn để yêu huynh, nhưng rốt cuộc lại biến huynh thành một người xa lạ trong tâm trí ta sao?"
Nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy tay hắn ra, xoay người nhìn lên mặt bàn gỗ. Trên mặt bàn, bên cạnh ngọn đèn dầu cháy leo lắt, là một dải gấm vóc màu trắng ngà mà nàng đã nhặt được ở một ngôi miếu hoang trên đường bôn tẩu. Bên cạnh dải gấm là một đĩa mực đen thơm mùi thông trầm và chiếc cọ lông thỏ đã hơi sờn mũi.
Bạch Cửu Ly cầm lấy chiếc cọ. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén sự run rẩy của đôi bàn tay và cơn đau nhói đâm thấu vào thần thức, chấm nhẹ đầu cọ vào đĩa mực.
"Nếu trí nhớ của ta không thể giữ lại những khoảnh khắc này..." Cửu Ly khẽ nói, ánh mắt nàng trở nên kiên định đến kỳ lạ giữa muôn vàn đau đớn, "thì ta sẽ khắc chúng lên gấm. Ta sẽ ghi lại từng nét cọ, từng kỷ niệm, từng lời nói... Để dù ngày mai thức dậy, khi chiếc đuôi này nứt thêm một đoạn và đầu óc ta trở nên trống rỗng, ta vẫn có thể mở dải gấm này ra và biết rằng... kiếp này, ta đã không sống hoài sống phí."
Gã kiếm tu nhìn dải gấm vóc phẳng lặng dưới ánh đèn, rồi lại nhìn gương mặt kiên cường nhưng mong manh của nàng. Hắn không nói thêm lời nào nữa. Hắn hiểu rằng đây là cách duy nhất để nàng chống lại sự gặm nhấm tàn nhẫn của thời gian và vết thương linh hồn đang chực chờ nuốt chửng nàng.
Hắn lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên bếp lửa, rót một chén thuốc thảo mộc đã bốc hơi nghi ngút, rồi quay lại đặt nhẹ nhàng bên cạnh tay nàng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, giữ yên lặng tuyệt đối, chỉ để lại không gian cho tiếng xào xạc nhẹ nhàng của nét cọ trên mặt gấm.
Cửu Ly đè nén cơn đau nhói từ sâu trong linh hồn—nơi chiếc đuôi thứ chín đang rạn nứt—đặt nét cọ đầu tiên xuống dải gấm vóc.
"Ngày thứ mười hai sau khi rời khỏi Thanh Khâu..." Nàng khẽ lẩm nhẩm từng từ khi viết, giọng nói thì thầm như một bản nhạc u buồn trong đêm tĩnh mịch. "Trời mưa lớn ở phía Nam nhân gian. Hắn cõng ta vượt qua con suối nước chảy xiết. Lưng hắn rất ấm, dù áo hắn đã ướt đệm..."
Nét chữ của Cửu Ly thanh thoát nhưng mảnh rớt, chứa đựng toàn bộ sự chỉn chu và trân trọng của một kẻ đang cố giành giật từng mảnh ký ức từ tay tử thần.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên hai người dừng chân ở một thị trấn đông đúc. Lúc đó, nàng đứng ngơ ngác trước những ngọn đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu, còn hắn thì đứng bên cạnh, vụng về mua cho nàng một xâu mứt táo. Nàng nhớ nụ cười ngượng ngùng của hắn khi thấy nàng cắn thử một miếng. Cửu Ly vội vã đưa cọ ghi lại: Hắn không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng khi hắn cười, ánh mắt hắn sáng hơn cả muôn ngàn đèn hoa đăng trên phố thị...
Mỗi khi một dòng chữ được hoàn thành, dải sáng bạch kim sau lưng Cửu Ly lại khẽ chao đảo mạnh mẽ. Một vết nứt nhỏ khác lại xuất hiện trên chiếc đuôi, tỏa ra tia sáng yếu ớt rồi lặn mất. Cùng lúc đó, đoạn ký ức tương ứng trong đầu nàng mờ nhạt đi. Nàng vừa viết xong dòng về xâu mứt táo và ánh đèn hoa đăng, cảm giác ấm áp về sự kiện đó lập tức trở nên xa lạ, giống như câu chuyện của một ai khác mà nàng từng được nghe kể lại.
Biết rõ điều đó, nước mắt nàng lại nhỏ xuống làm nhòe một góc gấm, nhưng tay nàng không dừng lại. Nét cọ xào xạc trên mặt gấm hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa ngôi nhà gỗ, tạo nên một giai điệu đong đầy dằn xé và u buồn.
Nàng tiếp tục viết. Nàng viết về cảm giác ấm áp lạ kỳ khi tay hắn chạm vào tay nàng trong đêm mưa sát khí giăng đầy lúc bị sát thủ vây kích. Nàng viết về sự hoang mang của hắn khi bộc phát kiếm khí Thượng cổ để bảo vệ nàng, và ánh mắt hắn lo lắng nhìn nàng mỗi khi chiếc đuôi thứ chín phát ra tiếng rung động đứt gãy.
Gã kiếm tu ngồi đối diện, mắt không rời khỏi nàng một khoảnh khắc nào. Hắn nhìn thấy những đốm sáng bạch kim tàn man bay quanh thân thể nàng, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán nàng do tổn thương linh hồn bộc phát. Cứ mỗi lần nàng khẽ nhíu mày vì đau đớn, trái tim hắn lại siết chặt lại như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn vải sạch đã thấm nước ấm, đưa lên lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán nàng, rồi lại chỉnh lại ngọn đèn dầu để ánh sáng tỏa ra rõ hơn, giúp nàng đỡ mỏi mắt.
"Đừng viết quá nhiều trong một đêm, Cửu Ly..." Hắn dịu dàng khuyên nhủ, giọng nói nghẹn ngào chìm trong cay đắng. "Nghỉ ngơi một chút đi. Thuốc đã nguội rồi."
Cửu Ly khẽ dừng tay cọ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lung linh phản chiếu ánh đèn dầu nhưng lại mang một vẻ xa xăm trống rỗng. Nàng nhìn gương mặt hắn mất một lúc lâu, như thể đang cố gắng hết sức để khớp hình ảnh người nam nhân trước mặt với những dòng chữ nàng vừa viết trên gấm.
"Huynh..." Cửu Ly khẽ cất tiếng, giọng nói mơ hồ và ngập ngừng, "Huynh tên là gì?"
Lời nói thốt ra nhẹ hẫng nhưng rơi vào lòng gã kiếm tu như một tảng đá ngàn cân. Hắn sững người, đôi tay đang cầm khăn vải run lên bẩy hẩy. Hắn nhìn nàng, nhìn sự thật nghiệt ngã rằng nàng đã quên đi cả câu hỏi mà nàng đã hỏi hắn hàng trăm lần trên đường tháo chạy. Sự lãng quên đã bắt đầu gặm nhấm đến những điều cốt lõi nhất.
Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt sự đắng chát xé lòng vào trong lồng ngực, cố nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể để trấn an nàng:
"Ta không có tên, Cửu Ly. Nàng vẫn luôn gọi ta là gã kiếm tu vô danh. Nàng quên rồi sao?"
Cửu Ly chớp mắt. Nàng cúi xuống nhìn dải gấm vóc, thấy dòng chữ nàng vừa viết cách đây mấy canh giờ: Gã kiếm tu vô danh không có tên, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại chứa đựng cả trần gian...
Nàng khẽ nở một nụ cười tự giễu, nước mắt lại chực trào ra bên khóe mắt. "Đúng rồi... ta vừa viết xuống đây. Ta lại quên mất rồi."
Nàng nâng chén thuốc đã nguội lên, uống một ngụm nhỏ. Đắng chát. Vị đắng của thảo mộc nhân gian thấm vào cổ họng, nhưng chẳng thể sánh bằng nỗi cay đắng đang gặm nhấm tâm hồn nàng từng giây từng phút.
Nàng biết, chiếc đuôi thứ chín này sẽ không thể chịu đựng được lâu nữa. Nhịp đập trái tim nàng dành cho người nam nhân trước mặt đã quá rõ ràng, quá mãnh liệt, không cách nào thu hồi lại được. Lời nguyền tuyệt diệt của Hồ tộc đang vận hành tàn nhẫn từng ngày. Nàng không sợ cái chết, không sợ thân thể biến thành tro bụi, nhưng nàng sợ cảm giác khi đứng trước mặt người mình yêu mà lại nhìn hắn như một người xa lạ hoàn toàn.
"Ta sẽ viết hết dải gấm này," Cửu Ly khẽ nói, lại tiếp tục cầm cọ lên, nắn ngót từng nét chữ. "Mỗi ngày, ta sẽ đọc lại nó một lần. Chỉ cần ta còn thở, ta sẽ không để mình quên mất rằng... kiếp này, Bạch Cửu Ly ta đã yêu một người."
Gã kiếm tu lặng người nhìn nàng. Hắn đứng dậy, bước đến phía sau lưng nàng, chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, sát bên chiếc đuôi bạch kim đang chao đảo rạn nứt. Hắn không ngần ngại giơ hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy dải sáng bạch kim mong manh ấy vào lòng, dùng hơi ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm cho tổn thương linh hồn của nàng, dù hắn biết hành động ấy chẳng thể ngăn được sự rạn nứt đang lan rộng.
Cửu Ly cảm nhận được hơi ấm vững chãi từ phía sau lưng, cảm nhận được dải sáng thứ chín đang run rẩy trong vòng tay hắn. Nàng không ngoảnh lại, chỉ có nét cọ trên dải gấm vóc là trở nên chỉn chu và sâu sắc hơn.
Ánh đèn dầu hiu hắt chao đảo trong đêm muộn. Tiếng dải gấm xào xạc hòa cùng tiếng thở dài của gió rừng. Ngôi nhà gỗ nhỏ ven rừng đứng đó tĩnh lặng, chứng kiến một cuộc chiến âm thầm nhưng tàn khốc giữa tình yêu và sự lãng quên, nơi một hồ cáo chín đuôi đang đem từng mảnh linh hồn và ký ức của mình khắc lên dải gấm, để giữ lại mối duyên kiếp thứ chín trước khi tất cả sụp đổ thành hư vô.