Chương 9:
Tập 9: Tam giới đại乱 và ma hỏa
Màn đêm ở nhân gian không còn mang sắc đen tuyền tịch mịch của những ngày ẩn nấp yên bình.
Phía chân trời xa tắp, nơi ranh giới giữa nhân gian và các cõi tiên giới bắt đầu rạn nứt, một vệt đỏ quạch cuồn cuộn bùng lên, nuốt chửng từng dải mây ngàn năm tĩnh lặng. Đó không phải là ánh rạng đông ấm áp của một ngày mới, mà là ma hỏa – thứ lửa hung tàn sinh ra từ đáy vực thẳm Ma giới, nơi tích tụ vạn năm oán khí, hận thù và sát nghiệp của chúng sinh.
Nhân lúc Hồ tộc Thanh Khâu suy yếu nghiêm trọng sau những biến cố nội bộ cùng cuộc truy sát Thánh nữ, lại thêm việc Thiên Đình vắng bóng vị chủ tể chí tôn – Thiên Đế vốn đã mất tích từ hàng trăm năm trước mà không ai rõ tung tích, Ma giới đã chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Môn quan Ma giới sụp đổ, hàng vạn ma quân như dòng thác lũ màu đen tràn ra khắp Tam giới. Ma hỏa thiêu rụi vô số vùng đất, biến những phố thị sầm uất thành đồng tàn tro, biến những rặng núi xanh tươi thành những đống vôi vụn nát. Nhân gian rơi vào cảnh lầm than tuyệt vọng, tiếng gào khóc thảm thiết xé rách màn đêm. Khói đen mù mịt ngập tràn, lan rộng với tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng từng vùng không gian và dồn dập tiến về phía ranh giới Thanh Khâu.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ven rừng, ánh đèn dầu hiu hắt chao đảo dữ dội theo từng đợt cuồng phong mang theo mùi tàn tro nồng nặc. Bạch Cửu Ly ngồi bên bàn gỗ, ngón tay thanh mảnh siết chặt lấy cây cọ vẽ. Nàng đang cẩn thận, tỉ mỉ ghi lại từng nét chữ trên dải gấm vóc trắng nõn. Mồ hôi rịn ra trên trán nàng, lạnh ngắt. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy xuyến chi, đôi môi cắt không còn một giọt máu.
Chiếc đuôi thứ chín duy nhất sau lưng nàng tỏa ra ánh bạch kim nhạt nhòa, nhưng trên bề mặt mịn màng ấy, những vết nứt rạn đã trở nên sâu sắc và nghiêm trọng đến mức đáng sợ. Chiếc đuôi như một mảnh ngọc quý bị đập vỡ, chỉ còn nhờ chút linh lực tàn dư giữ lại để không tan thành vô số mảnh vụn. Và mỗi một vết rạn sâu thêm, linh hồn Cửu Ly lại bị xé rách một phần. Ký ức của kiếp thứ chín này – những ký ức ngọt ngào, đắng ngắt, những ngày tháng bình yên ngắn ngủi bên gã kiếm tu vô danh – cứ thế rơi rụng, phai nhạt dần như cát chảy qua kẽ tay.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua sự ngơ ngác và hoảng sợ. Nàng nhìn người nam nhân đang đứng ở cửa sổ, lưng tựa vào khung gỗ, tay siết chặt thanh kiếm sắt cũ kỹ.
"Trọng..." Cửu Ly thốt lên một âm thanh ngập ngừng, rồi khựng lại. Nàng chớp mắt, trán nhăn lại đầy đau đớn. Nàng vừa định gọi tên hắn, nhưng trong khoảnh khắc, cái tên mà nàng từng dịu dàng cất lời hay những lời hứa hẹn giữa hai người đột nhiên biến mất khỏi trí nhớ.
Gã kiếm tu vô danh nghe tiếng gọi, lập tức quay người lại. Hắn tiến nhanh đến bên cạnh nàng, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và lo lắng không giấu giếm. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của nàng.
"Cửu Ly, nàng làm sao vậy? Lại thấy đau ở đâu sao?" Giọng hắn trầm ấm, đong đầy sự dịu dàng và lo âu.
Cửu Ly nhìn hắn, ánh mắt đơ đẫn trong vài nhịp thở, rồi nàng vội vã cúi xuống nhìn dải gấm vóc đang mở ra trên bàn. Những dòng chữ mực đen chỉn chu hiện ra trước mắt nàng: Gã kiếm tu vô danh. Người đã cứu ta ở chân núi Thanh Khâu. Người cùng ta vượt qua sinh tử. Người mà ta dùng cả linh hồn này để yêu...
Đọc từng dòng chữ do chính tay mình viết ra, trái tim Cửu Ly mới bình ổn trở lại. Nhịp đập nơi lồng ngực lại dâng lên sự ấm áp mãnh liệt, nhưng đi kèm với đó là một nỗi xót xa vô bờ. Nàng gấp dải gấm lại, cẩn thận nhét vào trong ngực áo, sát nơi con tim đang phập phồng. Nàng ngẩng lên, mỉm cười một nụ cười yếu ớt nhưng kiên cường:
"Ta không sao... Chỉ là chút mệt mỏi mà thôi."
Gã kiếm tu nhìn sâu vào mắt nàng, lòng đau như dao cắt. Hắn biết nàng đang trải qua điều gì. Hắn đã thấy nàng thức trắng những đêm dài, nén đau đớn để viết từng chữ trên dải gấm. Hắn thấy nàng mỗi sáng thức dậy lại dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ôm lấy cuốn sổ gấm. Hắn xót xa, đau đớn, nhưng hắn không có linh căn, không có tu vi ngút trời để chữa lành chiếc đuôi đang rạn nứt của nàng. Hắn chỉ có thể ở bên, tận tụy chăm sóc nàng từng chút một, dùng vòng tay và sức lực của một kẻ phàm nhân để che chở cho nàng khỏi mọi giông bão.
Đùng! Bùm!
Một chuỗi tiếng nổ rền trời rung chuyển cả căn nhà gỗ. Bụi trên trần nhà rơi xuống lả tả. Qua khung cửa sổ xập xè, bầu trời đêm hoàn toàn bị nhuộm thành một màu đỏ quạch kinh hoàng. Tiếng gào thét của chúng sinh, tiếng binh khí va chạm và tiếng gầm rống xé rách màn đêm của ma thú từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần.
Gã kiếm tu đứng phắt dậy, che chắn trước mặt Cửu Ly. Mắt hắn nheo lại, nhìn về phía ranh giới Thanh Khâu và nhân gian. Trong lòng hắn, một thứ cảm xúc xa lạ nhưng vô cùng mãnh liệt bùng cháy. Hắn không nhớ mình là ai, hắn không có linh căn, nhưng khi nhìn thấy ma hỏa tàn phá nhân gian, nhìn thấy chúng sinh lầm than trong chiến hỏa, một tinh thần trách nhiệm to lớn, một bản năng bảo vệ bao la gào thét trong tâm trí hắn. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Ma giới đã tràn sang rồi." Gã kiếm tu thấp giọng nói, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch. "Chúng đang tiến về phía Thanh Khâu. Nếu ranh giới bị phá vỡ hoàn toàn, nhân gian và Hồ tộc đều sẽ tan thành mây khói."
Cửu Ly gượng đứng dậy. Dù chiếc đuôi thứ chín rạn nứt khiến toàn thân nàng đau đớn như bị hàng vạn mũi kim châm, dù sức mạnh và linh lực của nàng đã suy giảm sâu sắc, nàng vẫn bước đến bên cạnh hắn. Ánh mắt nàng nhìn ra biển lửa ngoài kia, rồi quay sang nhìn gã kiếm tu.
"Chúng ta phải đi." Cửu Ly dứt khoát nói.
"Không được!" Gã kiếm tu xoay người lại, nắm lấy vai nàng, ánh mắt kiên quyết. "Thân thể nàng hiện tại vô cùng mong manh. Linh lực suy kiệt, chiếc đuôi... chiếc đuôi của nàng không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Hãy ở lại đây ẩn nấp, ta sẽ ra ngoài kia..."
"Không có chàng ở bên, ta sẽ quên mất chàng là ai." Cửu Ly ngắt lời hắn, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng một sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Nàng đưa bàn tay mảnh dẻ lên chạm vào gương mặt cương nghị của hắn. "Trí nhớ của ta đang rơi rụng từng ngày. Nhưng trái tim ta biết, nơi nào có chàng, nơi đó là nơi ta phải đến. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, bước ra khỏi Thanh Khâu, bước qua tàn tích Thượng cổ... Lần này, ta sẽ không để chàng đi một mình."
Gã kiếm tu nhìn nàng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, phong ấn chìm ẩn dưới lồng ngực hắn lại bộc phát một vệt hào quang mờ nhạt, rung động khe khẽ trước tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối của nàng. Hắn hiểu rằng, có ngăn cản cũng vô dụng. Nàng là Thánh nữ Hồ tộc kiên cường, và nàng cũng là người phụ nữ sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn vì hắn.
"Được." Hắn ôm chặt nàng vào lòng trong một nhịp thở ngắn ngủi, rồi buông ra, ánh mắt ngập tràn uy áp nhìn về phía chiến trường. "Sát cánh bên nhau. Ta thề, dù phải nát thân trần này, cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm đến một sợi tóc của nàng."
Cả hai bước ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngay lập tức, cuồng phong mang theo hơi nóng hừng hực và mùi tàn tro nồng nặc xộc vào mũi. Cảnh tượng trước mắt bọn họ là một địa ngục trần gian thực sự.
Những ngôi làng ven rừng đã bị ma hỏa thiêu rụi thành những đống tro tàn đỏ rực. Người dân phàm trần chạy loạn khắp nơi, tiếng khóc than vang động cả đất trời. Trên bầu trời đỏ quạch, vô số ma tộc mặc giáp đen, tay cầm hung khí đang truy sát những sinh linh vô tội. Xa hơn một chút, về phía ranh giới Thanh Khâu, dải kết giới cổ xưa đang rung chuyển dữ dội dưới sự tấn công dồn dập của đại quân Ma giới.
"Sát!"
Một toán sát thủ Ma giới phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Bốn kẻ mang hình dáng gầy guộc, đôi mắt đỏ ngầu như máu, tay cầm ma đao rực cháy ma hỏa đen tuyền từ trên không trung lao xuống như những vệt sao băng ma quái.
"Cẩn thận!" Gã kiếm tu quát lớn. Hắn không đợi Cửu Ly ra tay, lập tức vung thanh kiếm sắt vọt lên phía trước.
Dù không hề có linh căn, dù không thể điều động linh lực như các tu sĩ, nhưng mỗi chuyển động của gã kiếm tu lại mang một tiết tấu kỳ diệu đến kinh ngạc. Hắn vung kiếm, một luồng kiếm khí xé rách không khí phát ra tiếng rú vang. Đó không phải là linh lực phàm trần, mà là một bản năng chiến đấu thời Thượng cổ đã ăn sâu vào trong tủy cốt, một thứ sức mạnh thần thánh chìm ẩn đang cuộn trào dưới tác động của phong ấn.
Keng! Keng!
Thanh kiếm sắt va chạm với ma đao, lửa điện bắn ra tung tóe. Gã kiếm tu xoay người mượt mà, bước chân uyển chuyển như rồng lượn, mũi kiếm đâm trúng cổ họng một tên ma tộc. Tên ma tộc gào lên một tiếng thảm thiết rồi biến thành một dải khói đen tan biến.
Cửu Ly đứng phía sau, dốc chút linh lực bạch kim còn sót lại trong cơ thể. Chiếc đuôi thứ chín sau lưng nàng phát ra ánh sáng lung linh nhưng vô cùng mong manh. Nàng kết ấn, những dải lụa băng giá ngưng tụ từ linh lực ngọc thạch phóng ra, quấn chặt lấy hai tên ma tộc khác, đóng băng ma hỏa trên vũ khí của chúng, tạo thời cơ cho gã kiếm tu vung kiếm kết liễu.
"Bạch Cửu Ly! Ngươi quả nhiên đang ở đây!"
Một giọng nói ồm ồm, chát chúa vang lên từ không trung. Màn khói đen mù mịt xé ra, một gã Ma tướng cao lớn, thân mang giáp gai sắc nhọn, tay cầm hai quả chùy sắt khổng lồ rực cháy ma hỏa giội xuống. Áp khí dữ dội từ gã Ma tướng ép xuống khiến mặt đất xung quanh nứt nẻ.
"Tránh ra!" Gã kiếm tu gầm lên một tiếng. Hắn lao về phía Cửu Ly, ôm lấy eo nàng rồi lộn vòng trên mặt đất để né tránh cú nện ngàn cân của gã Ma tướng.
Đùng!
Mặt đất nơi họ vừa đứng bị nện thành một cái hố sâu hoắm, ma hỏa bùng lên xối xả. Cửu Ly bị chấn động mạnh, ngực đau nhói, một ngụm máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Chiếc đuôi thứ chín sau lưng nàng run lên bần bật, một vết nứt mới lại xuất hiện, tỏa ra những đốm sáng bạch kim nhỏ li ti rồi tan biến vào không trung. Nàng ôm lấy ngực, nhắm tịt mắt lại vì đau đớn, ký ức về khoảnh khắc vừa rồi lại thoáng mờ đi.
Gã kiếm tu thấy Cửu Ly hộc máu, đôi mắt hắn lập tức chuyển sang màu đỏ rực vì tức giận và xót xa. Lồng ngực hắn dâng lên một luồng nộ khí vô biên. Phong ấn cổ xưa dưới lồng ngực hắn lại chấn động dữ dội, một tiếng kêu rắc nhẹ vang lên trong tâm trí hắn, dù rất nhỏ nhưng đầy uy áp.
"Kẻ nào dám làm thương tổn nàng... đều phải chết!"
Gã kiếm tu rống lên một tiếng gầm chấn động cả vùng không gian. Hắn không còn chần chừ, tay cầm kiếm sắt, lao thẳng về phía gã Ma tướng cao lớn.
Mặc cho ma hỏa thiêu rụi xung quanh, mặc cho sức ép từ Ma tộc cuồn cuộn đổ xuống, gã kiếm tu thi triển những chiêu thức kiếm pháp kỳ diệu đến mức phi thường. Mỗi đường kiếm hắn vung ra đều mang theo uy áp thần thánh, xé rách màn đêm đỏ quạch, chém tan những luồng ma hỏa đen tuyền. Gã Ma tướng bàng hoàng trước sức mạnh kỳ lạ của một kẻ không hề có linh căn trước mặt, vội vã giơ hai quả chùy sắt lên đỡ.
Xoẹt!
Thanh kiếm sắt bình thường trong tay gã kiếm tu, dưới sự bộc phát của bản năng Thượng cổ, bất ngờ bùng lên một vệt sáng sắc bén vô song. Mũi kiếm xuyên thủng qua hai quả chùy sắt nặng nề, đâm thẳng vào lồng ngực gã Ma tướng.
"Ngươi... ngươi là..." Gã Ma tướng trợn tròn mắt, chưa kịp nói hết câu đã bị kiếm khí xé nát thân thể, biến thành vô số mảnh tro tàn rơi vung vãi.
Gã kiếm tu quỳ gục xuống đất, thở dốc dữ dội. Mồ hôi trộn lẫn máu tươi chảy dài trên mặt hắn. Dù vung ra kiếm chiêu kinh thiên động địa, nhưng vì không có linh căn để điều hòa, cơ thể phàm trần của hắn cũng chịu đả kích không nhỏ từ sự phản phệ của phong ấn.
"Chàng..." Cửu Ly run rẩy tiến lại gần, dùng dải lụa lau đi vết máu trên mặt hắn.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy sự trân trọng và niềm tin tuyệt đối. Nàng biết, người nam nhân này, dù có ký ức hay không, dù có tu vi hay không, luôn là ngọn núi vững chãi nhất che chở cho nàng. Và gã kiếm tu cũng cảm nhận được ánh mắt ấy. Niềm tin của Cửu Ly như một dòng nước mát lành tưới tắm vào tâm hồn hắn, khiến sức mạnh chìm ẩn trong lồng ngực hắn lại rộn rã reo vui, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào để bảo vệ nàng.
Nhưng cuộc chiến này không dừng lại ở đó.
Phía trước họ, ranh giới Thanh Khâu đã hoàn toàn rơi vào chiến hỏa. Ma hỏa thiêu rụi những rặng đào cổ thụ ngàn năm, khói đen ngập tràn không gian. Tiếng hò reo truy sát của Ma tộc và tiếng gầm thét tuyệt vọng của các tộc nhân Hồ tộc đan xen vào nhau tạo thành một bản hùng ca thảm khốc.
"Thanh Khâu..." Cửu Ly thì thầm, đôi mắt ngân ngấn nước. Dù nàng đã phản tộc, dù nàng đã bị các trưởng lão phát lệnh phong sát, nhưng nơi đó vẫn là quê hương ngàn năm của nàng, là nơi nuôi dưỡng nàng trưởng thành.
Gã kiếm tu đứng dậy, nắm chặt lấy tay nàng. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt kiên định như đá tảng:
"Chúng ta đi. Dù là nhân gian hay Thanh Khâu, ta sẽ luôn sát cánh bên nàng. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."
Cửu Ly gật đầu. Nàng rút từ trong ngực áo ra cuốn sổ gấm, dùng ngón tay run rẩy viết thêm một dòng chữ ngắn ngủi: Hôm nay, giữa biển ma hỏa, hắn lại bảo vệ ta. Ta thề sẽ cùng hắn đi đến tận cùng thời gian.
Nàng cẩn thận cất cuốn sổ gấm vào vị trí cũ, rồi nắm chặt lấy tay gã kiếm tu. Hai bóng hình nhỏ bé nhưng kiên cường bước đi giữa biển lửa đỏ quạch và khói đen mù mịt, dấn thân sâu hơn vào vòng xoáy chiến tranh hỗn loạn của Tam giới.