Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Linh hồn hoàn nguyên

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bầu trời bao la của cõi nhân gian từng một thời xanh ngắt, giờ đây đã bị nhuộm thành một màu đỏ quạch tanh hưởi. Ma hỏa thiêu rụi từng gợn mây, biến không trung thành một lòng chảo rực lửa cuồn cuộn. Khói đen mịt mù mang theo mùi tàn tro và huyết khí hôi nồng bốc lên nghi ngút từ những đỉnh núi sụp đổ. Trận chiến giữa Ma giới và các thế lực Tam giới đã kéo dài qua nhiều ngày đêm, biến vùng đất vốn dĩ yên bình thành một bãi phế tích thảm khốc.

Bạch Cửu Ly đứng giữa làn sóng ma khí cuồng bạo, bàn tay mảnh mai run rẩy nắm chặt lấy tà áo đã rách rưới. Chiếc đuôi thứ chín duy nhất sau lưng nàng tỏa ra ánh sáng bạch kim nhạt nhòa, nhưng trên bề mặt dải lông tuyết ấy, vô số vết nứt chằng chịt đang lan rộng với tốc độ đáng sợ. Mỗi vết nứt không chỉ rút cạn linh lực ngàn năm của nàng, mà còn như những lưỡi dao tàn nhẫn cứa vào linh hồn, bóc tách từng dải ký ức của kiếp này rơi rụng vào khoảng không vô định.

Nàng lờ mờ nhớ rằng mình đang bảo vệ một người vô cùng quan trọng, nhưng hình bóng của người ấy trong trí nhớ nàng lại đang mờ dần, giống như ngọn đèn dầu chao đảo trước gió bão. Giữa thắt lưng nàng, cuốn sổ gấm chép tay tỉ mỉ từng kỷ niệm nhỏ nhặt vẫn nằm yên đó, nhưng tâm trí nàng lại bắt đầu bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc và xa lạ. Nàng hoang mang nhìn xung quanh, ánh mắt đơ dại trước cảnh tượng máu chảy thành sông, hoàn toàn quên mất lý do vì sao mình lại xuất hiện ở nơi địa ngục trần gian này.

Đứng trước mặt nàng lúc này là Ma vương. Thân hình hắn cao lớn như một ngọn núi đen thẫm, khoác trên mình lớp giáp vẩy ma long tanh nồng. Trong tay hắn, thanh Ma long thương dài hàng trượng tỏa ra luồng ma hỏa quằn quại như hàng vạn con rắn độc đang gầm rú.

Ma vương cất tiếng cười ồm ồm làm chấn động cả không gian, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào Cửu Ly. Hắn cất giọng lạnh ngắt, chế giễu sự suy yếu của Thánh nữ Hồ tộc, kẻ từng nắm giữ linh lực thuần khiết nhất núi Thanh Khâu nhưng giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn với chiếc đuôi sắp vỡ tan.

"Cửu Ly! Ngươi vì một kẻ phàm nhân vô danh mà phản lại Hồ tộc, hủy đi tu vi ngàn năm. Giờ đây linh căn kiệt hụi, ký ức phai nhạt, ngươi lấy gì chống lại ma quân của ta?"

Ngay khoảnh khắc Ma vương giơ cao thanh Ma long thương, gom tụ toàn bộ ma lực tích tụ nghìn năm để tung ra một đòn chí mạng hướng thẳng vào lồng ngực Cửu Ly, không gian quanh họ như ngưng đọng lại. Luồng sát khí kinh thiên động địa xé rách lòng đất, tạo thành một khe nứt sâu hun hút kéo dài từ chân Ma vương đến chỗ Cửu Ly đang đứng.

Nàng muốn vung tay kết ấn, muốn điều động chút linh lực ngọc thạch còn sót lại trong cơ thể để chống đỡ, nhưng cơ thể nàng đã hoàn toàn kiệt hụi. Chiếc đuôi thứ chín nhói lên một cơn đau xé ruột xé gan, làm con mắt nàng hoa đi, bước chân loạng oạng ngã gục trên nền đá nóng rực.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn nghìn cân treo sợi tóc ấy, một bóng hình gầy gộc trỗi dậy. Gã kiếm tu vô danh, người suốt những tháng ngày qua không hề có lấy một tia linh căn, người luôn nhìn nàng bằng ánh mắt ngơ ngác và chân thành nhất, đã không một chút do dự bước tới.

Hắn nhìn thấy người nữ tử đã che chở cho hắn qua bao biến cố gục xuống. Trong tâm trí hỗn loạn không chút ký ức của hắn, duy chỉ có hình bóng nàng là vĩnh hằng. Hắn không cần biết đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, cũng không quan tâm bản thân chỉ là một phàm nhân mỏng manh trước sức mạnh thần ma. Với hắn, bảo vệ nàng là bản năng duy nhất tồn tại trong dòng máu.

Hắn lao ra như một mũi tên xé gió, dùng chính thân thể phàm trần không chút phòng hộ của mình để chắn ngang trước mũi thương ma hỏa tàn độc.

Mũi Ma long thương xuyên thấu qua lồng ngực gã kiếm tu.

Một tiếng nổ dữ dội rung chuyển trời đất vang lên. Ma hỏa bùng bùng cháy lấp đầy tầm mắt của Cửu Ly. Huyết hoa đỏ thắm bắn tung tóa trên tà áo trắng gấm của nàng.

Cửu Ly sững sờ. Nàng há miệng nhưng không thốt nên lời, đôi mắt mở to nhìn người nam nhân đang chắn trước mặt mình. Dù cơ thể bị thương ma xuyên thủng, dù máu tươi trào ra từ khóe miệng, hắn vẫn ngoái đầu lại nhìn nàng, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng và an yên. Nụ cười ấy như muốn nói với nàng rằng: Đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Thế nhưng, đòn đánh chí mạng chứa đựng toàn bộ ma lực Thượng cổ của Ma vương không hề tiêu tan sau khi đâm xuyên qua thân thể phàm trần. Nó đâm thẳng vào vùng sâu thẫm nhất trong lồng ngực gã kiếm tu, chạm vào một khối phong ấn ma pháp cổ xưa đã chìm ẩn suốt hàng vạn năm lịch kiếp.

Cú va chạm cực đại giữa ma hỏa bạo ngược và nguồn sức mạnh Thượng cổ bị đè nén đã tạo ra một phản ứng kinh hoàng.

Xoảng.

Một tiếng xích sắt đứt gãy trong vắt, vang vọng gầm rú từ sâu thẳm linh hồn gã kiếm tu. Âm thanh ấy không chỉ vang lên trong chiến trường đổ nát, mà như chấn động xuyên qua chín tầng trời và mười tầng địa ngục. Từng dải xích sắt thần thông vô hình chằng chịt trói buộc linh hồn hắn trong tám kiếp luân hồi nối tiếp nhau, ngay khoảnh khắc này, đồng loạt nổ tung và vỡ vụn thành vô số đốm sáng tàn tro.

Lồng ngực của gã kiếm tu bộc phát ra một luồng ánh sáng kim sắc thuần khiết và rực rỡ đến mức khiến nhật nguyệt phải che mặt, khiến ma hỏa đang thiêu rụi đất trời trong phút chốc bị ép lùi lại hàng trăm dặm. Cuồng phong cuộn trào, linh khí Tam giới trong vạn dặm rầm rộ đổ về như trăm sông đổ về biển lớn.

Ánh sáng kim sắc ấy không mang hơi thở phàm trần, cũng không mang linh lực của tiên gia thông thường, mà là uy áp chí cao, thánh thiện và tôn nghiêm tuyệt đối của bậc chúa tể Tam giới.

Ma vương hoảng hốt lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự kinh hoàng chưa từng có. Thanh Ma long thương trong tay hắn rung lên bần bật rồi nứt nẻ từng vệt dài dưới áp lực của luồng hào quang thần thánh. Hắn run rẩy thốt lên: "Sức mạnh này... Không thể nào! Là Thiên Đế?!"

Thân thể gã kiếm tu từ từ bay lên không trung, lơ lửng giữa biển ánh sáng vàng kim rực rỡ. Vết thương xuyên thấu trên lồng ngực hắn tự động khép lại dưới sự chữa lành của chân thần lực. Lớp áo thô rách rưới của một kẻ bôn tẩu trần gian tan biến, thay vào đó là bộ Hoàng kim đế phục được thêu dệt bằng dải mây thần và hào quang chín tầng trời.

Chân thân của Thiên Đế khôi phục.

Toàn bộ ký ức ngàn năm, ký ức của một đấng chí tôn ngồi trên ngai vàng Cửu Tiêu, cùng toàn bộ chuỗi bi kịch của tám kiếp lịch kiếp thành tám con người khác nhau trôi dạt ở nhân gian, trong một nhịp thở đã dội về đầy đủ và rõ ràng trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ ra tất cả. Hắn nhớ ra mình là ai, nhớ ra vì sao mình phải trải qua những kiếp sống luân hồi, và cay đắng hơn cả, hắn nhớ ra người thiếu nữ chín kiếp qua luôn vì hắn mà hy sinh từng chiếc đuôi linh hồn. Từng mảnh vỡ ký ức về hình ảnh Cửu Ly máu chảy đầm đìa, tự tay dứt bỏ chiếc đuôi của mình qua mỗi kiếp sống để cứu lấy tàn hồn hắn hiện lên rõ mùng mịt, đâm nát trái tim đấng chí tôn.

Hào quang kim sắc xé tan hoàn toàn màn khói đen ma hỏa, soi sáng từng ngóc ngách của chiến trường đổ nát. Thiên Đế đứng giang tay trên khoảng không, mái tóc đen hóa thành màu kim bạch bồng bềnh trong gió thần, đôi mắt rực sáng hào quang chí tôn có thể thấu suốt quá khứ và tương lai.

Hắn khẽ xòe tay, một thanh Thượng cổ Thần kiếm từ Cửu Tiêu Thiên Đình bay xuyên qua không gian nghìn trùng, đáp ngay vào tay hắn, phát ra tiếng reo hò làm chấn động lòng đất.

Chỉ bằng một ánh nhìn của Thiên Đế, vô số ma ma, yêu quái đang gầm rú trên chiến trường lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi dưới uy áp kim sắc. Ma vương gầm lên một tiếng tuyệt vọng, cố dốc toàn bộ ma lực để chống đỡ, nhưng Thiên Đế chỉ cần phẩy nhẹ tay áo, một luồng kiếm khí Thượng cổ mang sức mạnh khai thiên lập địa đã đánh bật Ma vương ngã gục, ma huyết phun ra đầm đìa, ma cơ hoàn toàn sụp đổ.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh thắng thế hoành tráng và uy nghiêm tột cùng ấy, trái tim của vị Thiên Đế chí tôn lại dội lên một cơn hoảng loạn và đau đớn đến xé lòng.

Hắn hạ từ trên không trung xuống, bước chân đế vương gấp gáp và run rẩy tiến về phía Cửu Ly. Hào quang quanh người hắn thu hẹp lại, trở nên dịu nhẹ để không làm tổn hại đến linh hồn mong mong manh của nàng.

Hắn run rẩy vươn tay muốn ôm lấy nàng, cất tiếng gọi tên nàng bằng giọng nói nghẹn ngào chứa đựng nỗi thương xót của chín kiếp bi thương: "Cửu Ly... Ta đã trở về rồi."

Thế nhưng, Cửu Ly lại lùi về sau một bước.

Nàng ngước mắt nhìn nam nhân vĩ đại, rực rỡ hào quang thần thánh đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt nàng đơm đầy sự bàng hoàng, ngơ ngác và xa lạ. Ký ức về gã kiếm tu ngốc ngếch, người từng ngồi bên nàng dưới mái nhà gỗ ven rừng, người từng dịu dàng thổi nguội bát thuốc đắng cho nàng, đã rơi rụng gần hết theo những vết nứt trên chiếc đuôi thứ chín.

Nàng không nhận ra người đứng trước mặt mình chính là gã kiếm tu ấy. Nàng chỉ thấy một đấng chí tôn uy nghiêm ngút trời, một vị thần cao cao tại thượng mà một con bạch hồ suy kiệt như nàng không bao giờ dám chạm tới.

Cửu Ly ôm chặt cuốn sổ gấm chép tay vào lòng, đôi môi tái nhợt run run, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và sợ hãi trước uy áp quá đỗi lớn lao của Thiên Đế. Nàng khẽ giọng thì thầm, giọng nói mỏng như cánh hoa trước gió: "Ngài... Ngài là ai? Gã kiếm tu của ta... Hắn đâu rồi?"

Thiên Đế sững người. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Nhìn thấy ánh mắt xa lạ và đề phòng của Cửu Ly, hắn đau đớn đến mức tưởng như phong ấn vừa đứt gãy lại một lần nữa đâm xuyên qua trái tim hắn. Hắn nhận ra cái giá của việc khôi phục thần lực và ký ức, chính là sự rạn nứt không thể hàn gắn trong tâm trí của người hắn yêu nhất. Hắn là chúa tể Tam giới, cứu vớt được cả nhân gian khỏi thảm họa ma tộc, nhưng lại hoàn toàn vô lực trước sự lãng quên trong đôi mắt của nàng.

Chiến trường xung quanh vẫn rực sáng hào quang kim sắc, xé tan mọi ma hỏa tối u, nhưng giữa hai người lại là một khoảng không gian dường như đắng ngắt và chia cắt đến tận cùng.