Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Gả Thay Vào Hầm Lửa

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tuyết trút xuống kinh thành Nam Yên mỗi lúc một dày. Mới giữa giờ Ngọ mà bầu trời đã sụp xuống một màu xám xịt, xơ xác như tàn tro.

Tiếng kèn hỷ rên siết vang lên giữa giông bão. Âm thanh oán sầu, xé rách màn tuyết lạnh buốt, nghe giống tiếng gọi hồn từ cõi âm ty hơn là khúc nhạc chúc mừng ngày đại hỷ. Từng hồi kèn thúc giục, nện vào lòng người nghe những nhịp đập hoảng loạn.

Nằm giữa đoàn người rước dâu thưa thớt là một chiếc kiệu hoa tám người khiêng. Lớp lụa đỏ thắm phủ trên mái kiệu đã bị tuyết đọng thành một mảng dày, nặng trĩu. Những bông tuyết đáp xuống, nhanh chóng tan ra thành vệt nước ẩm ướt, thấm qua từng đường kim mũi chỉ thêu rồng phượng tinh xảo.

Bên trong kiệu hoa, không khí đặc quánh mùi phấn nụ và mùi vải mới. Thẩm Thanh Dao ngồi bất động trên đệm gấm. Hai tay nàng đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức máu tươi rỉ ra, thấm đỏ cả mép đai lưng, nhưng nàng không hề nhíu mày. Nỗi đau thể xác lúc này quá đỗi nhạt nhòa so với cơn lạnh lẽo đang đóng băng từng khúc ruột.

Nàng đang mặc trên người bộ hỷ phục đỏ tươi gấm Thượng Hải, chiếc mũ phượng dát vàng nặng nề đè trĩu trên cổ, che khuất khuôn mặt thanh tú sau bức rèm trân châu lắc lư theo từng nhịp bước của phu kiệu.

Thế nhưng, lễ cưới này vốn dĩ không thuộc về nàng.

Người mà Trấn Bắc Vương Tiêu Lăng Dạ muốn cưới là đích tỷ của nàng, Thẩm Thanh Tuyết, viên ngọc quý của Thẩm phủ, mỹ nhân danh chấn kinh thành. Nhưng chỉ ba ngày trước đại hôn, một phong mật báo bằng máu từ biên ải viễn đông truyền về: Thẩm tướng quân bị gán cho tội danh phản quốc, cố ý hoãn binh khiến mười vạn đại quân sa bẫy, dẫn đến cái chết thảm khốc của Bắc Định Đại Tướng quân Tiêu Lăng Phong, huynh trưởng ruột của Tiêu Lăng Dạ.

Chỉ trong một đêm, Thẩm gia từ thế gia công thần rơi thẳng xuống vực thẫm vạn kiếp bất phục.

Để bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc và giữ sạch danh tiết cho con gái cưng, phụ thân và mẫu thân đã quỳ gối trước mặt Thanh Dao. Nàng, một thứ nữ do thiếp thất sinh ra, vốn sống thầm lặng như chiếc bóng ở hậu viện, giờ đây trở thành con bài thế mạng hoàn hảo nhất.

Lời van xin chan chứa nước mắt nhưng tàn nhẫn của đích mẫu vẫn còn văng vẳng bên tai nàng: "Dao nhi, coi như mẫu thân xin con. Đại tỷ con thân thể yếu ớt, làm sao chịu nổi sự hành hạ của Trấn Bắc Vương? Con gả đi, gánh lấy cơn giận của Vương phủ, Thẩm gia mới có thời gian tìm cách minh oan!"

Thanh Dao nở một nụ cười chua chát đằng sau lớp voan che mặt. Nàng biết rõ, một khi bước chân vào Trấn Bắc Vương phủ, nơi đó không phải là vương xóm gấm vóc, mà là một hầm lửa hừng hực hận thù đang chờ thiêu rụi nàng thành tro bụi.

Chiếc kiệu hoa đột ngột hạ xịch xuống nền đá. Một tiếng rầm khô khốc vang lên làm rung chuyển toàn bộ khung kiệu, cắt đứt dòng ký ức của Thanh Dao.

Bên ngoài, tiếng hỷ nhạc đột ngột dứt bặt. Không có tiếng pháo nổ đón mừng, không có tiếng chúc tụng của quan khách. Sự im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn tiếng gió tuyết rít gào qua khe cửa và tiếng xì xào bàn tán đầy ác ý của gia nhân Trấn Bắc Vương phủ.

"Đến nơi rồi sao?" Thanh Dao cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.

Không một ai trả lời.

Nàng chờ đợi. Một khắc, hai khắc... Không có người đỡ kiệu, không có thảm đỏ trải đường, cũng chẳng có bắn ba mũi tên xua đuổi tà khí theo đúng nghi lễ đón dâu. Sự ghẻ lạnh đến từ từng hơi thở của không gian xung quanh.

Thẩm Thanh Dao hít một hơi khí lạnh, mím chặt làn môi tái nhợt. Nàng vươn bàn tay run rẩy, tự mình vén bức rèm đỏ gấm ra.

Cơn gió đông hất tung tuyết mù đập thẳng vào mặt nàng. Đôi giày thêu hoa đỏ thắm vừa chạm xuống mặt đất liền lún sâu vào lớp tuyết dày. Nàng ngẩng đầu. Qua bức màn trân châu chao đảo của mũ phượng, nàng đối mặt với hàng chục ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt của lính canh khoác giáp sắt và kẻ hầu người hạ đứng dọc hai bên sân vương phủ.

Họ nhìn nàng không phải nhìn một Vương phi mới cưới, mà nhìn một món đồ dơ bẩn, một kẻ tội đồ đang tự bước đi vào án tử.

Một bà tử già mặc áo bông xám xịt, nét mặt khắc khổ tiến lại gần. Bà ta không cúi đầu, không hành lễ, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt:

"Thẩm tiểu thư, Vương gia có lệnh: Vương phủ dạo này bận rộn việc binh, không rảnh làm mấy trò bái đường vô bổ. Mời Thẩm tiểu thư tự mình đi vào tân phòng ở phía Tây, không cần ai dẫn lối."

Tiếng cười trộm rúc rích nổi lên từ phía gia nhân.

Thẩm Thanh Dao nuốt ngược dòng nước mắt cay đắng vào bên trong. Nàng siết chặt tà áo hỷ phục, cất bước. Đôi bàn chân trần mỏng manh bên trong đôi giày vải mỏng dính bị cái lạnh xuyên qua lập tức. Nàng đi từng bước vững vàng trên nền tuyết trắng xóa. Tà áo hỷ phục đỏ rực của nàng kéo lê trên tuyết, trông giống như một vệt máu loang lổ và cô độc giữa lòng Trấn Bắc Vương phủ rộng lớn, u uất.

Nàng tự nhủ với bản thân: Nhẫn nhịn. Chỉ cần mình nhẫn nhịn, dùng sự chân thành và cả mạng sống này để tạ tội, biết đâu có thể làm nguôi ngoai cơn giận của Tiêu Lăng Dạ. Biết đâu... mình có thể sống sót để tìm ra chân tướng, rửa sạch hàm oan cho phụ thân.

Tân phòng nằm sâu trong một góc khuất, u tối nhất phía Tây vương phủ.

Dù trên bàn vẫn bày hai cây nến long phụng thắp sáng và chữ Hỷ đỏ thắm dán trên cửa sổ, nhưng căn phòng chẳng có lấy một chút ấm áp. Không khí bên trong buốt giá như một hầm băng, tỏa ra mùi gỗ mục và mùi vôi vữa lâu ngày không có hơi người.

Thẩm Thanh Dao ngồi tĩnh lặng bên mép giường tân hôn. Thời gian trôi qua nặng nề. Tiếng gió tuyết bên ngoài đập vào cánh cửa gỗ nghe rầm rầm như tiếng trống trận.

Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập từ phía hành lang vọng lại, kèm theo tiếng gươm va vào giáp sắt lạch cạch. Mùi rượu nồng nặc, cay xè xộc qua khe cửa trước khi người bước vào.

Cánh cửa tân phòng bị một lực chân thô bạo đá văng ra. Luồng gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết vụn ùa vào căn phòng, khiến ngọn lửa trên đôi nến long phụng chao đảo mạnh rồi tắt phụt một bên.

Tiêu Lăng Dạ đứng ở ngưỡng cửa.

Thân hình hắn cao lớn như một ngọn núi vững chãi che khuất ánh sáng ít ỏi còn lại. Hắn mặc một bộ chiến gấm màu đen tuyền, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo cùng màu đã bám đầy tuyết giá. Gương mặt hắn góc cạnh như dao khắc, đôi mắt diều hẩu đỏ ngầu vì men rượu và hận thù kiềm nén. Toàn thân hắn tỏa ra luồng sát khí ngút trời, nồng nặc mùi máu cừu nơi chiến trường.

Hắn không phải một tân lang đến đón tân nương. Hắn là một vị chiến thần bước ra từ huyết hải, mang theo bản án hủy diệt.

Thẩm Thanh Dao tim đập liên hồi, toàn thân căng cứng.

Mỗi bước đi của Tiêu Lăng Dạ giẫm trên nền gạch đá như dậm thẳng vào lồng ngực nàng. Hắn tiến lại gần giường, bóng đen to lớn bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé đỏ rực của nàng.

Không một lời xã giao, không một thao tác vén khăn che mặt. Tiêu Lăng Dạ vung tay ra.

Chiếc mũ phượng dát vàng tinh xảo trên đầu Thanh Dao bị hắn thô bạo giật phăng ra, vứt mạnh xuống sàn nhà. Tiếng hạt trân châu vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi, kêu lên những tiếng lạch cạch ghê rợn.

Mái tóc đen tuyền của Thanh Dao xõa tung. Nàng ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt đen láy, kiên định nhìn thẳng vào mặt hắn.

Tiêu Lăng Dạ khựng lại một nhịp khi nhìn thấy gương mặt nàng. Ngay lập tức, một nụ cười tàn nhẫn và giễu cợt uốn cong đôi môi hắn.

"Hừ... Thẩm gia thật biết tính toán!" Tiêu Lăng Dạ gầm lên, giọng nói khàn đục vì rượu và sự căm phẫn. "Thẩm Thanh Tuyết sợ chết nên mới đưa một đứa thứ nữ hèn mọn, dơ bẩn như cô đến đây chịu tội thay sao?"

Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của hắn lao ra, bóp chặt lấy cằm Thanh Dao. Lực tay mạnh đến mức khớp xương kêu lên răng rắc, tưởng chừng như muốn bẻ gãy xương hàm của nàng ngay lập tức.

"Nói! Kẻ phản quốc Thẩm Húc hứa trả cho cô cái gì để cô ngoan ngoãn đến đây nộp mạng?"

"Vương gia..." Thanh Dao đau đớn đến mức nước mắt chực trào ra, nhưng nàng cố nén lại, thốt lên từng lời run rẩy: "Phụ thân thần nữ... không có phản quốc. Thẩm gia... bị oan uổng! Xin Vương gia minh xét..."

"Câm miệng!"

Lời nói của nàng như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Tiêu Lăng Dạ gầm lên dữ dội. Hắn siết chặt tay hơn, đẩy đầu nàng đập mạnh vào thành giường gỗ cứng đờ.

"Oan uổng? Mười vạn đại quân Tiêu gia quân chôn thân nơi vực Huyết Sương là oan uổng? Huynh trưởng ta bị vạn mũi tên xuyên tâm, cái đầu bị treo trên tường thành địch là oan uổng sao?!" Đôi mắt hắn đỏ quạnh, hằn lên những tia máu hận thù. "Máu của huynh ấy còn chưa khô, mà con gái của kẻ sát nhân lại mặc hỷ phục đỏ rực ngồi ở đây sao?!"

Trong cơn say và sự cuồng nộ che mờ lý trí, Tiêu Lăng Dạ cúi xuống. Bàn tay sắt đá của hắn túm lấy cổ áo hỷ phục của Thanh Dao.

Tiếng vải lụa thượng hạng rách tung ra nghe thật chói tai giữa đêm đông tĩnh lặng.

Bộ hỷ phục đỏ tươi gấm gót bị hắn dùng lực xé rách làm đôi, để lộ ra bờ vai thon gọn, trắng ngần và lớp nội y mỏng manh bên trong. Những mảnh vải đỏ vụn văng vãi ngổn ngang trên sàn đất lạnh lẽo, trông như những cánh hoa hải đường bị vò nát dưới gót giày chiến trận.

Thẩm Thanh Dao bàng hoàng, làn da thịt trần trụi tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh giá khiến nàng run lên bần bật. Nàng co người lại, tay ôm lấy lồng ngực vỡ vụn, ánh mắt kiên định vừa rồi giờ đây ngập tràn sự tủi nhục tột cùng.

Tiêu Lăng Dạ cúi sát xuống, ánh mắt hung bạo như thú dữ lướt qua thân thể nàng. Hắn không hề có chút dục vọng nào, trong mắt hắn lúc này, nàng chỉ là một công cụ, một món đồ xả giận sống để hắn trút bỏ toàn bộ sự phẫn uất đang gào xé trong lòng.

"Cô tưởng mặc bộ đồ đỏ này thì cô là Vương phi của ta sao?" Hắn kề sát tai nàng, giọng nói như độc dược ngấm vào xương tủy. "Ở Trấn Bắc Vương phủ này, cô chỉ là một con chó tội đồ!"

Thanh Dao cắn chặt môi dưới. Răng nàng cắm sâu vào thịt đến mức máu tươi bật ra, chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống lớp nội y trắng. Nàng quyết không để bản thân phát ra một tiếng rên rỉ hay van xin nào trước mặt kẻ cừu nhân này. Sự kiên cường, nhẫn nhịn và lòng tự trọng cuối cùng bùng lên rực rỡ trong đôi mắt đẫm lệ của nàng.

Nhìn thấy ánh mắt đó, một ánh mắt dù đau đớn, tủi nhục nhưng tuyệt nhiên không có sự khuất phục hay sợ hãi, nội tâm Tiêu Lăng Dạ bỗng nhiên chấn động nhẹ. Một sự xao động mơ hồ, lạ lẫm lướt qua tâm trí hắn. Hắn chưa từng thấy một nữ tử nào dưới vuốt hùm của mình lại có thể giữ được ánh nhìn kiêu hãnh đến thế.

Nhưng phản ứng đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngọn lửa thù hận dìm chết nó.

Hắn hất mạnh tay, đẩy ngã Thanh Dao xuống giường gấm lạnh ngắt.

"Loại người như cô, ở đây làm bẩn mắt ta." Tiêu Lăng Dạ đứng thẳng dậy, phủi tà áo choàng lông cáo, buông lời lạnh như băng: "Cô không xứng đáng ở căn phòng này, càng không xứng làm thê tử của Tiêu Lăng Dạ!"

Hắn quay lưng, bước ra cửa phòng, lớn tiếng quát:

"Người đâu!"

Hai tên lính canh khoác giáp sắt, tay cầm giáo nhọn tức tốc tiến vào, quỳ một gối xuống: "Có mạt tướng!"

Tiêu Lăng Dạ chỉ tay về phía bóng hình cô độc, rách rưới trên giường:

"Lôi nó ra Tây Sương Củi Phòng tống giam! Không có lệnh của ta, không cho phép bất kỳ ai mang thức ăn, nước uống hay quần áo ấm cho nó. Để xem xương cốt Thẩm gia cứng cựa đến mức nào!"

"Rõ!"

Hai tên lính canh xông tới. Mặc cho Thanh Dao đang trong tình trạng áo xống xộc xệch, chúng thô bạo túm lấy hai cánh tay mảnh dẻ của nàng, kéo lê nàng ra khỏi giường.

Thân hình nhỏ bé của nàng bị lôi đi trên nền gạch đá phủ đầy băng tuyết của hành lang. Bàn chân trần giẫm lên lớp đá buốt giá, rướm máu, để lại những vệt đỏ tươi mờ nhạt kéo dài dọc theo con đường tối tăm.

Xa xa ở tiền sảnh, tiếng kèn hỷ và tiếng trống vẫn còn văng vẳng vọng lại, một âm thanh lạc điệu, mỉa mai đến tột cùng. Nó đối lập hoàn toàn với tiếng gió tuyết rít gào như thú dữ ngoài cửa sổ và tiếng gông cùm xích sắt lạnh lẽo đang bao trùm lấy nàng.

Tây Sương Củi Phòng.

Nơi đây nằm ở góc Tây Bắc xập xệ, hoang vắng nhất của Trấn Bắc Vương phủ. Vốn dĩ là nơi chứa củi khô và phế thải bỏ hoang nhiều năm, không khí nơi này đặc quánh mùi ẩm mốc, bụi bặm và mùi phân chuột xộc thẳng vào mũi.

Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy tung ra. Hai tên lính canh đẩy mạnh Thanh Dao ngã nhào xuống sàn đất ẩm ướt, lạnh lẽo.

"Vào đó mà sám hối đi, Thẩm tiểu thư!"

Tiếng khóa sắt cạch một cái nghiệt ngã vang lên từ bên ngoài. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy không gian.

Thẩm Thanh Dao nằm co quắp trên sàn đất. Cái lạnh từ lòng đất thẩm thấu qua lớp áo nội y mỏng manh rách rưới, đâm thấu vào từng thớ thịt, từng khớp xương của nàng như hàng ngàn cây kim nhỏ. Cơ thể nàng run lên bần bật, đôi môi chuyển sang màu tím tái.

Những bức tường gạch xám xung quanh nứt nẻ chằng chịt. Gió đông rít lên từng hồi qua các khe nứt, lùa vào những bông tuyết trắng xóa từ mảng mái nhà vỡ nát trên đầu. Tuyết rơi vãi, phủ một lớp mỏng lên bờ vai gầy guộc của nàng.

Thanh Dao gượng dậy, đôi mắt mở to trong bóng tối.

Góc phòng ngổn ngang những khúc củi khô mục rưởi. Nàng dùng hết sức lực còn lại, bò lê trên đất, gom lấy mấy cái bao tải rách rưới bám đầy bụi bặm đắp lên người, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi.

Cách đó không xa, một đống củi nhỏ đang leo lắt ánh lửa đỏ, do đám lính tuần tra đốt dở để sưởi ấm ban nãy. Ánh lửa bập bùng, yếu ớt hắt lên khuôn mặt chầy xước và đầm đìa nước mắt của nàng.

Sắc đỏ nhảy múa của ánh lửa củi khô tương phản gay gắt với sự tàn nhẫn lạnh lẽo của lòng người và màu trắng xóa của trận bão tuyết cuồng nộ ngoài kia.

Thẩm Thanh Dao ôm chặt lấy hai đầu gối, gục mặt xuống. Nước mắt nàng lặng lẽ lăn dài trên má, đóng băng ngay khi vừa chạm vào làn da lạnh ngắt.

Đêm tân hôn của nàng kết thúc trong củi phòng tăm tối. Chuỗi ngày bị giam cầm, hành hạ và tủi nhục tại Trấn Bắc Vương phủ mới chỉ bắt đầu. Tương lai phía trước mịt mờ như màn đêm bão tuyết ngoài kia, nhưng sâu thẫm trong đôi mắt tràn đầy đau thương ấy, một tia hy vọng mỏng manh về ngày chân tướng phơi bày vẫn chưa bao giờ tắt...