Chương 2:
Tập 2: Máu Nhuộm Tuyết Trắng
Chương Hai: Máu Nhuộm Tuyết Trắng
Cái lạnh của mùa đông tại phương Bắc như những lưỡi dao rỉ sét, gặm nhấm từng tấc da thịt, từng khúc xương tủy của con người. Trong góc Tây Sương Củi Phòng mục nát, thời gian giống như một vũng nước đục ngầu đông cứng, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm kể từ cái đêm tân hôn kinh hoàng ấy. Thẩm Thanh Dao co quắp trên đống củi khô leo lắt, chiếc áo vải thô màu xám tro rách rưới nàng đang mặc chẳng thể giữ nổi một chút hơi ấm mong manh của cơ thể. Bộ hỷ phục đỏ tươi lộng lẫy ngày nào giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi, một vết thương rớm máu đã bị bỏ lại nơi phòng tân hôn hoa lệ nhưng đầy tủi nhục. Nàng khẽ hà hơi vào đôi bàn tay gầy guộc đã sưng đỏ vì cước tuyết, cố tìm chút hơi ấm ít ỏi, nhưng hơi thở vừa thốt ra đã lập tức tan biến thành một làn khói trắng lạnh ngắt. Nàng ôm lấy bờ vai gầy, lắng nghe tiếng những bông tuyết nặng trĩu rơi rụng trên mái nhà dột nát, lòng thầm nghĩ về những ngày tháng yên bình xưa cũ tại Thẩm phủ. Giờ đây, tất cả đã tan biến như bong bóng xà phòng. Nàng vốn dĩ chỉ muốn dùng sự chịu đựng này để chuộc lại hòa khí giữa hai nhà, để người nam nhân kia bớt đi vài phần oán hận, nhưng sao bóng đêm nơi đây cứ dài hun hút, nuốt chửng lấy mọi tia hy vọng nhỏ nhoi.
Sau cái đêm bị Tiêu Lăng Dạ thô bạo cưỡng đoạt và nhục mạ, Thẩm Thanh Dao bị vứt bỏ tại xó xỉnh tồi tàn này. Những ngày qua, mỗi ngày nàng chỉ được ban cho một bát cháo loãng nguội ngắt và vài ngụm nước chát. Sự sỉ nhục, cái đói và cái rét đã bào mòn thân thể vốn dĩ mảnh mai của nàng. Thế nhưng, trong thâm tâm của người con gái cam chịu ấy vẫn nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Nàng tự nhủ, chỉ cần bản thân nhẫn nhịn, chỉ cần nàng dùng sự chân thành và thời gian để chứng minh tấm lòng của mình, rồi sẽ có một ngày Trấn Bắc Vương Tiêu Lăng Dạ hiểu ra nàng không phải là kẻ ác, và hận thù sâu nặng giữa hai gia tộc có thể phần nào vơi bớt. Nàng đâu biết rằng, sự ngây thơ và hy vọng của mình sắp sửa bị dẫm đạp không thương tiếc dưới gót giày sắt của định mệnh. Những chiếc cột gỗ trong củi phòng cứ chốc chốc lại rên rỉ lên những tiếng răng rắc khô khốc vì không chịu nổi sức nặng của lớp tuyết dày phía trên, giống như sự kiên trì của nàng đang dần đi đến giới hạn cuối cùng.
Bên ngoài, tiếng gió tuyết rít gào mỗi lúc một dữ dội, tựa như tiếng gào khóc của những linh hồn oán hận. Đột nhiên, cánh cửa gỗ mục nát của củi phòng bị một lực mạnh bạo đạp tung ra. Tiếng rầm vang rợn người cắt đứt không gian tĩnh mịch, khiến những mảng bụi bặm và tuyết đọng trên xà nhà rơi lả tả. Một nhóm quân lính mặc giáp sắt, nét mặt lạnh lùng như băng đá xông vào. Kẻ dẫn đầu chẳng thèm nhìn Thẩm Thanh Dao bằng nửa con mắt, giọng gầm lên đầy ác ý:
– Ả vương phi bị bỏ rơi kia, đứng dậy ngay! Vương gia có lệnh truyền ngươi ra Đoạn Tuyết Sân tiếp chỉ!
Thẩm Thanh Dao giật mình, cơ thể run rẩy dữ dội vì cái lạnh đột ngột ùa vào từ cánh cửa mở toang. Nàng cố gắng bấu víu vào đống củi khô để đứng lên, nhưng đôi chân gầy guộc đã sớm tê dại, không còn chút cảm giác. Thấy nàng cử động chậm chạp, gã lính bước tới, nhẫn tâm túm lấy bả vai nàng xốc mạnh lên, kéo lê đi như kéo một bao tải rách.
– Buông ta ra, ta tự đi được...
Giọng của Thanh Dao khản đặc, yếu ớt hòa vào tiếng gió. Đi qua những dãy hành lang dài của Trấn Bắc Vương phủ, nàng hứng chịu những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xào bàn tán đầy nhục mạ của đám gia nhân. Họ đứng nép vào các cột trụ lớn, chỉ trỏ và nhổ nước bọt xuống nền đất khi nàng đi qua.
– Nhìn xem, kia chẳng phải là đích nữ của Thẩm gia sao? Gả thay vào vương phủ để chịu tội thay cho tỷ tỷ, thế mà còn tưởng mình là phượng hoàng chắc?
– Kẻ phản quốc thì có kết cục thế này là đáng đời lắm, Vương gia không giết ả ngay tại chỗ đã là ban ơn lớn lắm rồi!
Những lời sỉ vả độc địa cứ thế dội vào tai Thanh Dao, dập tắt đi chút tự trọng cuối cùng của một tiểu thư khuê các. Họ nhìn nàng như nhìn một con ả tội đồ, một vật tế thần không hơn không kém. Sự nhẫn nhịn của nàng lúc này trở thành tấm bia đỡ cho mọi sự tàn nhẫn của thế gian. Nàng cắn chặt bờ môi đến bật máu, cố gắng giữ cho đầu gối không khuỵu xuống trước những trận cười nhạo vô tri ấy.
Khi bước chân đặt đến Đoạn Tuyết Sân, đập vào mắt Thẩm Thanh Dao là một khoảng sân trống trải bạt ngàn, tuyết trắng đã phủ dày hàng tấc. Bầu trời trên cao mây đen giăng kín, đè nặng xuống không gian như một chiếc lồng sắt khổng lồ. Ở phía chính diện của sân, Tiêu Lăng Dạ đang đứng đó. Hắn mặc một chiếc áo choàng lông cáo đen tuyền, dáng người cao lớn vạm vỡ như một vị thần chiến tranh, gương mặt góc cạnh lạnh lùng không một chút biểu cảm. Trên tay hắn cầm thanh kiếm gỉ máu – kỷ vật của người huynh trưởng quá cố. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Thanh Dao, chứa đựng ngọn lửa căm hận ngút trời, nhưng sâu thẳm trong đó lại có một sự dằn vặt vô hình mà chính hắn cũng đang cố chấp phủ nhận. Hắn nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò gục ngã dưới chân mình, bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc.
Quân lính thô bạo đẩy Thẩm Thanh Dao ngã quỳ xuống giữa sân tuyết. Cái lạnh thấu xương lập tức thấm qua lớp áo mỏng, áp sát vào đầu gối và làn da của nàng. Nàng ngước đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn nhìn vị phu quân trên danh nghĩa, cố tìm kiếm một chút lòng thương hại, nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Lăng Dạ đã hoàn toàn đẩy nàng xuống vực sâu tuyệt vọng.
– Thẩm gia của ngươi đã bị tịch thu toàn bộ gia sản. Cha ngươi, Thẩm tướng quân, kẻ phản quốc hèn hạ hại chết huynh trưởng ta, đã tự sát trong ngục tối để trốn tội cách đây ba ngày.
Lời nói của Tiêu Lăng Dạ như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tai Thẩm Thanh Dao ù đi, lồng ngực thắt nghẹn. Nàng không tin vào tai mình, đầu óc quay cuồng, toàn thân cứng đờ. Cha nàng chết rồi sao? Người cha luôn yêu thương nàng, người trung thần một đời vì nước vì dân lại tự sát trong ngục với danh nghĩa một kẻ phản quốc sao? Nước mắt nàng trào ra, nóng hổi nhưng lập tức bị ngọn gió bấc thổi buốt giá.
– Không thể nào! Vương gia, cha ta không bao giờ làm chuyện phản quốc! Ông ấy bị oan! Thẩm gia bị oan!
Thanh Dao gào lên trong nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào của nàng bị gió tuyết bóp nghẹt. Nàng bò lên phía trước, muốn níu lấy vạt áo của hắn để cầu xin, nhưng Tiêu Lăng Dạ lại lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự ghê tởm. Hắn giơ thanh kiếm của huynh trưởng lên, chĩa thẳng vào mặt nàng, giọng nói rít qua kẽ răng:
– Oan uổng sao? Chứng cứ rành rành, hoàng thượng đã hạ chỉ, ngươi còn dám chối tội! Cha ngươi chết là đáng đời, nhưng tội nghiệt của Thẩm gia các ngươi đối với Tiêu gia ta, đối với vong linh huynh trưởng ta, vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch. Thẩm Thanh Dao, hôm nay ta ép ngươi phải quỳ ở Đoạn Tuyết Sân này, quỳ dưới trời bão tuyết cho đến khi nào ngươi nhận thức được tội lỗi của gia tộc mình, sám hối trước thanh kiếm của huynh trưởng ta!
Nước mắt Thẩm Thanh Dao tuôn rơi lã chã, lăn dài trên đôi má trắng bệch rồi nhanh chóng đóng băng thành những hạt ngọc lạnh giá. Nàng đau đớn thấu tâm can. Nàng gả vào đây, chấp nhận chịu đựng mọi sự hành hạ để cầu mong một sự hòa giải, đổi lại là tin tức gia đình tan nát, cha ruột mạng vong. Sự chân thành của nàng, trong mắt hắn, chỉ là một trò hề nực cười của con gái kẻ thù. Trái tim nàng thắt lại, cảm giác như có ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt. Mọi lý do để nàng kiên trì chịu đựng từ trước đến nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Giữa lúc nỗi đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn Thanh Dao, từ phía hành lang, một bóng dáng thướt tha tiến lại gần. Đó là Dạ Tuyết, thứ phi của vương phủ. Ả mặc một bộ y phục gấm hoa sang trọng, khoác áo choàng đỏ rực rỡ, vòng vàng vòng bạc trên người kêu lên những tiếng leng keng giòn giã. Khuôn mặt ả xinh đẹp nhưng nụ cười lại tràn ngập sự độc ác và xảo trá. Dạ Tuyết tiến đến bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, rồi nhìn xuống Thẩm Thanh Dao bằng ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt:
– Ôi chao, vương phi tỷ tỷ sao lại thảm hại thế này? Vương gia bớt giận, thân thể tỷ tỷ vốn dĩ mỏng manh, quỳ dưới tuyết thế này nhỡ có mệnh hệ gì thì người ta lại bảo vương phủ chúng ta ngược đãi tội nhân. Nhưng mà suy cho cùng, cha làm loạn thì con chịu tội, Thẩm gia phản quốc hại chết đại huynh, tội nghiệt ấy có dùng cả đời tỷ tỷ cũng không trả hết đâu. Tỷ tỷ còn không mau dập đầu tạ tội với vương gia, với vong linh đại huynh sao?
Lời nói của Dạ Tuyết như châm dầu vào lửa, đâm thẳng vào vết thương đang rỉ máu của Thanh Dao. Sự uất hận dồn nén bấy lâu nay trong lòng Thẩm Thanh Dao đột ngột bùng phát. Nàng ngước nhìn Dạ Tuyết, rồi nhìn sang Tiêu Lăng Dạ. Ánh mắt nàng không còn sự cam chịu, nhẫn nhục của ngày xưa nữa. Nàng nhận ra, dù nàng có làm gì, có quỳ lạy đến chết, họ cũng sẽ không bao giờ tin nàng, không bao giờ buông tha cho nàng. Những lời dối trá mật ngọt của Dạ Tuyết, sự dung túng lạnh lùng của Tiêu Lăng Dạ, tất cả đã bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng của nàng.
– Được, các người muốn ta sám hối đúng không? Ta lạy là lạy cho vong linh của người đã khuất, chứ không phải vì Thẩm gia có tội!
Thẩm Thanh Dao uất hận gầm lên. Nàng dùng hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại, điên cuồng dập đầu xuống nền đá lạnh giá của Đoạn Tuyết Sân.
Trán nàng va đập mạnh mẽ vào nền đá cứng phát ra những tiếng trầm đục liên hồi, vang lên khô khốc, át cả tiếng gió bão đang gầm rú xung quanh. Một cái, hai cái, mười cái... Thẩm Thanh Dao dập đầu liên tục, không màng đến đau đớn, không màng đến thân xác. Trên trán nàng, da thịt rách ra, dòng máu tươi đỏ rực bắt đầu rỉ ra, chảy dài xuống khuôn mặt, rồi nhỏ giọt xuống làn tuyết trắng tinh khôi dưới chân. Sắc đỏ của máu hòa cùng sắc trắng của tuyết tạo nên một khung cảnh tàn khốc, kinh hoàng. Mỗi một cú dập đầu là một lời đoạn tuyệt với quá khứ, là sự phản kháng tuyệt vọng trước số phận nghiệt ngã mà nàng bị ép phải gánh chịu.
Dạ Tuyết nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thầm đắc ý nhưng ngoài mặt lại giả vờ kinh hãi, nép sâu vào lòng Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ đứng trơ trọi như một pho tượng đá. Nhìn vệt máu tươi loang lổ trên trán Thanh Dao, nhìn đôi mắt ngập tràn sự uất hận và kiên cường tột cùng của nàng, lồng ngực hắn chợt nhói lên một cơn đau thắt kỳ lạ. Có một cái gì đó trong tâm hồn hắn đang lung lay. Hắn muốn bước tới cản nàng lại, muốn bảo nàng dừng cái hành động điên rồ này lại. Nhưng lý trí cố chấp và lòng thù hận che mắt đã ngăn hắn lại. Hắn tự nhủ, đây là cái giá nàng phải trả, nàng là con gái của kẻ thù. Đôi mắt hắn lay động kịch liệt, bàn tay cầm kiếm run lên bần bật, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nền tuyết lạnh.
Thế nhưng, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi Thẩm Thanh Dao dập đầu đến cái thứ hai mươi, tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ mịt. Trận bão tuyết xung quanh như quay cuồng điên dại. Đột nhiên, một cơn đau co thắt dữ dội, xé lòng từ nơi bụng dưới ập đến. Cơn đau ấy không giống như cái lạnh, cũng không giống như nỗi đau trên trán, nó là một sự giằng xé nội tạng, như có một lưỡi dao đang cắt nát tủy xương của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân như rã rời, hơi thở đứt quãng.
Thẩm Thanh Dao kêu lên một tiếng đau đớn nát lòng, hai tay ôm lấy bụng dưới, cơ thể nhỏ bé co quắp lại trên nền tuyết trắng. Nàng cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp, tàn nhẫn chảy ra từ trong cơ thể mình, thấm đẫm qua lớp quần vải thô xám xịt.
Đó là máu. Một lượng máu lớn bắt đầu tràn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết rộng lớn xung quanh thân ảnh của nàng.
Trong những ngày bị giam cầm ở củi phòng, cơ thể nàng có những thay đổi mà nàng vì quá đau buồn và đói khát nên không hề hay biết. Sau cái đêm tân hôn tàn bạo của vài tuần trước, một giọt máu, một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình đã âm thầm bén rễ trong cơ thể nàng. Đứa con của nàng và hắn, đứa con của tình yêu và thù hận dại khờ, chưa kịp cho người mẹ biết đến sự hiện diện của mình thì đã bị chính sự tàn nhẫn của người cha và sự khắc nghiệt của cuộc đời cướp đi. Sinh linh bé bỏng ấy, vốn dĩ có thể là cầu nối duy nhất cho mối ân oán này, giờ đây lại kết thúc bằng một vũng máu lạnh ngắt giữa trời đông.
Thẩm Thanh Dao nhìn dòng máu tươi loang nổ đang nhanh chóng đông cứng lại quanh mình, cảm nhận được sự sống của đứa trẻ đang trôi tuột ra ngoài. Trái tim nàng hoàn toàn vỡ vụn. Nàng không khóc thành tiếng nữa, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực phát ra từ cuống họng. Nàng ngước nhìn Tiêu Lăng Dạ, ánh mắt không còn một chút hơi ấm, không còn một tia hy vọng, cũng không còn sự cầu xin. Ánh mắt ấy trống rỗng, lạnh lẽo và chết chóc hơn cả trận bão tuyết đang gầm rú xung quanh. Nàng chính thức chết tâm. Mất cha, mất con, mất đi tất cả những gì có thể níu giữ nàng với thế giới này. Nàng từ bỏ, từ bỏ mọi hy vọng vào người trượng phu tàn nhẫn này. Từ nay về sau, giữa nàng và hắn chỉ còn lại hận thù vĩnh viễn, không bao giờ có thể cứu vãn.
Tiêu Lăng Dạ nhìn vũng máu tươi đỏ thẫm nhuộm đẫm tuyết trắng dưới thân Thanh Dao, nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tử của nàng, bước chân hắn vô thức tiến lên một bước. Hắn là một chiến thần, hắn thừa hiểu vũng máu từ bụng dưới kia có nghĩa là gì. Đầu óc hắn trống rỗng, một nỗi sợ hãi mơ hồ, một sự dằn vặt khủng khiếp chưa từng có lập tức bóp nghẹt trái tim hắn. Hắn đã tự tay giết chết đứa con của mình sao? Hắn đã dồn người nữ tử này vào đường cùng sao? Trái tim hắn run rẩy, một cảm giác tội lỗi đè nặng khiến hắn suýt chút nữa đánh rơi thanh kiếm trên tay.
Nhưng ngay khi hắn định cúi xuống, bàn tay của Dạ Tuyết đã giữ chặt lấy cánh tay hắn. Thứ phi thì thầm bằng giọng điệu đầy hoảng hốt nhưng ẩn chứa sự độc ác:
– Vương gia, tỷ tỷ đây là... đây là có hành vi bất chính từ trước khi vào phủ sao? Đêm tân hôn mới qua không lâu, làm sao có thể... Người đừng để bị ả lừa gạt!
Lời nói của Dạ Tuyết như một gáo nước lạnh dập tắt chút xót xa vừa nhen nhóm trong lòng Tiêu Lăng Dạ. Sự cố chấp, kiêu ngạo của một vương gia, cùng với nỗi hận thù tích tụ bấy lâu nay lại trỗi dậy, đè bẹp sự dằn vặt nội tâm. Hắn nhìn Thẩm Thanh Dao một lần cuối, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, vô tình như trước. Hắn nắm chặt thanh kiếm của huynh trưởng, quay lưng lại với nàng, tàn nhẫn buông lại một câu:
– Tự làm tự chịu.
Nói rồi, hắn rảo bước đi thẳng về phía trước, gót giày sắt nện xuống nền đá biệt viện vang lên những tiếng cồm cộp lạnh lùng, bỏ lại thân ảnh nhỏ bé của Thẩm Thanh Dao đang co quắp, lịm dần đi giữa khoảng sân Đoạn Tuyết Sân bạt ngàn tuyết phủ và dòng máu tươi đang dần đông cứng. Gió bão vẫn tiếp tục rít lên từng hồi, chôn vùi bóng hình cô độc của nàng dưới lớp tuyết trắng xóa.