Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Chân Tướng Muộn Màng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tuyết trên mái ngói xám của Trấn Bắc Vương phủ bắt đầu tan dở dang. Mùa đông lạnh giá khắc nghiệt đang trôi qua trong sự im lìm đáng sợ, chỉ còn lại những giọt nước đá nhỏ xuống bậu cửa sổ, gõ từng nhịp đều đặn, lạnh lẽo như tiếng đếm thời gian trôi qua nơi cấm cung u uất.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, ban đầu chỉ là những âm thanh mơ hồ như tiếng sấm gầm ngoài biên ải, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở nên dồn dập, điên cuồng giẫm nát sự tĩnh mịch của trục đường chính dẫn về vương phủ. Chiến mã kiệt sức, bọt tung trắng xóa quanh mép, vừa chạm đến bậc đá trước đại môn liền khuỵu hai chân trước xuống, ngã gục ra sàn đá. Một thân ảnh đẫm máu từ trên lưng ngựa gieo mình xuống đất, giáp sắt vỡ vụn, vai trái cắm một mũi tên gãy chưa kịp rút ra.

"Báo! Khẩn báo biên ải! Cho ta gặp Vương gia... Khẩn cấp!"

Tiếng gào xé rách cuống họng của phó tướng vang vọng khắp tiền viện. Mấy tên thân binh gác cổng bàng hoàng lao ra, nhận ra vị phó tướng từng theo Tiêu Lăng Dạ chinh chiến phương Bắc năm xưa. Hắn mình đầy thương tích, gương mặt hốc hác, môi nứt nẻ đóng thành từng vệt máu khô, hai tay ôm khăng khăng một mảnh vải giáp rách tưới nhuộm màu máu đã chuyển sang đen thẫm. Hắn đẩy ngã những kẻ muốn dìu mình, lê thân thể tàn phế lết từng bước qua các dãy hành lang, để lại dòng máu tươi kéo dài trên nền đá hoa cương sáng bóng của vương phủ.

Trong thư phòng rộng lớn, mùi trầm hương dịu nhẹ không thể xua đi không khí u uất bao trùm. Tiêu Lăng Dạ ngồi trước bàn gỗ trắc, ngón tay thô ráp lướt qua tsuba của thanh bảo kiếm nằm ngang trên giá. Đó là kỷ vật duy nhất mà huynh trưởng hắn để lại sau trận tử chiến ở biên thùy năm xưa. Mỗi lần chạm vào thanh kiếm này, lồng ngực hắn lại quặn lên một cơn đau đớn cùng cực, hận thù như ngọn lửa liếm giáp thiêu đốt tâm trí.

Chính mối hận ấy đã khiến hắn xé rách tà áo cưới của Thẩm Thanh Dao trong đêm tân hôn, đẩy nàng vào củi phòng mục nát. Chính mối hận ấy đã khiến hắn đứng khoanh tay lạnh lùng trên Đoạn Tuyết Sân, nhìn nàng dập đầu đến trán rỉ máu, nhìn vũng máu tươi của đứa con chưa kịp chào đời đông cứng lại trên tuyết trắng mà không một chút rủ lòng thương.

"Vương gia! Mật báo! Bức huyết thư từ biên thùy!"

Tiếng đập cửa rầm rầm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Lăng Dạ. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy tung, phó tướng bò gục dưới chân hắn, hơi thở đứt quãng nhưng hai tay vẫn dâng mảnh vải đẫm máu lên cao quá đầu.

"Vương gia... Bị oan... Thẩm lão phó tướng và Thẩm gia... bị oan rồi! Đại công tử năm xưa không phải do Thẩm gia phản quốc mà chết!"

Đôi mắt Tiêu Lăng Dạ nheo lại, đồng tử co rút mãnh liệt. Hắn giật phắt mảnh huyết thư từ tay phó tướng. Dưới ánh nến chập chờn, những dòng chữ bằng máu viết vội vã, nguệch ngoạc hiện lên tàn khốc. Đó là lời thú tội trước lúc chết của tên tướng sĩ gác ải năm xưa, kèm theo bản sao mật thư cùng con dấu cá nhân bị tịch thu từ tên gián điệp địch quốc.

Bức huyết thư ghi rõ từng chi tiết. Năm xưa, kẻ âm thầm tuồn bản đồ phòng thủ cho ngoại tộc, kẻ gài bẫy đẩy đại quân của huynh trưởng hắn vào cõi chết, rồi gán ghép tội danh phản quốc cho Thẩm gia không ai khác chính là phụ thân của Thứ phi Dạ Tuyết. Thẩm lão phó tướng vì muốn bảo vệ chút danh tiết cuối cùng của triều đình và giữ mạng cho gia tộc mà ngậm đắng nuốt cay trong ngục tối, cuối cùng đành phải tự sát để chứng minh sự trong sạch.

Từng dòng, từng chữ như hàng ngàn lưỡi giáo băng đâm xuyên qua lồng ngực Tiêu Lăng Dạ.

"Đoạn mật thư này... ta đã cướp được từ sào huyệt địch..." Phó tướng nấc lên một ngụm máu, giọng run rẩy. "Thẩm gia bị oan... Vương gia, Thẩm phó tướng là người trung liệt, ông ấy đến chết vẫn không hề bán đứng ngai vàng... Dạ gia mới chính là kẻ phản quốc!"

Thanh bảo kiếm trên tay Tiêu Lăng Dạ rơi sầm xuống sàn nhà. Âm thanh kim loại va chạm với mặt đá vang lên chói tai, vang vọng trong không gian tịch mịch của thư phòng.

Tiêu Lăng Dạ chôn chân tại chỗ. Toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn khỏi cơ thể vị chiến thần lừng lẫy. Đầu óc hắn ong lên, thế giới xung quanh sụp đổ thành vô số mảnh vụn.

Thẩm gia... không phản quốc.

Thẩm Thanh Dao... không phải là con gái của kẻ thù.

Những hình ảnh tàn khốc cứ lũ lượt kéo về chất vấn tâm trí hắn. Đêm tân hôn, nàng ôm lấy tà áo cưới bị xé rách, ánh mắt run rẩy nhưng kiên cường nhìn hắn. Trong củi phòng u tối, nàng chịu đựng cái lạnh thấu xương mà không một lời oán thán. Và đau đớn nhất, trên Đoạn Tuyết Sân bạt ngàn tuyết phủ, thân ảnh nhỏ bé ấy co quắp giữa vũng máu tươi, trán đầm đìa máu gục ngã dưới chân hắn, còn hắn lại lạnh lùng quay lưng bước đi, mang theo thanh kiếm của huynh trưởng như một cái cớ tự dối lòng.

Hắn đã làm gì?

Hắn đã hủy hoại gia tộc của nàng, bức chết phụ thân nàng, tống giam nàng, nhục mạ nàng, và chính tay tước đoạt đi giọt máu của chính mình. Sự chân thành và nhẫn nhịn của nàng bấy lâu nay không phải là sự giả tạo của kẻ có tội, mà là sự kiên cường của một tâm hồn trong sạch bị chà đạp đến nát vụn.

"Thanh Dao..."

Cái tên ấy thốt ra từ môi hắn, run rẩy và đắng chát. Vị Vương gia cao cao tại thượng, kẻ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai trên chiến trường, giờ đây loạng quạng lùi lại một bước, hai tay ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng trong từng cơn thở dốc hoảng loạn.

Không kịp khoác thêm áo gấm, không kịp gọi theo thân binh, Tiêu Lăng Dạ điên cuồng lao ra khỏi thư phòng. Đôi giày sắt của hắn giẫm nát những vệt tuyết tan dở dang trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên như tiếng tim đập cuồng loạn. Hắn chạy như một kẻ mất trí, bỏ lại sau lưng sự uy nghiêm, bỏ lại quyền lực, lao phăng phăng về phía Biệt Viện U Tối – nơi hắn đã đẩy người con gái ấy vào bóng tối vĩnh hằng.

Trong khi đó, tại gian phòng phía Tây vương phủ, Dạ Tuyết đang điên cuồng lục tung các ngăn tủ. Tên tai mắt vừa chạy về báo tin phó tướng mang huyết thư trở về đã khiến ả ta rụng rời tay chân. Sự thật đã bị phơi bày. Ả biết rõ tính cách của Tiêu Lăng Dạ. Một khi hắn biết phụ thân ả là kẻ phản quốc đã hại chết huynh trưởng hắn, không chỉ mình ả mà toàn bộ Dạ gia sẽ bị phanh thược, băm vằn thành muôn mảnh.

"Không... Ta chưa thua... Ta không thể chết!"

Đôi mắt Dạ Tuyết vặn vẹo vì sợ hãi và căm hận. Ả rút từ trong chiếc hòm bí mật ra một bình sứ nhỏ chứa chất độc cực mạnh. Ả không còn đường lùi nữa. Nếu Tiêu Lăng Dạ tìm đến Thẩm Thanh Dao, sự hối hận của hắn sẽ biến thành tình yêu và sự bù đắp, còn ả sẽ trở thành kẻ thế mạng. Đã vậy, ả phải diệt khẩu Thẩm Thanh Dao trước. Chỉ cần Thẩm Thanh Dao chết, mối liên kết cuối cùng của hắn sẽ gãy đứt, ả mới có cơ hội trốn thoát hoặc dựng lên một màn kịch khác.

Dạ Tuyết giấu bình độc rượu vào tay áo lụa, lén lút rẽ qua dãy hành lang vắng vẻ, tiến về phía Biệt Viện U Tối.

Biệt Viện U Tối nằm ở góc xa nhất của Vương phủ, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nơi đây tịch mịch đến mức nghe rõ cả tiếng nước đá tan chảy nham nhở bên bậu cửa sổ gỗ mục. Mùi ẩm mốc và không khí lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.

Bên trong căn phòng u tối, Thẩm Thanh Dao nằm yên bình trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Kể từ ngày sẩy thai ở Đoạn Tuyết Sân, ngọn lửa sinh mệnh trong nàng đã lụi tàn gần hết. Thân hình nàng gầy guộc, hai má hóp lại, gương mặt trắng bệch không một giọt máu. Trên trán nàng vẫn còn vệt sẹo đỏ nham nhở – cặn vết của những cái dập đầu chấn động dưới bão tuyết. Nàng mặc một tà áo vải thô nhạt màu, vạt áo dính những vệt máu khô thẫm lại như màu sắt gỉ, tựa như một bông hoa đã héo quắt giữa mùa đông.

Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn lên trần nhà nứt nẻ. Nàng không còn khóc, không còn oán hận, cũng chẳng còn bất kỳ hy vọng nào vào người trượng phu trên danh nghĩa kia. Trái tim nàng đã chết theo cha nàng trong ngục tối, chết theo đứa con chưa kịp hình thành trên Đoạn Tuyết Sân.

Tiếng cửa gỗ bị đẩy ra thô bạo làm rùng mình không khí tĩnh lặng.

Dạ Tuyết bước vào, tà váy lộng lẫy xối xả mùi phấn son nồng nặc nhưng không thể che giấu gương mặt hoảng loạn, vặn vẹo. Ả tiến lại gần giường, nhìn thân ảnh yếu ớt của Thanh Dao bằng đôi mắt chứa đầy sát khí điên cuồng. Ả rút bình độc rượu ra, rót đầy một ly đồng rồi đặt mạnh xuống chiếc bàn gỗ kêu cạch một tiếng.

"Thẩm Thanh Dao, ngươi tỉnh lại cho ta!" Dạ Tuyết nghiến răng, giọng thì thầm như tiếng rắn độc rít qua kẽ răng. "Ngươi có biết vì sao phụ thân ngươi phải chết không? Là do phụ thân ta dâng tấu chương gài bẫy ông ta đấy! Giờ đây Vương gia đã biết sự thật rồi, chàng đang chạy đến đây đấy. Nhưng ngươi nghĩ ngươi còn sống để nhận sự bù đắp của chàng sao?"

Thẩm Thanh Dao từ từ chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt nàng nhìn Dạ Tuyết tĩnh lặng đến mức khiến ả ta phải rùng mình.

Dạ Tuyết giơ ra một mảnh lệnh bài bằng đồng đã cũ của Thẩm gia, cười gằn: "Ngươi nhìn xem cái này là gì? Mấy tàn dư còn sống sót của Thẩm gia ở biên thùy đều nằm trong tay người của ta. Hôm nay, nếu ngươi không uống cạn ly độc rượu này, ta bảo đảm ngày mai đầu của từng người bọn họ sẽ được xâu thành chuỗi dâng lên tận cửa Vương phủ! Ngươi chết đi, thì bí mật này mới vĩnh viễn vùi sâu dưới đất!"

Nhìn kẻ thù đang thở dốc vì điên dại trước mặt, Thẩm Thanh Dao không hề nao núng. Nàng không gào khóc, không sợ hãi. Nàng gầy yếu chống tay ngồi dậy, tà áo rộng thùng xình rũ xuống. Thật nực cười. Kẻ từng kiêu ngạo chà đạp nàng, giờ đây lại đang run rẩy vì sợ hãi trước một kẻ sắp chết như nàng.

Thẩm Thanh Dao bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhõm, thanh thản đến kỳ lạ, tựa như một giọt sương mai đọng trên cánh hoa tàn. Nàng đã quá mệt mỏi với những âm mưu, những hận thù và sự tàn nhẫn của cái Trấn Bắc Vương phủ này. Cả đời nàng đã sống vì gia tộc, hy sinh vì người khác. Giờ đây, cái chết không còn là sự trừng phạt, mà là chiếc chìa khóa duy nhất giúp nàng giải thoát khỏi chiếc gông cùm bi kịch này.

Nàng đưa bàn tay mảnh dẻ, run rẩy cầm lấy ly đồng. Không một giọt nước mắt, không một lời van xin, nàng ngửa cổ uống cạn sạch ly độc rượu.

"Choang!"

Chiếc ly đồng rơi khỏi tay nàng, văng ra sàn đá lạnh lẽo.

Chất độc cực mạnh vừa trôi qua cổ họng đã như một dòng dung nham nóng rực xé rách lục phủ ngũ tạng nàng. Thẩm Thanh Dao ôm lấy lồng ngực, ngã gục xuống giường. Cơ thể nàng co quắp lại trong những cơn đau co thắt dữ dội. Nàng ho lên từng tiếng xé lòng.

"Khụ... khụ..."

Theo từng tiếng ho yếu ớt, từng dòng máu tươi sẫm màu trào ra khỏi khóe miệng nàng, bắn lên tà áo nhạt màu, hòa cùng những vết máu khô cũ kỹ thành một mảng đỏ tươi rực rỡ đến tàn khốc. Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi máu tanh sặc sụa lan tỏa khắp căn phòng u tối.

Dạ Tuyết lùi lại một bước, nhìn thấy Thanh Dao đã uống độc, ả nở nụ cười điên dại rồi quay lưng định bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa biệt viện bị một lực lượng khổng lồ đạp tung thành nhiều mảnh vỡ.

"Thanh Dao!"

Tiêu Lăng Dạ lao vào như một cơn bão. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc xõa tung rối bời, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thế nhưng, đập vào mắt hắn không phải là người con gái đang chờ đợi sự cứu rỗi, mà là thân ảnh nhỏ bé đang co quắp trên giường, miệng trào máu tươi cùng mùi rượu độc nồng nặc bao trùm không gian.

"Cút ra!" Tiêu Lăng Dạ vung tay chém một chưởng bạt gió, gạt phăng Dạ Tuyết ngã văng vào tường. Ả ta hộc máu, ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng hắn thậm chí không buồn liếc nhìn ả một cái.

Chiến thần lừng lẫy của Trấn Bắc triều đình quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc giường gỗ mục. Đôi bàn tay thô ráp vốn chỉ biết cầm kiếm chém giết giờ đây run rẩy không khống chế nổi. Hắn ôm lấy thân thể gầy guộc, lạnh ngắt của Thanh Dao vào lòng, dùng vạt áo gấm vương giả đắt tiền của mình điên cuồng lau đi dòng máu tươi đang liên tục trào ra từ khóe miệng nàng.

"Thanh Dao... Đừng... Đừng uống! Ta xin nàng!"

Giọng nói của hắn – giọng nói từng ra lệnh tống giam nàng, từng sỉ nhục nàng là con gái kẻ phản bội – giờ đây run rẩy, vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn không còn là vị Vương gia cao cao tại thượng, hắn chỉ là một kẻ tội đồ đang cầu xin sự sống từ người con gái hắn đã hủy hoại.

"Ta đã biết rồi... Ta biết sự thật rồi! Thẩm gia không phản quốc! Phụ thân nàng không có tội!" Tiêu Lăng Dạ gục đầu vào cổ nàng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhạt của Thanh Dao, hòa lẫn với vệt máu tươi của nàng. "Là ta sai rồi... Thanh Dao, ta van cầu nàng, nhìn ta một lần đi! Mở mắt ra nhìn ta..."

Thẩm Thanh Dao mệt mỏi chớp mắt. Ánh mắt nàng mờ ảo nhìn khuôn mặt đang hoảng loạn, đầm đìa nước mắt của Tiêu Lăng Dạ. Người đàn ông này, kẻ đã ban cho nàng biết bao tủi hổ và đau đớn, giờ đây lại đang quỳ trước mặt nàng, dốc hết sự kiêu hãnh để van xin nàng.

Nhưng trong lòng nàng đã không còn một gợn sóng. Không có oán hận, không có xót thương, chỉ có một khoảng trống vô tận.

Nàng gượng dùng chút lực lượng cuối cùng, ngón tay gầy guộc run rẩy đưa lên, chậm rãi gạt bàn tay đang lau máu cho nàng ra khỏi mặt mình. Nàng không muốn sự đụng chạm của hắn, không muốn sự thương hại hay bù đắp muộn màng này.

"Thanh Dao... Đừng như vậy... Đừng bỏ ta..." Tiêu Lăng Dạ nức nở, giọng van xin nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, áp lên mặt mình, điên cuồng lắc đầu. "Ta sẽ gọi thái y! Cả triều đình này, tất cả danh y đều phải cứu nàng! Nàng muốn gì ta cũng cho... Ta trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia, ta trả lại tất cả cho nàng..."

"Khụ..."

Thẩm Thanh Dao ho ra một ngụm máu nhỏ, ánh mắt lướt qua gương mặt tuyệt vọng của hắn. Nàng nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhòa, giải thoát. Nàng quay đầu về phía cửa sổ, nơi những khối nước đá đang tan chảy nham nhở dưới ánh hoàng hôn u tối.

Hơi ấm cuối cùng chậm rãi rút khỏi đôi bàn tay nàng. Dòng máu độc tiếp tục gặm nhấm sinh mệnh, nhưng ánh mắt nàng dần chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng, lạnh lẽo và xa xăm, hoàn toàn phớt lờ những lời cầu xin run rẩy đang vang vọng trong căn phòng cấm cung tịch mịch.