Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Đoạn Hồn Sa

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm nện xuống nền đất vương phủ, phá tan bầu không khí u tịch của một ngày đông tàn. Phó tướng biên ải mình đầy thương tích, áo giáp rách nát, vừa lao xuống ngựa đã ngã quỵ trước mặt Trấn Bắc Vương Tiêu Lăng Dạ. Trên đôi bàn tay rướm máu của gã là một bức huyết thư nhăn nhúm, mật báo được gửi bằng tính mạng của hàng trăm mật thám nơi biên thùy xa xôi.

Khi Tiêu Lăng Dạ mở bức thư ra, từng dòng chữ đỏ thẫm đập vào mắt hắn như những tia sét xé toạc linh hồn hắn. Sự thật tàn khốc phơi bày: Thẩm gia hoàn toàn bị oan uổng, cha của Thẩm Thanh Dao là một trung thần thà chết chứ không phản quốc. Kẻ thực sự thông đồng với địch, bán đứng vương triều và gián tiếp hại chết huynh trưởng của hắn chính là đương triều tể tướng, cũng là phụ thân của Thứ phi Dạ Tuyết.

Đầu óc Tiêu Lăng Dạ như nổ tung. Bức huyết thư rơi khỏi bàn tay run rẩy, chìm vào đống tuyết bẩn. Hắn đứng chết lặng giữa sân vương phủ, ký ức của hai năm qua dồn dập dội về như một cuốn phim đẫm máu. Hắn nhớ lại bản thân đã từng tàn nhẫn thế nào, từng trút mọi căm hận lên một nữ tử vô tội ra sao. Gương mặt hắn xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu chăng đầy tia máu, lồng ngực phập phồng như thiếu dưỡng khí. Không kịp chỉnh đốn binh mã, không kịp gọi thuộc hạ, Tiêu Lăng Dạ điên cuồng lao đi trong gió tuyết, hướng thẳng về phía Biệt Viện U Tối, nơi Thẩm Thanh Dao đang bị giam lỏng. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một nỗi hoảng loạn tột cùng, hắn phải gặp nàng, phải nói với nàng rằng hắn đã sai, hắn muốn chuộc lại mọi lỗi lầm.

Trong khi đó, tại Biệt Viện U Tối, không khí lạnh lẽo và cô tịch bao trùm mọi ngóc ngách. Gió mùa đông thổi qua những khe cửa gỗ nứt nẻ, tạo thành những tiếng rít u oán như tiếng vong hồn than khóc. Dạ Tuyết đã lén dẫn người đến trước một bước. ả biết chuyện gia tộc mình bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, nên quyết tâm ra tay diệt khẩu Thẩm Thanh Dao để cắt đứt mọi manh mối. Trên chiếc bàn gỗ mục nát là một ly rượu bằng đồng, tỏa ra thứ mùi hăng nồng chết chóc của kịch độc tan xương nát ruột.

Dạ Tuyết đứng đó, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo vì độc ác và sợ hãi. ả nhìn Thẩm Thanh Dao bằng ánh mắt căm hận, dùng tính mạng của những người còn sót lại trong Thẩm gia để ép buộc nàng. Thẩm Thanh Dao ngồi trên mép giường gỗ thô ráp, cơ thể nàng gầy gò, suy kiệt sau những chuỗi ngày bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tà áo màu lam nhạt nàng đang mặc vốn đã hoen ố bởi vết máu khô từ trận bão tuyết ở Đoạn Tuyết Sân vài ngày trước. Trên trán nàng, vết sẹo do dập đầu sám hối vẫn còn đỏ hỏn, tương phản với làn da trắng bệch không một giọt máu.

Đối diện với ly độc rượu và lời đe dọa của Dạ Tuyết, Thẩm Thanh Dao không hề khóc lóc, cũng không van xin. ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, trống rỗng và bình thản đến đáng sợ. Nàng biết, cõi trần gian này không còn gì để nàng lưu luyến nữa. Cha đã mất trong ngục, đứa con chưa kịp thành hình cũng đã tan thành vũng máu trên nền tuyết trắng, tình yêu và sự chân thành nàng từng dành cho Tiêu Lăng Dạ đã biến thành tàn tro. Cái chết đối với nàng lúc này không phải là sự trừng phạt, mà là một sự giải thoát kiêu hãnh. Thẩm Thanh Dao đưa bàn tay gầy guộc chằng chịt vết thương lên, nâng ly đồng và uống cạn không một chút do dự. Chất độc vừa vào bụng đã lập tức phát tác, cắn xé nội tạng khiến nàng ngã gục xuống mép giường, những tiếng ho khục khặc vang lên, và dòng máu đen ngòm bắt đầu trào ra từ cuống họng, nhuộm thẫm tà áo nhạt màu.

Đúng lúc đó, một tiếng rắc kinh hoàng vang lên. Cánh cửa gỗ mục nát của biệt viện bị một lực lượng cuồng bạo đá phăng ra, đập mạnh vào bức tường gạch xám rồi gãy làm đôi, bắn ra những mảnh vụn tung tóe. Tiêu Lăng Dạ lao vào như một con thú dữ bị thương nặng. Vạt áo choàng thêu mãng xà của hắn phủ đầy tuyết dính máu, hơi thở hỗn hển xé rách màn đêm. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng tăm tối và dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang quắp mình đau đớn bên mép giường, toàn bộ thế giới của vị chiến thần phương Bắc hoàn toàn sụp đổ.

Thanh Dao!

Một tiếng gầm xé xé họng vang lên, chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng vượt quá sức chịu đựng của một con người. Tiêu Lăng Dạ vứt bỏ thanh kiếm kỷ vật của huynh trưởng xuống sàn nhà, thanh kiếm va chạm với nền đá phát ra tiếng keng khô khốc, cô độc. Hắn lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh nàng, hai gối đập mạnh xuống nền đá cứng đến mức tiếng xương va chạm vang lên rõ mùng một. Đôi bàn tay đầy ắp vết sẹo chiến trường của hắn run rẩy đưa ra trong không trung, muốn ôm lấy nàng nhưng lại cằn cỗi không dám chạm vào, sợ rằng sự thô bạo của mình sẽ làm vỡ vụn sinh mạng mong manh như thủy tinh của nàng.

Thanh Dao, đừng, xin nàng đừng như vậy. Giọng nói của Tiêu Lăng Dạ không còn vẻ hống hách, tàn nhẫn của một vị vương gia nắm quyền sinh sát. Nó run rẩy, gãy vụn, ngập tràn sự hoảng loạn và cầu xin. Ta đến rồi, ta đã biết toàn bộ sự thật rồi. Cha nàng bị oan, Thẩm gia bị oan. Là ta sai, là ta mù quáng bị thù hận che mắt. Thanh Dao, nàng mở mắt ra nhìn ta đi, xin nàng đừng bỏ ta lại.

Hắn cẩn thận vươn tay nâng đầu nàng lên, kéo thân thể nhẹ hẫng, lạnh ngắt của nàng vào lòng mình. Hơi lạnh từ người nàng xông thẳng vào da thịt hắn, buốt giá và tàn khốc hơn bất kỳ trận bão tuyết nào nơi biên ải. Thẩm Thanh Dao chớp mắt một cách khó khăn, ánh mắt nàng mờ ảo, dường như không còn phản chiếu được hình bóng của người nam nhân đang khóc lóc thảm thiết trước mặt. Cơn đau từ chất độc đang thiêu đốt tà âm nội tạng nàng, nhưng khuôn mặt gầy guộc ấy lại bình thản đến lạ lùng.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng không một chút oán hận, cũng không một chút lưu luyến. Sự bình thản ấy như một ngọn dao sắc lẹm, băm vằn trái tim của Tiêu Lăng Dạ. Hắn thà rằng nàng mắng chửi hắn, thà rằng nàng hận hắn thấu xương tủy, chứ không phải nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một người xa lạ không hề quen biết thế này. Hắn nhớ lại đêm tân hôn ở Tây Sương Củi Phòng, nơi hắn thô bạo xé rách hỷ phục của nàng, nhục mạ nàng là con gái của kẻ phản bội. Hắn nhớ lại ánh mắt kiên cường và đầy hy vọng của nàng lúc đó, khi nàng vẫn tin rằng sự chân thành có thể hóa giải hận thù. Giờ đây, chính tay hắn đã dập tắt ngọn lửa ấy, chính hắn đã dồn nàng vào đường cùng.

Tiêu Lăng Dạ, Thanh Dao thều thào cất tiếng, giọng nàng yếu ớt như tiếng lá khô rơi trước gió, bị đứt đoạn bởi những ngụm máu tươi liên tục trào ra khóe môi.

Ta đây, ta ở đây, Thanh Dao. Tiêu Lăng Dạ cuống quýt dùng tay áo gấm đắt tiền của mình điên cuồng lau đi vệt máu trên mặt nàng, nhưng lau bao nhiêu máu lại trào ra bấy nhiêu. Những giọt nước mắt nóng hổi của vị chiến thần chưa từng lùi bước trước hàng vạn quân thù rơi lã chã xuống gò má tái nhợt của nàng. Nàng đừng nói nữa, ta sẽ gọi thái y, ta sẽ dùng cả mạng sống này để đền bù cho nàng. Ta sẽ rửa sạch oan khuất cho Thẩm gia, trả lại tất cả những gì thuộc về nàng. Xin nàng cho ta một cơ hội chuộc tội.

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi Thẩm Thanh Dao. Đó là một nụ cười cay đắng, nhạt nhẽo nhưng lại mang theo sự giải thoát đầy kiêu hãnh. Chuộc tội? Nàng thào thào, từng chữ như mũi kim đâm thấu tâm can hắn. Ngươi lấy gì để chuộc? Mạng của cha ta, đứa trẻ chưa kịp chào đời của ta, hay cả sự chân thành mà ta từng ngu muội dành cho ngươi? Sự hối hận của ngươi thật nực cười, Tiêu Lăng Dạ. Ta không cần sự thương hại muộn màng này.

Nàng giơ bàn tay gầy guộc, đầy những vết thương do những tháng ngày bị giam cầm lên, nước mắt lăn dài trên má hòa lẫn với vệt máu khô cũ kỹ. Mối hận giữa Thẩm gia và Tiêu gia, kiếp này, ta dùng mạng của mình để trả xong. Kiếp sau, dù có phải đè xuống mười ba tầng địa ngục, Thẩm Thanh Dao ta tuyệt đối không muốn gặp lại ngươi một lần nào nữa.

Nói rồi, không để Tiêu Lăng Dạ kịp phản ứng, bàn tay của nàng bất ngờ rút chiếc trâm cài bằng đồng đơn sơ trên mái tóc rối tung. Chiếc trâm này là vật kỷ niệm duy nhất của Thẩm gia mà nàng còn giữ lại được từ ngày gả gáp.

Thanh Dao, đừng! Tiêu Lăng Dạ thét lên trong kinh hoàng, giơ tay định cướp lấy chiếc trâm.

Nhưng đã quá muộn. Dùng chút tàn lực cuối cùng của một sinh mạng đang lụi tàn, Thẩm Thanh Dao dứt khoát đâm thẳng chiếc trâm sắc nhọn vào cổ mình. Máu tươi bắn ra xối xả, nhuộm đỏ cả bàn tay đang run rẩy của Tiêu Lăng Dạ, nhuộm đỏ tà áo lam nhạt và nền đá lạnh lẽo. Thân thể nàng giật mạnh vài cái, rồi hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay hắn. Đôi mắt nàng từ từ khép lại, góc môi vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thản, tự tại. Nàng đã hoàn thành sự giải thoát kiêu hãnh của bản thân, thà chọn cái chết chứ quyết không chấp nhận sự bù đắp muộn màng, để lại nỗi dằn vặt vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong linh hồn kẻ ở lại.

Thanh Dao, không, mở mắt ra, xin nàng mở mắt ra nhìn ta một lần nữa thôi. Tiêu Lăng Dạ ôm lấy cái xác đang dần mất đi nhiệt độ, gào lên đau đớn. Tiếng thét của hắn như tiếng mãnh thú bị dồn vào đường cùng, xé rách không khí lạnh giá của căn phòng u tối. Hắn lay lắc thân thể nàng, điên cuồng hôn lên đôi môi lạnh ngắt, dùng nước mắt để rửa vết máu trên cổ nàng, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng tàn nhẫn của cái chết. Hắn hoàn toàn sụp đổ, mất hết lý trí của một chiến thần, trở thành một kẻ điên loạn bất lực nhìn người mình yêu tan biến.

Vương, Vương gia.

Một tiếng nói run rẩy, đứt quãng vang lên từ góc phòng. Dạ Tuyết thụt lùi bước chân, nét mặt cắt không còn một giọt máu. ả đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi và biết rằng ngày tàn của mình đã đến.

Tiêu Lăng Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn không còn là mắt của con người nữa, nó đỏ ngầu, trống rỗng, tràn ngập sát khí điên cuồng và sự cuồng loạn tột cùng. Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể của Thẩm Thanh Dao xuống giường, tỉ mỉ chỉnh lại tà áo, vuốt lại mái tóc rối cho nàng như sợ làm nàng thức giấc. Sau đó, hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới nhặt thanh kiếm trên sàn nhà lên. Lưỡi kiếm gạt qua ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng u tối, phản chiếu gương mặt đầy máu và nước mắt của hắn.

Vương gia, xin ngài bớt giận, là do phụ thân thiếp làm, thiếp không biết gì cả, thiếp chỉ là bị ép buộc thôi. Dạ Tuyết quỳ sụp xuống, điên cuồng dập đầu van xin trong nước mắt, tiếng đầu va chạm với nền đá vang lên cốp cốp.

Phập!

Một vệt sáng lóe lên rợn người. Tiêu Lăng Dạ không nói một lời nào, vung kiếm chém tới một cách dứt khoát. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang qua cổ Dạ Tuyết, máu tươi bắn xối xả lên bức tường gạch xám nứt nẻ. Đầu của Dạ Tuyết rơi xuống sàn, đôi mắt vẫn còn trợn ngược vì bàng hoàng và sợ hãi, thân thể vô hồn đổ gục xuống bên cạnh ly độc rượu. Hắn không thèm nhìn cái xác của ả lấy một giây, trong mắt hắn lúc này, vạn vật trên thế gian đều đã trở thành hư vô.

Tiêu Lăng Dạ quay lại bên giường, thò bàn tay rướm máu vào ngực áo mình. Từ nơi trái tim đang rách nát, hắn lấy ra một dải sa đỏ tươi, đó chính là vạt áo cưới (Đoạn Hồn Sa) bị hắn thô bạo xé rách trong đêm tân hôn ở chương một, thứ mà hắn đã lén nhặt lại và luôn giấu kín trong ngực áo như một sự dằn vặt vô hình suốt thời gian qua. Hắn bế thân thể Thẩm Thanh Dao lên, cẩn thận dùng dải sa đỏ ấy cột chặt thân thể nàng vào ngực mình, như muốn hòa hai cơ thể, hai linh hồn làm một, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.

Thanh Dao, ta đưa nàng đi, chúng ta về nhà. Hắn thì thào bằng giọng điệu của một kẻ đã hoàn toàn mất trí, ánh mắt thơ thẩn nhìn vào khoảng không.

Tiêu Lăng Dạ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Dao, sải bước đi ra khỏi Biệt Viện U Tối. Ngoài viện, quân lính và gia nhân Trấn Bắc Vương phủ dạt ra hai bên, nhìn thấy vị vương gia toàn thân dính đầy máu tươi, khuôn mặt chìm trong điên dại thì không một ai dám tiến lại gần, cũng không ai dám mở miệng ngăn cản. Hắn nhảy lên lưng con hắc mã, thúc ngựa phi cuồng loạn ra khỏi vương phủ, hướng thẳng về phía dãy núi phía Bắc, nơi có đỉnh Đoạn Hồn Vực quanh năm tuyết phủ. Gió bão gầm hú cuồng bạo, tuyết rơi ngày càng dày đặc, nhanh chóng nuốt chửng vệt chân ngựa trên con đường mòn dẫn lên núi, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết của một mối nghiệt duyên.

Hành trình vượt qua bão tuyết lên đỉnh Đoạn Hồn Vực là một chuỗi những bước đi trong vô định của một kẻ đã chết về mặt linh hồn. Gió tuyết quất liên tục vào mặt Tiêu Lăng Dạ, làm rách da thịt hắn, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn. Trong vòng tay hắn, thân thể Thẩm Thanh Dao ngày càng lạnh ngắt, cứng đờ. Hắn vừa đi vừa thì thầm trò chuyện với nàng, nhắc lại những ngày đầu tiên nàng bước vào phủ, nhắc lại vẻ đẹp của bộ hỷ phục đỏ tươi mà chính tay hắn đã hủy hoại. Mỗi bước chân của hắn trên tuyết dày đều nặng nề như đeo đá, nhưng hắn không dừng lại, hắn điên cuồng tiến về phía trước, nơi kết thúc của mọi sai lầm và bi kịch.

Đỉnh Đoạn Hồn Vực hiện ra giữa màn sương mờ và bão tuyết gầm rú. Nơi đây là một vách đá thẳng đứng cao hàng trăm trượng, phủ kín tuyết trắng xóa hoang tàn. Bên dưới vực thẳm sâu hun hút là dòng sông băng chảy xiết, tiếng nước đổ và tiếng băng vỡ gầm rống như tiếng quái thú dưới âm phủ đang chờ đợi nuốt chửng mọi sinh linh. ánh hoàng hôn tím thẫm của chiều tà chiếu xuống không gian, tạo nên một khung cảnh bi thương, tuyệt vọng đến rợn người.

Tiêu Lăng Dạ bế Thẩm Thanh Dao đứng ngay trên mép vực thẳm. Gió bão trên đỉnh núi rít gào liên hồi, thổi tung mái tóc rối xù đầy tuyết của hắn và dải sa đỏ tươi Đoạn Hồn Sa quấn quanh thân thể hai người. Dải sa đỏ rách rưới ấy tung bay điên cuồng trước khoảng không vô tận, như một vệt máu đâm ngang bầu trời tím thẫm hoang tàn, chứng kiến cho một cái kết đầy bi thảm. Hắn cúi đầu, nhìn ngắm khuôn mặt bình thản, thanh thoát của Thẩm Thanh Dao trong lòng mình, giọt nước mắt cuối cùng của hắn rơi xuống, đóng băng ngay trên gò má lạnh lẽo của nàng.

Thanh Dao, nàng nói kiếp sau không muốn gặp lại ta. Tiêu Lăng Dạ cười cay đắng, giọng nói chìm gập trong tiếng gió hú rợn người. Nhưng ta không cho phép. Dù phải xuống hoàng tuyền, dù phải tan xương nát thịt, dù phải chịu muôn vàn kiếp nạn dưới địa ngục, ta cũng sẽ đuổi theo nàng, để cầu xin sự tha thứ của nàng.

Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng, nhắm mắt lại, dứt khoát bước một bước dài về phía trước, lao mình xuống vực thẳm sâu hun hút mây mờ. Hai thân ảnh quyện vào nhau, rơi tự do giữa khoảng không trung rộng lớn. Dải sa đỏ Đoạn Hồn Sa tung bay điên cuồng, xé rách ánh hoàng hôn tím thẫm trước khi cùng hai người chìm nghỉm vào dòng sông băng cuồn cuộn dưới đáy vực.

Tiếng gió hú vẫn tiếp tục gầm rống trên đỉnh Đoạn Hồn Vực, tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhanh chóng phủ đầy vách đá, xóa sạch mọi dấu vết của cuộc tình đau khổ. Sự tĩnh lặng đáng sợ và lạnh lẽo trả lại cho không gian hoang tàn. Mọi hận thù, sai lầm, oán hận và bi kịch của một đời vĩnh viễn vùi sâu dưới lớp băng vĩnh cửu của phương Bắc xa xôi.