Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Đoạn tình phục hận

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió lạnh gào thét trên đỉnh Tuyết Sơn, mang theo những bông tuyết sắc nhọn như vảy bạc, điên cuồng cào xé vào da thịt của vạn vật. Giữa không gian một màu trắng xóa tịch mịch ấy, những rặng băng đá khổng lồ nhô lên từ lòng đất, lởm chởm như hàng nghìn thanh gươm đao tuốt trần chĩa thẳng lên nền trời xám xịt, âm u. Nơi đây vốn là cấm địa ngàn năm không bóng người, một nơi mà ngay cả chim muông cũng không thể cất cánh bay qua vì luồng hàn khí thấu xương cốt. Thế nhưng ngày hôm nay, đỉnh núi cô tịch này lại chật ních bóng áo của hàng trăm tu sĩ thuộc các đại tông môn lớn nhỏ trong giới tu chân. Họ vừa rời khỏi đại hội tu tiên đầy giả tạo ở Dịch Thủy Các, bị cuốn theo một luồng phong ba chấn động, một lời tuyên chiến kinh hoàng mà chạy thẳng lên đỉnh ngọn núi tuyết này. Không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm, lấn át cả cái lạnh đóng băng của đất trời. Những hơi thở của con người phả ra thành những làn khói trắng, nhưng ánh mắt của ai nấy đều đổ dồn về một điểm duy nhất ở trung tâm đại đài tuyết trắng.

Giữa vòng vây của vạn người, một bóng hình cao gầy, khoác chiếc áo choàng xám rách rưới của một tán tu lập dị đang đứng hiên ngang như một ngọn thương găm chặt vào lòng đất. Tấm áo choàng rách nát bị gió tuyết thổi tung bay phần phật, để lộ ra những dải băng trắng quấn quanh người đầy vết máu khô cằn xám xịt, minh chứng cho những vết thương chí mạng mà hắn đã phải chịu đựng để sống sót bò lên từ cõi chết. Nhưng điều khiến tất cả những kẻ có mặt tại đây phải rùng mình kinh hãi, chính là thanh kiếm đen kịt không vỏ đang cắm chặt xuống nền tuyết dưới chân hắn. Thanh kiếm tỏa ra từng luồng oán khí đậm đặc, đen ngòm như mực, uốn lượn xung quanh thân kiếm và chân hắn như những con rắn độc đói mồi đang chực chờ nuốt chửng vạn vật. Đó chính là Vô Tình Ma Kiếm, thanh kiếm huyền thoại mang theo lời nguyền của vạn quỷ dưới đáy vực sâu. Kẻ đang nắm giữ nó, đứng hiên ngang đối đầu với cả giới tu chân, không ai khác chính là Tiêu Vân Hải, đệ tử duy nhất còn sống sót của Thanh Vân Phái sau đêm thảm sát rúng động ba năm về trước.

Đối diện với hắn, được hộ vệ bởi tầng tầng lớp lớp đệ tử chính đạo tinh anh, là Minh chủ chính đạo Nhạc Thiên Hành. Ông ta đứng đó, râu tóc bạc phơ tung bay trong gió ngàn, gương mặt hiền từ, đạo mạo thường ngày giờ đây lộ rõ vẻ uy nghiêm tột bực của một bậc tông sư đứng đầu thiên hạ. Chiếc áo bào thêu chỉ vàng lấp lánh tung bay theo từng luồng gió, bên hông ông ta treo một nửa mảnh ngọc bội lung linh tỏa ra ánh quang mang thuần khiết của thiên địa khí thông. Thế nhưng, trong vạn người có mặt, không một ai để ý rằng, nửa mảnh ngọc bội long lanh ấy lại có những đường vân vỡ hoàn toàn trùng khớp với nửa mảnh ngọc bội thấm máu khô đen đang được Tiêu Vân Hải siết chặt trong lòng bàn tay trái. Lực siết mạnh đến mức những cạnh sắc bén của mảnh ngọc cắm sâu vào da thịt hắn, tứa ra dòng máu đỏ tươi rồi nhanh chóng bị cái lạnh đóng băng lại.

Tiêu Vân Hải chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn từ lâu đã không còn giữ được sự ấm áp, chính trực và tràn đầy sinh khí của một đại đệ tử chính đạo năm xưa. Thay vào đó là một khoảng trống rỗng, lạnh lẽo và tăm tối như hố sâu vạn trượng dưới đáy vực thâm u không ánh mặt trời. Sự gặm nhấm tàn nhẫn của ma kiếm qua từng ngày từng giờ đã rút cạn lòng thấu cảm, băm vằn đi những cảm xúc bình phàm của hắn, biến hắn thành một cỗ máy ẩn nhẫn, tàn nhẫn và băng giá. Hắn lúc này chỉ còn sống, chỉ còn thở vì một chấp niệm duy nhất rực cháy trong linh hồn: đòi lại công lý bằng máu cho tông môn đã khuất.

Hắn cất tiếng, giọng nói không chút hơi ấm người, trầm đục nhưng vang vọng khắp đỉnh Tuyết Sơn, lấn át cả tiếng gió rít gào như sấm dậy:

Nhạc Thiên Hành. Ngươi mang danh Minh chủ chính đạo, được vạn người kính ngưỡng, vạn thế tôn sùng, thế nhưng có ai ngờ được rằng đằng sau tấm áo bào quang minh lỗi lạc kia, ngươi lại là một con quỷ hút máu người không gớm tay. Ba năm trước, ngươi vì muốn đột phá cảnh giới tối cao, kéo dài tuổi thọ sắp cạn kiệt của mình, đã không tiếc tu luyện tà thuật tước đoạt sinh mệnh của đồng môn. Đêm đông bão bùng năm ấy tại đỉnh Thanh Vân, chính ngươi đã dẫn theo sát thủ bịt mặt, huyết tẩy toàn bộ Thanh Vân Phái, sát hại sư phụ ta và hàng trăm đệ tử vô tội. Ngươi đứng trên xương máu của họ để đổi lấy hào quang Minh chủ ngày hôm nay.

Lời vừa thốt ra, cả đỉnh Tuyết Sơn lập tức xôn xao như tổ ong bị vỡ. Tiếng xì xào, bàn tán đầy hoài nghi, kinh hãi nổi lên từ các vị trưởng lão và đệ tử các tông môn. Người ta nhìn nhau, kẻ thì sửng sốt, kẻ thì lộ rõ vẻ giận dữ. Một vị trưởng lão của phái Côn Luân bước ra, chỉ tay vào Tiêu Vân Hải, quát lớn:

Càn quấy. Tiêu nát nhà ngươi dám cả gan đến đây ngậm máu phun người. Minh chủ Nhạc Thiên Hành một đời vì đại nghĩa, quang minh lỗi lạc, lãnh đạo tiên môn chống lại tà đạo, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, tàn hại đồng môn như lời ngươi bịa đặt? Ngươi xem lại bản thân mình đi, mang theo ma khí đầy người, nắm giữ hung binh tà ác, rõ ràng ngươi đã sa ngã vào ma đạo, cố tình tới đây để bôi nhọ danh dự của chính đạo tiên môn.

Nhạc Thiên Hành khẽ vuốt chòm râu dài bạc phơ, sắc mặt không hề thay đổi mảy may, vẫn là một bộ dáng ung dung, tự tại của bậc vĩ nhân. Ánh mắt ông ta nhìn Tiêu Vân Hải đầy vẻ từ bi xen lẫn tiếc nuối sâu sắc, thở dài một tiếng nghe thật xót xa:

Kẻ vô tri bị ma công mê muội tâm trí, thật đáng thương thay. Vân Hải, ta biết nỗi đau mất đi tông môn đã khiến tâm ma của ngươi bùng phát, dẫn dắt ngươi vào con đường sai lầm. Bản tọa hành sự cả đời quang minh, không thẹn với lòng, không phụ với trời đất, đâu thể để một lời vu khống của một kẻ đã đọa lạc vào ma đạo làm vẩn đục. Nếu ngươi đã bị oán khí của Vô Tình Kiếm che mờ lý trí, bản tọa hôm nay đành phải nén đau thương thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ cho tu chân giới, tránh để ngươi gây họa cho chúng sinh.

Thay trời hành đạo sao? Ngươi xứng đáng nhắc đến bốn chữ đó sao?

Giọng Tiêu Vân Hải bật lên một tiếng cười lạnh lẽo, ghê rợn vang vọng vào các vách đá đóng băng. Hắn giơ cao nửa mảnh ngọc bội trong tay trái lên, đồng thời chỉ thẳng tay vào nửa mảnh ngọc bội đang đung đưa bên hông của Nhạc Thiên Hành:

Sư phụ ta trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vũng máu, đã dùng chút tàn lực cốt tủy cuối cùng bẻ gãy mảnh ngọc bội định tình của môn phái, trao cho ta một nửa thấm máu của người. Người dặn rằng kẻ chủ mưu chính là trưởng lão tối cao có quyền lực tuyệt đối của Tiên Minh. Nhạc Thiên Hành, ba năm trước ngươi chính là Trưởng lão tối cao kiêm nhiệm trước khi ngươi dùng thủ đoạn bước lên ngôi vị Minh chủ hiện tại. Hai mảnh ngọc này vốn là một cặp linh vật có hoa văn thiên địa hợp nhất, mỗi một đường rạn nứt đều độc nhất vô nhị. Ngươi mang danh quang minh lỗi lạc, vậy ngươi có dám tháo nửa mảnh của ngươi ra, đặt cùng nửa mảnh của ta để đối chất trước mặt toàn thể giới tu chân không?

Ánh mắt Nhạc Thiên Hành khẽ co rút lại trong một tích tắc cực ngắn, một tia sát ý lạnh lùng lướt qua rất nhanh trong đáy mắt ông ta nhưng lập tức bị che giấu dưới đôi lông mày rậm. Đám đông xung quanh bắt đầu nhìn nhau, những tiếng xì xào không còn là lời thóa mạ Tiêu Vân Hải nữa, mà là những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về phía vị Minh chủ đáng kính. Sự thật hiển nhiên về hai nửa ngọc bội và lời cáo buộc quá đỗi chi tiết khiến lòng tin kiên cố của họ bắt đầu lung lay tận gốc rễ.

Một vị đại trưởng lão của Tiên Minh, người vốn tính tình cương trực, bước lên phía trước, chắp tay nói với Nhạc Thiên Hành:

Minh chủ, để dập tắt lời đồn nhảm của tên ma tu này và giữ vững uy danh của Ngài, xin Ngài hãy cho thiên hạ xem qua mảnh ngọc bội kia. Chỉ cần hoa văn không khớp, chúng ta sẽ lập tức băm vằn tên nghịch tặc này thành muôn mảnh.

Nhạc Thiên Hành không trả lời, bàn tay ông ta siết chặt chuôi kiếm vàng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tiêu Vân Hải không để cho Nhạc Thiên Hành có cơ hội tìm lời ngụy biện hay trì hoãn, hắn tiếp tục dồn nén chân khí ma công vào lồng ngực, giọng nói trầm hùng như sấm truyền vạch trần tận gốc rễ sự thật:

Không chỉ có một mảnh ngọc bội này làm chứng. Nhạc Thiên Hành, ngươi tưởng ngươi dùng bí pháp chính tông xóa sạch dấu vết tà thuật là có thể che mắt được vạn mắt thiên hạ sao? Vô Tình Ma Kiếm trong tay ta được đúc từ oán niệm đáy vực, có khả năng cảm ứng oán khí mạnh nhất thế gian. Trên người ngươi, luồng khí tức hộ thể bên ngoài tuy là chính đạo thuần khiết, nhưng sâu trong đan điền của ngươi lại đang dao động tà quang của bí thuật Huyết Phệ. Hãy nhìn kỹ đan điền của hắn ta đi.

Dưới sự kích động từ ma lực của Vô Tình Kiếm, trạng thái năng lượng trong đan điền của Nhạc Thiên Hành bắt đầu mất cân bằng nghiêm trọng. Sự xung đột giữa chính khí và tà khí được biểu thị qua công thức chuyển hóa năng lượng huyền thuật:

$$E_{total} = \Psi_{chính} - \alpha \cdot \Phi_{tà}^2$$

Trong đó, khi hệ số cộng hưởng oán khí $\alpha$ từ Vô Tình Kiếm tăng lên tột đỉnh, phần năng lượng tà khí $\Phi_{tà}$ dùng để duy trì tuổi thọ bắt đầu bạo phát, lấn át hoàn toàn phần chính khí phòng ngự $\Psi_{chính}$. Ngay lập tức, một luồng hắc quang nhàn nhạt, mang theo mùi máu tanh nồng đậm nổ ra từ chính vị trí đan điền của Nhạc Thiên Hành, xuyên qua lớp áo bào thêu chỉ vàng lộng lẫy. Thần hồn của những đồng môn Thanh Vân Phái bị tước đoạt năm xưa như hiện về, gào thét u uất bên trong vầng sáng đen tối ấy.

Nói đoạn, Tiêu Vân Hải dậm mạnh chân xuống nền tuyết. Vô Tình Ma Kiếm cảm ứng được huyết hận, tự động bay lên không trung, phóng ra hàng vạn luồng kiếm khí đen ngòm, lao thẳng về phía vị trí của Nhạc Thiên Hành. Kiếm khí đi đến đâu, tuyết trắng tinh khiết trên mặt đất bị nhuộm thành một màu đen kịt ghê rợn đến đó, chướng khí ngút trời bao phủ toàn bộ đỉnh núi.

Nhạc Thiên Hành biết rằng bí mật lớn nhất đời mình đã hoàn toàn bại lộ, không thể dùng lời lẽ để che giấu được nữa khi luồng ma công bạo liệt của Tiêu Vân Hải đã kích động đến tà thuật ẩn giấu sâu nhất trong cơ thể ông ta. Gương mặt đạo mạo, hiền từ của vị Minh chủ bỗng chốc vặn vẹo co rúm, trở nên hung ác, tàn nhẫn và điên cuồng tột độ như một con ác quỷ hiện hình ban ngày. Ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chói tai, mang theo tu vi thâm hậu của cảnh giới đỉnh phong đại kỳ chấn động đến mức làm nứt toác những tảng băng cổ xưa xung quanh, tạo thành những tiếng nổ rầm trời:

Ha ha ha. Một lũ kiến hôi ngu muội. Các ngươi biết được chân tướng thì đã sao nào? Bản tọa gánh vác vận mệnh của cả chính đạo tu chân này, bảo vệ giang sơn này suốt mấy trăm năm qua. Nay bản tọa chỉ mượn vài trăm sinh mạng của một tông môn nhỏ bé để kéo dài tuổi thọ thêm vài trăm năm, tiếp tục bảo hộ thiên hạ thì có gì là sai? Thanh Vân Phái các ngươi được hy sinh vì đại nghiệp của bản tọa, đó là vinh hạnh tối cao của các ngươi mới đúng.

Lời thừa nhận điên cuồng và lạnh lùng của Nhạc Thiên Hành như một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu toàn thể giới tu chân có mặt tại đây. Các tu sĩ chính đạo bàng hoàng, kinh hãi thốt không nên lời, mặt cắt không còn một giọt máu khi chứng kiến bộ mặt thật ghê tởm của vị anh hùng, vị thần sống mà họ tôn sùng bấy lâu nay. Trận huyết chiến sinh tử lập tức bùng nổ mà không cần thêm bất kỳ lời tuyên chiến nào.

Nhạc Thiên Hành rút ra thanh đại trường kiếm rực rỡ ánh kim quang chói lọi, lao vào huyết chiến sinh tử với Tiêu Vân Hải. Tiếng binh khí va đập sắc lẹm, vang dội khắp đỉnh Tuyết Sơn, tạo ra những sóng xung kích làm sụp đổ các rặng băng đá lớn xung quanh. Mỗi một chiêu thức của Nhạc Thiên Hành đều mang theo sức mạnh dời non lấp bể, kim quang chói lòa muốn thanh tẩy mọi tà ác để bảo vệ vị thế của mình. Nhưng Tiêu Vân Hải lúc này không còn là đứa trẻ yếu ớt chịu chết ba năm trước. Hắn sử dụng ma công bá đạo hung tàn từ Vô Tình Ma Kiếm, từng nhát kiếm chém ra mang theo oán niệm ngút trời của hàng trăm vong hồn Thanh Vân Phái, oán khí đen kịt đối chọi gay gắt, xé toác vầng kim quang giả tạo kia.

Tuyết bay ngập trời, đất đá vụn vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ. Nhạc Thiên Hành càng đánh càng kinh hãi khi nhận ra sức mạnh của Tiêu Vân Hải thăng tiến một cách quỷ dị, dường như nỗi oán hận trong lòng hắn càng sâu, chấp niệm báo thù càng lớn thì ma kiếm lại càng phóng ra sức mạnh vô biên vô tận. Sau hơn trăm hiệp đấu ác liệt, Nhạc Thiên Hành dần rơi vào thế hạ phong, y phục thêu chỉ vàng quý phái rách nát tả tơi, trên người xuất hiện nhiều vết chém đen ngòm tứa máu, tà khí ma đạo xâm nhập làm đan điền của ông ta rạn nứt nghiêm trọng, tuổi thọ cưỡng ép có được sụt giảm liên tục.

Bị dồn vào đường cùng bế tắc, Nhạc Thiên Hành hoàn toàn hóa điên dại. Ánh mắt ông ta đỏ ngầu như máu, đảo quanh dữ dội tìm kiếm một con đường sống, và bỗng nhiên dừng lại ở rìa vách đá đóng băng phía xa. Ở nơi đó, các đệ tử thân tín của ông ta đang giam giữ một cô gái bấy lâu nay bị Nhạc Thiên Hành bắt làm con tin để bưng bít thông tin và uy hiếp tàn dư của Thanh Vân Phái nếu có. Người đó không ai khác chính là Diệp Linh Nhi, sư muội thanh mai trúc mã của Tiêu Vân Hải, người duy nhất sống sót vì đêm thảm sát đó nàng đang đi thực hiện nhiệm vụ ở xa tông môn.

Nhạc Thiên Hành gầm lên một tiếng như thú dữ sập bẫy, thân hình chuyển động nhanh như một làn khói, gạt bay các đệ tử xung quanh, vươn bàn tay hộ trảo đầy móng vuốt hắc ám chộp lấy cổ họng Diệp Linh Nhi, kéo mạnh nàng ra sát rìa vách đá phủ băng đầy nguy hiểm. Thanh kiếm rực lửa của ông ta gí sát vào làn da cổ trắng ngần, mỏng manh của nàng, khiến một dòng máu tươi rỉ ra rành rành, nhỏ xuống nền tuyết trắng phau bên dưới.

Tiêu Vân Hải. Dừng tay lại cho ta. Nhạc Thiên Hành điên cuồng hét lên, gương mặt vặn vẹo xảo quyệt đến tột cùng. Nhìn xem đây là ai. Sư muội yêu quý, người tình thanh mai trúc mã của ngươi. Nếu ngươi dám bước tới một bước, hoặc không chịu buông kiếm tự sát tại chỗ, ta sẽ khiến nàng ta vạn kiếp bất phục, rơi xuống vực sâu không thấy đáy này.

Không gian đỉnh núi như ngưng đọng lại trong sự ngột ngạt tột độ. Tiếng gió tuyết vẫn rít gào bên tai nhưng tất cả các tu sĩ đều nín thở dõi theo từng cử động nhỏ nhất.

Diệp Linh Nhi đứng bên rìa vách đá sụp đổ, mái tóc rối bời bay hỗn loạn trong gió tuyết, ánh mắt nàng ngập tràn nước mắt nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Nàng nhìn thấy người sư huynh ấm áp, hiền lành, người từng che chở cho nàng ngày nào giờ đây thân hình đầy sát khí ngút trời, quấn băng gạc thấm máu, đôi mắt đen kịt không một chút hơi ấm tình người bình thường. Nàng khóc nghẹn ngào, tiếng khóc tuyệt vọng nhưng kiên cường vang vọng giữa đỉnh núi cô tịch:

Vân Hải sư huynh. Đừng quản muội. Giết chết lão tặc này, báo thù cho sư phụ, báo thù cho toàn bộ đồng môn của chúng ta. Muội không sợ chết. Sư huynh, huynh hãy nhìn muội đi, huynh đừng để bản thân trở thành ma đầu vô tình mà.

Nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Diệp Linh Nhi, sâu trong tâm thức đóng băng của Tiêu Vân Hải, khế ước của Vô Tình Ma Kiếm bỗng dưng chấn động dữ dội. Một cơn đau nhức nhối, bạo liệt nhói lên từ lồng ngực trái, nơi trái tim vốn dĩ đang dần biến thành đá bởi ma công. Những ký ức tươi đẹp, ấm áp về những ngày tháng cùng nàng luyện kiếm dưới bóng trúc xanh mát của đỉnh Thanh Vân, tiếng cười giòn tan như chuông bạc của nàng vang vọng trong gió xuân, tất cả ùa về như một thước phim quay chậm, rõ ràng đến từng chi tiết. Đó chính là phần người cuối cùng, là sợi dây tình cảm duy nhất còn sót lại liên kết hắn với thế giới chính đạo ấm áp xưa kia.

Hai dòng huyết lệ từ khóe mắt Tiêu Vân Hải chầm chậm tuôn rơi, lăn dài trên đôi gò má lạnh lùng, nhỏ xuống nền tuyết trắng phau, tạo thành những chấm đỏ tươi kinh tâm động phách. Hắn đau đớn, trái tim như bị vạn mũi tên xuyên tâm. Khế ước Vô Tình Ma Kiếm đang gầm rú điên cuồng bên tai hắn, đòi hỏi hắn phải cắt đứt mọi xúc cảm trần gian để đạt đến cảnh giới tối cao của kiếm đạo, bằng không sẽ bị ma công phản phệ xé rách linh hồn mà chết. Những chiếc gai oán khí đen ngòm đâm sâu vào linh hồn hắn, ép buộc hắn phải đưa ra lựa chọn sinh tử.

Nhạc Thiên Hành tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, cười lên sằng sặc đầy đắc ý:

Đúng thế. Buông kiếm xuống. Quỳ xuống trước mặt bản tọa. Nếu không nàng ta sẽ chết ngay lập tức.

Tiêu Vân Hải chầm chậm nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới xung quanh hắn như hoàn toàn im ắng, không còn tiếng gió, không còn tiếng gào thét. Hắn hiểu rằng, nếu hôm nay hắn buông kiếm, cả hai đều sẽ chết nhục nhã dưới tay con quỷ điên cuồng này, và mối thù diệt môn của Thanh Vân Phái sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi vào bóng tối, công lý sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Hắn cũng nhận ra, từ ngày hắn quyết định rút ra thanh ma kiếm này dưới đáy vực thâm u, hắn đã không còn đường quay lại. Hắn không thể mang lại hạnh phúc bình dị cho nàng được nữa, hắn đã là một con ma bước ra từ địa ngục.

Khi Tiêu Vân Hải mở mắt ra một lần nữa, hai dòng huyết lệ đã ngưng chảy, đóng băng thành những vệt đỏ nhạt trên khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt hắn hoàn toàn biến thành một màu đen sâu thẳm, lạnh lẽo tuyệt đối, không còn một chút gợn sóng hay sự do dự nào nữa. Sợi dây tình tơ cuối cùng trong tâm hồn hắn chính thức đứt đoạn hoàn toàn. Hắn đã chấp nhận buông bỏ phần người yếu đuối để đổi lấy sức mạnh tuyệt đối của ma đạo vô tình.

Sư muội. Hãy thứ lỗi cho ta.

Tiêu Vân Hải thì thầm trong gió, giọng nói trống rỗng đến mức đáng sợ, không chứa đựng bất kỳ một chút cảm xúc nào của con người.

Vô Tình Ma Kiếm trong tay hắn bỗng nhiên phát ra tiếng rít gào của vạn quỷ trùng phùng, oán khí từ người hắn bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có, hóa thành một cột sáng đen khổng lồ đâm toác tầng mây xám xịt trên bầu trời cao. Hắn thi triển nhát kiếm tối thượng, một chiêu thức vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của tu vi hiện tại, biến thân ảnh hắn thành một luồng hắc quang nhanh đến mức thời gian xung quanh như ngừng trôi.

Chết đi.

Nhạc Thiên Hành thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nụ cười đắc thắng của ông ta cứng đờ trên khuôn mặt vặn vẹo. Luồng hắc quang lướt qua nhanh như một tia chớp đen lẹm xé rách không gian băng giá.

Một tiếng xoẹt sắc lẹm vang lên rợn người. Đầu của Nhạc Thiên Hành lìa khỏi cổ, bay lên không trung cùng với dòng máu đen kịt của kẻ tu luyện tà thuật, trước khi thân xác tàn tạ của ông ta đổ gục xuống nền tuyết lạnh. Áp lực từ nhát kiếm kinh thiên động địa ấy cũng tạo ra một vụ nổ chân khí chấn động, hất văng mọi thứ xung quanh ra xa. Hai nửa mảnh ngọc bội trên tay Tiêu Vân Hải và bên hông Nhạc Thiên Hành chịu tác động trực tiếp của lực lượng ma công tột đỉnh liền phát ra tiếng rạn nứt giòn tan, rồi vỡ vụn hoàn toàn thành những hạt bụi lấp lánh, tiêu tán vào không trung cùng với mối thù diệt môn kéo dài ba năm qua.

Thế nhưng, dư chấn khủng liệt, tàn bạo của nhát kiếm cũng khiến rìa vách đá đóng băng vốn đã rạn nứt bị sụp đổ hoàn toàn. Diệp Linh Nhi bị luồng sóng xung kích hất tung ra ngoài không trung, thân hình nhỏ bé của nàng rơi thẳng xuống vực sâu mịt mùng sương gió phía dưới.

Trong khoảnh khắc cơ thể rơi xuống khoảng không vô định, Diệp Linh Nhi không hề hét lên kinh hãi hay oán trách. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Vân Hải đang đứng trơ trọi trên đỉnh núi. Nàng nhìn thấy khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng như băng đá ngàn năm không chút gợn sóng của hắn. Nàng biết, người sư huynh ngày xưa của nàng đã thực sự không còn tồn tại trên thế gian này nữa, người đang đứng đó là một vị Kiếm Ma cô độc, vĩnh viễn độc hành trong bóng tối sâu thẳm. Ánh mắt nàng mang theo sự giải thoát nhẹ nhàng, xen lẫn một nỗi buồn vô hạn, rồi biến mất hoàn toàn sau làn sương tuyết dày đặc của vực thẳm.

Tiêu Vân Hải đứng lặng lẽ bên rìa vách đá đổ nát tan hoang, Vô Tình Ma Kiếm cắm ngược xuống đất, oán khí quanh người hắn chầm chậm thu lại vào trong thân kiếm, nhưng sự lạnh lẽo phát ra từ cơ thể hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả bão tuyết đang gào thét xung quanh. Hắn không hề lao ra để cứu nàng, cũng không hề đưa mắt nhìn xuống vực sâu thâm u kia. Gương mặt hắn phẳng lặng như mặt hồ đóng băng ngàn năm, không một chút biểu cảm, không một chút niềm vui của kẻ chiến thắng báo được thù lớn, cũng không một nỗi đau xót xa khi mất đi người thân thương nhất. Khế ước vô tình đã hoàn tất một cách triệt để. Hắn đã hoàn toàn chặt đứt tình tơ, đạt đến cảnh giới tối cao vô tình của ma đạo. Hắn không cứu nàng không phải vì hắn tàn ác, mà vì tại khoảnh khắc đó, chân lý vô tình đã vận hành, hắn đã mất đi khả năng định nghĩa và cảm nhận sự đau thương của thế gian.

Xung quanh hắn, hàng trăm tu sĩ của giới tu chân nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh sợ, sợ hãi tột độ. Họ run rẩy lui lại phía sau từng bước một, không một ai dám ho hen hay tiến lên nửa bước trước mặt hắn. Họ nhận ra rằng, kẻ vừa tiêu diệt Minh chủ ngụy quân tử kia, giờ đây đã trở thành một tồn tại còn đáng sợ, tàn bạo và cô độc hơn gấp muôn phần.

Một khoảng lặng đầy cô tịch, chết chóc bao trùm lấy toàn bộ đỉnh Tuyết Sơn. Tiếng binh khí va đập dữ dội vang dội lúc trước và tiếng khóc tuyệt vọng của Diệp Linh Nhi đã hoàn toàn biến mất vào hư không, chỉ còn lại tiếng gió tuyết rít gào, thốc tới từ mọi phía, nuốt chửng mọi dấu vết của trận chiến đẫm máu, nuốt chửng cả bóng hình cô độc của vị Kiếm Ma đang đứng trơ trọi giữa đất trời xám xịt âm u.