Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Ma kiếm xuất thế, truy tìm chân tướng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Cái lạnh thấu vào tận xương tủy là cảm giác đầu tiên đánh thức thần trí đang cận kề bờ vực tan biến của Tiêu Vân Hải. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng đập vào tầm mắt chỉ là một màn đêm đặc quánh, nhớp nhúa và ngột ngạt. Khói đen đậm đặc mang theo mùi lưu huỳnh và tử khí lượn lờ xung quanh, như những con rắn độc chực chờ nuốt chửng chút sinh cơ cuối cùng của kẻ phàm trần xấu số rơi xuống nơi này. Vực sâu Thanh Vân, nơi ngàn năm sương gió mịt mùng, hóa ra dưới đáy lại là một nấm mồ cô lập, một vùng đất chết hoàn toàn cách biệt với ánh mặt trời. Xung quanh hắn, những loài thực vật dị dạng với thân cành vặn vẹo như những cánh tay bộ xương khô héo úa, phát ra thứ ánh sáng lân tinh xanh loét, quỷ dị đến rợn người.

Tiêu Vân Hải cố gắng cử động, nhưng một cơn đau kịch liệt từ lồng ngực truyền đến khiến hắn lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Tiếng thở khò khè, đứt quãng vang lên trong không gian tịch mịch. Một bên phổi của hắn dường như đã bị dập nát, cảm giác máu trào ngược lên họng mỗi khi hô hấp khiến lồng ngực hắn đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Nhát kiếm mang theo tà công hắc ám của tên ma đầu mặt nạ ở đỉnh Thanh Vân đã phá hủy hoàn toàn kinh mạch của hắn, để lại một luồng khí tức lạnh lẽo, độc địa liên tục gặm nhấm vào các vết thương hở. Xương cốt toàn thân như bị nghiền nát thành từng mảnh vụn sau cú ngã từ vách đá vạn trượng. Đau đớn thể xác kinh hoàng là thế, nhưng làm sao sánh bằng ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt tâm can hắn.

Trong cơn mê sảng vì mất máu, những ký ức kinh hoàng của đêm giông bão ấy lại hiện về như một cuốn phim đẫm máu. Hình ảnh sư phụ ngã trong vũng máu, ánh mắt tràn đầy bi phẫn cùng lời trăn trối nghẹn ngào về kẻ chủ mưu là một trưởng lão quyền cao chức trọng trong tiên môn, rồi cảnh tượng các đồng môn bị tàn sát hàng loạt, điện thờ ngói lưu ly xanh đổ nát... tất cả như những nhát dao chém mạnh vào linh hồn hắn. Hắn không thể chết, hắn tuyệt đối không thể chết ở nơi thâm u này. Hắn phải sống, dẫu có phải biến thành ác quỷ, hắn cũng phải đòi lại món nợ máu này cho tông môn.

Bằng ý chí kiên cường đến điên cuồng, Tiêu Vân Hải dùng hai tay bấu chặt lấy nền đất đá lạnh lẽo, lê lết thân xác tàn tạ đi về phía trước. Hắn bò qua những bụi gai độc sắc nhọn, da thịt bị cào rách, để lại một vệt máu dài sẫm màu trên mặt đất. Tai hắn bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm gọi mời, trầm đục, ma mị và đầy uy quyền, phát ra từ sâu trong làn khói đen dày đặc phía trước.

Càng bò đến gần, làn khói đen càng cuộn xoáy dữ dội. Hiện ra trước mắt hắn là một đài tế bằng đá xám cổ xưa, trên mặt đài khắc đầy những trận pháp phù văn ngoằn ngoèo, tỏa ra oán khí ngút trời. Chính giữa đài tế, cắm sâu vào lòng đá là một thanh kiếm có thân hình đen nhánh như mực, lưỡi kiếm sắc lạnh toát ra luồng lam quang u uất. Đó chính là Vô Tình Ma Kiếm, thanh hung binh bị phong ấn dưới đáy vực sâu này từ thời viễn cổ.

Tiêu Vân Hải dùng chút tàn lực cuối cùng, vịn vào thành đài tế đá xám để đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh ma kiếm. Như cảm nhận được oán khí và lòng hận thù tột độ của kẻ vừa đến, thanh kiếm rung lên bần bật, tiếng kiếm minh thanh duệ vang lên như tiếng gào khóc, oán thán của vạn linh hồn bị giam cầm.

Một giọng nói âm u, lạnh lẽo vang vọng trực tiếp trong thức hải của Tiêu Vân Hải:

- Kẻ phàm trần kia, ngươi muốn có sức mạnh để phục hận? Ngươi có dám đánh đổi không?

Tiêu Vân Hải khựng lại, một thoáng do dự lướt qua tâm trí. Bản năng và lòng tự tôn của một đại đệ tử chính đạo thuộc Thanh Vân Phái trỗi dậy, nỗi sợ hãi khi phải sa chân vào ma đạo, trở thành kẻ thù của chúng sinh khiến bàn tay hắn run lên. Thế nhưng, ngay sau đó, tiếng khóc than tuyệt vọng của những sư đệ, sư muội và gương mặt đẫm máu của sư phụ lại hiện lên. Sự do dự biến mất, nhường chỗ cho sự kiên định tột cùng. Hắn cười thảm, giọng nói khàn đặc vì máu và gió lạnh:

- Chỉ cần giết được kẻ thù, dẫu có phải xuống mười tám tầng địa ngục, dẫu có phải trở thành vạn đại ma đầu, ta cũng cam lòng! Sức mạnh, ta cần sức mạnh!

- Được! Khế ước thành lập. Cái giá của Vô Tình Ma Kiếm là toàn bộ cảm xúc của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ không biết thế nào là yêu thương, không biết thế nào là thương xót, tâm như tro tàn, chỉ có sát phạt. Ngươi có chấp nhận?

- Ta chấp nhận!

Tiêu Vân Hải gầm lên một tiếng dữ dội, hai tay đẫm máu nắm chặt lấy chuôi kiếm, dùng toàn bộ sức lực của sinh mệnh rút mạnh lên.

Ầm! Một luồng hắc khí cuồn cuộn như cuồng phong bão vũ từ đài tế bùng nổ, quấn chặt lấy thân thể Tiêu Vân Hải. Vô số phù văn ma đạo màu đen từ lưỡi kiếm bò lên cánh tay hắn, khắc sâu vào da thịt, thâm nhập vào tận xương tủy và kinh mạch. Vết thương trên người hắn lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng đi kèm với đó là một nỗi đau đớn thấu tận linh hồn. Ma khí ăn mòn kinh mạch cũ, phá hủy rồi tái thiết lập hệ thống kinh mạch ma đạo mới. Tiêu Vân Hải gào thét thảm thiết, da thịt nứt nẻ rồi tự chữa lành dưới ánh sáng lam quang u uất.

Chân khí chính đạo Thanh Vân Phái trong người hắn hoàn toàn bị oán khí của ma kiếm nuốt chửng, chuyển hóa thành một thứ ma công thâm hậu, lạnh lẽo và đầy tính hủy diệt. Đôi mắt vốn ấm áp, chính trực của đại đệ tử tiên môn ngày nào giờ đây đã nhuốm một màu đỏ sẫm quỷ dị, rồi dần dần trở nên phẳng lặng, lạnh lùng như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng. Sự thấu cảm, lòng trắc ẩn trong hắn đang bị gặm nhấm, biến mất từng chút một. Sâu thẳm trong tâm trí hắn lúc này, chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất, vững chãi như bàn thạch: đòi lại công lý cho tông môn, huyết tẩy kẻ thù.

---

Ba tháng trôi qua dưới đáy vực thâm u, cô lập.

Trong suốt thời gian đó, Tiêu Vân Hải làm bạn với sự cô độc và bóng tối, ngày đêm điên cuồng tu luyện để khống chế Vô Tình Ma Kiếm. Hậu quả của việc ma công xung kích dữ dội khiến mái tóc của hắn biến đổi, trở thành hai màu nửa đen nửa bạc bù xù, quỷ dị. Những cảm xúc thông thường của con người cứ thế lụi tàn dần theo từng tầng ma công đột phá; hắn không còn biết khóc, không còn thấy sợ hãi, trái tim như một tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy.

Khi đã tạm thời làm chủ được sức mạnh mới, Tiêu Vân Hải quyết định rời khỏi đáy vực để bắt đầu hành trình truy tìm chân tướng. Hắn cải trang thành một tán tu có ngoại hình lập dị để che mắt người đời. Chiếc mũ rơm rách nát kéo thấp xuống, che khuất hoàn toàn đôi mắt đỏ sẫm quỷ dị, trên người khoác bộ y phục xám tro loang lổ vết bẩn, lưng đeo thanh ma kiếm được bọc kỹ trong nhiều lớp vải bố thô sơ. Hắn lặng lẽ đi qua các trạm kiểm soát của các tiên môn mà không một ai mảy may nghi ngờ, hướng thẳng về phía nơi đang diễn ra sự kiện lớn nhất giới tu chân.

Quần thể kiến trúc xa hoa của Dịch Thủy Các được xây dựng nguy nga, tráng lệ ngay trên mặt hồ lấp lánh như gương. Nơi đây đang diễn ra Đại hội tu tiên, một sự kiện trọng đại quy tụ hàng ngàn tu sĩ từ khắp các môn phái chính đạo. Khắp nơi treo đầy rèm lụa trắng muốt bay phấp phới trong gió, tiếng sáo tiếng đàn du dương hòa cùng tiếng cười nói, đàm đạo của các vị tiên phong đạo cốt. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, mùi hương trầm cao quý lan tỏa khắp không gian. Thế nhưng, đối với Tiêu Vân Hải, đằng sau vẻ náo nhiệt, thanh cao ấy lại là một bầu không khí ngột ngạt của những lời xu nịnh, những màn tranh giành danh lợi giả tạo. Hắn như ngửi thấy mùi thối rữa của những tâm địa ích kỷ, sự giả dối của các tiểu môn phái đang cố gắng lấy lòng các thế lực lớn trong Tiên Minh.

Giữa đám đông đệ tử quần áo lụa là, bóng dáng lập dị của Tiêu Vân Hải xuất hiện khiến không ít người phải né tránh với ánh mắt khinh miệt, ghê tởm. Hắn chẳng bận tâm, lặng lẽ bước đi trong góc tối của đại hội, ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua từng khuôn mặt. Dưới lớp áo rộng, bàn tay gầy guộc của hắn nắm chặt nửa mảnh ngọc bội thấm máu, vết máu nay đã khô đen, găm sâu vào lòng bàn tay hắn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về huyết hải thâm thù. Hắn đến đây để dò xét tung tích kẻ thù theo manh mối duy nhất mà sư phụ để lại trước khi lâm chung.

Tiếng xì xào bàn tán của đám đông tu sĩ xung quanh lọt vào tai hắn:

- Nhìn kìa, Minh chủ Nhạc Thiên Hành sắp đăng đài luận đạo rồi!

- Vị Nhạc trưởng lão của Tiên Minh năm xưa, nay là đấng minh chủ thống lĩnh chính đạo, thật là bậc anh hùng có một không hai, công đức vô lượng.

- Phải đó, nghe nói ngài ấy vừa bế quan tu luyện ra, tu vi lại tinh tiến, đúng là phúc phận của toàn giới tu chân.

Nhạc trưởng lão quyền cao chức trọng của Tiên Minh... nay là Minh chủ chính đạo Nhạc Thiên Hành. Tiêu Vân Hải nghe thấy những lời này, trái tim vốn đã lạnh giá của hắn khẽ thắt lại. Lời sư phụ trăn trối trước lúc lâm chung về kẻ chủ mưu là trưởng lão quyền cao chức trọng lập tức trùng khớp hoàn toàn với danh tính của nhân vật quyền lực nhất thiên hạ này. Thì ra, chức vị Minh chủ của lão chính là bước đệm từ vị trí trưởng lão tối cao năm xưa.

Tiếng chuông đồng vang lên thanh thoát, ngân dài khắp mặt hồ, đám đông tu sĩ tự động dạt ra hai bên, cung kính cúi đầu. Từ phía chính điện Dịch Thủy Các, một nam tử trung niên sải bước đi ra. Người này mặc đạo bào thêu chỉ vàng lộng lẫy, râu dài chấm ngực, khuôn mặt hồng hào, thần thái uy nghiêm khôn tả, toát ra khí độ của một vị đại cao thủ chính đạo được cả thiên hạ kính trọng. Đó chính là Nhạc Thiên Hành.

Tiêu Vân Hải ẩn mình sau một cây cột lớn trong góc khuất, nín thở, thu liễm hoàn toàn ma khí trong người theo phương pháp giấu hơi thở tuyệt mật của Vô Tình ma công. Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng của Nhạc Thiên Hành khi lão bước lên đài cao giữa tiếng hoan hô sấm dậy của quần hùng.

Nhạc Thiên Hành đứng trên đài cao, phong thái tựa như tiên nhân, lão giơ tay ra hiệu cho toàn thể hội trường im lặng rồi bắt đầu bài phát biểu đầy đạo đức giả của mình:

- Chư vị đồng đạo, giới tu chân chúng ta vừa trải qua một thảm kịch kinh hoàng. Thanh Vân Phái, một tông môn chính trực, đã bị tàn sát chỉ trong một đêm. Nhạc mỗ vô cùng đau xót trước thảm kịch này. Thay mặt Tiên Minh, ta xin thề trước toàn thể giới tu chân, sẽ truy tìm bằng được ma đầu hung thủ đến cùng trời cuối đất, bắt chúng phải nợ máu trả bằng máu, trả lại sự trong sạch và chính nghĩa cho thiên hạ!

Những lời nói đầy tính mỉa mai, giả tạo ấy đẩy cảm xúc căm hận ẩn nhẫn của Tiêu Vân Hải lên đến đỉnh điểm. Hắn siết chặt nắm tay, cố giữ cho ma khí không bùng phát. Đúng lúc đó, ngọn gió từ mặt hồ thổi mạnh qua làm tà áo đạo bào của Nhạc Thiên Hành khẽ tốc lên. Tại bên hông của lão, một vật phẩm trang trí đập thẳng vào mắt Tiêu Vân Hải.

Đó là nửa mảnh ngọc bội màu xanh biếc, hoa văn hình rồng uốn lượn cổ xưa.

Đầu óc Tiêu Vân Hải như có một tiếng nổ oanh oanh. Hắn cúi xuống nhìn nửa mảnh ngọc bội trong tay mình. Chất liệu ngọc thạch ngàn năm ấy, những đường nét chạm khắc uốn lượn ấy, và đặc biệt là vết vỡ răng cưa hoàn toàn trùng khớp. Hai nửa ngọc bội này vốn là một cặp bài trùng độc nhất vô nhị trên thế gian. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nửa mảnh ngọc bội có vết máu khô đen trong tay hắn bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ, tỏa ra một luồng nhiệt lượng nóng rực và một luồng sáng lam quang rất khẽ do sự cộng hưởng năng lượng ở khoảng cách gần. Sự cộng hưởng đột ngột này suýt nữa đã làm lộ hành tung của hắn giữa vòng vây quân thù, khiến hắn phải lập tức vận dụng ma công để trấn áp luồng sáng.

Sự thật kinh hoàng phơi bày trước mắt một cách tàn nhẫn. Vị anh hùng đáng kính, đấng Minh chủ chính đạo luôn miệng nói lời nhân nghĩa, kẻ mà cả thiên hạ sùng bái, chính là tên ma đầu đã ra lệnh huyết tẩy Thanh Vân Phái, chính là kẻ thủ ác diệt môn! Chắc chắn lão đã dùng tà thuật bí mật để cướp đoạt tài nguyên, kéo dài tuổi thọ và nâng cao tu vi, rồi đổ tội cho ma đạo để che giấu tội ác của bản thân.

Oán khí từ Vô Tình Ma Kiếm trên lưng Tiêu Vân Hải như muốn bùng phát trước sự thật tàn nhẫn này. Một cảm giác căm hận ngút trời dâng lên, nhưng ngay lập tức, sự lạnh lẽo của ma công dồn xuống, ép ngọn lửa giận dữ ấy thành một sự ẩn nhẫn, tàn nhẫn tột cùng. Đôi mắt đỏ sẫm dưới vành mũ rơm của hắn không một chút dao động, hắn nhìn Nhạc Thiên Hành như nhìn một cái xác chết. Kẻ thù ở ngay trước mắt, nhưng xung quanh lão là hàng ngàn tu sĩ chính đạo và các đại trận phòng ngự nghiêm ngặt của Dịch Thủy Các. Ra tay lúc này chẳng khác nào tự sát và đánh mất cơ hội vạch trần lão trước công lý. Hắn cần một cơ hội, một địa điểm thích hợp để lột trần bộ mặt thật của lão và bắt lão phải trả giá bằng máu.

Tiêu Vân Hải lùi lại một bước, chìm hẳn vào bóng tối của rèm lụa trắng, lặng lẽ rời khỏi Dịch Thủy Các, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch phục hận tàn khốc tại đỉnh Tuyết Sơn sắp tới.