Chương 1:
Tập 1: Tiên Nhân Té Ngã
Lăng Tiêu Nguyệt Đài tọa lạc trên đỉnh ngọn núi Lăng Tiêu cao ngất trời, nơi giao hòa giữa chín tầng mây và ánh hào quang dịu nhẹ của ngân hà. Quanh năm suốt tháng, chốn này được bao phủ bởi những cuộn mây ngũ sắc cuộn trào như sóng biển, linh khí dồi dào cô đọng thành từng hạt sương lấp lánh đọng trên các cành tiên thảo. Kiến trúc của Nguyệt Đài là một kiệt tác của Tiên giới, được đục đẽo hoàn toàn từ những khối đá bạch ngọc nguyên khối, chạm khắc hình chim loan, phượng hoàng và những đường vân mây uốn lượn đầy tinh tế. Giữa khoảng không tĩnh mịch, từng tiếng chuông đồng cổ kính ngân vang hòa cùng tiếng hạc tiên kêu sương, tạo nên một không gian thoát tục, trang nghiêm đến mức khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng phải vô thức nín thở, cúi đầu sửa lại nếp áo.
Thế nhưng, vào một buổi sáng ngập tràn nắng vàng rực rỡ, sự trang nghiêm ngàn năm không đổi ấy lại bị phá bĩnh bởi một sự xuất hiện cực kỳ lạc quẻ.
Trên đỉnh mái đao uốn cong lấp lánh ánh kim quang của tòa đại điện trung tâm, một bóng đen nhỏ thó đang co một chân, đứng chênh vênh trên gờ đá ngọc thạch. Đó là một con quạ nhỏ với bộ lông màu đen tuyền phản chiếu ánh xà cừ. Hai con mắt nó tròn xoe, đen nhánh, liên tục đảo qua đảo lại với vẻ tinh ranh khác thường. Cái mỏ nhọn lốm đốm vài vệt màu vàng đang quắp chặt một nửa quả linh táo dại bị gặm dở, nước quả ngọt lịm thỉnh thoảng lại nhiễu xuống mái ngọc bích.
Sinh vật nhỏ bé này chính là Cửu Tiêu, một con quạ yêu chỉ vừa mới hóa hình được chưa tròn trăm năm. Trong giới yêu tộc, quạ vốn là loài bị coi là mang lại điềm xấu, bị xua đuổi khắp nơi. Nhưng Cửu Tiêu thì chẳng bận tâm. Nàng vốn tính vô lo vô nghĩ, ham vui và đặc biệt là thích hóng hớt những chuyện giật gân của thiên hạ. Hôm nay, nghe đồn các vị đại năng Tiên giới tổ chức buổi đàm đạo ngàn năm có một tại Lăng Tiêu Nguyệt Đài, Cửu Tiêu đã không quản ngại đường xá xa xôi, lén lút trốn qua các tầng ranh giới để mò tới đây. Mục đích ban đầu của nàng chỉ đơn giản là nhặt vài quả linh fruit rơi rãi lót bụng, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bên dưới, nàng lập tức bị cuốn hút, quyết định cắm rọc trên mái nhà làm một khán giả trung thành.
Bên dưới đài quan sát bằng đá bạch ngọc rộng hàng trăm trượng, hàng trăm đệ tử tiên môn ăn mặc chỉn chu, đạo bào trắng tinh không một vết bẩn, đang ngồi khoanh chân ngay ngắn thành từng hàng tề chỉnh. Thần thái ai nấy đều nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp như ngọn tùng. Trực diện phía trước họ, trên một bệ đá nâng cao là sự xuất hiện của chư vị đại năng Tiên giới. Họ khoác trên mình những bộ tiên giáp lộng lẫy, râu tóc bạc phơ tỏa ra ánh hào quang nhè nhẹ, thần thái ung dung tự tại như những vị thần nắm giữ quy luật của vũ trụ.
Giọng nói trầm hùng, đầy uy lực của các vị đại năng vang vọng giữa không trung, giảng giải về tâm pháp thanh tĩnh, về sự bất biến của thiên đạo và lòng kiên định của người tu tiên. Từng câu từng chữ lọt vào tai đám đệ tử bên dưới khiến họ gật gù tâm đắc, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và kính ngưỡng vô bờ bến.
Cửu Tiêu trên mái điện nghiêng đầu sang một bên, chớp chớp mắt rồi nuốt ừng ực miếng linh táo trong mỏ. Nàng chép miệng, cái đuôi lông đen nhấp nháy liên tục theo nhịp nhai. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ ngỗ nghịch vang lên trong họng nàng, tất nhiên là chỉ có một mình nàng nghe thấy:
"Họp hành cái gì mà lắm thế không biết. Mấy ông già này nói chuyện từ cõi sáng sang cõi tối, râu dài tới rốn mà cứ vuốt hoài, không sợ xơ rơ rồi rụng hết ra sao? Đã vậy giảng toàn mấy câu cao siêu vô bổ, nghe mà muốn ngủ gục luôn á."
Ánh mắt tinh ranh của nàng lướt qua một lượt dàn đại năng, cuối cùng dừng lại ở vị Tiên trưởng đang đứng ở vị trí cao nhất trên bệ đá. Vị này chính là Quảng Pháp Tiên Trưởng, một vị đại năng nổi danh với tính tình nghiêm cẩn và tác phong đạo mạo bậc nhất Tiên giới. Vóc dáng ông ta cao lớn, lưng thẳng tắp, khoác trên mình bộ kim mộc tiên bào thêu hình sóng mây vàng óng ánh. Dáng điệu của ông ta uy nghi đến mức mỗi một cái phất tay áo rộng thùng thình cũng mang theo gió mát thoảng qua, từng bước chân hạ xuống sàn đá đều nhịp nhàng như đã được đo đạc cẩn thận từ trước.
Quảng Pháp Tiên Trưởng vừa bước đi chậm rãi trên thảm đá ngọc thạch, vừa vuốt chòm râu dài trắng muốt, giọng nói sảng khoái vang vọng khắp các tầng mây:
"Tu tiên giả, trước hết phải luyện cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bước chân phải vững như bàn thạch, thần thái phải ung dung như mây trôi. Dù trời nghiêng đất sụp, tâm ta vẫn tịnh, bước chân ta vẫn không dịch chuyển một phân..."
Các môn sinh bên dưới nghe vậy thì mắt sáng rỡ, đồng thanh hô vang:
"Tiên trưởng anh minh! Chúng đệ tử xin ghi nhớ lời dạy bảo!"
Trên mái điện, Cửu Tiêu bò xích lại gần viền mái nhà thêm một chút để nhìn cho rõ. Nàng giương đôi mắt tò mò quan sát dáng điệu uốn oán, hơi ưỡn ngực quá đà của Quảng Pháp Tiên Trưởng. Cái sự đạo mạo chỉn chu đến mức làm màu ấy khiến một con quạ yêu sống phóng khoáng như nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nàng gãi gãi cái cánh đen vào đầu, ghé sát mỏ vào khoảng không trước mặt rồi thì thì thầm bằng giọng điệu cà khịa bộc phát:
"Giao diện thì đạo mạo đấy, nhưng mà dáng đi này nhìn ngứa mắt quá đi mất. Cái kiểu đi đứng kiêu ngạo, ưỡn ngực vẹo lưng thế kia, lát nữa bước thêm vài bước kiểu gì cũng té cho mà xem."
Lời vừa thốt ra khỏi cái mỏ nhỏ nhắn của nàng, một gợn sóng linh lực cực kỳ vi diệu và vô hình đột ngột xuất hiện trong không khí. Nó gợn nhẹ một cái như ngón tay lướt qua mặt nước tĩnh lặng, rồi nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Cửu Tiêu hoàn toàn không nhận ra điều bất thường đó. Nàng vẫn thản nhiên nâng chân lên gãi gãi cổ, chuẩn bị cắn tiếp miếng linh táo còn dở.
Một giây trôi qua. Quảng Pháp Tiên Trưởng vẫn đang tự tin dõng dạc nói về lòng kiên định và sự vững vàng của người tu đạo, bước chân vẫn ung dung tiến về phía trước.
Hai giây trôi qua. Tiên trưởng nâng nhẹ tà áo kim mộc, chuẩn bị xoay người một góc bốn mươi lăm độ đầy tao nhã để phất tay áo trước sự chứng kiến của hàng trăm đệ tử đang chăm chú theo dõi.
Ba giây trôi qua.
Ngay tại thời điểm chân phải của Quảng Pháp Tiên Trưởng vừa hạ xuống bề mặt đá bạch ngọc bóng loáng, một hiện tượng cực kỳ vô lý đã xảy ra. Không biết từ đâu, một chiếc vỏ linh quả tròn trĩnh, trơn nhẫy, thoạt nhìn như vừa có ai cố tình liệng ra, lại thản nhiên lăn thẳng đến ngay dưới lòng bàn chân đang hạ xuống của ông.
Một tiếng "xoẹt" vang lên vô cùng khô khốc và rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.
Khoảnh khắc ấy như diễn ra trong trạng thái quay chậm. Quảng Pháp Tiên Trưởng đột ngột hẫng chân. Toàn bộ lực dồn vào gót chân ông bị chiếc vỏ linh quả tai hại làm trượt đi một đoạn dài. Trọng lượng cơ thể đồ sộ của vị đại năng lập tức mất khống chế hoàn toàn.
"Ơ... ớ!"
Gương mặt đạo mạo của Quảng Pháp Tiên Trưởng biến sắc trong chớp mắt. Từ vẻ tự tại tôn nghiêm, mắt ông ta trợn ngược lên, miệng há hốc ra. Hai tay ông ta quơ quào điên cuồng trong không trung để tìm điểm tựa, tà áo kim mộc sang trọng tung bay loạn xạ như một con diều bị đứt dây giữa cơn bão. Nhưng mọi cố gắng níu kéo danh dự đều trở nên vô vọng trước định luật hấp dẫn khốc liệt. Cả thân hình cao lớn ấy nhô cao lên khỏi mặt đất một khoảng ngắn, rồi đổ ngửa ra sau theo một góc chín mươi độ hoàn hảo.
Rầm!
Một tiếng động cực kỳ dữ dội vang lên, chấn động cả đại điện Lăng Tiêu Nguyệt Đài.
Quảng Pháp Tiên Trưởng ngã chổng gọng ngay trước mặt hàng trăm đệ tử tiên môn. Lưng ông ta đập mạnh xuống sàn đá ngọc thạch phát ra tiếng chát chúa, hai chân chĩa thẳng lên bầu trời xanh ngắt, chiếc mão tiên bằng ngọc nạm vàng văng ra xa mấy thước, râu tóc bạc phơ rối tung rối bời như một tổ quạ. Chiếc vỏ linh quả tai hại kia thì thản nhiên lăn thêm vài vòng tròn đầy giễu kẹt, rồi dừng lại ngay sát bên cái đầu đang quay mòng mòng của ông.
Toàn bộ Lăng Tiêu Nguyệt Đài trong phút chốc rơi vào một trạng thái im lặng đến mức đáng sợ. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng hạc tiên ngừng kêu, thậm chí cả tiếng hít thở của đám đệ tử cũng biến mất hoàn toàn. Hàng trăm môn sinh đang ngẩng đầu sùng bái liền há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn vị Sư phụ kính yêu, vị đại năng vừa mới thuyết giáo về "bước chân vững như bàn thạch" đang nằm bẹp dí trên sàn nhà trong tư thế không thể nào trớ trêu và nham nhở hơn.
Nối tiếp sự im lặng kinh hoàng đó là một làn sóng náo loạn bùng nổ như núi lửa phun trào.
"Tiên trưởng! Tiên trưởng ngã rồi!"
"Sư phụ! Có người ám hại Sư phụ! Có địch nhân tập kích!"
"Mau, mau nâng Tiên trưởng dậy! Trời ơi, vỏ quả của kẻ gian nào đánh rơi ở đây thế này?!"
Tiếng la ó, tiếng hô khoán vang lên ầm ĩ chấn động cả một vùng trời. Đám môn sinh nháo nhào nhổm dậy khỏi vị trí ngồi, kẻ thì hốt hoảng lao đến đỡ Quảng Pháp Tiên Trưởng, người thì rút tiên kiếm ra khỏi bao, mắt ngó dáo dác xung quanh đề phòng có sát thủ ma tộc trà trộn vào. Các vị đại năng khác thì bối rối ra mặt, gặt râu nhăn nhó không biết nên giấu mặt đi đâu cho đỡ ngượng thay cho đồng đạo của mình. Bầu không khí trang nghiêm thanh khiết ban nãy lập tức biến mất không còn một mống, thay vào đó là một bãi chiến trường lộn xộn, náo nhiệt và hỗn loạn đến mức không ai có thể ngờ tới.
Trái ngược với sự hoảng loạn bên dưới, trên mái điện cao chiêu, Cửu Tiêu nhìn xuống cảnh tượng ấy mà hai mắt tròn xoe như hai đồng xu. Nàng ngơ ngác mất vài giây, nửa quả linh táo đang quắp trong mỏ suýt chút nữa rơi tõm xuống đất.
Nàng chớp chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên không thể kiềm chế được nữa, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của quạ yêu vang lên ngặt nghẹo, giòn tan và đầy sự chế nhạo giữa không gian hỗn loạn của đám tiên nhân:
"Cái gì thế này?! Té thật kìa! Hào quang rực rỡ, đi đứng oai phong thế mà lại trượt vỏ trái cây ngã ngửa ra chứ! Đúng là tiên nhân mà cũng có ngày chổng cẳng lên trời! Buồn cười chết mất thôi, ha ha ha!"
Cửu Tiêu hoàn toàn vô tư, nhảy tót qua nhảy tót lại trên gờ mái nhà, hai cái cánh đen vỗ phạch phạch đầy khoái chí. Nàng ngây thơ cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một màn kịch hề ngàn năm có một do ông trời sắp đặt để nàng rửa mắt. Trong cái đầu nhỏ bé, ngốc nghếch của con quạ yêu vô lo vô nghĩ này, chưa từng xuất hiện dù chỉ một tia ý niệm rằng cái miệng vừa phán dại của nàng chính là nguồn căn gây ra vụ tai nạn chấn động cả Tiên giới kia.
Nàng tiếp tục bám trên mái điện, vừa vui vẻ nhai nấc nẻ miếng linh quả còn lại, vừa hả hê dòm xuống màn náo loạn bên dưới, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa chính thức khai mở cho một chuỗi tai họa dở khóc dở cười sắp sửa làm đảo lộn cả tam giới.