Chương 2:
Tập 2: Kiếm Vỡ Hôn Nhau
Ánh sáng vàng rực rỡ của Tiên giới xé tan những dải mây ngũ sắc, rọi xuống cây cầu ngọc bích trải dài nối liền các đỉnh núi thuộc Lăng Tiêu Nguyệt Đài. Thân cầu trong suốt như nước hồ mùa thu, phản chiếu những gợn mây trắng xốp đang bồng bềnh trôi.
Mới nửa canh giờ trước, nơi này còn chìm trong bầu không khí náo loạn bởi sự cố một vị Tiên trưởng đạo mạo trượt vỏ linh quả ngã chổng gọng ngay trước mặt trăm môn sinh. Khi đó, tiên đám xô đẩy, người đỡ kẻ reo, nhốn nháo cả một vùng. Nhưng Tiên giới vốn dĩ luôn có vô số chuyện náo nhiệt để xem, sự cố trớ trêu kia nhanh chóng được gác lại để nhường chỗ cho một sự kiện trọng đại hơn gấp trăm lần: Cuộc tỷ đẩu sinh tử giữa hai vị thiên tài kiếm tu xuất sắc nhất thế hệ trẻ nhằm tranh giành vị trí thủ lĩnh môn sinh Lăng Tiêu Nguyệt Đài.
Trên không trung, kiếm khí cuồn cuộn gầm thét như sóng trào. Ánh sáng bạc lạnh lẽo từ hai thanh tiên kiếm sắc bén chém rách từng tầng không khí, tạo ra những tiếng xé gió chói tai. Toàn bộ môn sinh đứng quanh cầu ngọc đều nín thở, mắt không chớp một giây, tay nắm chặt vạt áo. Ai ai cũng cảm nhận được áp lực đè nặng đến mức nghẹt thở.
Một người là Lăng Mộc Phong, đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn — dáng người cao ráo, áo trắng tung bay, tính tình lạnh như băng tuyết ngàn năm. Người kia là Dạ Tuần, thiếu chủ của Tinh Thần Đảo — áo đen thêu chỉ vàng, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, ngông cuồng không coi ai ra gì. Cả hai đã giao tranh suốt ba ngày ba đêm, từ trên đỉnh mây xuống tận chân núi, và giờ đây, cuộc đọ sức đã bước vào giai đoạn quyết định.
Cách cây cầu ngọc không xa, trên một cành của cây ngọc bích cổ thụ tỏa bóng mát rượi, có một con quạ đen tuyền đang thong thả giũ cánh.
Con quạ đó không ai khác chính là Cửu Tiêu.
Cửu Tiêu vốn là một con quạ yêu sống ở ranh giới giữa nhân gian và tiên giới. Nàng chẳng có chí lớn tu tiên, cũng không ham thích xông pha thiên hạ, sở thích duy nhất của nàng là hóng chuyện thiên hạ. Nơi nào có náo nhiệt, nơi đó có dấu chân Cửu Tiêu. Nửa canh giờ trước, sau khi chứng kiến vị Tiên trưởng té ngã thảm hại chỉ vì một câu phán dại của mình, Cửu Tiêu vẫn vô tư cho rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nàng tự thưởng cho mình một quả linh quả ngọt mọng rồi vỗ cánh bay sang cành cây ngọc bích này để tiếp tục sự nghiệp xem náo nhiệt.
Nghiêng đầu nhìn hai vị thiên tài kiếm tu đang lao vào nhau trên cầu ngọc, mắt Cửu Tiêu sáng rỡ. Nàng chớp chớp mắt, bộ lông đen mượt phản chiếu ánh nắng vàng óng ả. Trên cành cây, nàng nhún nhảy hai chân, cái mỏ nhỏ nhắn cựa quậy, trong lòng thầm nhận xét:
Chà, hai gã này đánh nhau hăng hái thật đấy. Nhìn ánh mắt kìa, cứ như muốn nuốt sống đối phương đến nơi rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng mà đánh kiểu này thì mệt chết mất thôi.
Lúc này trên cầu ngọc, Lăng Mộc Phong vung tay, thanh kiếm Băng Sương phát ra tiếng ngân vang trong trẻo, một luồng kiếm mang dài hàng trượng mang theo hơi lạnh thấu xương quét thẳng về phía đối thủ. Dạ Tuần không chút nao núng, nhếch môi cười khẩy một tiếng đầy ngông cuồng. Thanh kiếm Xích Diệm trong tay hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực, xé tan luồng hơi lạnh rồi giương kiếm đâm thẳng vào ngực Lăng Mộc Phong.
Kiếm khí va chạm tạo ra những tiếng nổ rung chuyển cả không gian. Mây trắng xung quanh cầu ngọc bị đánh tan tành, sóng linh lực cuộn trào làm cho những dải lụa treo trên đài quan sát tung bay hỗn loạn.
Toàn trường vang lên những tiếng trầm trồ kính phục.
"Quá mạnh! Đúng là thiên tài ngàn năm có một của Tiên giới chúng ta!" Một tiên đệ tử đứng dưới đài thốt lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Chiêu vừa rồi của Dạ thiếu chủ quả là dũng mãnh, nhưng Băng Sương kiếm của Lăng huynh lại vô cùng tinh diệu. Trận chiến này e rằng khó phân thắng bại trong vài trăm hiệp nữa!" Một tiên đệ tử khác gật gù phân tích.
Cửu Tiêu ngồi trên cành cây ngọc bích, cái đầu nhỏ nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải. Nàng nhìn hai gã kiếm tu áo trắng áo đen đang áp sát nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đẹp đẽ kiêu ngạo đó chỉ còn tính bằng gang tay. Ánh mắt họ nhìn nhau tóe ra lửa đạn, nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngút trời.
Cửu Tiêu ngửa cổ nuốt ậm ừ một miếng linh quả, cảm thấy bầu không khí này căng thẳng đến mức buồn cười. Nàng lắc lắc cái đầu quạ, bộ dạng vô cùng am hiểu thế sự, ngứa miệng thì thầm một câu nho nhỏ với gió thoảng:
"Đánh cái gì mà đánh hoài vậy không biết. Áp sát thế kia, ánh mắt tình tứ thế kia, kiểu gì lát nữa cũng hôn nhau cho xem."
Lời vừa dứt khỏi mỏ quạ, một luồng sóng linh lực kỳ dị, cực kỳ mỏng nhẹ và không ai có thể phát giác, đột nhiên gợn lên trong không khí rồi biến mất ngay tức khắc. Cửu Tiêu vẫn vô tư cúi đầu rỉa lông cánh, hoàn toàn không hay biết điều gì sắp xảy ra.
Trên cầu ngọc, cuộc đọ sức đã lên đến đỉnh điểm. Lăng Mộc Phong và Dạ Tuần đồng thời gồng toàn bộ linh lực trong cơ thể, dốc hết sức bình sinh cho chiêu thức cuối cùng. Băng Sương kiếm và Xích Diệm kiếm mang theo toàn bộ tu vi tích lũy hàng trăm năm của hai người, biến thành hai luồng ánh sáng xanh đỏ rực rỡ, lao thẳng vào nhau với tốc độ nhanh như chớp.
Mọi người xung quanh nín thở, nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra. Ai cũng nghĩ rằng cú va chạm này nếu không làm một người chết thì cũng khiến cả hai cùng bị thương nặng.
Thế nhưng, một kịch bản vượt xa mọi trí tưởng tượng của toàn bộ tiên nhân tại đó đã diễn ra.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm Băng Sương chạm vào thân kiếm Xích Diệm, một tiếng rắc giòn giã vang lên xé rách không gian. Không phải là tiếng nổ kim loại va chạm mãnh liệt như thường lệ, mà là tiếng gãy vỡ của hai thanh thần binh bảo kiếm. Cả Băng Sương kiếm lẫn Xích Diệm kiếm — những vũ khí cấp tiên bảo danh tiếng lẫy lừng — đột ngột nứt nẻ rồi gãy đôi cùng một lúc!
Sự việc diễn ra quá nhanh và phi lý khiến cả Lăng Mộc Phong lẫn Dạ Tuần đều rơi vào trạng thái bàng hoàng cực độ. Linh lực khổng lồ tích tụ trên thân kiếm chưa kịp phát nổ thì đã bị phản hồi ngược trở lại do kiếm vỡ.
Lực phản hồi kinh hoàng ấy không hất văng hai người ra hai hướng như quy luật vật lý thông thường. Ngược lại, nó tạo ra một luồng áp lực không khí kỳ dị, nén chặt không gian phía sau lưng hai người, rồi giống như một bàn tay khổng lồ tàng hình, hất mạnh cả hai lao thẳng vào nhau với tốc độ không thể khống chế.
"Cái gì?!" Dạ Tuần trừng lớn mắt, thân thể hoàn toàn mất trọng lực, lao về phía trước.
Lăng Mộc Phong cũng hoảng hốt không kém, đôi mắt vốn luôn lạnh băng giờ đây tràn ngập sự ngơ ngác, cơ thể lao thẳng về phía Dạ Tuần.
Khoảng cách năm thước... ba thước... một thước...
Trước sự chứng kiến của hàng trăm môn sinh, trước sự bàng hoàng của các vị đại năng Tiên giới đang ngồi trên đài quan sát, và dưới ánh nắng vàng rực rỡ của Lăng Tiêu Nguyệt Đài, hai vị thiên tài kiếm tu ngông cuồng kiêu hãnh đã lao thẳng vào nhau.
Bộp.
Một âm thanh cực kỳ nhỏ bé nhưng lại rõ mùng một giữa không gian yên lặng như tờ.
Môi của Lăng Mộc Phong dán chặt vào môi của Dạ Tuần.
Không chỉ đơn thuần là chạm nhẹ, lực hất quá mạnh từ phía sau khiến hai khuôn mặt va mạnh vào nhau, hai bờ môi ép chặt không còn một kẽ hở. Do lực quán tính, cả hai cùng đổ gục xuống sàn cầu ngọc bích, đè lên nhau trong một tư thế cực kỳ thân mật và trớ trêu: Đầu Lăng Mộc Phong vùi vào cổ Dạ Tuần, còn tay của Dạ Tuần thì theo phản xạ tự nhiên khi ngã đã ôm chặt lấy eo của Lăng Mộc Phong.
Thế gian như ngừng trôi trong giây phút ấy.
Gió trên Lăng Tiêu Nguyệt Đài đột ngột ngừng thổi. Mây ngũ sắc ngừng trôi. Tiếng chim hót trên các rặng cây ngọc bích hoàn toàn im bạt.
Hàng trăm môn sinh Tiên giới đứng chung quanh cây cầu ngọc trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cằm gần như rơi xuống đất. Có người trợn ngược mắt, tay đang cầm linh quả rơi bẹp xuống sàn đá mà không hề hay biết. Có người nín thở đến mức mặt mũi tím tái. Ngay cả các vị trưởng lão đạo mạo trên đài quan sát cũng suýt nữa rứt đứt cả chòm râu bạc của mình.
Gì thế này? Cuộc tỷ đẩu sinh tử tranh giành vị trí thủ lĩnh môn sinh đâu rồi? Sự kiêu hãnh của kiếm tu đâu rồi? Mối thù không đội trời chung của Thiên Kiếm Môn và Tinh Thần Đảo đâu rồi?
Tại sao hai vị thiên tài lại... hôn nhau thắm thiết ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này?!
Trên cầu ngọc, Dạ Tuần là người tỉnh táo lại đầu tiên. Cảm giác mềm mại và hơi thở lạnh lẽo trên môi khiến não bộ hắn như nổ tung. Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Lăng Mộc Phong ngay sát mặt mình, vội đẩy mạnh Lăng Mộc Phong ra, lật đật bật dậy, dùng tay đấm liên tục vào ngực mình như thể muốn nôn mửa, mặt mũi đỏ gay từ cổ đến tận mang tai.
"Lăng Mộc Phong! Ngươi... ngươi dám giỡn trò bỉ thiểu gì vậy?!" Dạ Tuần gào lên, giọng nói run rẩy vì xấu hổ và tức giận tột cùng.
Lăng Mộc Phong cũng đã bò dậy từ sàn đá. Khí chất lạnh lùng ngàn năm của hắn hoàn toàn sụp đổ. Khuôn mặt trắng bệch thường ngày giờ đây đỏ bừng như gấc chín. Hắn vội vã lấy vạt áo lau sạch môi mình, tay run đến mức không cầm nổi chuôi thanh kiếm đã gãy.
"Ngươi... ngươi nói nhảm cái gì! Là lực phản hồi hất ta! Ngươi tưởng ta muốn... muốn chạm vào ngươi sao?!" Lăng Mộc Phong ngập ngừng, giọng nói không còn giữ nổi sự bình tĩnh vốn có.
"Ngươi gài bẫy ta! Ta phải giết ngươi!" Dạ Tuần gầm lên, cầm nửa thanh Xích Diệm kiếm gãy lao tới.
"Đến đây! Ta cũng phải diệt trừ gã đê tiện như ngươi!" Lăng Mộc Phong không ngần ngại vung nửa thanh Băng Sương kiếm đáp trả.
Thế nhưng, cả hai vừa mới bước được hai bước thì chân bỗng nhiên mềm nhũn. Cảm giác kỳ quặc vừa rồi vẫn còn đọng lại trên môi khiến cả hai đồng thời sững người, mặt mũi lại càng đỏ hơn, không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai nữa. Cuộc tỷ đẩu sinh tử hoành tráng chấn động Tiên giới rốt cuộc kết thúc trong một bầu không khí vô cùng trớ trêu, ngột ngạt và buồn cười đến mức ngạt thở.
Trong lúc toàn trường đang náo loạn, kẻ xút xít bàn tán, kẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì trên cành cây ngọc bích, có một con quạ đen đang hoàn toàn hóa đá.
Cửu Tiêu đứng trố mắt nhìn cảnh tượng hai vị kiếm tu đè nhau trên cầu ngọc. Cái mỏ quạ của nàng há rộng đến mức suýt nữa làm rơi luôn quả linh quả còn dở.
Cái... cái gì vừa xảy ra thế này? Hôn... hôn nhau thật sao?!
Cửu Tiêu vắt óc suy nghĩ. Nàng nhớ lại chuyện xảy ra nửa canh giờ trước. Nàng vừa nói vị Tiên trưởng kia đi đứng kiểu gì cũng té, ba giây sau vị Tiên trưởng trượt vỏ linh quả ngã chổng gọng. Rồi vừa rồi, nàng nhìn hai gã kiếm tu đánh nhau, lỡ miệng thì thầm kiểu gì lát nữa cũng hôn nhau, và thế là kiếm gãy, hai người lao vào nhau hôn thật!
Lần thứ nhất có thể là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai... lại còn là một chuyện vô lý và hoang đường đến mức này, làm sao có thể là trùng hợp được?!
Một luồng hơi lạnh bất ngờ chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận chóp đuôi quạ của Cửu Tiêu. Bộ lông đen mượt của nàng dựng ngược cả lên.
Nàng... cái miệng của nàng... rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
Cửu Tiêu bắt đầu cảm thấy hoảng hốt nhẹ. Nàng không phải là một con quạ ngu ngốc. Nàng nhận ra một thực tế đáng sợ: Những lời nói dại, những câu phán bừa cho vui của nàng... liên tục biến thành sự thật ngay lập tức!
Trời đất ơi! Đây là ma thuật gì vậy? Hay là nàng đã vô tình ăn phải quả thần tiên gì rồi?
Cửu Tiêu cuống quýt đưa hai chân quạ lên bịt chặt lấy cái mỏ của mình. Nàng co rúm người lại trên cành cây ngọc bích, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi vì sợ hãi. Nàng nhìn xuống đám đông tiên nhân bên dưới đang bắt đầu xông lên cầu ngọc để can ngăn hai vị thiên tài kiếm tu. Bầu không khí trang nghiêm của Lăng Tiêu Nguyệt Đài hoàn toàn biến thành một cái chợ trời hỗn loạn.
Cửu Tiêu nuốt nước bọt ừng ực. Nàng cảm thấy cành cây ngọc bích mộc mạc dưới chân mình đột nhiên trở nên nóng như chảo lửa.
Không ổn rồi. Thật sự không ổn chút nào rồi! Cái miệng này của nàng không phải là cái miệng bình thường nữa, nó là một cái hố tai họa!
Nếu như để các vị đại năng Tiên giới biết được hai sự cố thảm hại làm trò cười cho thiên hạ vừa rồi đều do cái mỏ quạ này gây ra... thì nàng chắc chắn sẽ bị lột lông, hầm thuốc, hoặc băm vằn thành nghìn mảnh!
Cửu Tiêu run rẩy nhích từng bước nhỏ trên cành cây, cố gắng thu nhỏ thân hình hết mức có thể. Nàng lén lút nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến một con quạ nhỏ trên cây, liền từ từ xòe cánh, chuẩn bị chuồn khỏi cái nơi thị phi này càng sớm càng tốt.
Nàng thầm hứa với lòng mình, từ nay về sau tuyệt đối, tuyệt đối không được ngứa miệng phán bừa thêm một câu nào nữa!
Thế nhưng, Cửu Tiêu hoàn toàn không biết rằng, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay, và cái miệng "thần chú" của nàng sẽ còn gieo rắc vô số tai họa trớ trêu hơn nữa cho toàn bộ tam giới.