Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Lệnh Truy Sát Toàn Tiên Giới

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mờ ngũ sắc vốn ôm trọn Lăng Tiêu Nguyệt Đài lúc này như bị một bàn tay cuồng phong vô hình khuấy đảo đến tan tác. Tiếng xô xát, tiếng gào khóc và cả những tiếng hét thất thanh mang đầy vẻ uất ức bập bùng vang lên giữa không trung bát ngát. Nếu như cảnh tượng vị Tiên trưởng đạo mạo trượt vỏ linh quả ngã chổng gọng trước mặt hàng trăm môn sinh ở quảng trường chính chỉ mới dừng lại ở mức độ làm chấn động bầu không khí trang nghiêm, thì màn hai vị thiên tài kiếm tu kiêu hãnh gãy kiếm rồi lao vào nhau môi chạm môi trên cầu ngọc chính là một mồi lửa đốt cháy toàn bộ sự nhẫn nại của Tiên giới.

Trên đỉnh điện Lăng Tiêu, nơi mây trắng ngưng tụ thành từng vạt bệ đá nguy nga, Chưởng môn Tiên giới – vị đại năng có tu vi thâm sâu khôn lường, chòm râu bạc phơ dài tới ngực – đang đứng chắp tay sau lưng. Gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh như mặt nước giếng cổ hàng ngàn năm của ông lúc này đang giật liên hồi. Đôi lông mày bạc nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Nhìn xuống toàn cảnh Lăng Tiêu Nguyệt Đài bên dưới, khung cảnh lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường hỗn loạn và nham nhở. Hai vị thiên tài kiếm tu sau khoảnh khắc chạm môi chấn động kia thì đã ôm mặt khóc nức nở. Kẻ thì căm uất gieo mình xuống hồ sen tẩy trần, người thì điên cuồng lao đầu vào vách đá đòi tự sát vì quá đỗi thẹn thùng. Hàng trăm đệ tử xúm lại khuyên ngăn, tiếng la ó, tiếng hô hoán náo loạn cả một vùng tiên cảnh bồng bềnh.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Chưởng môn cất giọng trầm đục, luồng uy áp mạnh mẽ của cảnh giới Đại La Kim Tiên tràn ra khiến không khí xung quanh lập tức ngưng đọng, mây mù ngừng trôi.

Đứng bên cạnh ông, vị Tiên trưởng ban nãy trượt vỏ linh quả vẫn còn giữ thói quen đi đứng khòm lưng, hai tay ôm lấy cái hông vừa bị bong gân đau nhói, khuôn mặt tím tái vì ngượng ngùng. Ông ta lập cập bước lên một bước, giọng run run báo cáo:

"Bẩm Chưởng môn... Chuyện này thực sự quá kỳ quái. Khi đệ tử đang đứng trên diễn đàn giảng thuật, rõ ràng cảm thấy có một luồng lực lượng tà môn nào đó thoáng qua. Khi ấy, đệ tử nghe thấy một tiếng thì thầm nho nhỏ..."

"Tiếng thì thầm?" Chưởng môn nheo mắt, sát khí ngưng tụ trên lông mày.

"Đúng vậy!" Vị Tiên trưởng lập tức gật đầu như gà mổ thóc. "Ngay trước khi đệ tử ngã ngửa ra sau, đệ tử nghe thấy giọng một nữ tử vô cùng nham nhở phán rằng... 'ông này đi đứng kiểu gì cũng té'. Sau đó... sau đó chân đệ tử liền trượt vào cái vỏ linh quả mà từ trước tới nay Lăng Tiêu Nguyệt Đài chưa từng xuất hiện!"

Lúc này, hai đệ tử kiếm tu gián tiếp gây ra trận náo loạn thứ hai cũng được vài vị sư huynh đệ dìu lên trước mặt Chưởng môn. Một người trong số đó mắt đỏ ngầu, uất hận tột cùng giật phắt tay người dìu, gào lên:

"Chưởng môn xin hãy minh xét! Lúc chúng con đang giao đấu gay cấn nhất trên cầu ngọc, con cũng nghe thấy một tiếng thì thầm y hệt! Nó bảo... 'kiểu gì lát nữa cũng hôn nhau'! Ngay sau đó, kiếm khí tuyệt kỹ của hai chúng con bỗng nhiên tự triệt hạ lẫn nhau, thân kiếm gãy đôi rồi một luồng xô đẩy quái đản hất thẳng hai chúng con vào nhau!"

Chưởng môn nghe xong, đồng tử co rút lại thành một điểm nhỏ. Xâu chuỗi hai sự việc tưởng chừng như tai nạn tấu hài vô lý này lại với nhau, trong lòng ông lập tức dấy lên một sự kinh hoàng tột độ.

Đó tuyệt đối không phải là tai nạn ngẫu nhiên! Đó là quy luật của thiên địa bị bóp méo! Có kẻ đang dùng một loại thần thông quái dị, vô hình vô dạng để thao túng vận mệnh và biến những lời nói đùa trớ trêu thành sự thật ngay lập tức!

"Lực lượng nghịch thiên này..." Chưởng môn hít một hơi khí lạnh, mắt loé lên tia sáng sắc lẹm. Ông lập tức giơ tay kết ấn, xoay chuyển pháp quyết truy nguyền. Một luồng tiên lực bạch ngân chảy vào đôi mắt, kích hoạt khả năng truy vết thiên địa.

Bức tranh không gian xung quanh Lăng Tiêu Nguyệt Đài bắt đầu tua ngược lại trong mắt Chưởng môn. Mây mù cuộn sóng, dấu vết linh lực dị thường hiện hình. Và rồi, trên cành cây ngọc bích nhô ra bên rìa cầu ngọc, một làn sương đen nhỏ bé, mỏng manh hiện lên.

Đó không phải là một vị đại năng ma đạo ẩn nấp, cũng chẳng phải kẻ thù ma giới ngụy trang.

Đó là một con quạ yêu nhỏ thó, lông đen tuyền từ đầu đến chân, đang đậu vắt vưởng trên cành cây. Thân hình nó giật giật, cái mỏ nhọn hoắt há ra khép lại, hai mắt ti hí lộ rõ vẻ hóng hớt, nham nhở và vô tư đến mức đáng sợ.

"Là một con quạ yêu!"

Chưởng môn đập mạnh tay xuống thành bệ đá, khiến khối ngọc thạch nghìn năm nứt đôi ra thành từng mảnh vụn. Giọng nói của ông vang vọng khắp không trung Lăng Tiêu Nguyệt Đài, được gia trì bởi tiên lực cuồn cuộn, chấn động đến mức làm rung chuyển cả bầu trời:

"Toàn thể môn sinh, chư vị Tiên trưởng nghe lệnh! Kẻ gây ra tai họa nghiêng trời lệch đất hôm nay không phải thiên tai, mà là một con quạ yêu Ngôn Linh tà môn! Mau phong tỏa toàn bộ Lăng Tiêu Nguyệt Đài! Bắt sống con quạ đó về cho ta!"

Âm thanh gầm rống của Chưởng môn như vạch trần bầu không khí im lặng vừa mới khôi phục. Hàng trăm tiên nhân, môn sinh đang ngơ ngác lập tức bừng tỉnh. Tiếng xô xát, tiếng rút kiếm tuốt khỏi bao vang lên ken két liên hồi rúng động cả tầng mây.

Nhưng người bàng hoàng nhất lúc này lại chính là Cửu Tiêu.

Ở một góc cành cây ngọc bích xa xa, Cửu Tiêu vẫn đang ngơ ngác xòe hai cánh ra vò vò cái đầu nhỏ của mình. Nàng vừa mới chứng kiến cảnh hai vị kiếm tu đâm sầm vào nhau hôn môi ngọt ngào, trong lòng vẫn còn đang tủm tỉm cười thầm vì cái sự trớ trêu khó tin đó. Nàng thực sự chỉ định nói đùa cho vui miệng thôi mà! Nào ngờ hai người họ lại... nhiệt tình thực hiện đúng như vậy!

"Ơ... sao câu nào mình nói ra cũng thành thật thế nhỉ?" Cửu Tiêu lẩm bẩm trong miệng, hai con mắt đen tròn xoe ngơ ngác. Nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Lần một là ông Tiên trưởng té ngã, lần hai là hai người hôn nhau...

Nhưng chưa kịp để nàng vò đầu bứt tai ngộ ra cái sự thật kinh hoàng về năng lực Ngôn Linh của mình, thì tiếng gầm của Chưởng môn đã xé rách màng tai nàng.

"Bắt sống con quạ đó về cho ta!"

Cửu Tiêu ngước cái đầu nhỏ lên. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng khiến nàng suýt nữa thì sặc nước bọt.

Trên bầu trời rực rỡ nắng vàng của Tiên giới, hàng trăm tiên nhân mặc áo trắng bồng bềnh, khuôn mặt ai nấy đều hừng hực lửa căm hường, tay cầm pháp bảo, kiếm quang sáng quắc, đang đồng loạt quay đầu nhìn về phía cành cây ngọc bích nơi nàng đang đậu. Hàng trăm ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng thân hình nhỏ bé của con quạ đen.

"Mẹ ơi!"

Cửu Tiêu hét lên một tiếng thất thanh bằng giọng quạ đặc trưng: "Quạc!!!"

Nhàn nhã? Thong dong? Thích xem náo nhiệt? Tất cả những tâm lý đó trong chớp mắt đã bị đánh tan thành mây khói! Trong cái đầu nhỏ bé của Cửu Tiêu lúc này chỉ còn duy nhất một chữ: CHẠY!

Nàng vung đôi cánh đen tuyền, đạp mạnh vào cành cây ngọc bích rồi phóng vụt lên không trung như một mũi tên xé gió.

"Nó kìa! Con quạ tà môn kia rồi! Đừng để nó chạy thoát!"

"Bắt lấy nó! Hôm nay ta phải nhổ sạch lông nó ra để đền danh dự cho hai vị sư huynh!"

"Pháp bảo rượt theo!"

Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên rung trời chuyển đất. Ngay lập tức, hàng trăm đạo quang mang đủ màu sắc bùng nổ trên bầu trời. Nào là tiên kiếm, phất trần, thương bạc, gương chiếu yêu, tháp trấn ma... vô số pháp bảo rực rỡ khí thế bay cuồn cuộn đằng sau lưng Cửu Tiêu như một trận mưa sao băng ngược.

Cửu Tiêu vắt chân lên cổ — chính xác là liều mạng đập cánh — bay bán sống bán chết. Gió tiên xé qua tai nàng vun vút. Nàng ngoái cái đầu lại nhìn thử một cái, suýt chút nữa thì đứng tim tại chỗ.

Một gã đệ tử Tiên giới mặt mày bừng bừng sát khí đang cưỡi trên một thanh kiếm bay áp sát đằng sau nàng chưa đầy năm thước. Ngay bên cạnh hắn, một vị Tiên trưởng khác đang giơ cao chiếc phất trần, luồng tiên lực trắng xóa tụ lại thành một bàn tay khổng lồ định chộp lấy nàng.

"Ta có làm gì đâu! Ta chỉ nói linh tinh thôi mà! Mấy người làm gì mà hung dữ thế hả?!" Cửu Tiêu vừa quạt cánh điên cuồng vừa gào lên uất ức.

Nàng rất muốn phán thêm vài câu để đám người sau lưng tự ngã hay biến mất, nhưng cái đầu nàng lúc này đang hoảng loạn đến mức rỗng tuếch. Tâm trí nàng bị nỗi sợ bị làm thịt, nhổ lông, nấu canh chiếm trọn. Năng lực Ngôn Linh lại vốn dĩ bộc phát dựa trên sự vô tình, khi nàng cố tình hoảng loạn nghĩ cách dùng nó thì lại chẳng thốt ra được câu nào ra trò ngoài những tiếng "quạc quạc" hoảng hốt.

"Nhanh lên! Khép góc nó lại!"

Chưởng môn Tiên giới từ đằng xa giơ tay chỉ xuống, một trận pháp ánh sáng vàng rực bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, phủ kín hướng bay phía trước của Cửu Tiêu. Đằng sau là hàng trăm tiên nhân áp sát, hai bên tả hữu là những luồng kiếm khí xé gió bọc lót.

Cửu Tiêu rơi vào thế gọng kìm hoàn toàn. Ánh sáng rực rỡ của Lăng Tiêu Nguyệt Đài lúc này đối với nàng chẳng khác nào một chiếc lồng sắt khổng lồ đang khép lại. Nhìn thấy trận pháp cuồn cuộn áp nén tới gần, mắt Cửu Tiêu chợt lia về phía biên giới của Tiên giới.

Nơi đó, cách bệ đá Lăng Tiêu Nguyệt Đài không xa, là ranh giới phân chia giữa Tiên giới rực rỡ và vùng đất bị nguyền rủa. Bầu trời nơi đó không có nắng vàng hay mây ngũ sắc, mà bao phủ bởi một tầng mây đen cuồn cuộn, sương tím mù mạt và chướng khí nồng nặc đến mức nhìn thôi cũng thấy rợn người.

Đó là U Minh Cốc – cấm địa mà bất kỳ đệ tử Tiên giới nào cũng được cảnh báo không được bước chân tới.

"Nó định bay về phía U Minh Cốc! Mau ngăn nó lại! Trong đó chướng khí tà môn lắm!" Tiếng một vị Tiên trưởng hô lớn đằng sau.

Cửu Tiêu nghe thấy thế thì mắt sáng lên một chút. Đương nhiên rồi, nơi nào tiên nhân sợ không dám vào thì chính là con đường sống duy nhất của con quạ nhỏ như nàng lúc này!

"Hôm nay thà nhảy xuống hố chướng khí chứ nhất quyết không để bị nhổ lông làm món quạ tiềm thuốc bắc!"

Cửu Tiêu rít lên trong lòng, lấy hết sức bình sinh, gập đôi cánh lại, lao đâm sầm về phía tầng mây chướng khí xám xịt kia như một viên đạn đại bác.

"Nút thắt trận pháp! Chắn nó lại!"

Một vị kiếm tu vung kiếm phóng ra một luồng kiếm khí sắc lẹm nhắm thẳng vào lưng Cửu Tiêu. Luồng kiếm khí mang theo lực nén kinh người sượt qua đuôi nàng, chặt đứt vài sợi lông đen tuyền.

"Ối giời ơi cái lông đuôi của ta!"

Cửu Tiêu đau đến mức nảy người lên. Sự đau đòn cùng với lực hất cực mạnh từ luồng kiếm khí đã khiến quỹ đạo bay vốn đã cuống quýt của nàng hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng xoay mòng mòng trên không trung như một cái chong chóng bị gãy cánh.

"Rầm!"

Với tốc độ khủng khiếp, thân hình nhỏ bé của Cửu Tiêu đâm sầm xuyên qua tầng mây chướng khí dày đặc bao phủ biên giới.

Cảm giác ấm áp, thanh khiết của tiên khí ngay lập tức biến mất, thay vào đó là luồng không khí lạnh ngắt, hôi hám và cuồn cuộn chướng khí độc hại xộc thẳng vào mũi Cửu Tiêu. Tầm nhìn của nàng bị che khuất hoàn toàn bởi một màu xám tím mù mịt.

"Á á á! Mất lái rồi! Mất lái rồi!"

Cửu Tiêu quay mòng mòng trong không trung, hai cánh vỗ loạn xạ nhưng không thể lấy lại thăng bằng. Lực hút từ lòng cốc sâu thẳm bên dưới kéo nàng rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

Đằng sau lưng nàng, trên tầng mây biên giới, tiếng la ó của hàng trăm tiên nhân nhỏ dần rồi biến mất sau lớp chướng khí dày đặc. Đám người Tiên giới dừng lại trước ranh giới, không một ai dám mạo hiểm đâm đầu vào nơi nguy hiểm như U Minh Cốc chỉ vì một con quạ yêu.

Nhưng Cửu Tiêu lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà mừng rỡ vì thoát khỏi cuộc truy sát. Bởi vì nàng đang rơi! Rơi tự do với tốc độ kinh hoàng!

Gió chướng khí rít gào bên tai. Bên dưới nàng là bóng tối thẳm sâu của U Minh Cốc, những vách đá nham nhở đen tuyền ẩn hiện trong sương tím. Mùi khét của sắt cháy và tiếng sấm rền rĩ từ dưới đáy cốc bốc lên nồng nặc.

"Cứu với! Có ai không cứu con quạ này với!" Cửu Tiêu gào lên trong hoảng loạn, hai mắt nhắm tịt lại, nhắm mắt nhắm mũi rơi thẳng xuống vực sâu thẳm không đáy.