Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Lời Phán Cứu Mạng Ở U Minh Cốc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng gió rít bên tai Cửu Tiêu không còn là tiếng gió thanh cao, mát rượi của chốn Tiên giới bồng bềnh mây trắng nữa. Đó là luồng cuồng phong xé thịt xé da, cuộn theo mùi thối nồng nặc của chướng khí ngàn năm tích tụ. Nàng quạ yêu co quắp cả hai cánh, lông vũ đen tuyền bị luồng khí lưu điên cuồng nhổ đứt mất mấy sợi. Nàng rơi tự do từ tầng mây chướng khí xuống, đầu óc quay mòng mòng như một chiếc chong chóng bị cuồng phong cuốn phăng. Trong lòng Cửu Tiêu lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ: Nếu biết trước đi xem náo nhiệt mà có ngày phải bỏ mạng thế này, nàng thề sẽ ở xó hang ngàn năm không thò cái mỏ ra ngoài!

Thế nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận. Mới vài canh giờ trước, nàng còn thong dong đậu trên cây ngọc bích chọc ngoáy hai vị thiên tài kiếm tu, để rồi giờ đây phải chịu cảnh bị toàn thể môn sinh Tiên giới cầm pháp bảo rượt đuổi như đuổi dịch bệnh. Trong lúc cuống quít vắt chân lên cổ bay trốn, nàng lỡ cánh đâm sầm qua màn sương độc bảo vệ ranh giới Tiên Ma, cắm đầu rơi thẳng xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

Rầm!

Một tiếng động vang dội chấn động cả lòng cốc u tối. Cửu Tiêu cảm thấy toàn bộ xương sống của mình như gãy làm đôi, cơ thể va đập mạnh xuống một bệ đá nứt nẻ. Cú va chạm khiến đất đá văng tung sương, bụi mờ mịt cả một vùng. Nàng nằm chổng gọng trên mặt đá, hai chân giật giật mấy cái, chiếc mỏ nhọn hoắt cắm chặt vào một kẽ nứt.

Cửu Tiêu ho sặc sụa, phun ra một ngụm bụi đất đen kịt. Nàng chật vật lộn người lại, lập tức thu lại đôi cánh đen sau lưng, giơ hai tay kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết. May mắn thay, tuy tu vi thấp kém nhưng thân thể yêu tộc vốn dĩ vô cùng dai dẳng, nàng vẫn chưa tan thành mây khói.

"Khụ khụ... Ôi cái lưng già của ta..." Cửu Tiêu thì thầm, giọng nói méo xệch vì đau đớn. Nàng chật vật ngồi dậy, run rẩy lau vội vết bẩn trên mặt.

Xung quanh nàng là một thế giới hoàn toàn khác biệt. U Minh Cốc hiện ra với vẻ u uẩn, hãi hùng khiến bất kỳ sinh linh nào vô tình lạc bước vào cũng phải nổi da gà. Không có ánh nắng mặt trời rực rỡ, không có mây ngũ sắc hay hương hoa thanh khiết như ở Lăng Tiêu Nguyệt Đài. Nơi đây mù mạt một màu sương tím đặc quánh, bốc lên mùi khét lẹt của sắt cháy và máu độc ngưng tụ. Những vách đá đen tuyền sừng sững bao bọc lấy lòng cốc như những chiếc răng cưa của một loài ma thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt chửng mọi thứ.

Đặc biệt, trên bầu trời u uất của U Minh Cốc, những luồng sấm sét tím ngắt vẫn đang cuồn cuộn xoáy tròn. Tiếng sấm rền vang từng hồi chấn động cả lòng đất. Mỗi lần một tia sét giội xuống, không gian lại rung chuyển dữ dội, tàn dư của thiên kiếp cuồng bạo vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

"Đây... đây là cái chốn quỷ quái nào thế này?" Cửu Tiêu rùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng ngược cả lên. Nàng lùi lại vài bước, đôi mắt tròn xoe đảo quanh đầy sợ hãi. Tiên giới thì đang truy sát nàng, giờ lại rơi xuống cái nơi nồng nặc ma khí thế này, chẳng lẽ số nàng hôm nay phải tận ở đây sao?

Đang lúc hoảng loạn muốn tìm đường tháo chạy, đôi mắt của Cửu Tiêu chợt khựng lại. Ngay tại trung tâm của bệ đá nứt nẻ, cách chỗ nàng đứng không xa, có một bóng người đang nằm bất động.

Cửu Tiêu nín thở, chậm rãi từng bước tiến lại gần. Nàng giương đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào "vật thể" đang nằm dài trên sàn đá.

Đó là một nam nhân.

Nam nhân ấy mặc một bộ hắc bào thêu kim tuyến phức tạp nhưng giờ đây đã rách rưới nát tươm, bị sấm sét đánh cho cháy đen nhiều chỗ. Toàn thân hắn chìm trong luồng ma khí màu đen tím ngắt nghi ngút, vết thương sâu thấy xương trải dài từ vai xuống ngực, máu tươi màu đỏ thẫm chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả mặt đá nứt nẻ. Mùi khét lẹt nồng nặc mà Cửu Tiêu ngửi thấy lúc nãy chính là phát ra từ cơ thể bị thiên kiếp thiêu rụi này.

Tuy gương mặt hắn bám đầy bụi than và máu thẫm, nhưng vẫn không giấu nổi những đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng góc hàm cương nghị. Dù đang rơi vào cảnh đường cùng hấp hối, ở hắn vẫn toát ra một luồng uy áp ngạo nghễ, độc đoán đến nghẹt thở.

Cửu Tiêu nuốt nước bọt ừng ực. Nàng nhận ra luồng thiên kiếp đang cuồn cuộn trên tầng mây kia chính là nhắm vào nam nhân này. Vị đại năng nào mà lại đi vượt kiếp ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, để rồi bị đánh cho thân tàn dại dột, sống dở chết dở thế này cơ chứ?

Nàng tiến lại gần thêm một chút, thò ngón chân ra nhẹ nhàng đá đá vào bờ vai rắn chắc của hắn.

Không có phản ứng. Hắn nằm im lìm như một cái xác khô, hơi thở vô cùng yếu ớt, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để gạt đi chút tàn khí cuối cùng trong cơ thể hắn.

"Chết rồi sao?" Cửu Tiêu lẩm nhẩm.

Nàng nghiêng đầu quan sát kỹ hơn. Đột nhiên, nàng thấy từ trên vầng trán của nam nhân tỏa ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, một bóng đen ma khí mang hình dáng của hắn đang chầm chậm tách ra khỏi thể xác, lơ lửng trên không trung.

Đó là tàn hồn! Tàn hồn của vị đại năng này đang chuẩn bị lìa đời!

Cửu Tiêu hoảng hốt thét lên một tiếng nhỏ. Nàng vốn dĩ chỉ là một con quạ yêu tu vi thấp kém, sợ nhất trên đời chính là ma quỷ và tàn hồn oán khí. Người ta thường bảo ma tù, ma oan khi chết đi hay kiếm xác thế thân, hoặc ám theo kẻ nào ở gần đó nhất để đòi mạng. Nàng hiện tại lại là sinh linh duy nhất có mặt ở cái xó U Minh Cốc này! Nếu cái tàn hồn kia mà nhập vào người nàng, chẳng phải nàng sẽ biến thành một con quạ điên sao?

"Trời ơi đất hỡi! Đừng có bám lấy ta! Ta chỉ là một con quạ qua đường thôi mà!" Cửu Tiêu lùi lại mấy bước, hai tay giơ lên ôm lấy đầu, nét mặt tái mét vì hoảng sợ.

Nhưng cái tàn hồn kia dường như nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng về phía nàng. Luồng oán khí dâng lên khiến nhiệt độ xung quanh bệ đá giảm xuống độ âm, lạnh đến thấu xương.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tâm lý sợ hãi đến tột độ khiến đầu óc Cửu Tiêu trở nên rối loạn. Cái miệng hại người hại mình của nàng lại bắt đầu ngứa ngáy. Nàng nghĩ bụng, muốn dọa cho cái tàn hồn này sợ mà biến mất, hoặc muốn tích chút "đức" để hắn ra đi thanh thản không thèm ám nàng nữa, nàng phải nói cái gì đó thật chấn động, thật tuyệt tình nhưng cũng thật... nhảm nhí!

Cửu Tiêu hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng, chỉ ngón tay run rẩy về phía nam nhân đang hấp hối trên bệ đá, dõng dạc gào lên bằng tất cả sức bình sinh:

"Này cái ông đại năng kia! Tỉnh lại cho ta! Nghe cho rõ đây, ông mà chết... thì ta cưới ông!"

Âm thanh thanh thoát nhưng mang đầy vẻ cuống quýt của nàng vang vọng khắp lòng U Minh Cốc u tối. Tiếng dội lại "ta cưới ông... cưới ông... ông..." kéo dài rền rĩ giữa các vách đá đen kịt.

Ngay vào khoảnh khắc câu nói nhảm nhí ấy vừa dứt khỏi miệng Cửu Tiêu, một hiện tượng hoàn toàn nghịch thiên và hoang đường đã xảy ra.

Đùng!

Một tiếng sấm cuối cùng vang lên trên bầu trời, nhưng không phải giội xuống một tia sét hủy diệt, mà là... khựng lại giữa chừng!

Tầng mây thiên kiếp màu tím cuồn cuộn cuồng bạo nghìn năm không tan trên đỉnh U Minh Cốc đột ngột ngưng đọng. Những tia sét ngoằn ngoèo đang chực chờ lao xuống nổ tung bỗng dưng bị một lực lượng vô hình bẻ ngoặt lại, dứt khoát làm tan biến sạch sẽ. Trong vòng chưa đầy ba giây, sấm chớp dừng bặt, mây đen bị một luồng quy tắc tối cao xé rách, để lộ ra một khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mù mạt sương tím xung quanh bệ đá như bị một bàn tay khổng lồ gạt phăng sang hai bên.

Cửu Tiêu đứng ngốc nghếch tại chỗ, ngước mắt nhìn lên bầu trời vừa mới thoáng đãng một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn xuống nam nhân dưới đất. Nàng chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cái gì thế này? Lời phán của nàng... lại linh ứng nữa rồi sao?

Nhưng lần này không phải là trượt vỏ quả hay gãy kiếm hôn nhau, mà là... bẻ gãy cả Thiên kiếp!

Chưa dừng lại ở đó, luồng tàn hồn đang chầm chậm tách ra khỏi cơ thể nam nhân kia đột ngột bị kéo giật ngược trở lại nhập vào thân xác.

Phụt!

Nam nhân đang nằm bất động trên bệ đá đột nhiên hộc ra một ngụm máu đen, lồng ngực hắn nảy mạnh lên một cái. Luồng ma khí tím đen vốn dĩ đang lụi tàn bỗng nhiên bùng cháy dữ dội như ngọn lửa gặp phải dầu nhớt, cuồn cuộn xoáy quanh thân thể hắn với một tốc độ kinh hoàng.

Các vết thương sâu thấy xương trên ngực và vai hắn bắt đầu co rút lại, thịt xương khép lại với một tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. Những tia ma quang cuộn trào khắp các kinh mạch đã đứt gãy của hắn, nối liền lại toàn bộ sinh cơ đã lụi tàn. Một luồng uy áp ma đạo cuồng bạo, chí cao vô thượng bùng nổ từ trong cơ thể hắn, hất văng những mảng đá vụn xung quanh thành tro bụi.

Kỳ tích! Hoàn toàn là một kỳ tích nghịch thiên cải mệnh!

Cửu Tiêu há hốc miệng, ngơ ngác hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng đá. Nàng... nàng vừa mới làm cái gì thế này? Nàng chỉ muốn dọa cho ma tàn hồn không ám mình thôi mà! Sao cái ông này lại sống lại thật rồi?!

Trong sự ngơ ngác tột độ của nàng, nam nhân trên bệ đá chậm rãi mở bừng đôi mắt.

Đó là một đôi mắt màu đỏ thẫm như máu tươi, sâu thẫm như đêm đen Ma Giới, bùng lên ngọn lửa ma hỏa lạnh lẽo và uy nghi tuyệt đối. Không ai khác, kẻ đang nằm trước mặt nàng chính là Ma Tôn Trọng Dạ - vị chúa tể kiêu hùng, ngạo mạn và tàn nhẫn bậc nhất của Ma Giới, kẻ vừa mới trải qua trận sinh tử thiên kiếp để vượt ngưỡng tu vi nhưng suýt chút nữa đã ngã xuống.

Trọng Dạ vừa mở mắt, luồng ma khí xung quanh liền thu gọn vào trong cơ thể. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt huyết đồng sắc bén như lưỡi kiếm nhìn xoáy thẳng vào nàng quạ yêu đang đứng hóa đá cách đó vài bước.

Trong đầu Trọng Dạ lúc này là một sự chấn động không kém gì Cửu Tiêu.

Hắn nhớ rõ, vừa rồi kinh mạch hắn đã nát vụn, nguyên thần tan rã, thiên kiếp cuối cùng giội xuống định biến hắn thành tro bụi. Hắn đã chấp nhận cái chết, chấp nhận thân tiêu đạo diệt ở cái chốn U Minh Cốc u tối này. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc thần trí hắn rơi vào khoảng không vô định, một âm thanh thanh thoát, trong trẻo nhưng mang đầy vẻ phách lối, bá đạo lại vang lên bên tai hắn:

"Ông mà chết thì ta cưới ông!"

Ngay sau câu nói ấy, một luồng quy tắc tối cao, chí thánh chí cường mà hắn chưa từng được thấy trong đời bỗng nhiên hạ xuống, bẻ gãy toàn bộ quy luật của Thiên đạo, cưỡng ép lôi kéo nguyên thần đã nát vụn của hắn trở về thân xác, thổi vào cơ thể hắn một luồng sinh cơ vô hạn.

Câu nói ấy không chỉ cứu mạng hắn, mà còn như một bản hợp đồng thiên mệnh được khắc sâu vào thẳng linh hồn của Ma Tôn Trọng Dạ!

Trọng Dạ chậm rãi chống tay ngồi dậy. Thân hình cao lớn của hắn sừng sững đứng lên trên bệ đá. Dù quần áo rách rưới, gương mặt bám bụi máu, nhưng khí chất ma tôn độc đoán của hắn vẫn khiến cả không gian U Minh Cốc phải run rẩy.

Hắn nhấc đôi chân dài, từng bước tiến về phía Cửu Tiêu. Mỗi bước chân của hắn hạ xuống, mặt đá lại khẽ rung lên một nhịp.

Cửu Tiêu nhìn nam nhân cao lớn ngập tràn ma khí đang tiến lại gần mình, tim nàng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng muốn chạy! Nàng muốn tung cánh bay đi ngay lập tức! Nhưng hai chân của nàng lúc này như bị đính chặt xuống sàn đá, không thể di chuyển dù chỉ một phân.

"Nhỏ... nhỏ... đại năng..." Cửu Tiêu lắp bắp, giọng nói run rẩy như cầy sấy. "Ta... ta chỉ là lỡ miệng thôi... Ta nói nhảm đó! Chuyện vừa rồi... chuyện vừa rồi không tính đâu nha!"

Trọng Dạ không nói không rằng. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào nàng quạ nhỏ bé trước mặt. Từ trạng thái kinh ngạc ban đầu trước năng lực nghịch thiên của nàng, đôi mắt hắn dần chuyển sang sự kiên định, sâu thẫm và đầy tính chiếm hữu.

Thiên mệnh! Đây chính là Thiên Mệnh Đạo Lữ mà Thiên đạo đã an bài cho hắn trong giây phút sinh tử!

Kẻ này đã dùng một lời phán bá đạo nhất để lôi hắn từ cõi chết trở về. Nàng đã tuyên bố như thế trước cả thiên địa, làm sao hắn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra?

Xoạt!

Cửu Tiêu còn chưa kịp định thần, một bàn tay thon dài, rắn chắc bám đầy ma khí của Trọng Dạ đã dứt khoát vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay nhỏ thó của nàng!

Khí ấm nóng hổi từ bàn tay hắn truyền thẳng vào da thịt Cửu Tiêu, kèm theo đó là luồng ma khí mãnh liệt khóa chặt toàn bộ tu vi thấp kém của nàng, khiến nàng không thể nào hóa thành nguyên hình quạ để bay đi được nữa.

"Á!" Cửu Tiêu giật bắn mình, hét lên một tiếng thất thanh. Nàng cố gắng giật tay ra nhưng bàn tay của Trọng Dạ giống như một gông cùm bằng sắt thép, cứng ngắc và không hề di chuyển dù chỉ một li.

"Ngươi..." Giọng nói của Trọng Dạ vang lên. Giọng hắn trầm khàn vì vừa mới trải qua trận cuồng kiếp, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân, chấn động thẳng vào màng nhĩ Cửu Tiêu. "Ngươi vừa nói cái gì?"

Cửu Tiêu méo mặt, nước mắt dâng lên vòng quanh đôi mắt tròn. Nàng ra sức lắc đầu:

"Ta... ta không nói gì cả! Ta thề đó! Vừa rồi ta bị điên, ta bị trúng độc chướng khí nên nói bừa thôi! Đại huynh, đại năng, Ma Tôn đại nhân ơi, ngài thả ta ra đi! Ta chỉ là một con quạ yêu hớt lẻo thôi mà!"

Trọng Dạ nhếch môi, tạo thành một nụ cười tà mị nhưng tràn đầy sự kiên định đến mức đáng sợ. Hắn siết nhẹ cổ tay nàng, kéo nàng lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Cửu Tiêu có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn.

"Nói bừa?" Trọng Dạ hừ lạnh một tiếng, giọng nói chứa đựng sự bá đạo không thể chối từ. "Lời của ngươi đã bẻ gãy Thiên kiếp, lôi nguyên thần của ta trở về từ cõi chết. Ngươi dám bảo đó là nói bừa?"

"Ta..." Cửu Tiêu nghẹn lời. Nàng muốn khóc mà không có nước mắt. Cái miệng hại người của nàng ơi! Tại sao trên đời lại có cái loại năng lực quái ăm đến mức này cơ chứ? Nói Tiên trưởng té thì Tiên trưởng té, nói kiếm tu hôn thì kiếm tu hôn, giờ lỡ miệng bảo "ông chết ta cưới ông" thì hắn sống lại thật! Đã thế lại còn sống lại một cách sung sức thế này nữa!

"Thiên địa làm chứng, lời ngươi đã thốt ra, không bao giờ rút lại được." Trọng Dạ nhìn sâu vào mắt nàng, từng chữ thốt ra như đóng đinh vào đá. "Ta chưa chết. Vậy nên... ngươi chuẩn bị gả cho ta đi!"

"Hả???!"

Tiếng thét thất thanh của Cửu Tiêu lại một lần nữa vang vọng khắp U Minh Cốc. Nàng hoàn toàn ngơ ngác, hóa đá toàn tập trước cái miệng tự đào hố chôn mình của bản thân. Từ một con quạ yêu vô lo vô nghĩ chỉ thích đi hóng chuyện, bị Tiên giới truy sát chạy trốn xuống vực, giờ đây lại sắp trở thành phu nhân của Ma Tôn Ma Giới?!

Mặt trời u tối của U Minh Cốc dần khuất sau những vách đá đen, để lại hai bóng người đứng trên bệ đá nứt nẻ. Một kẻ ngạo mạn, kiên định tóm chặt lấy vận mệnh của mình; một kẻ tuyệt vọng, hoảng loạn nhìn cái mỏ của mình mà chỉ muốn tự vả cho mấy phát.

Và câu chuyện trớ trêu giữa con quạ yêu Ngôn Linh và vị Ma Tôn bá đạo... chính thức bắt đầu từ lời phán cứu mạng đầy tai hại này.