Chương 5:
Tập 5: Thiên Mệnh Đạo Lữ Bất Đắc Dĩ
Mùi khét nồng nặc của sắt cháy quyện lẫn ma khí cuồn cuộn vẫn còn vương vấn trong lòng U Minh Cốc. Bầu trời u tối vừa rạch ngang bởi hàng ngàn tia lôi điện khi nãy giờ đây lại im bặt một cách lạ kỳ. Sấm sét thiên kiếp tan biến không để lại một vệt mây, trả lại cho lòng cốc một khoảng lặng tờ đến mức có thể nghe thấy rõ mùng tiếng gió rít qua những kẽ đá nứt nẻ dưới chân và tiếng tim đập liên hồi như trống trận trong lồng ngực Cửu Tiêu.
Nàng trố mắt nhìn bàn tay to lớn, thô ráp nhưng chứa đựng sức mạnh kinh hoàng đang siết chặt lấy cổ tay mình. Bàn tay ấy khoẻ đến mức như một gọng kẹp bằng sắt nguội. Từ nơi tiếp xúc, một luồng ma khí ấm áp, cuồn cuộn và mang theo sự bá đạo tuyệt đối truyền thẳng sang, chạy dọc theo kinh mạch khiến từng sợi lông vũ trên người nàng dựng ngược cả lên.
Cửu Tiêu run rẩy, từ từ ngước ánh mắt từ bàn tay đó đi ngược lên cánh tay trần chằng chịt những vết sẹo do thiên lôi để lại, qua bờ vai rộng như vách núi, rồi dừng lại ở khuôn mặt của kẻ vừa từ cõi tử trở về.
Trọng Dạ.
Ngũ quan của hắn góc cạnh, sắc nét như được đục đẽo từ đá hắc thạch ngàn năm. Đôi lông mày kiếm rậm và đen tuyền nhếch cao, phản chiếu sự ngạo mạn bẩm sinh của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng nổi bật và đáng sợ nhất chính là đôi mắt đỏ rực như máu đang xoáy sâu vào thân hình quạ nhỏ bé của nàng. Ánh mắt đó hoàn toàn không có lấy một chút suy sụp hay yếu ớt của một kẻ vừa trải qua thảm cảnh tan xương nát thịt, mà ngược lại, nó rực cháy sự kinh ngạc, tò mò và trên hết là một sự kiên định đến mức khiến người khác phải giật mình hoảng hốt.
"Ngươi... ngươi nhìn ta làm gì?"
Cửu Tiêu nuốt một ngụm nước bọt đánh ừng ực, giọng run rẩy hẳn đi. Nàng dùng hết sức bình sinh gãi chân, giật tay ra, nhưng cổ tay bị siết chặt không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Trọng Dạ nhếch môi, khóe miệng uốn cong thành một nụ cười tà mị nhưng tràn ngập sự hãnh tiến. Hắn thong thả đứng dậy. Thân hình cao lớn đồ sộ của vị Ma Tôn vươn lên vây hãm không gian, đổ xuống một bóng râm dài trùm kín lấy con quạ yêu đang co rúm lại.
"Trời đất chứng giám," Trọng Dạ cất giọng. Âm thanh trầm đục, vang dội của hắn giống như tiếng chuông đồng cổ xưa ngân vang khắp lòng cốc u tối, "Vừa rồi bản tôn bị thiên kiếp đánh nát linh căn, tàn hồn sắp tan biến vào hư vô. Ngàn vạn pháp bảo đỉnh cấp không cứu được, vạn năm tu vi thâm hậu cũng hóa thành tro bụi. Thế nhưng, chỉ một câu nói của ngươi..."
Hắn cúi thấp người xuống, ghé sát gương mặt uy nghiêm vào sát sạt mặt Cửu Tiêu. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn mang theo mùi máu tươi nồng nặc hòa cùng luồng ma lực nóng hổi như dung nham.
"...Chỉ một câu nói của ngươi liền làm thiên đạo hoảng sợ rút lui, giật bản tôn từ cửa tử trở về. Đó không phải thần chú cứu mạng thì là cái gì? Ngươi chính là Thiên Mệnh Đạo Lữ mà thượng thiên ban cho Trọng Dạ ta!"
Cửu Tiêu nghe xong thì suýt nữa ngửa ngực nấc giật cục, hai mắt trợn ngược lên muốn rớt ra ngoài.
Thiên mệnh cái gì? Đạo lữ cái gì?
Nàng chỉ là một con quạ yêu hớt lẻo bị Tiên giới rượt đuổi đến bước đường cùng, rơi xuống đây thấy hắn nằm như cái xác chết cháy nên sợ tàn hồn hắn biến thành quỷ ám vào người mình, mới ngửa mặt lên trời khấn bừa một câu dọa ma thôi mà! Sao qua miệng ông này nó lại biến thành thiên duyên tiền định thế này?
"Không tính! Câu đó không tính!"
Cửu Tiêu cuống quýt đập cánh phành phạch, tạo ra một trận gió nhỏ cuốn theo bụi đá. Cái mỏ nhọn hoắt của nàng há ra giải thích dồn dập, tiếng kêu chói tai vang vọng:
"Ta nói giỡn thôi! Ta thề với trời đất là ta nói bừa đó! Lúc đó ta sợ ngươi chết rồi biến thành ma ám ta, nên ta mới nói bậy bạ để ngươi đừng có chết! Ngươi đừng có tưởng thật mà tội nghiệp ta! Ta không có ý định cưới ngươi đâu!"
Trọng Dạ nhẫn nại lắng nghe từng lời của nàng. Đôi mày kiếm hơi nhướn lên, rồi ánh mắt đỏ rực lại dâng lên một tầng trêu chọc đầy dịu dàng. Hắn không những không giận dữ trước lời từ chối phũ phàng đó, mà còn đưa bàn tay còn lại lên, dùng ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve chỏm lông gỏm trên đầu nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Thẹn thùng đến mức này sao?"
Trọng Dạ mỉm cười, giọng điệu mang theo sự độc đoán tuyệt đối không chút nghi ngờ:
"Nữ tử Ma Giới ta gặp qua không ít, kẻ muốn làm Phu nhân của bản tôn chất thành núi cao biển rộng. Nhưng chưa từng có ai dám dùng cả tính mạng và danh tiết của mình ra để đánh cược với thiên đạo nhằm cứu bản tôn như ngươi. Ngươi cố tình giải thích, cố tình phủ nhận để giấu đi tình cảm sâu nặng này... Bản tôn đều hiểu cả. Không cần phải ngại."
Cửu Tiêu hoảng hốt đến mức suýt rơi cả nước mắt quạ. Nàng xù toàn bộ lông trên người lên, gào lên thảm thiết:
"Hiểu cái đầu ngươi ấy! Ta nói thật mà! Cái mỏ của ta nó có độc, ta phán cái gì là cái đó thành thật, nhưng ta tuyệt đối không hề có ý cứu ngươi! Ngươi buông ta ra mau, ta còn phải chạy trốn đám tiên nhân trên kia nữa! Họ sắp đuổi tới nơi rồi!"
Nàng càng vẫy vùng, hai cái cánh quạ đập bóp bóp vào khuôn ngực rắn chắc như sắt đá của hắn, thì trong mắt Trọng Dạ, dáng vẻ đó lại càng giống như một nàng nương tử đang nũng nịu thẹn thùng vì bị bóc trần tâm tư bí mật.
"Được rồi, không cần giấu nữa." Trọng Dạ ngắt lời nàng bằng một giọng điệu kiên quyết, đập tan mọi sự kháng cự, "Dù ngươi là quạ yêu hay là thiên tiên xuống cõi, từ khoảnh khắc ngươi kéo bản tôn về từ cõi chết, ngươi đã là người của Cửu Tiêu Điện. Còn đám tiên nhân tạp nham trên kia..."
Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn lên tầng mây chướng khí mù mạt rực sắc sấm sét nơi ranh giới Tiên giới. Ánh mắt dịu dàng dành cho Cửu Tiêu lập tức tan biến, thay vào đó là sự tàn nhẫn, khinh khỉnh và sát khí ngập trời của một vị bá chủ Ma Giới:
"...Kẻ nào dám chạm vào một sợi lông vũ của ngươi, bản tôn sẽ san bằng tông môn của kẻ đó, diệt sạch cửu tộc không sót một ai."
Cửu Tiêu ngơ ngác hóa đá tại chỗ. Nàng dốc hết ruột gan, vắt cạn nước mắt ra giải thích, thế mà qua bộ não của vị Ma Tôn này, nó lại biến thành một khúc ca tình yêu thủy chung tha thiết, sinh tử có nhau! Năng lực Ngôn Linh tai hại này hại nàng chưa đủ sao, giờ lại khuyến mãi thêm một ông chồng Ma Tôn đầu óc có vấn đề, tính cách độc đoán đến mức này?
Không để Cửu Tiêu kịp phản ứng hay nghĩ thêm chiêu trò gì, Trọng Dạ vươn tay vặn nhẹ cổ tay, kéo tọt nàng vào lòng. Một tay hắn ôm chặt lấy eo nàng, dễ dàng nâng nàng lên như ôm một bọc hành lý nhỏ gọn.
"Ngoan ngoãn đi theo bản tôn về Ma Giới."
Trọng Dạ giơ bàn tay còn lại lên. Ngón tay hắn vung ra một luồng ma khí màu đen tuyền đậm đặc như mực đặc. Ngón tay trỏ dài rạch mạnh vào không trung một đường dũng mãnh.
Xoẹt!
Không gian nứt rách ra một đường xám xịt. Từ vết nứt đó tỏa ra luồng gió lạnh thấu xương cùng sự tăm tối vô tận của hư vô. Đó chính là Ma Cổng - lối đi tắt nối liền lòng đất U Minh Cốc thẳng tiến về đại bản doanh Ma Giới, nơi chỉ có Ma Tôn mới có đủ sức mạnh để khai mở.
"Buông ta ra! Ta không đi Ma Giới! Ta là quạ yêu tự do! Ta muốn bay trên trời!" Cửu Tiêu gào khóc thảm thiết, hai cái chân ngắn tủn nỗ lực đạp loạn xạ vào không khí.
Nàng hít một hơi thật sâu, định bụng giở chiêu cũ ra, dùng cái miệng ngụm độc của mình phán tiếp:
"Ngươi mà kéo ta đi thì ngươi sẽ..."
Thế nhưng chưa kịp phán hết câu, Trọng Dạ đã như đoán trước được nàng sắp thốt ra những lời xui xẻo làm biến động thiên địa. Hắn tiện tay rút một chiếc khăn tay bằng lụa đen thơm phức mùi ma hương từ trong ngực áo, thao tác nhanh như chớp nhét tọt vào mỏ nàng.
"Ưm! Ưm! Ưm!"
Cửu Tiêu trợn tròn mắt, hai má phính lên vì chiếc khăn lụa, chỉ còn phát ra được những tiếng ú ớ bất lực. Nàng uốn oéo người nhưng hoàn toàn vô vọng trước cánh tay thép của Trọng Dạ.
"Lời thần chú quý giá như vậy, giữ lại đến đêm tân hôn hãy nói cho bản tôn nghe."
Trọng Dạ ghé sát tai nàng thì thầm một câu đầy hóm hỉnh, rồi ôm chặt lấy nàng, không chút do dự bước thẳng vào vết nứt không gian tăm tối.
Sương tím của U Minh Cốc lùi dần phía sau. Vết nứt không gian khép lại rầm một tiếng, nuốt chửng cả hai vào lòng hư vô. Cửu Tiêu rơi vào bóng tối bao la, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng tột cùng. Nàng nhận ra một thực tế phũ phàng: cái miệng của nàng không những làm hại tiên nhân, phá hỏng Tiên giới, mà giờ đây còn tự trói chặt cuộc đời nàng vào vị Ma Tôn ngạo mạn và kỳ quặc nhất thế gian này!