Chương 6:
Tập 6: Nhập Chủ Cửu Tiêu Điện
Hư không bao la tràn ngập chướng khí bất ngờ bị một sức mạnh vô hình xé rách ra một đường nứt dài hàng chục trượng. Luồng ma khí đậm đặc tựa như mực tàu cuộn trào trong màn đêm u tối, cuồn cuộn tràn ra ngoài làm biến dạng cả không gian xung quanh.
Ngay sau đó, một dải áo bào đen tuyền thêu chỉ vàng tung bay ngạo nghễ giữa hư không. Uy áp cuồng bão từ vị Ma Tôn ngàn năm chấn động cả đại địa Ma Giới. Trọng Dạ đáp chân xuống mặt sàn đá đen phẳng lì như gương, tay trái ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang giãy giụa chí mạng của Cửu Tiêu, tay phải thong thả vuốt lại vạt áo vừa bị gió rít làm lệch.
Cửu Tiêu cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng như vừa bị ai đó nhét tọt vào một cái hũ gốm rồi lăn từ đỉnh núi Tiên giới xuống thẳng lòng vực sâu vô tận. Nàng run rẩy thò hai cẳng chân quạ nhỏ thó ra khỏi nếp áo lụa ấm áp của Trọng Dạ, cố sức ngẩng cái đầu xù lông lên, hai con mắt tròn xoe trợn ngược nhìn quanh.
Đập vào mắt nàng không phải là mây ngũ sắc rực rỡ, cũng chẳng phải những dải lụa tiên bồng bềnh quen thuộc của Tiên giới, mà là một không gian bao la, tráng lệ đến mức hớp hồn nhưng cũng u uẩn đến rợn người. Toàn bộ quần thể kiến trúc này được dựng lên từ những khối hắc thạch khổng lồ nguyên khối, đen tuyền và lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Trên những cột đá to năm người ôm không xẻo không nát, hàng trăm ngọn hỏa đăng bùng cháy thứ lửa màu xanh lục bảo độc đáo, tỏa ra hơi lạnh thấu xương thay vì hơi nóng thông thường.
Thứ ánh sáng xanh ma mị ấy phản chiếu lên nền sàn hắc thạch được mài nhẵn thút, tạo thành những gợn sóng ảo giác lung linh như một đại dương bóng tối đang chảy trôi ngầm dưới chân.
Nhưng điều khiến Cửu Tiêu suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ không phải là khung cảnh hoành tráng đến chợp ngợp của Ma Giới, mà là hàng trăm, hàng ngàn cặp mắt đang dốc toàn bộ thị lực nhìn trối chết vào nàng.
Dưới sân đại điện rộng lớn, hàng trăm ma chức, ma tướng khoác giáp trụ hắc thạch cứng cáp, khí xả ngút trời đang quỳ rạp dưới đất. Họ vốn đang dàn hàng ngang chỉnh tề, chuẩn bị hô vang khẩu hiệu nghênh đón Ma Tôn đại nhân bình an trở về sau khi vượt qua trận thiên kiếp tàn khốc ở U Minh Cốc. Thế nhưng, tiếng tung hô hô vang trời chuyển đất chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị nghẹn cứng lại giữa chừng.
Mọi ánh mắt của toàn thể Ma tộc rơi bộp xuống con quạ đen nhỏ thó, lông cánh lộn xộn, bộ dạng nham nhở đang nằm gọn lỏn trong lòng ngực của vị Ma Tôn vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, coi sát phạt làm niềm vui kia.
Một gã Ma tướng mặt đỏ quắt quắn, trên đầu mọc hai cái sừng cong vút hung tợn, nuốt bọt ừng ực. Gã dùng hai tay dụi mắt liên tục đến mức muốn lòi cả tròng ra ngoài. Gã nhìn vị Ma Tôn uy nghiêm của mình, rồi lại nhìn con quạ yêu lông lá xơ xác, trong lòng điên cuồng gào thán: Đây là cái giống loài gì? Ma Tôn đại nhân ra ngoài vượt thiên kiếp một chuyến, không những không bị sét đánh chết mà còn mang về một con quạ đen làm mồi nhắm sao? Mà nhìn cái tư thế ôm ấp kia... sao lại giống như đang bồng bế bảo vật vô giá thế này?
Trọng Dạ chẳng thèm để ý đến sự bàng hoàng đến mức ngơ ngác của toàn thể ma chúng bên dưới. Hắn hơi cúi đầu, bàn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ chỏm lông xù trên đầu Cửu Tiêu. Ánh mắt u tối, sắt lạnh thường ngày giờ đây lại đong đầy sự dịu dàng đến mức tráo trở. Hắn cất giọng trầm đục, uy nghiêm nhưng lại vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại điện:
"Truyền lệnh của bản tôn. Từ nay về sau, con quạ... khụ, vị này chính là Ma Tôn Phu Nhân của Cửu Tiêu Điện! Kẻ nào thấy nàng cũng như thấy bản tôn. Lời nàng nói ra chính là thánh chỉ, kẻ nào dám có nửa điểm bất kính, lập tức tróc da rút gân, ném vào Ma Cốc cho vạn quỷ xâu xé!"
Tiếng nói của Trọng Dạ vừa dứt, cả đại điện rộng lớn rơi vào một khoảng không tĩnh lặng như tờ. Không một tiếng thở dốc, không một tiếng động nhỏ nào vang lên.
Một gã quan văn Ma tộc tay cầm cuốn trúc ngọc suýt nữa làm rơi cả bảo vật gia truyền xuống đất. Gã ngơ ngác lẩm nhẩm: "Cửu Tiêu Điện... Ma Tôn Phu Nhân... Tên cung điện của đại nhân là Cửu Tiêu Điện, mà vị phu nhân này tên là Cửu Tiêu? Thiên ạ, đây chẳng phải là thiên mệnh an bài, duyên trời định sẵn sao?"
"Ma Tôn Phu Nhân cái gì hả?!"
Một tiếng gào thất thanh vang lên xé tan không khí tĩnh lặng. Cửu Tiêu dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào ngực Trọng Dạ, phóng vèo một cái lên đỉnh của một cột hắc thạch gần đó. Nàng xù toàn bộ lông trên người lên, hai cánh vỗ liên tục như quạt ba tiêu, cái mỏ nhỏ nhọn chĩa thẳng xuống dưới mà gào lên bằng giọng nói trong trẻo của thiếu nữ:
"Ông nói bừa cái gì đấy? Ai là phu nhân của ông? Ta chỉ là một con quạ đi hóng chuyện thôi mà! Câu nói ở U Minh Cốc khi nãy là ta nói dại, ta lỡ miệng, câu đó không tính! Không tính có hiểu không hả cái đồ Ma Tôn đầu gỗ kia!"
Trọng Dạ không hề tức giận trước sự vô lễ trắng trợn của nàng. Hắn thong thả khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn con quạ nhỏ đang đứng xù lông trên đỉnh cột đá hắc thạch. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên một dải sáng màu tím nhạt, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười dung túng đến mức khiến toàn thể Ma tộc bên dưới phải nổi da gà toàn thân.
Hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, thân hình tựa như ngọn núi cao không thể lay chuyển, cất giọng thong thả:
"Nương tử ngượng ngùng đến mức hóa thành nguyên hình rồi sao? Không sao, bản tôn thích dáng vẻ này của nàng. Tiên giới đuổi đánh nàng, Ma Giới chúng ta dung nạp nàng. Cửu Tiêu Điện này vốn dĩ dựng lên từ ngàn năm trước là để chờ nàng nhập chủ."
"Ngượng ngùng cái đầu ông đấy!" Cửu Tiêu tức đến mức muốn hộc máu tại chỗ. Nàng phẫn uất gào lên: "Ta nói lại một lần nữa! Ta là bị Tiên giới rượt đuổi nên mới rơi xuống đó! Ta bảo ông chết thì cưới là vì sợ tàn hồn của ông ám ta! Là dọa ông đấy! Ông có hiểu tiếng quạ không hả?"
Trọng Dạ khẽ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thông cảm và nhẫn nại. Hắn ngoắc tay một cái, một luồng ma lực dịu nhẹ lập tức bao bọc lấy Cửu Tiêu, kéo nàng từ trên đỉnh cột đá rơi tọt lại vào lòng hắn. Hắn ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng mềm mại của quạ yêu, thong thả nói với toàn thể ma chúng đang quỳ rạp bên dưới:
"Nương tử của bản tôn tính tình hơi thẹn thùng, lại thích nói lời ngược ngạo để gây sự chú ý. Các ngươi nhớ kỹ cho bản tôn, từ nay về sau, nàng nói 'không' tức là 'có', nàng nói 'ghét' tức là 'yêu', nàng bảo 'không tính' tức là 'phải tính khắc cốt ghi tâm'. Đã rõ chưa?"
Bên dưới, hàng trăm Ma tướng và quan văn ngơ ngác mất ba giây, sau đó đồng thanh hô to như sấm dội rung chuyển cả mái điện hắc thạch:
"Chúng thần bái kiến Phu Nhân! Phu nhân khẩu thị tâm phi, thực là tình sâu nghĩa nặng với Ma Tôn đại nhân!"
Cửu Tiêu gục đầu vào ngực Trọng Dạ, hai mắt dại ra. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Cái thế giới này bị làm sao thế này? Lời nói thật của nàng rơi vào tai tên Ma Tôn này lại biến thành lời nũng nịu thẹn thùng, còn rơi vào tai đám ma chúng kia thì thành khẩu thị tâm phi? Nàng muốn về núi, nàng muốn làm một con quạ hớt lẻo bình thường, nàng không muốn làm Phu Nhân của cái chốn Ma Giới nham nhở này đâu!
...
Nửa canh giờ sau.
Cửu Tiêu được Trọng Dạ bế về gian phòng sang trọng nhất của Cửu Tiêu Điện. Nói là phòng ngủ, nhưng kích thước của nó rộng lớn chẳng khác nào một gian đại điện thu nhỏ.
Toàn bộ căn phòng được tạc thẳng vào lòng hắc thạch nguyên khối. Mặt sàn phẳng như gương được trải những tấm thảm làm từ lông Ma Hổ mềm mại, ấm áp. Trên chiếc sập gụ khổng lồ chạm khắc hình rồng đen cuộn sóng, những tấm trướng bằng lụa tím buông rủ êm đềm trong làn gió nhẹ. Góc phòng đặt một bàn trang điểm bằng ngọc thạch quý hiếm, trên đó chất đống những viên linh quả tỏa hương thơm ngát và các loại trang sức ma tộc rực rỡ sắc màu.
Trọng Dạ nhẹ nhàng đặt Cửu Tiêu xuống chiếc sập gụ êm ái. Hắn đứng vươn vai, tà áo đen khẽ động, ánh mắt nhìn nàng chan chứa sự cưng chiều:
"Nương tử, trước mắt nàng cứ nghỉ ngơi ở đây. Những thứ linh quả này là do bản tôn sai người hái từ đỉnh Ma Sơn, rất có lợi cho việc bồi bổ linh lực của nàng. Nếu thấy thiếu thứ gì, cứ việc truyền ma tỳ."
Cửu Tiêu lập tức biến trở lại thành dáng vẻ thiếu nữ. Nàng mặc một bộ váy ngắn màu xám đen linh hoạt, hai tay chống hông, đôi mắt tròn xoe trợn ngược nhìn Trọng Dạ:
"Trọng Dạ! Ông thả ta ra! Ta không muốn ở đây! Ta muốn ra ngoài!"
Nàng bước nhanh về phía cửa phòng, nhưng vừa mới đến gần bước chân đã bị một bức tường ánh sáng màu xanh lục ngăn lại. Luồng ma lực êm dịu nhưng kiên cố vô cùng đẩy nhẹ nàng lui lại hai bước.
Cửu Tiêu tức giận quay đầu lại: "Ông giam lỏng ta?"
Trọng Dạ bước đến gần nàng, khoảng cách gần đến mức Cửu Tiêu có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi hương trầm u uẩn của hắn. Hắn nâng một lọn tóc đen nhánh của nàng lên, thong thả đáp:
"Không phải giam lỏng, là bảo vệ. Hiện tại Tiên giới đang phát lệnh truy sát nàng toàn diện. Bên ngoài Cửu Tiêu Điện này không an toàn. Nương tử cứ ngoan ngoãn ở lại đây, chờ bản tôn xử lý xong đám tạp chất Tiên giới kia, sẽ dẫn nàng đi dạo chơi Ma Giới."
"Ta không phải nương tử của ông!" Cửu Tiêu gạt tay hắn ra, nghiến răng nghiến lợi.
Trọng Dạ mỉm cười, không tranh cãi thêm. Hắn xoay người, tà áo thêu chỉ vàng lướt qua không trung, bước ra khỏi gian phòng. Bức màng ma lực màu xanh lục lại bùng lên, phong tỏa hoàn toàn lối ra vào.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Cửu Tiêu. Nàng hậm hực đi qua đi lại trên tấm thảm Ma Hổ êm ái, hai tay vò đầu bứt tai đến mức mái tóc đen nhánh rối tung lên như tổ quạ.
"Tiêu rồi, tiêu thật rồi! Lần này rước họa vào thân rồi!"
Cửu Tiêu ngồi bệt xuống sàn đá, nhặt một viên linh quả màu đỏ mọng lên cắn một ngụm lớn. Vị ngọt mọng nước lan tỏa trong khoang miệng nhưng chẳng thể làm dịu đi sự hoảng loạn trong lòng nàng. Nàng bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc kỳ quái đã xảy ra từ đầu đến giờ.
Lần thứ nhất, ở Lăng Tiêu Nguyệt Đài, nàng vừa bảo ông Tiên trưởng đi đứng kiểu gì cũng té, ba giây sau ông ta trượt vỏ linh quả ngã chổng gọng.
Lần thứ hai, trên Cầu Ngọc, nàng vừa phán hai vị thiên tài kiếm tu kiểu gì cũng hôn nhau, hai thanh kiếm lập tức gãy đôi hất hai người lao vào ôm hôn nồng cháy.
Lần thứ ba, ở U Minh Cốc, nàng sợ bị ma ám nên lỡ miệng gào lên 'ông mà chết thì ta cưới ông', thiên kiếp đang đánh dữ dội lập tức tắt phụt, tên Ma Tôn này sống lại như chưa từng có cuộc chia ly.
Cửu Tiêu hít một hơi khí lạnh, ngón tay run rẩy chạm vào môi mình.
"Không lẽ... cái miệng của mình thực sự có độc sao? Mắng ai người đó gặp tai họa, phán cái gì cái đó thành sự thật?"
Nàng nuốt bọt ừng ực. Năng lực này nghe thì có vẻ bá đạo tột cùng, nhưng vấn đề là nó toàn bộc phát vào những lúc nàng không cố ý! Mỗi lần nàng phán dại một câu là một tai họa lại giội xuống đầu nàng!
"Không được, mình phải thử xem quy luật hoạt động của cái miệng này thế nào. Nếu thực sự là phán đâu trúng đó, mình phải tìm cách dùng nó để thoát khỏi cái chốn Ma Giới quỷ quái này!"
Cửu Tiêu đứng phắt dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Nàng đi tới trước bức màng ma lực màu xanh lục ở cửa phòng, hít sâu một hơi, cố gắng lấy giọng thật trang nghiêm, thì thầm phán một câu:
"Ta phán: Bức màng ma lực này lập tức vỡ tan!"
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua. Bức màng ma lực xanh lục vẫn bùng cháy êm đềm, không hề có một vệt nứt nào xuất hiện. Cửu Tiêu nhíu mày, tiến sát lại gần hơn, gõ gõ ngón tay vào không trung. Bức màng dội lại một lực nhẹ đánh bật tay nàng ra.
"Ủa? Sao không linh nghiệm?" Cửu Tiêu ngơ ngác. Nàng lại thử lại: "Bức tường hắc thạch này biến thành bánh ngọt!"
Gian phòng hắc thạch vẫn đen tuyền, lạnh lẽo và cứng như sắt thép. Chẳng có cái bánh ngọt nào xuất hiện cả.
Cửu Tiêu vò đầu: "Sao kỳ vậy? Lúc ở Tiên giới thì phán phát trúng ngay, sao bây giờ chủ động phán thì lại chẳng có tác dụng gì?"
Nàng chống cằm suy ngẫm. Có lẽ nào năng lực này không thể dùng để ước những điều vô lý hoặc chủ động trục lợi cho bản thân? Hay là nó chỉ bộc phát khi nàng không để ý, hoặc phán về những tình huống xui xẻo, sự cố nghịch cảnh?
Đúng lúc Cửu Tiêu đang mày mò nghiên cứu quy luật, ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Bức màng ma lực mở ra một dải hẹp, Trọng Dạ thong thả bước vào. Theo sau hắn là hai hàng ma tỳ bưng vô số khay ngọc chứa quần áo lụa là, trang sức lấp lánh và các món ăn kỳ lạ của Ma Giới.
"Nương tử, xem bản tôn mang gì tới cho nàng này." Trọng Dạ phất tay, đám ma tỳ nhanh chóng bày dải mọi thứ lên chiếc bàn ngọc lớn giữa phòng rồi cung kính lui ra ngoài.
Trọng Dạ đi tới trước mặt Cửu Tiêu, ánh mắt rực sáng nhìn nàng. Hắn kéo một chiếc ghế hắc thạch ngồi xuống, rót một chén linh tửu tỏa hương thơm nức:
"Bản tôn biết nàng ở trên Tiên giới bị gò bó quen rồi, sang đây hẳn còn nhiều điều chưa quen. Cứ tự nhiên, từ nay Cửu Tiêu Điện này là nhà của nàng."
Cửu Tiêu nhìn vẻ mặt điềm nhiên, bá đạo nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều nhẫn nại bất thường của Trọng Dạ mà trong lòng bứt rứt không yên. Tên này bị cái gì vậy chứ? Hắn là Ma Tôn đứng đầu một giới, sát phạt quyết đoán, sao lại đi chiều chuộng một con quạ yêu lai lịch bất minh như nàng? Chỉ vì một lời phán cứu mạng sao?
Nàng bĩu môi, trong lòng dâng lên một luồng khí phẫn uất. Nàng quyết định phải chặt đứt cái sự ảo tưởng của tên Ma Tôn này, giải thoát cho bản thân.
Cửu Tiêu hít một hơi thật sâu. Nàng nhớ lại những lần mình phán trúng trước đây: Đều là những lời thì thầm vô tình, mang tính chất tréo ngoe hoặc phán về mối quan hệ, nhân duyên!
Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trọng Dạ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, thì thầm bằng một giọng nói chứa đầy sự chắc chắn và xui xẻo:
"Ta phán... Chúng ta duyên nợ đã hết!"
Cửu Tiêu nín thở chờ đợi. Nàng chờ đợi một tiếng rầm vang lên, chờ đợi một trận cuồng phong thổi đến xé rách bản duyên nợ giữa hai người, hoặc ít nhất là khiến Trọng Dạ bỗng nhiên chán ghét nàng mà mở cửa thả nàng đi!
Trọng Dạ nghe thấy lời nàng thì thầm thì lông mày hơi nhếch lên. Hắn chưa kịp lên tiếng phản đối hay trêu chọc nàng, thì đúng lúc này—
"Báo———!"
Một tiếng gào thất thanh từ ngoài đại điện truyền thẳng vào gian phòng.
Rầm!
Cánh cửa hắc thạch vừa mới đóng lại lập tức bị một gã ma vệ khoác giáp sắt xông vào đẩy tung ra. Gã ma vệ này mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, gã quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy như cầy sấy:
"Báo cáo Ma Tôn đại nhân! Sự... sự cố lớn rồi!"
Trọng Dạ sa sầm mặt mày, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn gã ma vệ dám cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và nương tử:
"Chuyện gì? Nếu không có lý do chính đáng, bản tôn sẽ đem ngươi ném vào lòng núi lửa."
Gã ma vệ nuốt bọt ừng ực, hai tay dâng lên một tấm thẻ bài hắc thạch đang bốc cháy ngùn ngụt, gào lên bằng giọng điệu vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc:
"Khởi báo Đại nhân! Duyên nợ... toàn bộ duyên nợ tài sản của Ma tộc cũ với các đại tộc Ma Giới... đã được dọn sạch rồi!"
Trọng Dạ nhướng mày: "Nói rõ ra!"
Gã ma vệ hít sâu một hơi, lắp ba lắp bắp trình báo: "Dạ... dạ khởi báo! Ngàn năm trước, Ma tộc tiền nhiệm từng nợ các đại bộ tộc như Huyết Ma tộc, Mị Ma tộc và Cốt Ma tộc vô số nợ nần tài sản, linh thạch và bảo vật. Mối 'duyên nợ' tài sản dai dẳng kéo dài mấy trăm năm qua khiến biên giới Ma Giới luôn tranh chấp không ngừng... Bỗng nhiên vừa mới ba giây trước, một trận địa chấn không rõ nguyên do từ lòng đất bùng phát, đánh sập toàn bộ kho tàng tích nợ cũ của các đại tộc! Toàn bộ sổ sách ghi nợ nần bốc cháy thành tro! Các tộc trưởng đại tộc vừa gửi tin báo về... tuyên bố duyên nợ tài sản giữa các tộc từ nay chính thức dọn sạch, xóa bỏ hoàn toàn!"
Gã ma vệ vừa nói vừa ngước mắt nhìn Cửu Tiêu bằng ánh mắt sùng bái tột cùng: "Đại nhân! Vừa rồi toàn thể Ma Giới đều nghe thấy tiếng vọng thiên địa! Mối duyên nợ nợ nần trăm năm làm Ma Giới đau đầu... vậy mà vừa rồi đã hết sạch rồi!"
Cửu Tiêu: "..."
Trọng Dạ: "..."
Gian phòng rơi vào một khoảng không im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một giọt nước rơi. Cửu Tiêu trố mắt nhìn gã ma vệ, rồi lại từ từ quay sang nhìn Trọng Dạ. Hai mắt nàng dại ra như vừa bị sét đánh ngang tai.
Duyên nợ... hết rồi?
Nàng phán "Chúng ta duyên nợ đã hết", là muốn nói nhân duyên tình cảm giữa nàng và Trọng Dạ hết rồi! Tại sao cái năng lực Ngôn Linh quỷ quái này lại bẻ lái sang "duyên nợ tài sản của Ma tộc cũ" hả? Cái kiểu hiểu nghĩa đen nghĩa bóng tréo ngoe này là cái giống gì đây?
Trọng Dạ khẽ chớp mắt. Ánh sát khí trong mắt hắn tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một niềm ngạc nhiên tột độ, rồi nhanh chóng chuyển thành sự thích thú và sùng bái không giấu giếm. Hắn nhìn Cửu Tiêu, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả gian phòng hắc thạch như bừng sáng. Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt gã ma vệ, phất tay một cái:
"Tốt! Rất tốt! Thưởng cho gã ma vệ này mười viên linh thạch thượng phẩm! Lui ra!"
"Tạ Ma Tôn đại nhân! Tạ Phu Nhân thần uy!" Gã ma vệ dập đầu lia lịa rồi vội vã lui ra ngoài.
Trọng Dạ xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của Cửu Tiêu. Ánh mắt hắn nhìn nàng dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Hắn cất giọng trầm ấm, tràn đầy sự tự hào:
"Nương tử... Nàng thật sự là ngôi sao may mắn của Ma Giới chúng ta! Mối duyên nợ nợ nần tài sản khiến các đại tộc tranh chấp mấy trăm năm qua, bản tôn còn đang đau đầu chưa biết xử lý thế nào, vậy mà nàng chỉ cần thốt ra một câu đã dọn sạch hoàn toàn!"
"Không phải! Ta không có ý đó!" Cửu Tiêu gào lên, hai tay vỗ đènh đạch vào ngực Trọng Dạ. Nàng muốn khóc mà không có nước mắt: "Ta nói duyên nợ giữa ta và ông cơ mà! Là ta và ông! Không liên quan gì đến nợ nần tài sản của Ma tộc các người cả!"
Trọng Dạ nhìn dáng vẻ cuống quýt, hai má đỏ bừng vì tức giận của nàng, lại nhớ tới lời dặn của bản thân với ma chúng ban nãy: 'Nàng nói không tức là có, nàng nói duyên nợ hết tức là đang muốn gắn kết sâu sắc hơn'. Hắn bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu nàng, giọng điệu sủng ái đến mức vô lý:
"Được được được, bản tôn hiểu mà. Duyên nợ nợ nần cũ đã hết, từ nay về sau giữa bản tôn và nương tử chỉ còn lại duyên nợ mới — duyên nợ Thiên Mệnh Đạo Lữ thề nguyện trọn đời. Nương tử không cần phải thẹn thùng vắt óc tìm cớ giúp Ma Giới như vậy đâu."
Cửu Tiêu ngửa mặt lên trời, đôi mắt ngấn lệ. Nàng cảm thấy thế giới này hoàn toàn điên đảo rồi. Cái mỏ quạ của nàng tại sao lại phản chủ đến mức này chứ? Nàng phán xui xẻo cho người khác thì trúng phóc, phán cứu bản thân thì bị biến tấu thành dọn nợ cho Ma Giới?
Trọng Dạ nhìn nàng gục đầu tuyệt vọng trên ngực mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và mềm mại chưa từng có. Hắn kéo nàng ngồi xuống sập gụ, tự tay bóc một viên linh quả màu tím óng ánh, nhẹ nhàng đưa đến bên mỏ nàng:
"Nương tử mệt rồi đúng không? Ăn chút quả ngọt đi. Từ nay về sau, ở Cửu Tiêu Điện này, nàng muốn phán gì cứ phán, muốn phá gì cứ phá. Dù nàng có phán sập cả Ma Cốc, bản tôn cũng sẽ chống trời cho nàng."
Cửu Tiêu nhìn viên linh quả tỏa hương thơm phức trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định, chứa đựng sự nhẫn nại vô bờ bến của Trọng Dạ. Nàng cắn hậm hực một ngụm linh quả, vừa nuốt vừa thầm nghĩ trong đầu:
"Được lắm Trọng Dạ... Ông đã thích nghe ta phán đúng không? Để rồi xem cái miệng này của ta có làm ông khóc dở mếu dở hay không!"
Nhưng trong lòng Cửu Tiêu cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra một điều: Cái năng lực Ngôn Linh này dường như có một quy luật riêng của nó. Nó không hoạt động theo sự điều khiển chủ quan của nàng, mà nó hoạt động dựa trên sự bất ngờ, nghịch lý và những biến tấu không ai lường trước được.
Và quan trọng nhất... tên Ma Tôn Trọng Dạ này, dường như thật sự xem nàng là báu vật mà đối đãi, chứ không hề có nửa điểm dối lừa.
Gió lạnh từ ngoài cửa sổ hắc thạch thổi vào, làm lay động những dải lụa tím trên sập gụ. Lửa xanh lục bùng cháy êm đềm trên các hỏa đăng, chiếu rọi hai bóng hình một lớn một nhỏ đang ngồi bên nhau. Một câu chuyện trớ trêu, dở khóc dở cười nhưng cũng đong đầy sự ngọt ngào hóm hỉnh cứ thế bắt đầu tại Cửu Tiêu Điện của Ma Giới.