Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Chén Trà Bị Ghét

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gian phòng ngủ bằng hắc thạch nằm ở tầng cao nhất của Cửu Tiêu Điện tĩnh lặng tới mức có thể nghe rõ từng tiếng va đập nhè nhẹ của những đốm ma hỏa xanh lục đang trốn chạy bên trong khung đèn đồng cổ kính. Ánh sáng mù mịt, nhạt nhòa ấy hắt lên những tấm rèm nhung đen tuyền rủ xuống từ vòm trần cao vút, bao phủ toàn bộ không gian bằng một bầu không khí u uẩn, cổ xưa đặc trưng của vùng đất Ma Giới.

Thế nhưng, cái vẻ uy nghiêm thanh trầm vốn có của gian đại điện lúc này lại bị phá vỡ hoàn toàn bởi một mùi hương cực kỳ quái dị.

Đó là một sự kết hợp trớ trêu đến mức khó chịu: mùi hương trầm Ma Giới vốn u tẩm, ngọt đắng nhẹ nhàng nay lại quyện chặt với mùi khét lẹt nồng nặc của lá cây cháy xém và vị nồng chát xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.

Nguồn gốc của thứ mùi hương tồi tệ có thể làm cho bất kỳ vị ma tiên nào xỉu ngang đó xuất phát từ chiếc bàn bằng đá mun u tối đặt ngay giữa phòng.

Cửu Tiêu đang chắp hai tay sau lưng, chân vắt chéo đi đi lại lại quanh bàn đá. Vẻ mặt nàng đăm chiêu nghiêm túc tới mức hai hàng lông mày liu điu suýt chút nữa là dính liền vào nhau.

Nàng vốn dĩ chỉ là một con quạ yêu nhỏ bé ở Tiên giới, sống một đời vô tư vô lo. Mọi niềm vui của nàng trước đây chẳng qua chỉ gói gọn trong hai việc: mò mẫm tìm linh quả ngon để ăn và bay lên mái điện hóng hớt mấy chuyện thị phi của các vị đại năng. Ai mà ngờ được, chỉ vì cái miệng xui xẻo ngứa ngáy lỡ phán vài câu ngớ ngẩn, nàng đã khiến Tiên giới náo loạn tưng bừng. Nàng phán Tiên trưởng trượt chân thì vị đó té chổng gọng trước mặt trăm môn sinh; nàng phán hai thiên tài kiếm tu hôn nhau thì kiếm gãy, hai người lao vào ôm hôn nồng thắm trên cầu ngọc; để rồi cuối cùng nàng bị cả Tiên giới cầm pháp bảo rượt đuổi đến mức rớt gãy cánh xuống U Minh Cốc.

Chuyện rơi xuống U Minh Cốc đã đành, nàng lại còn lỡ miệng dọa một gã ma tàn hồn sắp chết bằng câu phán tai hại: "Ông mà chết thì ta cưới ông!"

Thế là xong. Luồng sấm thiên kiếp dừng bặt, Trọng Dạ từ cõi chết sống lại, tóm chặt lấy cổ tay nàng, ngang nhiên phán nàng là Thiên Mệnh Đạo Lữ. Hắn xé rách không gian, lôi cổ nàng về Ma Giới, tôn nàng làm Ma Tôn Phu Nhân, cho người hạ hầu hạ như một nương tử quý giá nhất trần đời nhưng lại giam lỏng nàng trong cái gian phòng hắc thạch lạnh lẽo này.

"Không thể tiếp tục như thế này được." Cửu Tiêu dừng bước, lầm bầm trong miệng.

Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở chiếc chén bằng hắc ngọc màu mực đặt chính giữa bàn đá.

Bên trong chén ngọc là một thứ nước sóng sánh màu nâu đen sẫm như bùn đất sau mưa, bên trên bồng bềnh nổi vài cọng lá khô héo co quắp, đen thui như vạt áo bị cháy.

Đây chính là kiệt tác nghệ thuật mà nàng đã bỏ ra trọn vẹn một buổi chiều lăn lộn, vắt óc suy nghĩ trong gian trù phòng của Ma Giới để chế tác.

Để hoàn thành chén trà này, Cửu Tiêu đã không ngại ngần len lỏi vào góc vườn linh thảo, nhặt nhạnh tất cả những loại lá có vị đắng nhất, chát nhất mà người thường chỉ cần ngửi qua đã muốn nhăn mặt. Nàng còn gia cố thêm một ít rễ cây ma hỏa phơi khô để tạo độ nồng khét, rồi thả vào vài giọt nhựa cây bồ kết Ma Giới đen ngòm để tạo màu. Nước trà này dĩ nhiên không có độc tính để làm hại đến tính mạng của một vị Ma Tôn tu vi ngút trời, nhưng vị đắng ngắt kết hợp với mùi khét lẹt của nó chắc chắn có thể khiến một vị đại năng dù điềm tĩnh đến đâu cũng phải nhăn mặt sùi bọt oai oái ngay tại chỗ.

Mục đích của Cửu Tiêu rất rõ ràng và đơn giản: Chọc tức Trọng Dạ.

Nàng đã suy tính vô cùng kỹ lưỡng. Gã Ma Tôn Trọng Dạ này ngạo mạn, độc đoán, thống trị cả Ma Giới ngàn năm qua, chắc chắn chưa từng bị ai xem thường hay đối xử tệ hại. Nếu nàng tự tay dâng lên một chén trà dở tệ đến mức xúc phạm người uống, cố tình khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, hắn nhất định sẽ nổi cơn giận dữ.

Mà một khi hắn đã giận dữ, hắn sẽ chán ghét nàng. Hắn ghét nàng rồi thì sẽ phẩy tay tống cổ nàng ra khỏi Cửu Tiêu Điện, đuổi nàng về lại Tiên giới hoặc ném nàng ra bãi rác Ma Giới cũng được. Đến lúc đó, nàng sẽ lấy lại tự do, tiếp tục làm một con quạ nhỏ tung tăng bay nhảy khắp đất trời, chẳng phải gánh vác cái danh xưng Ma Tôn Phu Nhân nặng ngàn cân này nữa.

Hơn nữa, ngoài mục đích chọc tức Trọng Dạ, Cửu Tiêu còn muốn dùng cơ hội này để kiểm chứng lại cái năng lực Ngôn Linh quỷ quái bí ẩn trong miệng mình.

Lần trước ở ngay gian phòng hắc thạch này, nàng từng lén lút phán một câu "Chúng ta duyên nợ đã hết" để mong thoát thân. Cứ tưởng Ngôn Linh sẽ biến hắn thành người xa lạ với nàng, ai ngờ năng lực nghịch thiên đó lại bẻ lái theo một hướng không ai ngờ tới: gã ma vệ xông vào quỳ rụp xuống báo tin toàn bộ sổ nợ tài sản của ma tộc cũ đã được dọn sạch không còn một xu!

Cửu Tiêu không tin cái miệng của mình lúc nào cũng chống đối lại nguyện vọng của chính chủ như vậy. Nàng tin rằng chỉ cần mình chuẩn bị tâm lý thật kỹ, dùng những câu từ mạch lạc, không có kẽ hở logic, Ngôn Linh sẽ phải thực thi chính xác những gì nàng mong muốn.

Cửu Tiêu ghé sát mặt vào chén trà ngọc, cảm nhận mùi đắng khét xộc lên làm mắt nàng cay xè. Mây đen trong lòng nàng cuồn cuộn dâng trào. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu thầm phán một câu cực kỳ quả quyết, từng chữ từng câu rõ ràng như nét khắc trên đá:

"Hắn sẽ ghét ta sau khi uống chén trà này."

Vừa dứt câu thầm phán trong đầu, một luồng sóng linh lực gợn nhẹ trong không khí, vô hình như làn gió thoảng nhưng mang theo một chút uy áp mơ hồ rồi nhanh chóng tan biến vào không trung.

Cửu Tiêu mở bừng mắt ra, hài lòng gật đầu cái rụi.

Nàng tự đánh giá câu nói vừa rồi vô cùng chặt chẽ. "Hắn" ở đây chỉ đích danh Trọng Dạ, "ghét ta" là hành vi chán ghét dành riêng cho Cửu Tiêu, "sau khi uống chén trà này" là mốc thời gian và điều kiện thực thi rõ ràng. Không có một từ ngữ thừa thãi, không có một chỗ trống nào cho Ngôn Linh bẻ lái lắt léo nữa. Lần này, chiến dịch giải thoát bản thân chắc chắn thành công một trăm phần trăm!

Đúng lúc Cửu Tiêu đang thầm vui mừng gật gù thì tiếng bước chân thong thả, đều đặn vang lên từ phía dãy hành lang hắc thạch bên ngoài.

Cánh cửa đá nặng nề tự động mở ra. Vạt áo choàng bằng gấm đen thêu chỉ vàng mờ ảo của Trọng Dạ lướt qua ngưỡng cửa. Hắn bước vào gian phòng với dáng vẻ uy nghi, tự do tự tại. Mái tóc đen dài như suối xõa tự nhiên trên vai, đôi mắt sâu thẳm thẫm màu như đêm tối lướt qua gian phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Cửu Tiêu đang đứng bên bàn đá.

"Nương tử hôm nay lại có nhã hứng đứng ở đây đợi ta sao?" Trọng Dạ nhếch môi, nụ cười mang theo chút chiều chuộng sủng ái rất tự nhiên, hoàn toàn không xem nàng là kẻ tù nhân.

Cửu Tiêu suýt chút nữa là bĩu môi khinh bỉ. Nàng mau chóng hắng giọng một tiếng, cố tỏ ra nghiêm trang và có chút hung hăng, bước tới dâng chén trà hắc ngọc đắng ngắt lên bằng hai tay, chặn ngay trước mặt hắn.

"Ma Tôn đại nhân tôn quý," Cửu Tiêu cất giọng nham nhở nhưng cố ép thành vẻ thảo mai, nịnh nọt vô căn cứ, "Ta thấy ngài phê duyệt công văn Ma Giới cả ngày vất vả, tinh thần mệt mỏi, nên đặc biệt tự tay vào trù phòng pha một chén trà quý mang đến cho ngài thưởng thức giải khát. Mong ngài nể mặt tấm lòng của ta mà uống hết chén trà này."

Trọng Dạ dừng bước.

Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn vào chén nước màu nâu đen sẫm đang bốc lên từng luồng khói có mùi khét đắng nồng nặc đến mức tưởng chừng như làm biến dạng cả không khí xung quanh. Rồi hắn lại ngước lên, nhìn khuôn mặt đang cố giấu vẻ lém lỉnh, nín thở mong chờ của Cửu Tiêu.

Trong đôi mắt thẫm màu của vị Ma Tôn xẹt qua một tia sáng hóm hỉnh và buồn cười, nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng tuyệt đối của một vị chúa tể Ma Giới.

Hắn không hề chần chừ hay tỏ ra nghi ngờ, thong thả đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, thô ráp nhận lấy chén ngọc từ tay nàng. Khi ngón tay hắn vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Cửu Tiêu, làn da ấm áp của hắn khiến nàng giật mình như bị bỏng, cuống quýt rụt tay lại sau lưng.

"Nương tử tự tay pha trà cho ta?" Trọng Dạ nâng chén trà lên ngang tầm mắt, xoay nhẹ chén ngọc quan sát thứ nước sóng sánh dị ngợm bên trong, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Thật là chuyện hiếm có xưa nay chưa từng xuất hiện. Ta làm sao có thể từ chối tấm lòng chân thành này của nàng được."

Cửu Tiêu nín thở, đôi mắt tròn xòe theo dõi từng cử động nhỏ nhất của hắn. Nàng nhủ thầm trong lòng: Uống đi! Mau uống đi! Chỉ cần ông ngụm một ngụm thôi là vị đắng khét này sẽ làm ông phun ra ngay lập tức, rồi sau đó ông sẽ nổi giận đùng đùng, vỗ bàn đập ghế tống cổ ta ra khỏi Ma Giới!

Trọng Dạ chậm rãi đưa chén trà lên sát môi. Trước ánh mắt căng thẳng tới mức không dám chớp của Cửu Tiêu, hắn thong thả hé môi, ngụm một ngụm trà thật lớn.

Thời gian như ngưng đọng lại trong gian phòng hắc thạch.

Cửu Tiêu siết chặt hai tay vò nát vạt áo, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận bão lửa giận dữ của Ma Tôn. Nàng chờ đợi một tiếng chửi thề, một cái đập chén nát vụn xuống sàn đá, hoặc ít nhất là vẻ mặt nhăn nhó, tột cùng ghê tởm của một người vừa uống phải thứ nước bẩn thỉu nhất thế gian.

Thế nhưng, Trọng Dạ không hề nhăn mặt. Dù chỉ là một nếp nhăn nhỏ trên trán cũng không hề xuất hiện.

Hắn chậm rãi nuốt ngụm trà đắng ngắt xuống cổ họng. Yết hầu rắn rỏi của hắn chuyển động nhẹ nhàng. Sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác đến mức hóa đá toàn tập của Cửu Tiêu, hắn lại nâng chén ngọc lên lần nữa, thong thả uống nốt ngụm thứ hai, ngụm thứ ba... cho đến khi chén ngọc hoàn toàn sạch bách, không còn sót lại dù chỉ một giọt nước!

Trọng Dạ đặt chén ngọc rỗng xuống bàn đá, phát ra một tiếng cạch thanh thoát. Hắn đưa ngón tay trỏ quẹt nhẹ khóe môi, vẻ mặt đăm chiêu nghiền ngẫm như thể vừa thưởng thức xong một loại tiên miêu mỹ tửu thượng hạng trên đỉnh Lăng Tiêu Nguyệt Đài của Tiên giới.

Cửu Tiêu đứng ngốc nghếch tại chỗ. Đôi mắt nàng mở to chực rớt ra ngoài, nhìn gã Ma Tôn trước mặt như thể đang nhìn một con ma quái biến thái đến từ thế giới khác.

"Ngài... ngài uống hết sạch rồi sao?" Cửu Tiêu lắp bắp hỏi, giọng run lên bần bật.

"Ừm," Trọng Dạ thong thả gật đầu, ánh mắt đong đầy sự thích thú ẩn hiện, "Đã uống hết sạch rồi."

"Nó... nó không đắng sao? Nó không khét lẹt sao? Ngài không cảm thấy bụng đau như cắt hay muốn nôn mửa ra ngay lập tức hay sao?" Cửu Tiêu cuống quýt tiến lên một bước lớn, chỉ ngón tay run rẩy vào chiếc chén ngọc rỗng tuếch trên bàn, giọng nói hoảng hốt đến mức sắp khóc tới nơi.

Trọng Dạ thong thả ngồi xuống chiếc ghế bằng hắc thạch quý giá, tựa lưng vào thành ghế chạm khắc hình rồng ma, nhìn nàng quạ nhỏ đang vò đầu bứt tai đến mức tóc tai rối xù trước mặt. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng trầm ấm vang vọng trong gian phòng:

"Vị trà quả thực rất độc đáo. Ban đầu vừa vào đến đầu lưỡi thì vị đắng chát nồng nặc xộc thẳng lên tận óc, dư vị đọng lại cổ họng lại có mùi khét đặc trưng của ma hỏa phơi khô. Tuy nhiên, sau khi nuốt ứa xuống dạ dày, nó lại mang đến một cảm giác tỉnh táo kỳ lạ, khiến ma lực trong cơ thể ta lưu thông vô cùng sảng khoái. Trà này, ngoại trừ việc người pha vụng về đến mức nấu cháy cả lá trà và phối trộn linh dược lung tung nham nhở, thì không còn điểm gì để chê cả."

Cửu Tiêu đứng đơ người tại chỗ, toàn thân như bị rút hết sức lực. Nàng đưa hai tay vò đầu bứt tai, làm cho mái tóc đen dài mượt mà của mình rối tung lên như một tổ quạ thực thụ.

Trong lòng nàng gào thán dữ dội, nước mắt cay đắng chực trào ra.

Lệch sóng rồi! Lại bẻ lái nữa rồi! Tại sao lại như thế chứ?!

Nàng rõ ràng đã thầm phán rất kỹ càng: "Hắn sẽ ghét ta sau khi uống chén trà này" cơ mà! Tại sao hắn không giận dữ? Tại sao hắn không ghét nàng? Tại sao hắn lại có thể nuốt trôi thứ nước thải đắng ngắt đó rồi lại còn quay sang khen chén trà độc đáo?!

Trọng Dạ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng dở khóc dở cười của Cửu Tiêu, trong lòng dấy lên một sự buồn cười và thương yêu không thể kìm nén. Hắn đứng dậy khỏi ghế đá, thong thả bước lại gần nàng. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Cửu Tiêu phải ngước cái đầu nhỏ lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trọng Dạ đưa bàn tay to lớn, ấm áp ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tung của nàng, êm ái vuốt lại những lọn tóc lộn xộn về đúng vị trí. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng dịu dàng, chan chứa tình cảm che chở, hoàn toàn xua tan đi vẻ lạnh lẽo vốn có của gian phòng hắc thạch.

"Cửu Tiêu," Trọng Dạ cất giọng mềm mỏng, nốt trầm vang vọng khiến lồng ngực hắn rung nhẹ, "Ta chỉ ghét cách pha trà vụng về, dở tệ này của nàng mà thôi. Còn về bản thân nàng... dù nàng có làm ra thứ gì tồi tệ, phá hoại hơn nữa, ta cũng tuyệt đối không bao giờ ghét nàng."

Lời nói của Trọng Dạ như một vệt lửa ấm áp rơi thẳng vào khoảng trống trong lòng Cửu Tiêu.

Nàng ngơ ngốc nhìn hắn. Đôi mắt màu xám tro của nàng phản chiếu rõ mùng mịt bóng hình vị Ma Tôn uy phong lẫm lẫm đang cúi đầu mỉm cười dịu dàng với riêng một mình nàng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim của con quạ nhỏ bỗng đập lệch đi một nhịp dữ dội.

Thùm thụp...

Nàng cảm thấy hai bên má mình nóng bừng lên như bị lửa đốt, một sự thẹn thùng và bối rối kỳ lạ chưa từng có xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng.

Thì ra... quy luật thực thi của Ngôn Linh lần này lại tiếp tục diễn ra theo cách lắt léo nhất có thể! Lời phán "Hắn sẽ ghét ta" của nàng đã bị sức mạnh thần bí tách làm hai phần rõ rệt: Hắn chỉ ghét cách pha trà vụng về của nàng, chứ nhất quyết không ghét con người nàng!

Cửu Tiêu hoảng hốt lùi lại một bước lớn, giật phắt đầu ra khỏi bàn tay đang vuốt tóc của hắn. Mặt nàng đỏ bừng như quả ớt chín vì thẹn thùng xen lẫn sự tức giận bất lực. Nàng giậm chân một cái thật mạnh xuống sàn đá hắc thạch, vắt chân lên cổ quay người chạy xổng ra khỏi gian phòng ngủ.

Ha ha ha...

Phía sau lưng nàng, tiếng cười trầm thấp, hóm hỉnh và tràn đầy sự cưng chiều của Trọng Dạ vang vọng khắp đại điện hắc thạch.

Cửu Tiêu chạy một mạch ra tận dãy hành lang hắc thạch u tối, ngửa mặt nhìn lên bầu trời Ma Giới mịt mù mây tím, giơ hai tay lên trời gào thán trong vô vọng:

"Cái miệng hại người này! Rốt cuộc cái quy luật quỷ quái của ngươi là cái gì vậy hả?!"