Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Nấu Ăn Phá Điện

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Từ lúc hóa thành hình người cho đến tận bây giờ, Cửu Tiêu chưa từng thấy ai vừa lì lợm vừa có khả năng tự lừa dối bản thân đạt đến trình độ thượng thừa như Ma Tôn Trọng Dạ.

Ngày hôm qua, nàng đã dốc hết tâm trí pha chế một chén trà mang hương vị thảm họa: đắng ngắt, nồng nặc mùi bùn khoáng ngâm ngàn năm và linh thảo cháy đen. Lúc bê chén trà đó tới, Cửu Tiêu tự tin đến mức đã chuẩn bị sẵn tư thế ôm đầu vọt chạy, chỉ chờ hắn nôn mửa tại chỗ rồi tức giận hất tay đuổi nàng ra khỏi Ma Giới ngay lập tức. Thế nhưng, đời không như là mơ. Gã Ma Tôn ấy lại có thể thong thả nhấp hết từng ngụm, gương mặt không biến sắc, sau đó còn dùng cái giọng trầm thấp vô cùng đáng ghét khen một câu vị trà độc đáo. Cuối cùng, hắn chốt hạ một câu xanh rờn rằng hắn chỉ chán cách pha trà vụng về của nàng chứ tuyệt đối không ghét bỏ người đưa trà.

Đó quả thực là một cú bẻ lái điệu nghệ đến từ sự kết hợp trớ trêu giữa năng lực Ngôn Linh khốn kiếp và cái đầu óc không bình thường của gã cai trị Ma Giới.

Lúc này, Cửu Tiêu đang ngồi trên chiếc sập gụ làm bằng hắc thạch mát lạnh trong gian phòng nghỉ. Hai tay nàng vò đầu bứt tai đến mức mái tóc đen mượt biến thành một tổ quạ đúng nghĩa. Nàng cau mày, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi, lòng tức bực không sao tả xiết. Nàng vốn là một con quạ yêu tự do tự tại, quen sống trên mái điện ngắm mây lượn gió Tiên giới, làm sao có thể bị xích lại ở cái nơi tối om, quanh năm chỉ toàn đá đen với lửa xanh lục quái dị này để làm Ma Tôn Phu Nhân cho một kẻ thần kinh.

Hắn không ghét trà chứ gì. Được lắm. Vậy thì hôm nay bổn tiểu thư cho hắn chán cơm luôn.

Cửu Tiêu đập đốp hai tay xuống mặt sập hắc thạch, đôi cánh nhỏ vô hình sau lưng như muốn xòe rộng ra vì quyết tâm cao độ. Nàng bật dậy, phẩy váy bước xăm xăm ra khỏi phòng, thẳng tiến về hướng hậu bếp của Cửu Tiêu Điện.

Hậu bếp Ma Giới là một không gian vừa u ám vừa kỳ quặc. Nơi đây hoàn toàn vắng bóng khói bếp ấm áp hay mùi thơm dịu nhẹ của cơm lành canh ngọt nhân gian. Thay vào đó là mùi lưu huỳnh nồng nặc quyện với mùi máu linh thú tươi và hàng dãy lò than đang cháy rừng rực những ngọn ma hỏa màu xanh lục u uẩn. Mấy gã ma đầu phụ bếp dáng người đồ sộ như ngọn núi nhỏ, da dẻ xanh mét, tay cầm những con dao chặt thịt to bằng cả cái cánh cửa đang hăng hái xẻ thịt ma thú.

Vừa thấy Cửu Tiêu lù lù bước vào, toàn bộ nhà bếp đột ngột lặng ngắt như tờ. Tiếng dao chặt thịt đập xuống thớt dừng bặt. Mấy gã ma bếp đồng loạt trố mắt nhìn vị Tôn Phu Nhân tóc tai bù xù, gạt tay áo lên đến tận khuỷu tay, tỏa ra sát khí ngút trời.

Tôn... Tôn Phu Nhân. Gã ma bếp trưởng có hai cái sừng nhọn trên đầu run rẩy tiến lại gần, cúi rạp người kính cẩn: Người tới nơi khói bụi lem luốc này làm gì ạ. Nếu muốn dùng bữa, xin cứ truyền lệnh, tiểu nhân sẽ lập tức cho dọn mâm lên...

Tránh ra. Cửu Tiêu phất tay một cái thật ngầu, giọng điệu hống hách đến mức chính nàng cũng phải nể mình: Hôm nay bổn phu nhân đích thân xuống bếp. Tự tay ta sẽ nấu một mâm cơm dâng lên Ma Tôn đại nhân của các ngươi.

Đám ma bếp trợn tròn mắt, trần đời chưa từng nghe chuyện Tôn Phu Nhân Ma Giới cao quý lại đi làm công việc bếp núc của hạ nhân. Nhưng nhìn vẻ mặt hừng hực quyết tâm cùng đôi mắt rực lửa của Cửu Tiêu, chẳng ai dại gì buông lời ngăn cản. Mọi người đồng loạt lùi lại ba bước, nhường toàn bộ gian bếp rộng lớn cho nàng thao tác.

Cửu Tiêu khoanh tay đứng trước dãy nguyên liệu chế biến. Nàng vốn là quạ yêu, từ nhỏ tới lớn toàn ăn quả dại, bắt sâu trên cây hoặc chôm linh quả trên Tiên giới, chuyện nhóm bếp nấu ăn hoàn toàn là một khoảng trống vô tận trong đại não. Nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng. Mục tiêu của nàng hôm nay không phải là nấu ra món ngon, mà là tạo ra một thảm họa ẩm thực vô tiền khoáng hậu.

Cái này là cái gì. Thịt Hắc Thạch Trư à. Rửa làm gì cho mất chất, cho hết vào nồi. Cửu Tiêu bốc một tảng thịt heo ma giới đen thui, còn dính nguyên đất cát, ném thốm một cái vào chiếc chảo lớn.

Linh thảo này nghe nói đắng lắm đúng không. Tốt. Ném luôn một nắm lớn vào. Nàng tiện tay vơ lấy chùm cỏ đắng cay nồng nặc thả tiếp vào chảo.

Muối hắc ám. Cho ba muỗng à. Không, phải cho mười muỗng lớn.

Cửu Tiêu thao tác vô cùng thuần thục... trong việc phá hoại. Nàng vung tay ném ngũ vị hương, linh dược cay xè cùng đĩa ớt ma giới đỏ quạch tung sương vào chảo. Chưa dừng lại ở đó, nàng cầm cái muôi lớn xào điên đảo, mặc cho tiếng xèo xèo bốc lên kèm theo làn khói màu tím đen dị hợm tràn ngập khắp gian bếp.

Đám ma bếp đứng xúm xụm ở góc tường, đứa nào đứa nấy lấy tay che mũi, mắt giàn giụa nước mắt vì mùi nồng nặc quái đản bốc ra từ chiếc chảo của Cửu Tiêu.

Tôn... Tôn Phu Nhân... lửa ma hỏa này rất dữ dội, người xào hỗn hợp đó e là... Gã ma bếp trưởng run rẩy nhắc nhở.

Ngươi thì biết cái gì. Đây gọi là mỹ vị độc quyền. Cửu Tiêu quát lên, sau đó cúi đầu nhìn cái hỗn hợp đen thui, bốc khói nghi ngút và sủi bọt ùng ục trong chảo. Nàng mỉm cười đầy mãn nguyện.

Một mâm cơm gồm ba món một canh đã được hoàn thành sau nửa canh giờ tàn phá. Món thứ nhất là thịt cháy đen thui cứng như đá hắc thạch; món thứ hai là rau xào quắt queo ngâm trong thứ nước xốt màu tím lợt; món thứ ba là cá ma giới chiên nguyên con nhưng một bên sống nhăn một bên cháy khét; và cuối cùng là bát canh đục ngầu bốc mùi lưu huỳnh nồng nặc.

Cửu Tiêu lau mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của mình mà trong lòng trào dâng một niềm tự hào mãnh liệt. Nàng ghé sát mặt vào mâm cơm, thì thầm bằng giọng điệu chắc nịch, kích hoạt cái miệng được trời ban của mình:

Hắn mà ăn cái mâm này, bảo đảm hắn sẽ chán ta trong ba ngày.

Khái niệm chán ở đây vô cùng rõ ràng. Chán người nấu, chán cả cái bản mặt của nàng, rồi từ đó đuổi nàng đi. Cửu Tiêu tự tin đến mức muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng. Nàng bê mâm cơm, vắt chân lên cổ chạy tót về phía phòng nghỉ của Trọng Dạ.

Tại gian phòng chính của Cửu Tiêu Điện, Trọng Dạ đang ngồi bên bàn đá hắc thạch, tay cầm cuốn cổ thư bằng da ma thú, dáng vẻ uy nghi, thong dong như một vị thần kiêu hãnh. Ánh sáng xanh lục từ các ngọn hỏa đăng chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn càng thêm phần mị lực.

Rầm.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Cửu Tiêu bê mâm cơm xông vào, vẻ mặt hỉ hả đặt mạnh cái mâm xuống bàn đá làm chén đĩa nhảy chốm chốm, va vào nhau nghe loảng xoảng.

Trọng Dạ chậm rãi đặt cuốn cổ thư xuống, ánh mắt lướt qua mâm cơm đen thui bốc khói tím, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt lấm lem vệt than đen cùng đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi của Cửu Tiêu.

Đây là... Trọng Dạ nhíu mày nhẹ, giọng điệu có chút ngập ngừng.

Cơm ta tự tay nấu cho ngươi đấy. Cửu Tiêu hất cằm, hai tay chống hông, cố tình làm ra vẻ tự hào: Trọng Dạ đại nhân, người là Ma Tôn cao cao tại thượng, chắc chưa bao giờ được thưởng thức tay nghề của phu nhân mình đúng không. Mời dùng bữa.

Nàng nín thở chờ đợi. Nàng chờ hắn đập bàn đứng dậy, quát lên rằng thứ này mà cũng gọi là thức ăn sao, hoặc tệ hơn là nghi ngờ nàng bỏ độc rồi tống nàng vào ngục tối. Như vậy là kế hoạch thành công mỹ mãn.

Thế nhưng, Trọng Dạ chỉ im lặng nhìn mâm cơm khoảng ba giây. Sau đó, trước ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Cửu Tiêu, hắn thong thả cầm lấy đôi đũa bằng ngọc đen.

Phu nhân có lòng như vậy, ta làm sao có thể từ chối.

Trọng Dạ gắp một miếng thịt Hắc Thạch Trư cháy đen cứng đòn. Hắn đưa vào miệng, thong thả nhai. Tiếng rắc giòn tan vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe như tiếng đá vỡ. Gương mặt hắn không hề biến sắc, không một nếp nhăn, thậm chí lông mày cũng không hề nhíu lại dù chỉ một chút.

Cửu Tiêu dán mắt vào từng chuyển động trên cơ mặt của hắn. Thần kỳ. Gã này làm bằng sắt à.

Trọng Dạ tiếp tục múc một muỗng canh đục ngầu, đưa lên môi uống một ngụm. Mùi lưu huỳnh và cỏ đắng bốc lên khiến Cửu Tiêu đứng bên cạnh còn muốn ngạt thở, vậy mà Ma Tôn đại nhân vẫn nuốt xuống một cách vô cùng tao nhã.

Hắn ăn liên tục, gắp từng món, uống từng muỗng canh. Chỉ trong vòng một chén trà, toàn bộ mâm cơm thảm họa đã bị Trọng Dạ dọn sạch sẽ không còn một giọt nước xốt.

Hắn đặt đũa xuống, lấy khăn lụa lau nhẹ khóe môi, rồi ngước mắt nhìn Cửu Tiêu đang đứng hóa đá tại chỗ.

Ngon không. Cửu Tiêu run rẩy hỏi, giọng nói bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

Trọng Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên đáp: Dở tệ. Thịt cứng như đá, rau đắng như độc dược, canh thì mùi vị giống như nước ngâm vảy rồng ngàn năm.

Đôi mắt Cửu Tiêu sáng rực lên: Vậy tức là ngươi chán rồi đúng không. Ngươi chán ta rồi đúng không.

Trọng Dạ nhìn vẻ mặt hớn hở một cách kỳ quặc của nàng, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. Hắn đứng dậy, bước lại gần Cửu Tiêu, cúi người xuống sát mặt nàng khiến nàng phải lùi lại một bước.

Cửu Tiêu, ta chỉ chán món ăn dở tệ này thôi. Còn về phần người nấu... Trọng Dạ vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vết than đen trên má nàng, giọng nói trở nên dịu dàng đến mức kỳ quái: ... ta tuyệt đối không bao giờ chán.

Cửu Tiêu trố mắt nhìn hắn. Cái gì.

Lại bẻ lái. Lại là cái kiểu bẻ lái tách rời món ăn và người nấu. Cái năng lực Ngôn Linh quái đản này rốt cuộc là có thù gì với nàng vậy. Lời phán Hắn sẽ chán ta trong ba ngày rõ ràng đã bị hệ thống quy luật ngầm của Ngôn Linh bẻ cong thành: Trọng Dạ chỉ chán kỹ năng nấu nướng của nàng, còn tình cảm của hắn dành cho nàng thì hoàn toàn không sứt mẻ một ly.

Ngươi... ngươi có bị làm sao không đấy. Cửu Tiêu hoảng hốt gào lên, lùi lại mấy bước: Món ăn dở như thế mà ngươi cũng ăn sạch được. Ngươi là Ma Tôn chứ đâu phải cái xô chứa rác.

Trọng Dạ thong thả khoanh tay, ánh mắt chan chứa sự nuông chiều: Nương tử tự tay nấu, dù là độc dược ta cũng sẽ nuốt trôi. Hơn nữa, tay nghề vụng về này của nàng cũng khá đáng yêu.

Cửu Tiêu vò đầu bứt tai, tức đến mức suýt thì xù lông quạ. Nàng bất lực. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng trước gã Ma Tôn da dày thịt béo và cái miệng phản chủ của mình.

Đúng lúc Cửu Tiêu đang định mở miệng phán thêm một câu nữa để gỡ gạc, thì bỗng nhiên...

Ùng ùng... RẮC.

Từ hướng nhà bếp phía sau Cửu Tiêu Điện, một tiếng nổ lớn vang dội làm rung chuyển cả mặt đất. Ngay sau đó là tiếng la ó om sòm của đám ma bếp:

Hỏa rụi rồi. Ma hỏa bùng nổ rồi. Mau cứu hỏa.

Cửu Tiêu và Trọng Dạ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một luồng ngọn lửa ma hỏa màu xanh lục cuồn cuộn bộc phát từ phía nhà bếp, nổ tung như một quả cầu lửa khổng lồ.

Chưa dừng lại ở đó, luồng ma hỏa bị kích hoạt bởi nguồn linh lực quái dị từ lời phán của Cửu Tiêu, vốn mang tính chất gây ra nghịch cảnh và sự cố, theo đường ống dẫn lửa lan thẳng về phía đại điện chính.

Đùng.

Một tiếng nổ nữa vang lên ngay bên cạnh gian phòng. Dòng ma hỏa bùng nổ càn quét qua, đập mạnh vào bức tường bằng đá hắc thạch kiên cố của Cửu Tiêu Điện. Bức tường đá đen tuyền ngàn năm không nứt, vốn có thể đỡ được đòn tấn công của đại năng Kim Thân, nay lại xuất hiện những vệt nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện.

Rắc... rắc... RẦM.

Một mảng tường hắc thạch lớn vỡ vụn, đổ sập xuống sàn đá tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, đất đá văng tung sương, khói mịt mù bốc lên nghi ngút làm đen kịt cả một góc điện.

Đám ma vệ và ma bếp hốt hoảng chạy tới, đứa nào đứa nấy mặt mày xám xịt vì sợ hãi, quỳ rọp xuống đất trước mặt Trọng Dạ:

Tôn thượng tội chết. Ma hỏa trong bếp không hiểu sao đột nhiên cuồng bộc, làm nứt cả tường hắc thạch của Cửu Tiêu Điện.

Cửu Tiêu đứng ngơ ngác giữa khói bụi mù mịt. Nàng nhìn lỗ hổng to đùng trên tường, rồi lại nhìn hai bàn tay mình, cuối cùng là sờ lên cái miệng vừa mới phán linh tinh cách đây không lâu.

Mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên trán quạ yêu.

Năng lực Ngôn Linh... không chỉ bẻ lái lời nói của nàng thành những tình huống tấu hài trớ trêu, mà khi nàng cố tình phán những câu mang tính chất nghịch cảnh như hắn sẽ chán ta, nó liền tích tụ năng lượng tiêu cực và bùng nổ thành tai họa vật lý thực sự.

Lần trước ở Tiên giới là Tiên trưởng té ngã, kiếm tu gãy kiếm ôm nhau; lần này ở Ma Giới là ma hỏa bùng nổ nổ sập tường điện.

Cửu Tiêu run rẩy quay sang nhìn Trọng Dạ. Nàng chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn giận dữ ngút trời của vị Ma Tôn bá đạo. Nàng đã phá hoại nhà bếp, đầu độc bụng hắn, và bây giờ là đánh sập một mảng lớn của Cửu Tiêu Điện uy nghi.

Thế nhưng, Trọng Dạ chỉ thong thả phủi chút khói bụi bám trên tay áo. Hắn nhìn mảng tường nứt nẻ đổ sập, vẻ mặt không hề có một tia tức giận, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt.

Tôn thượng... Gã ma bếp trưởng run rẩy hỏi: Xử lý Tôn Phu Nhân... à không, xử lý việc này thế nào ạ.

Trọng Dạ phất tay một cái, thản nhiên ra lệnh: Truyền lệnh xuống, gọi thợ hắc thạch giỏi nhất Ma Giới đến xây lại tường. Nhà bếp bị hỏng thì dựng lại cái mới rộng hơn.

Đám hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám thắc mắc, đồng loạt vâng lệnh rồi lui ra dọn dẹp.

Trọng Dạ quay sang Cửu Tiêu, thấy nàng quạ nhỏ đang đứng co rúc một góc, đôi mắt tròn xoe tràn ngập sự bất lực và hoảng sợ trước tác hại từ cái miệng của chính mình.

Hắn tiến lại gần, vỗ nhẹ lên đầu nàng, giọng nói dịu dàng đến mức trêu ngươi:

Phu nhân phá bếp, nổ tường, nấu ăn dở... nhưng không sao. Cửu Tiêu Điện này đủ rộng cho nàng phá. Nàng muốn nứt thêm vài mảng tường nữa cũng được, Ma Giới chúng ta không thiếu đá hắc thạch.

Cửu Tiêu há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại. Nàng sợ. Nàng sợ bây giờ mà lỡ miệng phán thêm câu nào nữa thì cả cái Cửu Tiêu Điện này sập thật chứ chẳng chơi.

Nhìn dáng vẻ bất lực, sợ hãi cái miệng của chính mình của Cửu Tiêu, Trọng Dạ không kìm được bật cười thành tiếng. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng bước ra khỏi gian phòng đầy khói bụi.

Cửu Tiêu ngoan ngoãn đi theo, trong lòng gào khóc thảm thiết.

Cái miệng khốn kiếp này. Ngôn Linh quái đản này. Và cả gã Ma Tôn chiều chuộng một cách biến thái này nữa. Cuộc đời quạ yêu của nàng rốt cuộc là đang rơi vào cái hang thỏ kỳ quái nào thế này.