Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Quy Luật Của Lời Phán

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gian phòng hắc thạch tại Cửu Tiêu Điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ mùng mọt tiếng ngọn ma hỏa lập lòe reo khe khẽ trên chiếc chân đèn bằng đồng cổ. Không khí trong phòng vẫn còn vương vất chút mùi khét lẹt nồng nặc của vụ nổ bếp lửa hôm qua, kèm theo đó là vết nứt dài ngoằn ngoèo tựa như con rết khổng lồ đang bám chặt trên mảng tường đá đen tuyền xa hoa.

Cửu Tiêu ngồi xếp bằng trên chiếc sập gỗ mun rộng lớn, hai tay bó gối, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi. Trên bàn đá trước mặt nàng là năm chiếc chén sứ trắng, ba cái đĩa đá thô ráp và một cuộn trúc thư cổ đã ngả màu thời gian. Nàng đang lâm vào một trạng thái trầm tư nghiêm túc chưa từng có kể từ khi lỡ chân bước vào con đường tu tiên rồi lại sa chân xuống tận Ma Giới này.

Nhìn lại chuỗi sự kiện dở khóc dở cười đã qua, nàng không thể không thừa nhận một thực tế phũ phàng: cái miệng của nàng chắc chắn đã bị ma chú hay một loại lực lượng quỷ quái nghịch thiên nào đó ám vào.

Từ cái lần nàng thì thầm trên mái điện Lăng Tiêu Nguyệt Đài khiến vị Tiên trưởng đạo mạo trượt vỏ linh quả ngã chổng gọng trước mặt trăm môn sinh, cho đến lúc nàng phán hai vị thiên tài kiếm tu tỷ đẩu sinh tử trên cầu ngọc kiểu gì lát nữa cũng hôn nhau và họ lao vào nhau thật, rồi đến cú phán cứu mạng Ma Tôn Trọng Dạ ở U Minh Cốc... tất cả đều diễn ra một cách chính xác đến mức rợn người.

Thế nhưng, những ngày qua ở Ma Giới, khi nàng chủ động cố gắng dùng cái miệng này để tự giải thoát cho bản thân thì mọi thứ lại đi lệch đường ray một cách thảm hại. Nàng phán duyên nợ đã hết thì ma vệ xông vào báo nợ nần tài sản của ma tộc cũ đã trả xong. Nàng phán Trọng Dạ sẽ ghét nàng sau khi uống chén trà đắng thì hắn lại khen vị trà độc đáo và khẳng định chỉ ghét cách pha trà vụng về chứ tuyệt đối không ghét nàng. Nàng phán hắn sẽ chán nàng trong ba ngày thì hắn ăn sạch mâm cơm dở tệ, còn ma hỏa trong bếp bùng nổ làm nứt cả mảng tường Cửu Tiêu Điện.

"Rốt cuộc là cái quy luật quái quỷ gì đây?" Cửu Tiêu vò đầu bứt tai, mấy sợi lông vũ ảo ảnh u uẩn giận dỗi ẩn hiện quanh bờ vai nàng. "Nói dóc cố ý thì không linh, mà vô tình phán bừa một câu thì lại đâm thủng trời xanh. Không thể để cái miệng này tiếp tục đào hố chôn mình thêm lần nào nữa, ta nhất định phải làm rõ bản chất của cái gọi là Ngôn Linh này!"

Quyết tâm tìm ra sự thật, quạ yêu nhỏ lập tức bắt tay vào chuỗi thí nghiệm nghiêm túc nhất trong đời mình. Nàng gọi đó là đại kế hoạch nghiên cứu quy luật Ngôn Linh.

Nàng lôi từ trong ngực áo ra một thanh than củi cùng một tấm da thú khô, nghiêm túc vẽ bảng theo dõi. Thí nghiệm thứ nhất: Thử nghiệm lời nói dóc có mục đích chủ quan rõ rệt và tràn đầy mong muốn cá nhân.

Cửu Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần lực. Nàng chỉ tay vào chiếc chén sứ trống rỗng trên bàn, cố gắng dùng ánh mắt nghiêm túc nhất, gằn từng tiếng thật rõ ràng:

"Trời ghen đất hờn, trong chiếc chén sứ này lập tức mọc ra một cái đùi gà nướng béo ngậy thơm nức!"

Nàng nín thở chờ đợi. Ba giây trôi qua. Mười giây trôi qua. Một phút trôi qua.

Chiếc chén sứ vẫn hoàn toàn trống rỗng, trắng tinh không một vết bẩn. Đến một hạt bụi rơi vào cũng không có, nói gì đến cái đùi gà nướng nồng nặc hương thơm.

Cửu Tiêu nhíu mày, tiếp tục đổi chiến thuật. Nàng chỉ vào cái đĩa đá bên cạnh, dồn hết ý chí và mong muốn mãnh liệt vào lời nói:

"Chiếc đĩa đá này lập tức biến thành vàng ròng sáng chói!"

Kết quả vẫn là sự yên lặng tờ mờ của gian phòng. Chiếc đĩa đá vẫn xám xịt, sần sùi và thô ráp. Cửu Tiêu thậm chí còn ghé sát tai nghe thử nhưng không có lấy một tiếng chuyển động linh lực nào.

"Hình như khi ta cố tình muốn một điều gì đó có lợi cho bản thân hoặc dàn xếp sẵn kết quả theo ý muốn, cái lực lượng này lại hoàn toàn giả điếc giả ngơ," Cửu Tiêu gật gù, dùng thanh than củi gạch một đường lên tấm da thú, ghi nhận lại phát hiện đầu tiên.

Nàng chuyển sang thí nghiệm thứ hai: Thử nghiệm lời nói dóc mang tính khẳng định một sự thật hiển nhiên của tự nhiên.

Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hắc thạch, cất giọng kiên định:

"Ma Giới đêm nay sẽ không có mặt trời!"

Mặt đất vẫn yên bình, ma khí xung quanh vẫn luân chuyển đều đặn. Câu nói này vốn dĩ là một thực tế hiển nhiên của vùng đất Ma Giới, và khi nàng thốt ra, chẳng có bất kỳ biến động linh lực hay hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện.

"Như vậy là những gì đúng theo tự nhiên thì phán cũng như không phán," nàng tiếp tục lẩm nhẩm phán đoán.

Bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi và sốt ruột, Cửu Tiêu đứng dậy khỏi sập gỗ, đi qua đi lại trong gian phòng xa hoa. Nàng vô tình vấp phải gấu váy dài lượt thượt – món đồ xa hoa mà Trọng Dạ bắt nàng mặc thay cho bộ đồ quạ yêu gọn nhẹ trước đây. Thân hình nhỏ nhắn của nàng lảo đảo, tay vơ vội nắp ấm trà trên bàn để lấy lại thăng bằng nhưng bất thành.

Trong khoảnh khắc mất đà sắp sửa ngã dập mặt xuống sàn đá cứng đờ, theo bản năng của một con quạ yêu bị giật mình, Cửu Tiêu buột miệng gào lên một câu hoàn toàn không qua suy nghĩ:

"Á! Cái sàn đá này biến thành nệm bông mềm xèo rồi!"

Chưa đầy một phần tư giây sau khi lời nói thoát ra khỏi môi nàng, một luồng sóng linh lực vô hình và kỳ dị từ trong hư không bỗng nhiên bùng nổ. Sàn hắc thạch cứng như thép dưới chân nàng đột ngột lún xuống, hóa thành một bề mặt xốp mịn, êm ái tựa như một đống chăn bông dày hàng thước.

Cửu Tiêu ngã ập xuống, không những không hề đau đớn mà còn bị bật nảy lên hai ba bận như đứa trẻ nhảy trên nệm cỏ.

"Ơ..." Cửu Tiêu nằm xoài trên sàn đá đã biến chất, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn trần nhà.

Nàng lập tức bật ngồi dậy. Khi nàng lấy lại sự bình tĩnh và nhận thức được mình vừa làm gì, bề mặt sàn đá lại từ từ cứng lại, trở về trạng thái hắc thạch lạnh lẽo và thô ráp ban đầu.

Đôi mắt Cửu Tiêu sáng rực lên như hai ngôi sao đêm. Nàng đã nắm được một manh mối cực kỳ quan trọng!

"Ta hiểu rồi!" Nàng đập tay xuống đùi cái đét, giọng nói run lên vì phấn khích. "Lời phán chỉ có tác dụng mạnh nhất khi ta vô tình thốt ra trong lúc bối rối, hoảng loạn hoặc phán về một nghịch cảnh, một tình huống bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính! Khi ta càng không cố ý, càng không tính toán, thì sức mạnh bẻ cong thực tại của nó lại càng bùng phát dữ dội!"

Để kiểm chứng thêm cho giả thuyết vừa tìm ra, Cửu Tiêu quyết định bước ra khỏi phòng, đi dạo dọc theo dãy hành lang hắc thạch kéo dài của Cửu Tiêu Điện.

Dãy hành lang kéo dài sâu hun hút, hai bên tường gắn những chiếc chân đèn hình đầu lâu ma thú đang phun ra ngọn ma hỏa màu xanh lục chập chờn. Ánh sáng mờ ảo, ma mị tạo nên những cái bóng dài ngoằng nhảy múa trên vách đá. Không khí nơi đây luôn phảng phất sự bí ẩn và rình rập những tai họa dở khóc dở cười mà nàng có thể vô tình gây ra bất cứ lúc nào.

Cửu Tiêu vừa đi vừa lẩm nhẩm quan sát. Nàng nhìn thấy một gã ma vệ đang đứng gác thẳng tắp như cây cột nhà ở góc hành lang. Gã ma vệ mang giáp đen tuyền, tay lăm lăm ngọn giáo thép sắc nhọn, gương mặt dữ tợn không chút cảm xúc.

Nàng cố tình đi ngang qua, hắng giọng nói to:

"Gã ma vệ này lập tức rơi giáo!"

Gã ma vệ vẫn đứng yên như đá, tay nắm chặt cán giáo, mắt không hề chớp. Câu phán cố tình này hoàn toàn vô hiệu.

Cửu Tiêu mỉm cười, tiếp tục bước tới. Nhưng đúng lúc đó, một con thạch sùng Ma Giới to bằng bàn tay bất ngờ từ trên trần nhà rơi thẳng xuống ngay trước mũi nàng. Đột ngột gặp phải vật thể lạ rơi từ trên cao, Cửu Tiêu giật mình nẩy người, tim bắn vống lên tận cổ họng. Trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ, nàng thốt lên:

"Mẹ ơi! Cái trần nhà này sắp sập đè chết gã ma vệ rồi!"

Lời còn chưa dứt, luồng linh lực biến thái lại xuất hiện!

"Rắc! Rắc! Rầm!"

Một mảng vôi đá lớn trên trần nhà ngay phía trên đầu gã ma vệ đột nhiên nứt toác, đổ ập xuống như núi lở. Gã ma vệ giật mình kinh hoàng, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền vứt luôn ngọn giáo trong tay, vắt chân lên cổ nhảy tót sang một bên để né tránh. Mảng đá rơi xuống đè bẹp dí ngọn giáo thép, khói bụi bùng lên mù mịt cả một khoảng hành lang.

"Khụ! Khụ!" Cửu Tiêu lấy tay che mũi, vừa ho vừa nhìn cảnh tượng trước mắt.

Gã ma vệ ngơ ngác nhìn ngọn giáo bị đè bẹp, rồi quay sang nhìn vị Ma Tôn Phu Nhân đang đứng ngơ ngẩn trong khói bụi, gương mặt gã biến sắc vì kinh hãi. Gã lập tức quỳ sụp xuống, run rẩy:

"Phu... Phu nhân tha mạng! Tiểu nhân không biết đã làm gì sai khiến Phu nhân nổi giận!"

"Không... Không phải ta! Là thạch sùng! Là do con thạch sùng!" Cửu Tiêu cuống quýt xua tay, vừa ngượng phẫn vừa muốn khóc.

Nàng đã chứng minh thành công quy luật của Ngôn Linh: Chỉ cần nàng rơi vào tình huống bất ngờ, hoảng hốt hoặc lỡ miệng phán về một sự cố tai họa, sức mạnh nghịch thiên ấy sẽ ngay lập tức hiện thực hóa lời nàng nói mà không hề có chút độ trễ nào.

"Trời ơi là trời... Cái miệng của ta đúng là cái hố tử thần mà!" Cửu Tiêu xoa xoa cái trán râm rẩm đau, lòng thầm gào khóc. "Kiểu này nếu ta vô tình rủa Trọng Dạ chết quất, chẳng lẽ hắn sẽ lăn đùng ra chết thật sao?"

Mới nghĩ đến đây, hình ảnh vị Ma Tôn lạnh lùng, bá đạo nhưng lại luôn bao dung, dung nuông mọi trò quậy phá của nàng lại hiện lên trong tâm trí. Nàng chợt nhớ lại chén trà đắng ngắt hắn uống sạch, mâm cơm dở tệ hắn ăn không còn một hạt, và cả bức tường bị nứt hắn cũng chẳng buồn trách phạt. Trong lòng quạ yêu nhỏ bỗng nhiên dâng lên một cảm giác áy náy kỳ lạ.

"Hắn tuy có chút độc đoán, bắt ta về đây làm phu nhân bất đắc dĩ, nhưng tính ra cũng không phải người tàn ác," Cửu Tiêu lẩm nhẩm bước tiếp trên hành lang mù mịt khói bụi, hai tay chắp sau lưng, tự nói với chính mình. "Thôi thì sau này ta phải cẩn thận cái miệng. Rủa ai thì rủa, tuyệt đối không được rủa cái gã Ma Tôn mặt lạnh đó nữa. Nhỡ hắn có làm sao, ai là người bảo vệ ta trước mấy cái tên đại năng Tiên giới đang đòi lột da chiên xù ta cơ chứ?"

Đi thêm một đoạn, bước chân nàng chậm lại. Ánh hỏa đăng xanh lục chiếu lên vách đá tạo thành những vệt sáng lung linh. Cửu Tiêu lại ngứa nghề, cái tính hớt lẻo và hay tự sự của con quạ nhỏ lại trỗi dậy. Nàng đứng lại trước một góc ngoặt hành lang vắng vẻ, thì thầm một mình:

"Mà cái gã Trọng Dạ đó cũng thật kỳ lạ. Ngày nào cũng mặt ngầu như thịt trâu gác bếp, lúc nào cũng dọa xé rách không gian này nọ. Ta mà phán cho hắn bị hóc xương cá hay trượt chân té đập mặt vào cột hắc thạch thì xem hắn còn ngầu được nữa không... Hừm, cái ông Ma Tôn này đi đứng kiểu gì lát nữa cũng vấp phải gấu áo choàng cho mà xem!"

Nàng vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng mang theo luồng áp lực uy nghiêm vô hình đột ngột vang lên ngay sau lưng nàng:

"Nương tử đang bận rủa ai đi đứng vấp phải gấu áo choàng vậy?"

"Á!"

Cửu Tiêu giật bắn người, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên ba thước. Nàng xoay gót lại, đôi mắt tròn xoe co rút lại vì kinh hãi.

Chẳng biết từ lúc nào, Ma Tôn Trọng Dạ đã đứng ngay phía sau nàng. Hắn khoác trên mình bộ hắc bào thêu chỉ vàng sang trọng, vóc dáng cao lớn uy nghi như núi thái sơn, mái tóc đen dài rủ xuống đôi bờ vai rộng. Đôi mắt sâu thẳm tựa đêm đen của hắn đang đăm đăm nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa tối nửa sáng đầy ẩn ý.

Trọng Dạ nhấc chân bước tiến lên một bước. Nhưng đúng như lời phán "rủa thầm" của Cửu Tiêu vừa dứt cách đây hai giây, mép gấu hắc bào thêu chỉ vàng quá dài của hắn đột ngột quấn chặt lấy cổ chân.

Vị Ma Tôn xưng bá tam giới, sức mạnh vô biên, lại trượt đà vấp phải chính gấu áo của mình, thân hình lảo đảo lao thẳng về phía trước!

Cửu Tiêu tròn mắt, ngụm khí nghẹn ngay cổ họng: "Không xong rồi!"

Trọng Dạ phản ứng cực nhanh. Hắn không hề tỏ ra hoảng loạn hay ngã đập mặt xuống sàn như người thường. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, hắn vươn tay ra, một luồng ma khí êm dịu bùng lên nâng đỡ cơ thể. Đồng thời, bàn tay to lớn, ấm áp của hắn vươn tới, bắt trọn lấy cổ tay nhỏ nhắn của Cửu Tiêu, kéo nhẹ nàng vào lòng để làm điểm tựa.

"Bịch."

Cửu Tiêu va sầm vào lồng ngực vững chãi như vách đá của hắn. Mùi hương trầm ma giới u uẩn, nồng nặc lập tức bao bọc lấy nàng.

Hai người đứng sát rạt nhau giữa dãy hành lang hắc thạch. Ánh ma hỏa xanh lục chiếu lên gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và hoảng hốt của nàng quạ nhỏ, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của vị Ma Tôn.

"Khụ..." Trọng Dạ đứng thẳng người lại, thả cổ tay nàng ra nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn cực kỳ gần cận. Hắn thong thả chỉnh lại mép gấu hắc bào bị quấn vào chân, nét mặt hoàn toàn điềm tĩnh như thể cú vấp vừa rồi chỉ là một động tác dạo chơi.

Cửu Tiêu lùi lại hai bước, lưng dán chặt vào tường đá lạnh ngắt, hai tay ôm lấy ngực, lắp ba lắp bắp:

"Ngươi... Ngươi xuất hiện từ lúc nào thế? Ta... Ta không có rủa ngươi! Ta chỉ là... chỉ là đang luyện giọng thôi!"

Trọng Dạ nhìn dáng vẻ có tật giật mình, hai tai đỏ lựng của nàng, trong mắt xẹt qua một tia cười êm dịu. Hắn không hề nổi giận vì bị nàng rủa vấp té, cũng chẳng hề gặng hỏi về hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra.

"Nương tử luyện giọng thật đặc biệt," Trọng Dạ cất giọng thong thả, âm điệu trầm thấp mang theo chút trêu chọc. "Vừa luyện xong thì trần nhà nứt, ma vệ ngã giáo, còn bản tôn thì vấp phải gấu áo của chính mình. Xem ra lời nói của nương tử ở Ma Giới này còn có uy lực hơn cả ma lệnh của bản tôn."

Cửu Tiêu cúi gầm mặt, ngón tay xoắn chặt lấy tà váy, trong lòng thầm than trời trách đất. Bị bắt quả tang tại trận thế này, e là lần này khó sống nổi rồi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự giận dữ của một vị Ma Tôn khi bị người khác lén lút rủa sả.

Thế nhưng, Trọng Dạ lại không hề làm như những gì nàng tưởng tượng.

Hắn chậm rãi đưa tay vào trong tay áo hắc bào, lấy ra một vật nhỏ gọn. Đó là một chiếc vòng tay được đúc bằng loại hắc ngọc quý hiếm nhất của Ma Giới, bề mặt chạm khắc những đường vân ma cổ phức tạp, phát ra ánh sáng tím mờ ảo và dịu nhẹ. Luồng ma lực ẩn chứa bên trong chiếc vòng tinh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy an lòng ngay khi nhìn thấy.

Trọng Dạ bước tới một bước, không nói không rằng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cửu Tiêu, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng hắc ngọc vào cổ tay nàng.

Chiếc vòng vừa chạm vào da thịt Cửu Tiêu liền tự động thu nhỏ lại cho vừa vặn, tỏa ra một làn sóng ấm áp chạy dọc theo các kinh mạch của nàng, xua tan đi sự lạnh lẽo của ma khí xung quanh.

Cửu Tiêu ngơ ngác nhìn chiếc vòng trên cổ tay, rồi lại ngước nhìn Trọng Dạ:

"Cái... Cái này là gì?"

"Đây là U Minh Hắc Ngọc Châu, một món ma bảo hộ thân từ thời thượng cổ của Cửu Tiêu Điện," Trọng Dạ nhẹ giọng giải thích, ngón tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay nàng, mang theo cái chạm ấm áp. "Nó có thể chống đỡ được ba đòn tấn công chí mạng từ đại năng Hóa Thần kỳ, đồng thời có khả năng hấp thụ và xoa dịu các luồng linh lực bùng nổ bất ngờ xung quanh ngươi."

Cửu Tiêu sững người. Nàng nhìn món ma bảo vô giá trên tay mình, rồi nhìn gương mặt tuấn tú, thâm trầm của người đối diện. Nàng vừa mới rủa hắn xong, hắn không những không trách phạt, không giận dữ, mà còn trao cho nàng món bảo vật cứu mạng này?

"Ngươi... Ngươi tặng thứ này cho ta làm gì?" Cửu Tiêu ấp úng hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Ta có ngoan ngoãn đâu... Ta còn vừa lẩm nhẩm rủa ngươi..."

Trọng Dạ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn nàng trở nên nhu hòa và chân thành đến mức khiến trái tim quạ yêu nhỏ bất giác đập lệch một nhịp.

"Bản tôn biết nương tử không có ý hại ta," Trọng Dạ chậm rãi nói, từng từ ngữ đều chứa đựng sự nhẫn nại vô bờ bến. "Sức mạnh trong lời nói của ngươi... chính ngươi cũng chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Mỗi lần nó bộc phát, phản lực từ hư không hoặc sự cố xung quanh đều có thể gây hại cho chính ngươi. Tường nứt, đá rơi, ma hỏa bùng nổ... nếu không có đồ bảo hộ, bản tôn làm sao yên tâm để ngươi một mình đi lại trong Cửu Tiêu Điện này?"

Lời nói của hắn không hề có chút giả tạo hay hoa mỹ, chỉ đơn thuần là sự lo lắng chân thành từ đáy lòng.

Cửu Tiêu đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Lực lượng Ngôn Linh là thứ từng khiến nàng bị cả Tiên giới coi là tai họa, bị hàng trăm tiên nhân đuổi đánh như đuổi dịch bệnh, bị coi là con quạ xui xẻo ai ai cũng muốn tránh xa. Nàng luôn sống trong sự mặc cảm và lo sợ về cái miệng của chính mình. Vậy mà giờ đây, trước mặt vị Ma Tôn được coi là tàn nhẫn nhất tam giới này, hắn lại không hề sợ hãi, không hề chán ghét, ngược lại còn quan tâm đến sự an toàn của nàng khi sức mạnh ấy bùng phát.

Một luồng xúc cảm ấm áp, lạ lẫm chưa từng có tràn ngập trong lòng Cửu Tiêu. Nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng hắc ngọc đang tỏa sáng nhè nhẹ trên cổ tay, bờ môi khẽ rung rung.

"Ngươi... Ngươi thật sự không sợ ta phán cho ngươi tiêu tùng sao?" Nàng lý nhí hỏi lại.

Trọng Dạ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng cốc nhẹ lên trán nàng một cái:

"Nếu lời phán của nương tử có thể cứu sống bản tôn từ thiên kiếp sinh tử ở U Minh Cốc, thì dù sau này ngươi có phán ta trượt chân hay hóc xương cá thêm ngàn lần nữa, bản tôn vẫn gánh được."

Hắn xoay người, vạt hắc bào tung bay nhẹ nhàng trong không gian:

"Đi thôi, đừng đứng ở dãy hành lang lộng gió này nữa. Ta đã bảo trù phòng chuẩn bị một ít điểm tâm ngon miệng cho ngươi rồi. Lần này không cần nương tử tự tay xuống bếp nữa đâu."

Cửu Tiêu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trọng Dạ đang chậm rãi bước đi phía trước. Nàng đưa tay lên xoa xoa chỗ trán vừa bị hắn cốc nhẹ, nơi đó vẫn còn vương lại sự ấm áp dịu dàng.

Nàng vội vã vắt chân bước nhanh đuổi theo sau hắn. Chiếc vòng hắc ngọc trên cổ tay khẽ va chạm vào trang sức phát ra tiếng lảnh lót vui tai.

Nhìn cái lưng rộng của vị Ma Tôn đi trước, Cửu Tiêu lại vô thức mỉm cười. Nàng nắm chặt lấy cổ tay mình, thầm nghĩ trong đầu một cách rất cẩn trọng:

"Được rồi, quy luật Ngôn Linh ta đã nắm rõ. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ học cách uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ít nhất... tuyệt đối không được để cái miệng này gây họa cho gã ngốc này nữa."

Ánh ma hỏa xanh lục trên vách đá hắc thạch chập chờn chiếu soi bóng hai người một cao một thấp kéo dài trên hành lang Cửu Tiêu Điện. Không khí u tối, lạnh lẽo vốn có của Ma Giới dường như đã bớt đi vài phần u uẩn, nhường chỗ cho những tia ấm áp dịu nhẹ đang lặng lẽ nảy mầm.