Chương 10:
Tập 10: Ma Thị Rắc Rối
Sau biến cố nổ tung ma hỏa khiến mảng tường lớn ở bếp Cửu Tiêu Điện nứt toác, rồi lại đến vụ lén lút thử nghiệm quy luật Ngôn Linh tại dãy hành lang hắc thạch chập chờn ánh lửa lục, Cửu Tiêu cảm thấy cái đầu nhỏ của mình sắp quá tải đến nơi.
Nàng vốn chỉ là một con quạ yêu sống tự do tự tại trên Tiên giới, ngày ngày ăn ngủ rồi xòe cánh gãi lông, chực chờ đứng trên mái điện hóng hớt chuyện thiên hạ. Cuộc sống nhàn nhã ấy nào ngờ lại rẽ hướng nghiệt ngã từ sau cú trượt chân tai hại rơi xuống U Minh Cốc. Từ đó đến nay, đời nàng bỗng dưng quay mòng mòng như dế ngấm rượu.
Món ma bảo mà Trọng Dạ trao cho nàng tối qua là một chiếc vòng tay đúc bằng hắc kim tinh xảo, mảnh dẻ như cành liễu, bên trên khảm một viên ma thạch màu đỏ thẫm lung linh tựa giọt máu tươi. Chiếc vòng áp sát vào cổ tay mảnh dẻ, tỏa ra cái mát lạnh dịu nhẹ. Thế nhưng kỳ lạ nhất là mỗi khi nàng hoảng loạn hay ma lực trong người dao động bất thường, viên đá lại phát ra luồng nhiệt ấm áp xoa dịu thần trí.
Cửu Tiêu giơ tay ngắm nghía chiếc vòng dưới ánh hỏa đăng chớp tắt. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác cực kỳ phức tạp — vừa có sự ấm áp chưa từng trải qua trong đời quạ cô độc, lại vừa xen lẫn chút áy náy muộn màng vì bản thân suốt ngày lẩm nhẩm rủa hắn xui xẻo.
"Nương tử đang suy tính chuyện gì mà thẫn thờ ra đó?"
Giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên ngay sát vành tai nàng. Cửu Tiêu giật bắn mình, vội giấu tay ra sau lưng, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn sâu thẫm như hồ nước mùa thu nhưng đong đầy sự nuông chiều của Trọng Dạ.
Hôm nay Ma Tôn không khoác bộ ma bào thêu kim tuyến đen uy nghi trần thế thường ngày. Hắn chỉ mặc một chiếc áo dài màu xám bạc tương đối giản dị, mái tóc đen được búi gọn bằng một trâm ngọc màu sương. Dù ăn bận đơn sương như thế, vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thắt cùng khí chất ngút ngàn của hắn vẫn không làm sao giấu nổi giữa không gian u tối.
"Ta... ta đâu có nghĩ gì! Ngươi đi đứng kiểu gì như ma trôi thế hả, muốn làm ta giật mình đứng tim chết sao?" Cửu Tiêu chớp chớp mắt, cố gồng mình cãi bướng để che giấu sự giật mình.
Trọng Dạ nhếch môi, giơ ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán nàng một cái "cốc". Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn khiến bao ma nữ nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu: "Mấy ngày nay giam nương tử ở Cửu Tiêu Điện, chắc là ngột ngạt lắm rồi. Hôm nay ta rảnh rỗi, dắt nàng ra Khai Ma Thị dạo chơi một chuyến."
"Khai Ma Thị?"
Đôi mắt tròn xoe của Cửu Tiêu lập tức sáng rực lên như hai ngọn đèn đăng. Từ ngày bị hắn xách cổ về Ma Giới, nàng chỉ quanh quẩn trong cái cung điện đen thui u ám này, đến mức mắt sắp mọc rêu xanh. Tính ham vui, thích chen chúc náo nhiệt vốn là bản năng ăn sâu vào xương tủy của loài quạ. Nghe được đi chợ xem náo nhiệt, nàng lập tức quăng sạch sự cẩn trọng và mấy bài học quy luật Ngôn Linh mới đúc kết ra sau đầu.
"Đi! Đi liền! Ngươi là Ma Tôn uy phong lẫm lẫm, không được nuốt lời đó nha!"
Trọng Dạ nhìn dáng vẻ nhảy nhót vui sướng chẳng khác nào một đứa trẻ được quà của nàng, ánh mắt càng thêm mềm mại. Hắn chìa bàn tay rộng ra trước mặt nàng. Cửu Tiêu theo thói quen định giơ cánh đập gạt đi, nhưng sực nhớ lại cảnh hắn điềm tĩnh nhận hết trách nhiệm vụ nứt tường hôm qua mà không hề trách phạt, nàng đành hậm hực đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Trọng Dạ siết nhẹ tay nàng. Chỉ bằng một bước chân của hắn, hư không lập tức gợn sóng rầm rộ. Không gian biến dạng xé rách, hai người biến mất khỏi Cửu Tiêu Điện và ngay khoảnh khắc sau đã đáp chân xuống đầu con phố sầm uất nhất của Ma Giới — Khai Ma Thị.
Khác xa với vẻ tịch mịch, lạnh lẽo đến đáng sợ ở Cửu Tiêu Điện, Khai Ma Thị là một thế giới hoàn toàn náo nhiệt và dị bợm.
Bầu trời nơi đây phủ một màu tím mờ kỳ ảo, không có mặt trời nhưng cũng chẳng có trăng sao. Kéo dài suốt con phố rộng lớn bằng vách đá tàn tích là hai dãy gian hàng dựng bằng xương thú khổng lồ trắng hếu hoặc những thanh gỗ ma ma đen đúa khói tỏa mù mịt. Hàng ngàn chiếc đèn hỏa đăng tỏa ra ánh sáng xanh lục lung linh treo lơ lửng trên không trung, phản chiếu lên những khuôn mặt dị hợm, kỳ quái của vô số chủng tộc ma ma đang qua lại. Có kẻ đầu mang sừng cong, có kẻ lưng mọc cánh dơi, lại có kẻ toàn thân tỏa ra làn khói độc màu xám.
Tiếng rao hàng rào rạt, tiếng mặc cả chí chóe, tiếng va chạm của pháp bảo và vô số mùi hương kỳ lạ quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí đời thường náo nhiệt đến nghẹt thở.
"Bán huyết linh quả tươi ngon đây! Vừa hái ở U Minh Cốc! Ăn vào tăng cường ba mươi năm ma khí!"
"Pháp bảo tà khí mới quật từ cổ mộ ngàn năm! Giá cả thương lượng, không mua xin đừng sờ!"
"Thịt ma thú nướng than hỏa nồng nặc đây! Mời các vị quan khách ghé qua thử một xiên!"
Cửu Tiêu ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt đảo liên tục không ngừng nghỉ. Đi đến đâu nàng cũng tò mò chỉ trỏ. Nàng kéo kéo tay áo Trọng Dạ, chỉ vào một gian hàng nhỏ bày bán những viên kẹo móng ngựa màu tím rực rỡ tỏa ra làn khói ngọt lịm: "Cái kia là cái gì vậy?"
"Đó là kẹo Huyết Nguyệt, làm từ mật của hoa ma huyết ngâm trong suối ma tuyết." Trọng Dạ ôn tồn giải thích. Hắn chẳng buồn hỏi giá, thản nhiên ném ra một viên ma thạch thượng phẩm lấp lánh cho gã thương nhân có hai chiếc sừng nhọn trên đầu.
Gã thương nhân run rẩy nhận lấy viên ma thạch có giá trị bằng cả năm bán hàng của gã, mắt sáng rỡ như sao, vội vàng bê cả hũ kẹo lớn dâng lên bằng hai tay, đầu cúi sát đất không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào vị bá chủ Ma Giới.
Trọng Dạ thong thả lấy một viên kẹo tím tròn lẳn, dịu dàng đút vào miệng Cửu Tiêu. Vị ngọt thanh xen lẫn chút cay nhẹ bùng nổ ngay trên đầu lưỡi khiến nàng sướng đến mức híp cả mắt lại, hai má phồng lên như chim gõ kiến. Nàng vừa ôm hũ kẹo vừa tung tăng đi phía trước, Trọng Dạ thong thả bước theo sau, tay chắp sau lưng, ánh mắt thản nhiên nhưng chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang hân hoan của nàng.
Đi thêm một đoạn dài, Cửu Tiêu bị thu hút bởi một quầy hàng đông đúc nằm ngay góc cua sầm uất nhất khu chợ.
Quầy hàng này dựng bằng những thanh gỗ ma ma khẳng khiu, mục nát, trên mái xếp chất đống hàng trăm hòn đá ma thuật đủ màu sắc nặng hàng tấn. Gã chủ quầy là một ma tộc thân hình gầy còm như que củi, chiếc mũi dài ngoẵng, đang thao thao bất tuyệt gạt gẫm các vị khách về những hòn đá chứa ma lực nguyên thủy từ thời cổ đại.
Tuy nhiên, điều khiến một con quạ có mắt nhìn tinh tường như Cửu Tiêu chú ý không phải là đống đá ma thuật rực rỡ kia, mà chính là cấu trúc "ngàn cân treo sợi tóc" của cái quầy hàng. Bốn cọc gỗ chống đỡ chính đã bị mối mọt ăn mục ruỗng từ bên trong, mảng mái bên trái xiêu vẹo nghiêng ngả như chực đổ, lại còn phải gánh chịu trọng lượng khổng lồ của đống đá phía trên. Mỗi lần có ma tộc to lớn đi ngang qua va nhẹ vào, cái quầy lại rung lên bần bật "két... két..." nghe rợn cả tóc sâu.
Máu hớt lẻo, thích soi khuyết điểm của Cửu Tiêu lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng đứng lại, khoanh tay trước ngực, bĩu môi lắc đầu chê bai. Trong một khoảnh khắc vô tư tột cùng, nàng hoàn toàn quên mất bài học đắt giá về Ngôn Linh mà mình vừa mới thề thốt rút ra kinh nghiệm hôm qua.
Nàng nghiêng đầu, thì thầm một câu cực kỳ tự nhiên với thái độ xem thường: "Trời ạ, nhìn cái đống đá nặng chịch kia kìa. Cái quầy hàng ọp ẹp xiêu vẹo thế này, đi đứng không cẩn thận là chỗ này sắp sập tới nơi cho xem."
Lời vừa bộc ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, không khí xung quanh không gian trong bán kính vài trượng đột nhiên khựng lại một nhịp ngắn ngủi đến mức khó nhận ra.
Viên ma thạch màu đỏ thẫm trên chiếc vòng tay hắc kim của Cửu Tiêu chợt lóe lên một luồng ánh sáng dịu nhẹ nhưng kỳ dị.
Chưa đầy ba giây sau!
"Rắc! Crack!"
Một tiếng động giòn tan, khô khốc vang lên giữa tiếng rao hàng ồn ào. Thanh gỗ ma ma làm trụ chịu lực chính của quầy hàng đột nhiên nứt đôi ra như thể vừa bị một lưỡi kiếm vô hình chém thẳng vào.
"Ơ..." Cửu Tiêu cứng đờ người, nụ cười xem náo nhiệt trên môi lập tức đóng băng hoàn toàn.
"Ầm ầm ầm!"
Toàn bộ mái quầy chất đầy đá nặng hàng tấn sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc. Đống đá ma thuật đủ màu sắc đổ dồn xuống mặt đường đá tựa như một trận mưa thiên thạch thu nhỏ. Gã chủ quầy gầy còm gào lên một tiếng thất thanh kinh hoàng, nhảy dựng lên không trung trốn thoát trong tơ kẽm, nhìn gian hàng của mình biến thành một đống vụn gỗ.
Nhưng sự cố tai hại đâu có dừng lại ở đó!
Đống đá ma thuật sau khi va chạm mạnh với mặt đường liền bùng nổ ma lực ma quỷ bên trong, bắn tung xạ ra bốn phương tám hướng như đạn pháo. Một viên đá lửa to bằng cái ấm trà văng thẳng vào quầy bán da thú bên cạnh, bùng cháy đốt rụi mảng da ma thú đắt tiền của thương nhân kế bên. Lửa xanh bùng lên rừng rực làm con ma thú cưỡi hình thù kỳ dị của một vị khách qua đường hoảng sợ, cất tiếng gầm rống thất thanh rồi đâm sầm vào quầy hàng bán ma dược đối diện.
"Rầm! Choảng! Bốp! Bốp!"
Một chuỗi phản ứng dây chuyền bộc phát với tốc độ kinh hoàng đến mức không ai kịp trở tay!
Những lọ ma dược làm bằng thủy tinh vỡ tan tành, khói thuốc màu xanh cam bốc lên nghi ngút tỏa ra khắp phố khiến vô số cư dân Ma Giới hắt hơi nổ đom đám mắt. Đồ đạc văng tứ tung, gian hàng này đổ kéo theo gian hàng khác nghiêng ngả, các ma tộc hoảng loạn la ó, giậm đạp lên nhau chạy tán loạn tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có tại Khai Ma Thị.
Tiếng bát đĩa vỡ tan, tiếng cọc gỗ gãy giòn, tiếng la gào thất thanh: "Động đất rồi! Tiên giới đánh đến nơi rồi! Ma Tôn cứu mạng!" vang động cả một vùng trời tím mờ.
Cửu Tiêu đứng chết dí giữa đống đổ nát, hai tay vẫn còn ôm chặt hũ kẹo Huyết Nguyệt. Nàng ngơ ngác nhìn khu chợ vừa mới náo nhiệt tươi vui năm phút trước, giờ đây biến thành một bãi chiến trường ngổn ngang khói bụi và tiếng khóc mếu, họng nàng khô khốc, mồ hôi hột tuôn ra như tắm.
Lại... lại linh ứng nữa rồi!
Nàng vừa mới dày công rút ra quy luật hôm qua xong! Chỉ cần nàng vô tình phán về một sự cố hay nghịch cảnh nào đó với tâm lý hoàn toàn tự nhiên không phòng bị, Ngôn Linh nghịch thiên sẽ lập tức bẻ gãy thực tại để biến sự cố đó thành hiện thực ngay tức khắc!
"Cửu Tiêu..."
Giọng nói trầm tĩnh, thong thả của Trọng Dạ vang lên ngay sau lưng nàng.
Hắn đứng đó giữa làn khói bối rối, chiếc áo xám bạc không dính lấy một hạt bụi nhỏ, hai tay vẫn chắp sau lưng điềm nhiên. Ánh mắt hắn thản nhiên quét qua quang cảnh hỗn loạn tàn bạo trước mắt, rồi chậm rãi dời sang nhìn nàng quạ nhỏ đang run rẩy như cầy sấy.
Cửu Tiêu cứng nhắc quay đầu lại, mồ hôi hột chảy dài trên trán xuống tận cằm, giọng nàng run run như muốn khóc: "Trọng... Trọng Dạ... Ta... Ta thề là ta chỉ nói giỡn thôi! Ta không cố ý rủa cái quầy đó sập đâu! Là do cái cọc gỗ kia nó mục thật mà! Ta chỉ nói thật thôi mà!"
Trọng Dạ không hề giận dữ, cũng chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Hắn thong thả bước lại gần, giơ ngón tay phủi phủi chút khói xám vương trên vai áo nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như trêu chọc nửa như cưng chiều vô bờ bến: "Ta biết nương tử không cố ý. Nhưng mà... tai họa này là do cái miệng nhỏ của nàng gây ra, nương tử định xử lý thế nào đây?"
Cửu Tiêu nhìn gã chủ quầy gầy còm đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc om sòm bên đống đá vỡ, lại nhìn các thương nhân xung quanh đang mếu máo xót xa nhìn gian hàng tan nát, lòng áy náy bộc phát mãnh liệt. Nàng tuy là quạ yêu láu cá, hay ngứa miệng ăn nói lung tung, nhưng bản tính chưa bao giờ xấu xa, càng chưa từng có ý định làm hại người vô tội.
"Ta... ta tự dọn!" Cửu Tiêu nghiến chặt răng, vứt hũ kẹo sang một bên, kiên quyết xắn hai tay áo lên. "Sự cố do cái miệng ta gây ra, ta sẽ tự tay dọn dẹp khôi phục!"
Nói là làm, nàng quạ yêu hít một hơi thật sâu, lao ngay vào đống đổ nát ngổn ngang.
Nàng cúi người nhặt từng hòn đá ma thuật nặng trịch xếp lại gọn gàng thành đống, thu gom các mảnh gỗ gãy chất sang bên cạnh, rồi chạy sang hỗ trợ gỡ các tấm da thú đang bùng cháy khói đen. Nàng chạy đôn chạy đáo khắp khu chợ, trán rịn đầy mồ hôi, gương mặt trắng nõn dính lem luốc những vệt khói đen từ lọ ma dược vỡ.
"Này gã gầy! Mấy hòn đá của ngươi ta xếp xong rồi đó! Ta đếm rồi, không thiếu một hòn nào đâu nha!" Cửu Tiêu vừa quệt mồ hôi trên trán vừa hét lớn, dáng vẻ còng lưng lụi hụi dọn dẹp trông cực kỳ tội nghiệp nhưng cũng vô cùng kiên trì.
Trong khi Cửu Tiêu đang vắt chân lên cổ lụi hụi khôi phục lại hiện trường bằng sức người nhỏ bé, thì phía sau lưng nàng, Ma Tôn Trọng Dạ lại đủng đỉnh tiến lên.
Hắn đi qua từng gian hàng bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong sự cố, cử chỉ tao nhã, điềm tĩnh đến mức kỳ lạ. Cứ mỗi lần dừng lại trước một thương nhân đang mếu máo khóc lóc, Trọng Dạ lại thong thả búng tay một cái.
"Túi ma thạch thượng phẩm này đủ bồi thường cho đống da thú bị cháy của ngươi chưa?" Trọng Dạ hỏi nhẹ nhàng.
Gã thương nhân giương mắt nhìn túi ma thạch lấp lánh nặng trịch đủ để mua lại mười cái quầy hàng da thú như thế này, mắt sáng rỡ như sao sa, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa: "Đủ rồi! Đủ rồi! Tạ ơn Ma Tôn đại nhân! Tạ ơn Phu nhân bẩm sinh mang tài lộc!"
Trọng Dạ gật đầu, lại thong thả bước sang gian hàng ma dược vừa bị đâm sập: "Chiếc nhẫn không gian chứa đầy ma dược cao cấp này coi như bồi thường cho toàn bộ thiệt hại của ngươi."
"Dạ dạ! Bổn thương nhân xin dập đầu ghi nhớ đại ơn của Ma Tôn và Phu nhân!"
Cứ như thế, Trọng Dạ đi sau lưng Cửu Tiêu, nàng dùng sức người lụi hụi dọn dẹp đến đâu, hắn lại dùng quyền lực và tiền bạc "xóa tan" mọi thiệt hại đến đó. Các thương nhân từ trạng thái hốt hoảng, đau đớn vì mất mát tài sản lập tức chuyển sang hoan hỷ, vui mừng khôn xiết. Họ nhìn vị Ma Tôn Phu Nhân đang lem luốc lụi hụi dọn dẹp bằng ánh mắt vô cùng sùng bái và biết ơn — bởi vì nhờ cái "lỡ miệng" tai hại của Phu nhân mà họ bỗng dưng phát tài chỉ sau một đêm!
Gã chủ quầy gầy còm sau khi nhận được một lượng ma thạch khổng lồ từ tay Trọng Dạ thì cười đến mức miệng mang tai, không còn thấy mặt trời đâu nữa. Gã chạy lại gần Cửu Tiêu, vái lạy liên tục như cúng bái thần tài: "Tạ ơn Phu nhân! Tạ ơn Phu nhân! Lần sau Phu nhân có ghé qua Khai Ma Thị, xin cứ tự nhiên chê quầy của tiểu nhân sập tiếp ạ!"
Cửu Tiêu đang ôm một khúc gỗ lớn, nghe vậy suýt nữa thì ngã ngửa nốc nốc. Nàng ngơ ngác giương mắt nhìn gã chủ quầy đang hân hoan, rồi lại ngơ ngác nhìn quay sang Trọng Dạ đang mỉm cười đứng cách đó không xa.
Nàng thở hắt ra một hơi dài, buông khúc gỗ xuống đất, mệt đến mức ngồi bệt luôn xuống sàn đá lạnh ngắt. Mặt nàng lốm đốm những vết khói đen, tóc tai hơi rối bời, dáng vẻ vô cùng phờ phạc và mệt mỏi.
Trọng Dạ bước lại gần, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu trắng muốt, dịu dàng cúi người xuống lau sạch vết khói đen trên má nàng. Hành động của vị Ma Tôn bá đạo nhẹ nhàng và cẩn trọng đến mức như thể hắn đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất tam giới.
"Đã mệt chưa?" Hắn hỏi, giọng nói êm dịu như làn gió đêm thổi qua vách đá.
Cửu Tiêu ngước mắt nhìn hắn, bĩu môi dằn dỗi: "Ngươi... ngươi cố tình đúng không? Ngươi giàu có nhiều tiền sao không đền ngay từ đầu, để ta chạy muốn đứt hơi lụi hụi dọn dẹp thế này?"
Trọng Dạ bật cười thành tiếng, một tiếng cười trong trẻo, sảng khoái hiếm hoi làm cả khu chợ u tối như bừng sáng. Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng đứng dậy rồi tự nhiên ôm trọn nàng vào lòng: "Nếu không để nương tử tự tay dọn dẹp, làm sao nàng nhớ được bài học mà cẩn trọng với cái miệng nhỏ này? Nhưng mà... thấy nương tử biết chịu trách nhiệm như vậy, ta lại càng thích nàng hơn rồi."
Cửu Tiêu dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của vị Ma Tôn bá đạo, mặt nàng bỗng dưng nóng bừng lên như lửa đốt. Nàng muốn giơ tay đẩy hắn ra, nhưng toàn thân lại mệt mỏi không chút sức lực, đành để mặc hắn ôm chặt lấy mình giữa khu chợ Ma Giới.
Chiếc vòng hắc kim trên cổ tay nàng lại tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp dịu nhẹ, xoa dịu đi mọi mệt mỏi. Cửu Tiêu gục đầu vào vai Trọng Dạ, thầm nghĩ trong đầu: Cái miệng của mình đúng là cái hố không đáy... Nhưng cái gã Ma Tôn này... dường như cũng không đến mức đáng ghét và đáng sợ như mình từng tưởng.
Ánh đèn hỏa đăng xanh lục rực rỡ chiếu xuống hai bóng người đang ôm lấy nhau giữa khu chợ náo nhiệt vừa trải qua tai hoạ, để lại một khoảng lặng ngọt ngào và ấm áp giữa vô số rắc rối tấu hài của Ma Giới.