Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 17: Tập 17: Sự Thật Năm Xưa

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng sấm cuồng loạn của Thiên Đạo giội xuống từ những vết nứt Thiên Khiêu trên bầu trời ranh giới cuối cùng cũng lắng dần sau khi liên minh Tiên giới lui bước. Sự rút lui tạm thời của trăm ngàn tiên nhân cầm pháp bảo không mang lại cảm giác bình yên trọn vẹn, mà chỉ thả vào không gian một khoảng lặng đè nén, ngột ngạt. Tàn dư của luồng uy áp ngút trời vẫn đọng lại trên mái hắc thạch của Cửu Tiêu Điện như một lớp mù sương xám xịt. Không khí rực cháy mùi khét của sắt nung và ma khí cuộn tràn ngoài sân trước đã nhường chỗ cho sự tịch mịch đến đáng sợ bên trong gian phòng ngủ hắc thạch.

Ánh hỏa đăng màu xanh lục đặc trưng của Ma Giới chập chờn rọi chiếu lên những mảng tường đá đen bóng lộn. Cửu Tiêu ngồi thong thả ở mép sập gụ trạm trổ hình rồng đen, nhưng hai bàn tay lại xoắn chặt lấy gấu áo xám của mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đầu nàng cúi gập xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những đường vân hắc thạch dưới sàn. Nàng không dám ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi khoanh chân đối diện trên sập.

Trọng Dạ nhắm chặt mắt, hai tay bắt ấn trước ngực. Một luồng ma khí màu tím thẫm cuồn cuộn chảy quanh thân thể hắn, âm thầm hàn gắn những vết thương sâu thấu xương do luồng sấm sét Thiên Đạo và hiệu ứng phản vệ của Ngôn Linh gây ra. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, bờ môi mỏng xám đi vì mất máu nghiêm trọng, nhưng khí thái ngạo mạn và thâm trầm vốn có thì chẳng giảm đi phân nào. Nửa canh giờ trôi qua trong sự im lặng ngạt thở. Cửu Tiêu cứ vài giây lại lén ngước mắt nhìn lên một chút, rồi lại cuống quýt cúi gục xuống khi thấy lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.

Một tiếng hộc nhẹ vang lên trong cổ họng Trọng Dạ. Luồng ma khí tím thẫm quanh thân hắn dần thu hồi lại vào lòng bàn tay. Hắn từ từ mở mắt, đôi đồng tử màu đỏ thẫm rực sáng trong đêm tối, nhìn thẳng vào con quạ yêu đang co rúm một góc trên sập gụ.

"Qua đây." Giọng Trọng Dạ trầm đục, có chút khàn khàn vì thương tổn chưa lành hoàn toàn.

Cửu Tiêu giật nảy mình, nhích từng chút một như con ốc sên bò trên đá. Nàng lý nhí trong cổ họng: "Ngươi... ngươi chữa thương xong rồi sao? Mấy vết thương do sấm sét giội xuống... còn đau lắm không?"

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.