Chương 18:
Tập 18: Sự Hối Hận Của Con Quạ
Căn phòng ngủ xây bằng hắc thạch nguyên khối ở tầng cao nhất Cửu Tiêu Điện chìm trong một bầu không khí u uẩn. Ánh lửa đăng huyền diệu màu xanh lục lung linh chiếu lên những đường vân đá đen huyền bí, rọi xuống góc giường nơi Ma Tôn Trọng Dạ đang khoác chiếc áo choàng màu sẫm nhẹ nhàng tựa lưng vào sập gụ. Dù sắc mặt hắn đã bớt tái nhạt nhờ ma lực tự điều dưỡng sau những đợt cuồng phong sấm sét trừng phạt của Thiên đạo, nhưng từng nhịp thở ngắt quãng và vệt mồ hôi mỏng trên trán vẫn phản ánh chấn thương không hề nhẹ trong cơ thể hắn. Hậu quả của lời phán tai hại thốt ra trong hoảng loạn của Cửu Tiêu lúc giao tranh gay gắt trước sân điện vẫn còn để lại những vết sẹo ma khí chập chờn ẩn dưới làn da.
Cửu Tiêu co chân ngồi thu lu ở góc thảm lông thú xa nhất trong phòng, chiếc đuôi quạ yêu biến mất, chỉ còn lại dáng hình nhỏ bé của một thiếu nữ đang cuộn tròn người lại như một quả cầu gai. Nàng gục đầu lên hai đầu gối, đôi mắt tròn xoe vốn lúc nào cũng ranh mãnh, lanh lợi giờ đây đượm một màu âu lo u tối. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng xiết chặt lấy mép váy, vò nát từng nếp vải. Trong lòng nàng, từng làn sóng tự trách, dằn dằn dỗi cuộn trào mãnh liệt.
Từ trước đến nay, nàng luôn coi cái miệng "phán đâu trúng đó" của mình như một trò đùa của tạo hóa, một món quà dị ngợm dở khóc dở cười giúp nàng gây náo loạn Tiên giới rồi lại ngơ ngác trốn chạy. Nàng từng xem việc Tiên trưởng trượt vỏ linh quả ngã chổng gọng hay hai vị kiếm tu đâm sầm vào nhau hôn nồng cháy chỉ là những màn hài kịch nhảm nhí. Nhưng đến hôm nay, khi chứng kiến người đàn ông luôn đứng chắn trước mặt mình, dung nuông mọi trò phá hoại của mình hộc ra từng ngụm máu tươi rực đỏ chỉ vì một câu thốt ra vô ý của nàng, Cửu Tiêu mới thực sự nếm trải cảm giác hối hận đến xé lòng.
Nàng khẽ ngước mắt nhìn về phía sập gụ. Trọng Dạ nhận ra ánh mắt của nàng, môi hắn hơi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, bàn tay thắt lại một vòng ấn ký để xoa dịu dòng ma khí đang hỗn loạn trong lồng ngực. Hắn định cất tiếng gọi nàng lại gần, nhưng Cửu Tiêu đã vội vàng giật mình quay đi, không dám đối diện với ánh mắt bao dung ấy. Sự bao dung của hắn lúc này lại giống như một lưỡi dao vô hình đâm vào tâm trí nàng, nhắc nhở nàng rằng cái miệng của nàng nguy hiểm đến mức nào.
"Nếu ta không lắm lời... nếu ta không nói nhảm..." Cửu Tiêu thì thầm trong kẽ răng, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp. Nàng siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Nàng ý thức được rằng, Ngôn Linh không còn là một năng lực quái gở để đùa vui nữa. Nếu nàng không học được cách làm chủ từng hơi thở, từng từ ngữ phát ra từ vòm họng mình, một ngày nào đó chính cái miệng tai hại này sẽ tước đi mạng sống của người mà nàng trân quý nhất.
Quyết tâm vụt sáng trong đôi mắt đầm đìa nước mắt của con quạ nhỏ. Cửu Tiêu đột ngột đứng phắt dậy. Nàng không nhìn Trọng Dạ, cũng không giải thích lấy một lời, xoay người lao thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.