Chương 19:
Tập 19: Thiên Kiếp Trừng Phạt
Sương tím u uẩn trên đỉnh vách đá hắc thạch của Cửu Tiêu Điện chưa bao giờ nguội lạnh, nhưng trong gian tĩnh phòng thâm trầm, không khí lại mang một thứ vị ngọt dịu dàng đến nao lòng. Mùi bánh ngọt thơm nức vừa nướng xong bay qua khe cửa đá, quyện cùng mùi trầm ma giới u uẩn, tạo nên một sự bình yên hiếm hoi giữa cõi Ma Giới cuồn cuộn sóng gió.
Từ sau ngày trút bỏ được gánh nặng dối lừa về lời phán dại ở U Minh Cốc, Cửu Tiêu đã tự nhốt mình trong gian tĩnh phòng. Nàng nhìn những vết thương chằng chịt trên lưng Trọng Dạ—những vết sẹo do ma khí đảo lộn ở trận chiến trước và do luồng sấm sét Thiên Đạo giội xuống—mỗi một vết thương đều như một cái gai nhọn đâm thấu tâm can nàng. Nàng hiểu rõ, cái miệng tai họa của mình không còn là trò đùa tấu hài để vui vẻ nữa. Lời nói của nàng bẻ cong quy luật tự nhiên, và mỗi lần quy luật bị bẻ cong, cái giá phải trả đều giội lên vai người đàn ông đứng trước mặt nàng.
Cửu Tiêu ngồi xếp bằng trên đệm hắc thạch, hai tay nắm chặt tạt áo, đôi mắt tròn xoe vốn đầy vẻ nham nhở nay đẫm sự kiên định. Nàng đang học cách kiểm soát từng hơi thở, từng ý niệm. Nàng cắn chặt môi, tự dặn lòng: "Không được nói bừa, không được phán bừa, một câu cũng không được!"
"Phu nhân, trà hoa ma tuyết và bánh mật đen ta để ngoài cửa nhé." Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngừng lại bên ngoài khe cửa đá. Giọng nói của Trọng Dạ trầm ấm, không chút uy áp của vị Ma Tôn độc tôn tam giới, chỉ có sự nhẫn nại vô bờ bến.
Cửu Tiêu hé mắt nhìn qua khe hở nhỏ. Trọng Dạ đứng đó, vạt áo đen thêu chỉ bạc rủ xuống sàn đá lạnh ngắt. Dù tu vi đang chịu tổn hại nghiêm trọng sau khi gồng mình chắn sấm sét Thiên Đạo ở ranh giới, hắn vẫn tự tay mang bánh ngọt đến cho nàng mỗi ngày, kiên nhẫn đứng gác ngoài cửa như một pho tượng đá trung thành nhất.
"Trọng Dạ..." Cửu Tiêu thì thầm, giọng nàng nghẹn lại trong cổ họng. Nàng không dám mở miệng nói toàn câu, sợ rằng chỉ một chút lơ đễnh, năng lực Ngôn Linh lại bộc phát tai họa. Nàng vò chặt tạt áo, tim đập liên hồi. Nàng nhận ra mình đã không còn là con quạ yêu vô tư vô lo đứng trên mái điện Lăng Tiêu Nguyệt Đài ngày nào nữa. Nàng đã biết xót xa, biết sợ hãi khi người khác vì mình mà bị thương. Nàng đã yêu hắn—sâu sắc và cuồng nhiệt, dù chưa một lần dám thốt ra thành lời.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.