Chương 1:
Tập 1: Vết Thấu Tim Trong Bí Cảnh
Âm phong trong Ma Đao Bí Cảnh không giống như gió ở nhân gian. Nó không mang theo hơi ẩm của đất hay cái se lạnh của sương mai, mà cuồn cuộn những luồng chướng khí đỏ như máu tươi vừa trút ra khỏi lồng ngực. Nơi đây là cõi chết hoang tàn, nơi những thanh ma đao từ thời thượng cổ gãy nát chôn vùi dưới lòng đất, ngàn năm hấp thụ oán khí mà sinh ra vô số loài ma thú dị hình tàn độc. Mỗi tấc đất đều bốc lên thứ mùi tanh nồng nặc đến xé ruột xé gan, tảng đá nào cũng phủ một lớp rêu ma đen xì cuộn xoắn như những bó gân máu.
Tạ Trường Uyên đứng ở vị trí đầu tiên của đội hình. Tay phải hắn siết chặt lấy chuôi kiếm Tuyết Hàn, lưỡi kiếm hắt ra luồng ánh sáng xanh lam buốt giá, xé tan từng mảng chướng khí đỏ ngầu đang chực chờ nuốt chửng lấy đám môn sinh phía sau. Bộ y phục màu trắng ngà của tiên môn khoác trên người hắn vẫn phẳng phiêu, đàng hoàng như chính khí chất kiêu hãnh chưa từng gục ngã của vị thiên tài kiếm đạo số một thiên hạ. Hắn mới vừa tròn ba trăm tuổi, đã lĩnh hội được Kiếm Ý Tần Tiêu, trở thành Kiếm Tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lăng Tiêu Cung. Trong mắt vô số đồng môn và các vãn bối, Tạ Trường Uyên là bức tường thành bất khả xâm phạm, là vầng thái dương chói lọi chiếu sáng cõi tiên môn tăm tối.
"Tất cả lui lại năm trượng, ngưng thần bảo vệ thức hải!"
Giọng nói của Tạ Trường Uyên vang lên lạnh lẽo và dứt quát. Hắn không ngoái đầu lại, mắt phượng đăm đăm nhìn vào khoảng hư không u uất phía trước, nơi ranh giới của một khe nứt đá cổ xưa. Mười mấy đệ tử Lăng Tiêu Cung đi theo hắn, khuôn mặt ai nấy đều tái nhợt vì sợ hãi trước thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên tim, nghe lệnh hắn liền lập tức thụt lùi, đồng loạt rút kiếm kết thành phòng ngự trận pháp.
Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong vài nhịp thở. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa xé rách không gian Bí Cảnh. Mặt đất chấn động dữ dội, đất đá sạt lở rần rật. Từ trong khe núi tối tăm, một luồng ma khí đen đặc như mực tràn ra ngoài, kèm theo đó là bóng đen khổng lồ lao vút tới.
Đó là một con Ma Đao Thú cấp cao, loài ma vật tàn bạo nhất trong Bí Cảnh. Nó không có mắt, toàn thân bao bọc bởi một lớp vảy giáp xương gai gồ ghề, và đáng sợ nhất là hai cánh tay dài ngoằng của nó hợp thành hai lưỡi đao ma khí khổng lồ sắc lẹm, bốc lên từng luồng lửa ma màu đỏ thẫm.
"Trảm!"
Tạ Trường Uyên không một chút nao núng. Hắn bước lên nửa bước, vung kiếm Tuyết Hàn vẽ nên một vòng cung vĩ đại giữa không trung. Tuyết kiếm xuất vỏ, hàng ngàn luồng băng kiếm khí ngưng tụ thành một trận tuyết đao cuồn cuộn, lao thẳng về phía Ma Đao Thú. Tiếng kim loại va chạm leng keng vang dội khắp thung lũng, lửa ma và băng khí bắn tung tóe.
Thế nhưng, Tạ Trường Uyên không thể ngờ rằng, cuộc phục kích này vốn dĩ đã được tính toán từ trước.
Ngay khoảnh khắc Tạ Trường Uyên dồn toàn bộ linh lực vào đòn tấn công chính diện để dứt điểm con ma vật trước mặt, từ trong lòng đất ngay dưới chân hắn, một lưỡi đao ma khí thứ hai bất ngờ bùng nổ. Thứ ma khí tà ác này đã ẩn nấp sâu dưới tầng đất cổ ngàn năm, hoàn toàn giấu kín sát khí cho đến khi mục tiêu rơi vào bẫy.
"Sư huynh! Cẩn thận dưới chân!" Một môn sinh kêu lên thất thanh.
Nhưng đã quá muộn.
Quá trình chuyển đổi chiêu thức của một kiếm tu dù có nhanh đến đâu cũng luôn tồn tại một khoảng trống mỏng như cánh ve. Lưỡi đao ma khí đâm ngược từ dưới đất lên, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Phập!
Một âm thanh man rợ xé rách thớ thịt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lưỡi đao ma khí đỏ ngầu đâm xuyên qua lớp phòng ngự linh lực của Tạ Trường Uyên, cắm thẳng vào lồng ngực hắn, xuyên thấu qua tim từ phía sau lưng ra trước ngực. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt đất đen đúa, nhuộm đỏ cả khoảng vạt áo trắng tinh khôi của vị Kiếm Tôn.
Trường kiếm Tuyết Hàn tuột khỏi ngón tay, cắm sâu xuống vách đá. Đồng tử của Tạ Trường Uyên co thắt lại mãnh liệt. Hắn đổ gục xuống đống đất đá ngổn ngang, máu từ tim trào ra lênh láng, nhanh chóng đọng thành một hồ máu nhỏ đỏ tươi. Linh căn rạn nứt, nguyên thần chao đảo bên bờ vực tan biến.
Cùng lúc đó, trên một cành cây ma khô khốc ẩn mình sâu trong bóng tối tăm u uất của vách đá cao nhất, một bóng hình mảnh mai đang lặng lẽ đứng đó.
Miêu Cửu Ninh nép mình trong lùm lá ma, chiếc áo bào màu tím thẫm hòa lẫn hoàn toàn vào bóng đêm. Nàng đã nhìn hắn suốt ba trăm năm. Ba trăm năm trước, khi nàng chỉ là một con Huyền Miêu nhỏ bé gãy chân nằm hấp hối giữa tuyết lạnh, chính ngón tay ấm áp của Tạ Trường Uyên đã nhặt nàng lên, bao bọc nàng trong vạt áo và chia cho nàng nửa viên linh đan cứu mạng. Một ân tình nho nhỏ đối với hắn có lẽ chỉ là tiện tay, nhưng đối với loài Huyền Miêu kiêu hãnh như nàng, đó là một món nợ khắc cốt ghi tâm.
Nhìn thấy người mình thầm nhớ suốt ba thế kỷ gục xuống trong đống máu tươi, trái tim Cửu Ninh như bị ai đó dùng tay bóp nghẹn.
"Tạ Trường Uyên..." Nàng mấp máy môi.
Nàng thấy linh quang trên người hắn đang lụi tàn. Trong vòng ba nhịp thở nữa, tim hắn sẽ hoàn toàn ngừng đập, vĩnh viễn không thể vào đường luân hồi. Cửu Ninh hít một hơi thật sâu. Nàng khẽ thở dài, nụ cười chua xát hiện lên trên môi.
"Phiền thật..."
Nàng thì thầm, rồi đưa bàn tay gầy gò vào sâu trong ngực áo. Ngón tay nàng chạm vào chuỗi hạt Miêu Mệnh Châu màu đen tuyền. Không một chút đắn đo, Cửu Ninh dùng lực ở đầu ngón tay.
Rắc!
Viên Miêu Mệnh Châu đầu tiên vỡ tan. Từng mảnh vụn bắn ra, hóa thành vô số đốm sáng màu đỏ máu rực rỡ nhưng ma mị. Không gian xung quanh Cửu Ninh đột ngột vặn quẹo, kéo sụt linh hồn nàng rơi thẳng vào Hang Động Tàn Mạng tăm tối và lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ vết thương chí mạng trên thân thể Tạ Trường Uyên được chuyển dời trọn vẹn sang cơ thể nàng.
"A..."
Một tiếng gầm thảm thiết bị đè nén văng vẳng trong hang đá. Cửu Ninh ngã gục xuống nền đá ẩm ướt. Lưỡi đao ma khí ảo ảnh đâm xuyên qua tim nàng với tất cả sự tàn khốc. Máu tươi từ tim Cửu Ninh phun ra ngoài. Tu vi ngàn năm của nàng lập tức bị rút cạn một phần mười, vỡ tan vào hư không. Nàng nằm đó, co quắp, trải qua cảm giác trút hơi thở cuối cùng, tim ngừng đập hoàn toàn trước khi bản nguyên Mệnh Châu bắt đầu tái thiết linh thể đầy đau đớn.
Tại chiến trường Ma Đao Bí Cảnh, một kỳ tích không tưởng xảy ra.
Luồng ma khí đỏ ngầu trên ngực Tạ Trường Uyên đột nhiên tan biến. Vết thương thấu tim tự động co rút, các thớ thịt và xương gãy nối liền, không để lại vết sẹo. Tạ Trường Uyên giật mình bật dậy, bàn tay ôm lấy lồng ngực. Không có vết thương. Không có máu chảy.
Hắn cúi đầu nhìn hồ máu dưới chân, rồi kinh ngạc nhận ra trên cổ tay phải của mình xuất hiện một vệt vằn đỏ mảnh như sợi chỉ máu, chìm sâu vào dưới da.
"Linh lực của ta... vì sao lại bình phục hoàn toàn?" Tạ Trường Uyên hoài nghi, lầm bầm tự đoán ma thú đã dùng ảo thuật. Hắn hoàn toàn không biết rằng ở nơi Hang Động Tàn Mạng tăm tối, Cửu Ninh vừa gánh chịu cái chết thay hắn.
Nửa canh giờ sau, Cửu Ninh chậm rãi mở mắt tại Hang Động Tàn Mạng. Thân thể nàng đầm đìa mồ hôi lạnh lẫn máu khô. Nàng đưa tay nhìn chuỗi Miêu Mệnh Châu giờ chỉ còn lại tám viên.
Nàng gượng nở nụ cười chua chát: "Tạ Trường Uyên... lần này coi như ta trả xong nợ nửa viên linh đan năm xưa của chàng."
Nàng lảo đảo bước ra khỏi bóng tối, mang theo bí mật tàn khốc chìm dần vào chướng khí đỏ máu của Bí Cảnh.