Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Băng Tuyết Hàn Độc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bầu trời trên đỉnh Tuyết Sơn không có lấy một gợn mây, chỉ có một sắc trắng đục tàn nhẫn trải dài hun hút đến tận chân trời xa xăm. Cơn giông bão cuộn trào từ đáy vực sâu thăm thẳm, gầm hú ghen tức, quật liên hồi vào từng dải đá tai mèo nhọn sắc như những lưỡi dao bằng băng giá. Nơi đây là cấm địa hoang tàn của vùng Bắc Giới, một vùng đất chết đúng nghĩa, nơi ngay cả loài chim săn mồi kiêu hùng nhất cũng chẳng thể cất cánh, cỏ cây muôn đời không thể đâm chồi, chỉ có cái lạnh buốt giá tột cùng sẵn sàng đóng băng và nghiền nát mọi sinh linh lỡ lầm bước chân vào.

Tạ Trường Uyên từng bước tiến về phía trước giữa giông bão ngập trời. Áo bào trắng của một vị Kiếm Tôn đứng đầu chánh đạo tung bay phần phật trong gió tuyết, tà áo nhuốm một vài vệt máu đen đã đông cứng lại thành những mảng tàn khô từ trận tử chiến ở Ma Đao Bí Cảnh trước đó. Tay phải hắn siết chặt lấy chuôi kiếm Bích Lạc, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại run nhẹ vì cái rét cắt da cắt thịt, nhưng đôi mắt hắn vẫn sắc lẹm như chim ưng, chăm chú quan sát từng ngóc ngách của rãnh đá hoang tàn.

Vết thương thấu tim vừa thoát khỏi tay tử thần một cách kỳ diệu ở bí cảnh không hề khiến hắn chùn bước. Hắn đang đơn độc truy quét những dư nghiệt cuối cùng của Ma tộc vừa bỏ chạy. Những kẻ này tuy đã tàn lực và tổn hại nguyên khí, nhưng lại vô cùng xảo quyệt, sở hữu vô số loại tà thuật cổ xưa cực kỳ tàn độc.

Từ đằng sau một tảng đá khổng lồ phủ đầy tuyết xốp, một cái bóng đen chợt lao ra với tốc độ kinh hoàng.

Đó là một Ma ma đầu đã suy kiệt tu vi, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại rực lên ánh sáng điên loạn của kẻ bị dồn vào đường cùng. Hắn biết rõ mình không thể sống sót thoát khỏi tay Kiếm Tôn, nên đã chọn cách tàn khốc nhất. Hắn không dùng binh khí, mà dùng chính bộ xương ngực đã bị gãy rạn của mình để bóp nát một viên bảo ngọc màu xám xịt ẩn giấu sâu trong lồng ngực.

Tạ Trường Uyên! Chết cùng ta đi!

Một luồng khí đen tuyền pha lẫn ánh sáng lam nhạt bùng nổ xé rách không gian. Cổ Băng Hàn Độc, thứ kịch độc tích tụ từ hàng ngàn năm dưới lòng sông băng u uất của Ma giới, hóa thành một mũi kim bằng băng đen kịt, xé tan cuồng phong lao thẳng về phía Tạ Trường Uyên với vận tốc vượt qua tầm mắt người thường.

Trường Uyên phản ứng nhanh như chớp. Hắn giơ kiếm vung lên một đường kiếm quang xé rách bầu trời, ánh sáng chói lọi chém đứt làm hai thân thể tên ma đầu ngay lập tức. Thế nhưng, mũi kim băng ẩn chứa tà độc cực hạn kia quá nhanh và quá hiểm hóc. Nó xuyên qua tầng linh lực bảo hộ vốn đã tiêu hao nhiều phần sau những trận chiến liên miên của hắn, ghim thẳng vào giữa sống lưng, cắm sâu vào tủy sống.

Tạ Trường Uyên khựng lại giữa chừng. Một tiếng rên nhẹ bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng gió hú cuồng loạn của đại ngàn tuyết sơn.

Cảm giác đầu tiên xông lên não bộ không phải là đau đớn, mà là một sự trống rỗng lạnh ngắt đến tận cùng. Ngay sau đó, như thể có hàng vạn con rết bằng băng giá từ tủy sống bò ra, lan truyền với tốc độ khủng kíp đến từng kinh mạch, từng thớ thịt và từng tế bào. Máu nóng trong cơ thể hắn bắt đầu đông đặc lại thành những tinh thể sắc nhọn như thủy tinh vỡ. Linh căn trong đan điền, vốn rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ cuồn cuộn sức sống, nay bị hàng tầng băng đen tàn bạo bao phủ, phát ra những tiếng rạn nứt giòn tan tàn nhẫn.

Tạ Trường Uyên quỳ sụp xuống tuyết trắng. Cả thân thể hắn co quắp lại vì cơn đau co thắt, hai tay ôm chặt lấy ngực. Hơi thở gấp gáp của hắn phả ra không khí liền hóa thành những bông tuyết nhỏ vụn rơi lả tả. Sắc mặt hắn từ tái nhợt nhanh chóng chuyển sang xanh xám, môi xám bợt, mi mắt phủ một lớp băng tuyết dày đặc. Cơn sốt lạnh kinh hoàng bùng phát từ bên trong tủy xương đang thiêu đốt thần trí hắn, đẩy vị thiên tài kiếm đạo vào ranh giới của sự tan vỡ linh căn và diệt vong nguyên thần.

Hắn cắn răng cố gắng vận chuyển linh lực nội tại để chống đỡ, nhưng mỗi khi linh lực vừa di chuyển, nó lại bị Cổ Băng Hàn Độc đóng băng ngay lập tức, tạo thành những khối đá nặng trĩu đè nát các đường kinh mạch.

Nằm co quắp trên nền tuyết chói mắt, Tạ Trường Uyên cảm nhận được bóng tối của cái chết đang tiến lại gần hơn bao giờ hết. Lần này, không có sư đệ, không có các vị trưởng lão, không có bất kỳ ai ở bên cạnh hắn trên đỉnh núi cô quạnh tàn khốc này.

Cách đó không xa, đằng sau một gờ đá đóng băng lấp lánh, một thân ảnh nhỏ nhắn khoác áo phàng đen đang lặng lẽ đứng quan sát.

Miêu Cửu Ninh nép mình trong bóng tối của trận bão tuyết. Mái tóc đen tuyền dài mượt của nàng tung bay trong gió lạnh, đôi mắt mèo lung linh sắc vàng thẫm dường như ngưng đọng toàn bộ sự đau đớn và cô độc của thế gian. Nàng đã âm thầm đi theo hắn suốt từ khi hắn bước ra khỏi Ma Đao Bí Cảnh. Thân thể nàng vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn sau lần bóp nát viên Miêu Mệnh Châu thứ nhất để gánh chịu vết thương thấu tim thay hắn. Tu vi bị tổn hại nặng nề khiến nàng vô cùng yếu ớt, dễ bị cái lạnh của Tuyết Sơn xâm nhập hơn bao giờ hết.

Nàng nhìn thấy hắn ngã xuống. Nàng nhìn thấy thân hình kiêu hãnh của vị Kiếm Tôn mà cả tiên môn kính trọng đang co quắp run rẩy giữa đống tuyết lạnh giá.

Phiền phức thật... Cửu Ninh thì thầm trong kẽ răng, giọng nói mỏng manh bị gió tuyết nuốt chửng ngay khi vừa cất lên.

Ký ức ba trăm năm trước theo cơn bão tuyết ùa về trong tâm trí nàng.

Năm ấy, nàng chỉ là một con mèo đen nhỏ chưa thể hóa thành hình người, bị yêu thú cắn xé thương nặng nằm hấp hối giữa rừng sâu thăm thẳm. Tuyết rơi dày đặc dường như muốn chôn vùi cái thân hình bé tẹo ấy vào lòng đất lạnh. Chính bàn tay ấm áp của một thiếu niên kiếm sĩ đã ôm lấy nàng, che chắn cho nàng khỏi cơn mưa tuyết tàn nhẫn. Hắn cẩn thận áp nàng vào vạt áo ấm áp, nhường cho nàng một miếng thịt khô đơn sơ và dịu dàng thì thầm: Cố lên nhỏ, sống tiếp đi.

Hắn không hề biết rằng, đối với tộc Huyền Miêu vốn coi trọng ân nghĩa hơn cả mạng sống, một ân tình nhỏ bé như hạt bụi ấy đối với nàng lại là vầng thái dương duy nhất chiếu sáng cả cuộc đời.

Cửu Ninh chậm rãi bước ra khỏi gờ đá che chắn. Đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng dẫm lên lớp tuyết giá lạnh, nhưng nàng không hề cảm thấy buốt giá. Sự chú ý của nàng đã dồn hết vào thân thể đang giật nảy lên vì đau đớn của Tạ Trường Uyên.

Nàng quỳ xuống bên cạnh hắn. Tạ Trường Uyên lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, thần trí chìm vào cõi hỗn loạn do Hàn Độc hoành hành. Hắn không thể nhìn thấy nàng, không thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như lông vũ của nàng.

Cửu Ninh đưa bàn tay thon nhỏ gầy guộc chạm nhẹ vào gáy hắn. Cảm giác lạnh như băng quỷ truyền qua da thịt khiến ngón tay nàng run lên bần bật. Hàn Độc đã xâm nhập vào tận sâu trong tủy sống của hắn, chỉ còn chưa đầy nửa khắc nữa, linh căn của hắn sẽ hoàn toàn nát vụn thành mây khói.

Huynh lúc nào cũng tự rước lấy rắc rối vào mình. Cửu Ninh khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập sự chua xót cay đắng vô bờ.

Nàng giơ bàn tay còn lại lên trước ngực. Trong khoảng không mờ ảo trước mặt nàng, viên Miêu Mệnh Châu thứ hai từ từ hiện ra, tỏa ra ánh sáng đỏ u uất nhưng lại đong đầy sự ấm áp của sinh mệnh. Đây là một phần chín sinh mệnh và linh hồn của nàng. Mỗi viên Mệnh Châu bị bóp vỡ là một lần nàng phải trải qua cảm giác cái chết chia cắt từng phần thịt da xương tủy.

Cửu Ninh không hề khựng lại hay do dự. Nàng kiên quyết siết chặt bàn tay gầy guộc.

Một tiếng rắc trong trẻo vang lên, đập tan tiếng gió hú cuồng loạn của đỉnh Tuyết Sơn. Viên Miêu Mệnh Châu thứ hai vỡ tan thành vô số hạt sáng màu đỏ máu chói mắt.

Ngay lập tức, trận pháp Cửu Mệnh Khế ẩn giấu trong hư không bùng nổ uy lực. Những dải ánh sáng đỏ như mạch máu từ lòng bàn tay Cửu Ninh nối liền trực tiếp vào sống lưng Tạ Trường Uyên.

Một luồng khí đen tuyền pha lẫn sắc lam buốt giá bắt đầu cuồn cuộn chảy ra từ cơ thể Tạ Trường Uyên, theo dải ánh sáng đỏ lao thẳng vào lòng bàn tay Cửu Ninh, xông thẳng vào tủy sống và kinh mạch của nàng với sự hung hãn tột cùng.

Cửu Ninh gập người lại. Nỗi đau rách thịt xé xương ập đến nhanh như một đòn sét đánh tàn khốc.

Cổ Băng Hàn Độc tàn bạo tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể nàng. Nó không chỉ đóng băng máu thịt, mà còn gặm nhấm, cắn xé từng tấc linh hồn nàng. Cảm giác như có hàng triệu lưỡi dao bằng băng nhọn sắc đang đâm chém liên hồi từ bên trong tủy xương ra ngoài. Cửu Ninh cắn chặt môi dưới đến mức máu tươi bật ra, nhỏ xuống tuyết trắng thành những giọt hoa Bỉ Ngạn kiều diễm tàn khốc. Nàng kiên cường không cho phép mình phát ra bất kỳ một tiếng kêu đau nào. Sự kiêu hãnh của tộc Huyền Miêu và tình yêu thầm lặng suốt ba trăm năm không cho phép nàng gục ngã một cách thảm hại trước mặt người mình thương.

Trên cổ tay của Tạ Trường Uyên, bên cạnh vệt đỏ thứ nhất vừa xuất hiện sau biến cố ở Ma Đao Bí Cảnh, một vệt đỏ thứ hai kỳ lạ bắt đầu hiện rõ lên. Nó uốn lượn như một tia máu tàn tợn, khắc sâu vào da thịt hắn một cách vĩnh viễn.

Cùng lúc đó, làn da tái xám của Tạ Trường Uyên bắt đầu khôi phục lại sắc hồng hào vốn có. Lớp băng tuyết phủ trên mi mắt hắn tan chảy thành những giọt nước trong suốt. Linh căn bị rạn nứt trong đan điền hắn dừng lại quá trình hủy hoại, hơi ấm tự nhiên của thiên tài kiếm đạo dần dần quay trở lại, xua tan mọi tà độc tàn ứ.

Toàn bộ Cổ Băng Hàn Độc đã được chuyển dịch hoàn toàn sang cơ thể Cửu Ninh.

Cửu Ninh ngã gục xuống nền tuyết lạnh lẽo bên cạnh hắn. Toàn thân nàng bị bao phủ bởi một lớp băng đen kịt. Máu trong tim nàng ngừng đập, hơi thở hoàn toàn tắt lịm. Mái tóc đen tuyền kiêu hãnh của nàng xõa tung trên đống tuyết trắng, gương mặt kiều diễm đóng băng trong tư thế chịu đựng nỗi đau tột cùng của thể xác. Nàng rơi vào trạng thái chết lâm sàng, một cái chết ngắn hạn đầy đớn đau để tái tạo lại sinh mệnh từ tàn rụi.

Khi cơn bão tuyết dần lắng xuống, Tạ Trường Uyên chớp mắt khẽ tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Hắn từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn lập tức vận chuyển linh lực để kiểm tra nội quan, bàng hoàng nhận ra tủy sống của mình hoàn toàn bình thường, linh căn không hề bị tổn thương, thậm chí linh lực còn lưu thông mượt mà hơn trước. Cổ Băng Hàn Độc tàn khốc đáng lý ra phải tước đi mạng sống của hắn đã biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tạ Trường Uyên lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên tột độ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, và chợt khựng lại khi thấy vệt đỏ thứ hai xuất hiện sát bên vệt đỏ thứ nhất trên cổ tay. Hắn cau mày, lấy tay vuốt qua vệt đỏ nhưng nó như đã hòa vào da thịt, không thể xóa đi. Hắn tự nhủ có lẽ đây chỉ là một biến chứng lạ do linh lực trong cơ thể bùng phát để tự chữa lành vết thương.

Hắn đứng dậy, nhìn quanh đỉnh Tuyết Sơn mênh mông tuyết trắng. Nơi đây không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua các khe đá. Hắn tuyệt nhiên không hề hay biết, ngay dưới lớp tuyết xốp cách chân hắn chỉ vài bước, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động dưới cái lạnh tàn khốc của Cổ Băng Hàn Độc mà nàng vừa gánh chịu thay hắn.

Tạ Trường Uyên thu kiếm Bích Lạc vào bao, quay lưng bước xuống núi, mang theo niềm tin vững chắc rằng bản thân vừa may mắn vượt qua một kiếp nạn sinh tử nhờ nền tảng tu vi kiên cường và ý chí sắt đá của chính mình.