Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Cuồng Thần Thiên Lôi

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bầu trời phía trên Vạn Kiếm Phong đêm nay không có trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao đơn độc.

Những tảng mây đen nặng trĩu tựa như dãy núi đá vôi bị nghiền nát, cuồn cuộn đổ dồn về đỉnh núi chính, che khuất hoàn toàn vòm trời cao rộng. Không khí cô đặc đến mức mỗi nhịp thở của người tu sĩ đều mang theo vị chát đắng của tà khí và sự oi nồng đến ngạt thở trước trận bão lớn. Những dải sấm chớp sắc tím tàn khốc thỉnh thoảng lại xé rách màn đêm đen thẫm, rạch nên những vết sẹo dài sáng rực trên hư không, chiếu rọi xuống đài hành pháp bằng đá xám cổ xưa.

Đài Hành Pháp Vạn Kiếm Phong nằm ở vị trí chót vót nhất, xung quanh là muôn vàn ngọn cổ kiếm được cắm ngược vào vách đá cẩm thạch. Dưới áp lực tàn khốc của thiên uy đang đè nặng, hàng vạn lưỡi kiếm ấy đồng loạt rung lên rần rật, phát ra những tiếng ngân nga trầm đục như tiếng than van của những linh hồn bị giam cầm.

Đêm nay, Lôi Kiếp Giáng Thế.

Trận lôi kiếp này vốn dĩ chỉ là tai kiếp đột phá cảnh giới của một vị đệ tử nòng cốt thuộc nội môn. Thế nhưng không ai ngờ tới, do quy luật của bí cảnh biến động dữ dội, tà khí xáo trộn đã kích thích thiên đạo cuồng nộ, biến một trận lôi kiếp thông thường thành Cuồng Thần Thiên Lôi vượt xa mọi quy chuẩn ranh giới bình thường. Sự tàn khốc của cuộn sấm sét màu tím trên tầng mây đủ khiến bất kỳ tu sĩ Kim Đan hay Nguyên Anh nào nhìn vào cũng phải hồn siêu phách lạc.

Nhìn hàng trăm đệ tử tiên môn đang run rẩy gục ngã dưới chân đài, Kim Đan trong cơ thể họ bắt đầu rạn nứt vì áp lực uy thế tàn bạo từ trên không trung, Tạ Trường Uyên không một chút do dự. Hắn khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng thêu mây xanh kiêu hãnh, tay cầm trường kiếm Bách Sương lấp lánh hàn quang, một mình vững bước tiến lên vị trí cao nhất của đài hành pháp.

Vạt áo hắn tung bay điên cuồng trong gió dữ. Dáng dấp ấy vẫn kiên định và cô độc, tựa như một ngọn núi đá vững chãi không bao giờ gục ngã trước sự tàn phá của thời gian hay giông bão. Hắn là Kiếm Tôn của thế hệ này, là điểm tựa kiên cường nhất, là tấm lá chắn không thể xuyên thủng của toàn bộ Vạn Kiếm Phong.

Từ dưới chân núi kéo dài đến khắp các triền đá bao quanh, hàng trăm môn sinh đứng nhìn lên với ánh mắt vừa sùng kính tột cùng vừa đong đầy lo sợ.

"Đại sư huynh... huynh ấy muốn một mình gánh chịu trận lôi kiếp tàn khốc này sao?" Một đệ tử trẻ tuổi run rẩy cất tiếng, ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm bên hông, mắt không chớp nhìn về bóng lưng trắng muốt trên đỉnh đài.

"Ngoại trừ Kiếm Tôn, trong chúng ta còn ai đủ sức trụ nổi trước một đòn của Cuồng Thần Thiên Lôi?" Vị sư huynh bên cạnh cay đắng đáp, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng gió hú.

"Oành!"

Luồng Thiên Lôi thứ nhất giáng xuống! Cột sáng tím xé rách mây đen, giội thẳng vào đỉnh đài. Bách Sương kiếm trong tay Tạ Trường Uyên rung lên bần bật, vầng sáng kiếm khí bùng nổ chống đỡ lấy uy lực tàn bạo. Tạ Trường Uyên sừng sững gánh chịu, bước chân không di chuyển dù chỉ nửa phân.

Luồng thứ hai, thứ ba, thứ tư... rồi thứ tám!

Sấm sét cuồng nộ dường như muốn nghiền nát thân thể người tu sĩ dám thách thức thiên uy. Máu tươi rực đỏ đã bắt đầu thấm qua lớp vải trắng, nhuộm thẫm bờ vai và lồng ngực Tạ Trường Uyên. Đạo bào trắng muốt bị sấm sét thiêu rụi tàn bạo ở vài chỗ, những đốm lửa tím bộc phát từ lôi kiếp vẫn còn lập lòe bám trên vai áo, gặm nhấm da thịt hắn. Tuy nhiên, khuôn mặt Tạ Trường Uyên vẫn lạnh lẽo như băng hà ngàn năm, ánh mắt sâu thẫm như hồ nước mùa đông, không chịu lùi bước dù chỉ nửa bước. Hắn đứng đó, chặn đứng mọi sóng gió cho các đồng môn phía sau.

Nhưng thiên đạo dường như bị chọc giận tới mức điên cuồng bởi sự kiên cường đến ngông cuồng của con người.

Trên tầng mây đen cuồn cuộn đang xoáy tròn thành một con mắt khổng lồ, luồng Thiên Lôi thứ chín – đòn đánh cuối cùng và tàn khốc nhất – đang chậm rãi tích tụ. Đó không còn là một tia sấm sét thông thường, mà là một cột sáng màu tím thẫm to lớn tựa như thân cây cổ thụ ngàn năm. Nó thiêu rụi và đánh quắn cả không gian xung quanh, tích tụ toàn bộ sự giận dữ của thiên địa. Uy lực của nó vọt lên gấp hàng chục lần những luồng lôi kiếp trước đó combined lại, mang theo sức mạnh diệt tuyệt nguyên thần, tước đoạt sinh khí, có thể xóa sổ vĩnh viễn sự tồn tại của một tu sĩ khỏi vòng luân hồi.

Dưới vách đá âm u tĩnh mịch, cách đài hành pháp không xa, một bóng hình mảnh mai đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối sâu thẫm của khe đá tàn quỳnh.

Miêu Cửu Ninh nép chặt lưng vào vách đá lạnh lẽo ẩm thấp, đôi mắt đen tuyền đốm lên ánh sáng ma mị nhìn trối trối về phía người đàn ông đang đứng độc hành trên đỉnh cao giữa muôn vàn cuồng phong sấm sét. Gió lạnh quật mạnh mái tóc đen dài suôn mượt của nàng, đập liên hồi vào khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu.

Hai lần trước... Một lần bị lưỡi đao ma thú cấp cao đâm xuyên thấu tim trong Ma Đao Bí Cảnh, một lần gánh chịu trọn vẹn Cổ Băng Hàn Độc tàn phá từng thớ tủy sống trên đỉnh Tuyết Sơn, tu vi ngàn năm của nàng đã bị bào mòn một cách nghiêm trọng. Linh thể nàng lúc này vô cùng mỏng manh và tổn thương, lồng ngực vẫn còn nhói lên từng đợt đau đớn dữ dội từ những vết thương chưa kịp lành hẳn của mạng sống trước.

Nàng khẽ ho một tiếng nhỏ, vội vàng đưa bàn tay gầy yếu lên chặn miệng. Một vệt máu đỏ tươi chói mắt lập tức thấm qua các kẽ tay.

"Lại nữa rồi..." Nàng thì thầm, giọng nói mảnh như tơ tan đi rất nhanh trong tiếng gió hú cuồng loạn của đất trời. Nàng nghiến chặt răng, đôi môi mỏng run rẩy, ánh mắt đong đầy sự cay đắng đột ngột bùng lên nhưng chưa từng xuất hiện lấy một tia hối hận hay dao động.

Ba trăm năm trước, khi nàng chỉ là một con tiểu miêu đen nhỏ bé chưa hóa hình, vô tình rơi vào bẫy thú tàn khốc giữa rừng sâu, đao thương cứa sâu vào da thịt khiến nàng chỉ biết nằm chờ chết. Chính bàn tay ấm áp, phảng phất mùi trầm hương thanh khiết của Tạ Trường Uyên đã nhẹ nhàng gỡ bỏ gông sắt gai nhọn, dịu dàng ôm lấy thân thể đẫm máu của nàng vào lòng, ban cho nàng một con đường sống.

Lời hứa ơn nghĩa ấy, đối với tộc Huyền Miêu kiêu hãnh mà nói, nặng hơn cả vạn năm tu vi, cao hơn cả thiên đường ngục thất. Nàng đã dùng huyết thệ thề rằng, sẽ dùng chín mạng sống của bản thân để đổi lấy sự an nhiên, bình thản trọn đời cho hắn.

Nàng run run giơ bàn tay gầy yếu lên. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, viên Miêu Mệnh Châu thứ ba chậm rãi nổi lên. Viên ngọc u tối, sâu bên trong uốn lượn những luồng huyết khí mỏng manh đang xoay tròn theo nhịp đập yếu ớt của linh hồn nàng.

Cửu Ninh biết rất rõ, nếu bóp nát viên ngọc này, nàng sẽ phải gánh chịu toàn bộ uy lực của luồng Thiên Lôi thứ chín – đòn trừng phạt khủng khao có thể đánh nát nguyên thần trong chớp mắt. Nỗi đau đớn ấy không đơn thuần dừng lại ở sự tàn phá thể xác, mà là sự xé rách, thiêu rụi từng mảnh nhỏ đến tận sâu trong linh hồn.

Trên đài hành pháp, luồng Thiên Lôi thứ chín cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm tích tụ và giáng xuống!

"OÀNH!"

Một tiếng nổ rung chuyển đất trời, xé rách toàn bộ không gian xung quanh. Cột sáng màu tím khổng lồ từ trên chín tầng trời mang theo hủy diệt tuyệt đối đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tạ Trường Uyên. Ánh sáng chói mắt đến mức hàng trăm đệ tử bên dưới phải nhắm tịt mắt, gào lên trong tuyệt vọng và bất lực.

"Đại sư huynh!"

"Trường Uyên!"

Tạ Trường Uyên ngẩng đầu nhìn lên cột sáng đang ập xuống. Bách Sương kiếm trong tay hắn gãy đôi thành nhiều mảnh dưới áp lực kinh hoàng trước khi sấm sét kịp chạm vào. Hắn cảm nhận được cái chết lạnh lẽo đang cận kề trong gang tấc. Luồng tàn sát này vượt quá hoàn toàn giới hạn chịu đựng của một tu sĩ loài người. Nguyên thần trong thức hải hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt thảm hại, bóng tối của sự diệt vong phủ xuống tâm trí hắn.

Tạ Trường Uyên khẽ nhắm mắt lại. Hắn không sợ hãi, chỉ cảm thấy một sự nuối tiếc nhẹ nhàng. Hắn đã làm hết sức để bảo vệ đồng môn. Hắn nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận kết cục tan thành mây khói, vĩnh viễn tan biến khỏi nhân gian.

Đúng lúc ấy, đằng sau vách đá tăm tối, Miêu Cửu Ninh dùng hết chút sức lực kiệt quệ còn lại, kiên quyết bóp nát viên Miêu Mệnh Châu thứ ba.

"RẮC!"

Viên ngọc quý vỡ tan thành vô số hạt bụi ánh sáng màu đỏ sẫm lung linh. Bí thuật Cửu Mệnh Khế tàn khốc lập tức vận hành trong khoảng không hư vô. Một vòng xoáy vệt đỏ vô hình bao phủ lấy toàn bộ thân thể Tạ Trường Uyên, âm thầm bẻ gãy, hấp thụ và chuyển dời toàn bộ uy lực hủy diệt của luồng Thiên Lôi thứ chín sang bóng hình đang đứng quỳ gục trong khe đá.

"Phụt!"

Tạ Trường Uyên bàng hoàng mở bừng mắt.

Hắn không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Luồng sấm sét tím cuồng nộ tưởng chừng có thể san phẳng cả ngọn núi, ngay khi vừa chạm vào sợi tóc trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên giống như biến mất hoàn toàn vào một khoảng không vô định. Không có cảnh nguyên thần bị xé rách, không có cảnh thịt nát xương tan, không có cảm giác tàn phá tủy sống. Cột lôi kiếp hủy diệt ấy tan biến sạch sẽ như một ảo ảnh tan vỡ, chỉ còn lại những tàn lửa sấm sét vô hại rơi rải rác trên vai áo hắn, rồi tắt ngấm.

Trái ngược hoàn toàn với sự bình an vô sự đến kỳ lạ của hắn trên đỉnh đài, tại nơi tăm tối biệt lập – Hang Động Tàn Mạng, Miêu Cửu Ninh gục ngã hoàn toàn xuống sàn đá ẩm thấp.

Toàn bộ uy lực cuồng bạo của Cuồng Thần Thiên Lôi giội thẳng vào linh thể mỏng manh của nàng. Tiếng sấm sét rền vang nổ tung bên trong lồng ngực nàng, thiêu rụi từng thớ thịt, làm nát vụn toàn bộ hệ thống kinh mạch. Da thịt mịn màng của nàng bị luồng nhiệt cao tột cùng của lôi kiếp làm cho cháy rụi đen đúa, mùi khét nồng nặc bốc lên lan tỏa trong không gian tăm tối.

Nàng co quắp, uốn cong cơ thể trên nền đá lạnh lẽo, không thể thốt ra dù chỉ một tiếng gào xé họng vì cổ họng và thanh quản đã bị hơi nóng thiêu rụi hoàn toàn. Nỗi đau đớn tột cùng xé rách từng tế bào, khiến nàng chết lâm sàng ngay tại chỗ trong một tư thế uốn cong bi thảm và tàn khốc.

Dù cơ thể bị thiêu rụi tới mức biến dạng không còn nhận ra hình thù, mái tóc của nàng gục trên sàn đá vẫn giữ nguyên sắc đen tuyền kiêu hãnh và bí ẩn.

Mạng thứ ba đã chính thức mất đi. Tu vi ngàn năm của nàng lại sụt giảm một cách tàn khốc, kéo linh hồn nàng tiến gần hơn một bước đến bờ vực tan biến vĩnh viễn.

Trên Đài Hành Pháp Vạn Kiếm Phong, cuộn mây đen mù mịt bắt đầu tan đi, để lộ bầu trời đêm thăm thẳm ngàn sao.

Tạ Trường Uyên đứng ngơ ngác giữa đài đá xám. Các sư đệ, sư muội reo hò ùa lên, kinh ngạc và vui mừng đến phát khóc trước sự sống sót thần kỳ của đại sư huynh. Những tiếng tung hô "Kiếm Tôn", "Đại sư huynh" vang vọng khắp ngọn núi.

Thế nhưng, Tạ Trường Uyên hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Tai hắn ù đi. Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay lành lặn của mình, nhìn chuôi kiếm Bách Sương đã gãy nát dưới chân, rồi vô thức nhấc tay áo bên phải lên.

Trên cổ tay trắng trẻo của hắn, bên cạnh hai vệt đỏ kỳ lạ đã xuất hiện từ hai lần đại nạn trước, nay đã xuất hiện thêm một vệt đỏ thứ ba.

Vệt đỏ tươi như máu mới chảy, uốn lượn như một nét vẽ bí ẩn của cọ vẽ, cắm sâu vào da thịt và mạch máu hắn, phát ra thứ ánh sáng đỏ mờ ảo rồi lặn sâu vào bên dưới da.

Tạ Trường Uyên nhíu chặt lông mày, ngón tay run nhẹ.

Lần thứ nhất tại Ma Đao Bí Cảnh, hắn rõ ràng bị lưỡi đao ma thú đâm thấu tim, nhưng khi tỉnh lại trong hang đá, vết thương hoàn toàn lành lặn không một vết sẹo.

Lần thứ hai trên đỉnh Tuyết Sơn, Cổ Băng Hàn Độc xâm nhập tủy sống khiến linh căn hắn sắp vỡ nát, vậy mà sau một đêm mê man, độc tố bỗng dưng tiêu tan sạch sẽ không để lại tàn dư.

Và lần này, luồng Thiên Lôi thứ chín tích tụ toàn bộ cuồng nộ của thiên địa, đủ sức đánh nát nguyên thần của một tu sĩ đại năng, lại biến mất một cách vô lý và vô cớ ngay trước mặt hắn.

"Rốt cuộc... là có chuyện gì đang diễn ra?"

Tạ Trường Uyên thầm thì, ngón tay cái khẽ vuốt đi vuốt lại qua ba vệt đỏ trên cổ tay. Mắt hắn trùng xuống, ánh nhìn trở nên u tối và lạnh lẽo. Sự hoài nghi sâu sắc lần đầu tiên nhen nhóm và cắm rễ trong lòng vị Kiếm Tôn luôn kiêu hãnh.

Hắn cảm nhận rõ ràng rằng có một sức mạnh bí ẩn, hoặc một bí mật tàn khốc nào đó đang âm thầm can thiệp vào sinh tử của hắn, gánh chịu mọi cái chết thay cho hắn. Nhưng hắn hoàn toàn vô vọng, không có một mảy may manh mối nào để tìm ra câu trả lời.

Gió đêm trên đỉnh Vạn Kiếm Phong thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá xé da xé thịt.

Hắn đứng đó giữa vinh quang và sự tung hô của hàng trăm môn sinh, nhưng tuyệt nhiên không hề biết rằng, ở một nơi tăm tối tột cùng không ai hay biết, có một người vừa vì hắn mà chết đi lần thứ ba.