Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Kim Đan Vỡ Nát

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Trên bầu trời núi Hoàng Than, mây đen cuồn cuộn đổ dồn về như những dải lụa mực khổng lồ, đè nén không gian chiến trường Tiên Ma xuống mức ngột ngạt đến tột cùng. Không khí nơi đây nồng nặc mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với thứ khói tà khí xám xịt khét lẹt, xé rách từng dải không gian u uất. Đất đá quanh vùng núi nát vụn thành từng mảnh nhỏ, những vết nứt sâu hun hút trải dài hàng trăm dặm như những vết sẹo gớm ghiếc trên da thịt thiên địa. Tiếng gào thét tàn bạo của vô số ma vật hòa cùng tiếng binh khí va chạm xoảng xoảng tạo nên một bản hùng ca đẫm máu tàn khốc.

Giữa khoảng không u uất ấy, một luồng kiếm quang xanh biếc rực rỡ đột ngột bùng phát, xé tan màn khói ma thuật cuồn cuộn. Đó là Tạ Trường Uyên. Vạt áo trắng tinh khôi thường ngày của vị Kiếm Tôn nay đã đốm đầy những vệt máu đỏ thẫm, nhưng tư thái hắn vẫn sừng sững như cọc sắt giữa dòng nước xiết. Tay cầm Trường Phong Kiếm, từng nhát kiếm hắn tung ra đều mang theo uy lực xé núi lấp biển, cuộn trào sóng linh lực bạt ngàn đánh tan hàng vạn ma quân xung quanh. Mỗi lần kiếm quang vung lên, từng mảng ma khí lại bị xé nhỏ, tiếng hò reo của các đệ tử tiên môn đằng sau vang lên đầy khí thế. Hắn chính là bức tường thành vững chắc nhất, là điểm tựa duy nhất giữ cho tuyến phòng thủ tiên môn không bị đập tan.

Thế nhưng, đối thủ thực sự đang chờ đợi hắn không phải là đám lâu la ma tộc thông thường, mà là Ma Tôn – kẻ trị vì cõi U Mực với đại ma công đã luyện tới tầng tối cao.

Ma Tôn đứng trên đài mây đen nghi ngút, mái tóc đỏ quạch bay cuồng loạn trong gió tà. Y nhìn xuống Tạ Trường Uyên bằng ánh mắt coi thường vạn vật, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Y cười lớn một tiếng chấn động màng nhĩ, chắp hai tay lại rồi đột ngột vỗ mạnh về phía trước:

"Kiếm Tôn tiên môn? Để ta xem, mất đi Kim Đan thì ngươi lấy gì để kiêu ngạo!"

Một bàn tay ma khí khổng lồ màu đen tuyền, trên bề mặt chập chờn những tia ma hỏa đỏ quạch, từ trên trời cao đổ ập xuống như núi Thái Sơn đè nén. Đó chính là Ma Chưởng diệt đan, chiêu thức tàn độc nhất của cõi tà, chuyên nhắm vào việc đập tan Kim Đan của tu sĩ tiên môn, tước đoạt toàn bộ căn cơ tích lũy hàng trăm năm trong một khoảnh khắc. Áp lực khổng lồ từ chưởng lực khiến không khí xung quanh ép chặt lại, đập nát những tảng đá lớn bên dưới thành bụi mịn trước khi chưởng giội xuống.

Tạ Trường Uyên ngước mắt nhìn lên, đồng tử thu hẹp lại. Hắn cảm nhận được sát khí diệt vong tàn khốc đang khóa chặt lấy mình. Không một chút sợ hãi, hắn vung kiếm, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể dâng trào thành một rồng kiếm khổng lồ cuồn cuộn lao lên nghênh chiến. Luồng thanh quang cuồn cuộn gầm rú chấn động cả tầng mây.

Nhưng áp lực từ chiêu Ma Chưởng quá mức tàn khốc. Sóng ma khí cuồn cuộn nuốt chửng rồng kiếm trong chớp mắt.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên xé rách màng nhĩ. Chưởng lực vô hình giội thẳng xuống lồng ngực Tạ Trường Uyên. Tiếng gãy vụn khô khốc vang lên rõ mùng mịt từ sâu trong đan điền hắn. Kim Đan – nguồn sống, hạt nhân linh lực của một Kiếm Tôn danh động thiên hạ – đã bị ma lực tàn ác đập nát hoàn toàn thành vạn mảnh vụn nhỏ.

Cơ thể Tạ Trường Uyên khựng lại giữa không trung. Ánh sáng xanh rực rỡ quanh người hắn vụt tắt như một ngọn nến trước gió lớn. Máu tươi từ miệng hắn phun ra thành từng dòng đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Linh lực cuồn cuộn trong kinh mạch lập tức biến mất không còn một giọt, cảm giác trống rỗng và đớn đau tột cùng xâm chiếm lấy toàn thân. Hắn biến thành một kẻ phế nhân rơi tự do từ tầng mây cao nghìn trượng xuống mặt đất đá lở lởm chởm. Tiếng la ó thảm thiết của môn sinh tiên môn vang lên vọng lại từ xa, nhưng đối với hắn lúc này, mọi âm thanh đều chìm vào vô vọng.

Từ một vách đá hẻo lánh khuất sau rặng núi đổ nát, Miêu Cửu Ninh đứng trong bóng tối tăm u uất. Ánh mắt nàng bắt trọn khoảnh khắc người mình thương rơi xuống như một chiếc lá khô lìa cành. Trái tim nàng siết chặt lại, đau đớn như bị vạn lưỡi dao băm vằn.

Ba trăm năm lặng lẽ dõi theo, ba lần âm thầm gánh chịu tai kiếp cho hắn, nàng chưa từng hối hận. Nhưng lúc này, nhìn thân ảnh kiêu hãnh ấy bị tước đoạt toàn bộ tu vi, rơi thẳng vào cửa tử, lồng ngực nàng như nghẹn lại, nghẹt thở tới mức không thể hít thở.

Nàng thì thầm, giọng nói thì thào tan vào tiếng gió hú cuồng loạn của chiến trường: "Trường Uyên..."

Nàng thò tay vào trong cổ áo, lấy ra viên Miêu Mệnh Châu thứ tư. Viên ngọc trong suốt u uất, bên trong luân chuyển luồng sinh mệnh lực màu đỏ nhạt tàn ảm. Nàng biết rõ, tổn thương lần này không chỉ là thể xác hay nguyên thần, mà là Kim Đan – hạt nhân tu vi. Quy tắc Cửu Mệnh Khế tàn khốc: Nếu gánh chịu đòn diệt đan này thay cho hắn, Yêu Đan của chính nàng cũng sẽ chịu sự tàn phá khủng khiếp tương tự. Yêu Đan rạn nứt đồng nghĩa với việc đường tu vi của nàng bị chặn đứng, thể xác sẽ suy kiệt nghiêm trọng.

Không một phút do dự, bàn tay nhỏ bé của Cửu Ninh siết chặt lại.

Viên Miêu Mệnh Châu thứ tư vỡ nát thành từng hạt bụi ánh sáng đỏ rực, lập tức tan biến vào hư không. Cửu Mệnh Khế tàn khốc trên thế gian một lần nữa được kích hoạt.

Ngay trong khoảnh khắc Tạ Trường Uyên sắp va chạm mạnh xuống mặt đá nhọn gập ghềnh, một luồng sức mạnh bí ẩn, ấm áp và vô hình đột ngột bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn, đỡ lấy hắn nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.

Cùng lúc đó, tại vách đá hoang tàn, Cửu Ninh đổ gục xuống ôm lấy đan điền của mình.

Một ngụm máu tươi trào qua kẽ răng nàng, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Sâu trong đan điền của Cửu Ninh, viên Yêu Đan vốn tròn trịa, rực rỡ của tộc Huyền Miêu đột ngột phát ra những tiếng rạn nứt giòn tan. Những vết nứt gớm ghiếc như mạng nhện lan rộng ra khắp Yêu Đan của nàng. Nỗi đau đớn xé rách linh hồn, nhức nhối tận xương tủy khiến toàn thân nàng run rẩy dữ dội. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm lọn tóc đen tuyền rũ rượi trên bờ vai gầy guộc. Cửu Ninh cắn chặt môi đến mức bật máu, nhất quyết không để bật ra một tiếng than van. Nàng tựa lưng vào đá, hai tay siết chặt lấy áo trước ngực, chịu đựng cơn co thắt tàn bạo đang ăn mòn từng tấc thịt da.

Ở phía bên kia chiến trường, Tạ Trường Uyên tiếp đất một cách êm ái đến khó tin. Hắn nằm trên đống đất đá vụn, đôi mắt trợn ngược nhìn lên bầu trời xám xịt. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cho việc linh căn tan biến, trở thành một kẻ tàn phế hoặc tan xương nát thịt dưới lòng đất.

Thế nhưng, một phép màu phi logic đã xảy ra.

Sâu trong đan điền hắn, vô số mảnh vụn Kim Đan vừa bị đánh nát đột ngột hút lại gần nhau. Một nguồn sức mạnh bí ẩn không rõ từ đâu tới đang nhanh chóng dán lại từng vết nứt, hàn gắn Kim Đan của hắn trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Chỉ trong vài nhịp thở, dòng linh lực dồi dào, cuồn cuộn lại một lần nữa chạy dọc theo các kinh mạch, khôi phục lại toàn bộ tu vi Kiếm Tôn đỉnh cao cho hắn.

Tạ Trường Uyên bật dậy, bàn tay run run nắm lấy chuôi kiếm Trường Phong. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi lại tự kiểm tra đan điền. Mọi thứ đều hoàn hảo, không hề có một vết sẹo hay tổn hại nào.

Tạ Trường Uyên thốt lên, giọng nói chấn động đến mức lạc đi giữa tiếng gầm rú của chiến trường: "Sao... sao có thể như vậy được?"

Lần thứ nhất là bị đao ma đâm thấu tim mà sống sót. Lần thứ hai là trúng Cổ Băng Hàn Độc vào tủy sống mà tự khỏi. Lần thứ ba là Thiên Lôi giội thẳng nguyên thần mà không hề sứt mẻ. Và bây giờ, ngay cả Kim Đan bị đánh nát vụn – thứ tổn thương tàn khốc tuyệt đối không thể đảo ngược trong tiên giới – lại tự chữa lành trong chớp mắt!

Sự kinh ngạc tột độ vùn vụt dâng lên trong tâm trí hắn, biến thành một nỗi hoài nghi mơ hồ nhưng sâu sắc. Hắn vô thức đưa tay lên vuốt mặt, và ánh mắt hắn chợt dừng lại ở cổ tay trái của mình.

Ở đó, bên cạnh ba vệt đỏ kỳ lạ đã xuất hiện từ trước, nay lại vừa mọc thêm một vệt đỏ thứ tư tươi thẫm như máu. Bốn vệt đỏ nằm song song nhau, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ rồi chìm dần dưới làn da. Tạ Trường Uyên nhíu chặt lông mày, lòng đầy bối rối và hoang mang. Hắn không hề biết rằng, đằng sau sự bình phục vô lý của mình là một người con gái đang co quắp trong bóng tối, ôm lấy Yêu Đan rạn nứt mà chịu đựng nỗi đau xé rách ruột gan.

Cửu Ninh dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, hơi thở hắt ra đứt quãng. Mái tóc đen tuyền của nàng xõa xượi che gần hết khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Nàng khẽ ngước mắt nhìn về phía Tạ Trường Uyên đang một lần nữa vung kiếm đánh tan ma quân, khóe miệng bật ra một nụ cười cay đắng xót xa.

Mạng thứ tư đã dùng xong. Sự hy sinh thầm lặng ấy lại một lần nữa chìm vào hư không, đổi lấy cho hắn sự sống và sự kinh ngạc tột cùng.