Chương 5:
Tập 5: Tâm Ma Xâm Nhập
Màn đêm trùm xuống Vạn Kiếm Phong như một bức màn mực đặc quánh, nuốt chửng những đỉnh núi nhọn xắt vào mây. Gió từ các khe đá hú lên từng hồi thê thiết, mang theo cái lạnh thấu xương của núi cao và mùi tà khí tanh nồng đang cuồn cuộn dâng lên từ sâu trong cấm địa.
Tại khoảng sân rộng bằng đá cẩm thạch phía trước Chánh Điện, không khí đè nén đến mức tưởng chừng chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ thành biển máu. Hàng chục đệ tử tiên môn tay lăm lăm dài kiếm, bước chân giật lùi theo từng nhịp tiến tới của một bóng người. Ánh kiếm mỏng manh run rẩy dưới ánh nguyệt tàn phản chiếu những khuôn mặt tái dại, đầm đìa mồ hôi hột. Mấy vị sư đệ thân thiết nhất của Kiếm Tôn đứng ở hàng đầu, đôi mắt đỏ ngầu gánh chịu áp lực cuồng bạo tỏa ra từ người đối diện.
"Tạ... Tạ sư huynh! Huynh mau tỉnh lại đi!" Một đệ tử trẻ tuổi run rẩy cất tiếng gọi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, chứa đựng sự sợ hãi cùng cực. "Huynh bị tà khí xâm nhập rồi! Mở mắt ra nhìn xem, chúng đệ tử là đồng môn ruột thịt của huynh mà!"
Nhưng đáp lại lời gào xé lòng ấy chỉ là tiếng cười trầm đục, tàn nhẫn phát ra từ khuôn ngực đang phập phồng dữ dội.
Tạ Trường Uyên đứng đó, thân hình cao lớn vốn dĩ kiêu hùng như cây tùng trên đỉnh núi giờ đây bao phủ bởi một tầng sương ma đỏ thẫm. Y phục trắng thêu họa tiết mây xanh của Kiếm Tôn đã rách rưới vài chỗ, dính đầy vết máu đen xì. Đôi mắt từng trong trẻo, sắc lẹm như băng tuyết ngàn năm nay đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ quạch cuồng loạn. Trong đồng tử của hắn, không còn phản chiếu bóng dáng đồng môn, không còn đạo lý tiên gia, chỉ còn lại sự thèm khát chém giết và tàn phá tột cùng.
Lực lượng tà khí Ma tộc tích tụ từ trận chiến khốc liệt trước đó đã thừa cơ lúc hắn suy kiệt mà đâm sâu vào kinh mạch, xé rách màng chắn linh lực để tràn thẳng vào thức hải. Trường Uyên siết chặt chuôi kiếm Bất Nhiễm. Bất Nhiễm rung lên bần bật, cất tiếng hú dài oán thán. Linh khí thanh khiết vốn có trên thân kiếm đã bị luồng ma khí đen uốn lượn như vô số con rắn độc nuốt chửng, biến sắc bạc nguyên thủy thành màu huyết dụ tàn khốc.
"Cút... Cút hết cho ta!" Tạ Trường Uyên gầm lên một tiếng, thanh âm không còn là của con người mà xen lẫn tiếng gầm thét của vạn ma dưới địa ngục. Hắn ôm lấy đầu, bàn tay nổi đầy gân xanh cuồn cuộn như muốn bóp nát sọ mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thần trí hắn cố gắng giằng co để giành lại quyền khống chế, nhưng ngay nhịp thở tiếp theo, cơn sóng cuồng dại của tâm ma lại chiếm trọn nhận thức.
Hắn vung tay. Một luồng kiếm khí màu đỏ máu quét ngang không trung.
"Tránh mau!"
Tiếng la hét thất thanh vang lên. Mấy đệ tử đứng đầu không kịp né tránh, bị lực chấn động cuồng bạo hất văng ra xa, va đập mạnh vào cột đá cẩm thạch, hộc máu tươi tại chỗ. Mặt đất bằng đá kiên cố bị xé rách một vệt dài sâu thẳm, khói đen nghi ngút bốc lên đầy đe dọa.
Tạ Trường Uyên chậm rãi bước tới, ngọn kiếm Bất Nhiễm rà dưới sàn đá tạo ra những tiếng ken kẹt ghê rợn. Hắn nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào đệ tử đang nằm gục dưới đất, mắt không chớp lấy một lần. Sát khí ngập trời cuộn thành một cơn lốc xoáy quanh thân hắn. Hắn đã hoàn toàn mất đi nhận thức. Nhát kiếm này hạ xuống, không chỉ một mạng người tan biến, mà chính hắn cũng sẽ vĩnh viễn đọa nhập Ma đạo, trở thành kẻ đồ sát đồng môn, không bao giờ có thể quay đầu.
Cách đó không xa, trên vách đá cao ngất ẩn trong bóng tối của tán thông cổ thụ, một bóng hình mảnh mai đang lặng lẽ đứng quan sát.
Miêu Cửu Ninh nép mình vào khoảng không âm u. Cơn gió núi tạt qua làm tà áo thẫm màu của nàng dính chặt vào thân thể gầy guộc. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cuồng loạn của Tạ Trường Uyên, đôi mắt đen tuyền lấp lánh thứ ánh sáng phức tạp.
Tay trái nàng đặt lên lồng ngực mình, nơi Yêu Đan đang rạn nứt từ lần gánh chịu đòn đánh vỡ Kim Đan ở trận chiến trước vẫn chưa hề lành lặn. Mỗi nhịp thở của nàng đều mang theo vị chát đắng của máu tươi dâng lên nơi cổ họng. Nhưng cái đau trên thể xác làm sao sánh bằng sự thắt lại trong tâm khảm khi chứng kiến người mình thầm nhớ suốt ba trăm năm đang từng bước tự tay phá hủy chính mình.
"Đúng là... phiền phức mà." Cửu Ninh thì thầm, giọng nói thoảng qua như tiếng lá khô rơi trong đêm lạnh.
Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu. Ba trăm năm trước, hắn cho nàng một miếng bánh giữa mùa đông buốt giá, cho một con mèo đen nhỏ ngoi ngóp trong tuyết một vệt ấm áp mỏng manh. Vì một câu nói, một ánh mắt của hắn năm ấy, nàng đã đem bản thân ra đánh đổi.
Bốn lần rồi. Bốn lần nàng chết đi sống lại trong đớn đau tột cùng ở Hang Động Tàn Mạng. Lần đầu vết đao thấu tim, lần thứ hai hàn độc đóng băng tủy xương, lần thứ ba thiên lôi thiêu rụi thân xác, lần thứ tư yêu đan rạn nứt vì dán lại kim đan cho hắn. Tu vi của nàng kiệt quệ, linh lực hao tổn gần rụi, chỉ có mái tóc đen tuyền dài xõa ngang lưng là vẫn giữ nguyên sắc đen u uất, như chút kiêu hãnh cuối cùng của một con Huyền Miêu.
Và đêm nay, hắn lại tự đẩy mình vào bờ vực diệt vong.
Trên sân, Tạ Trường Uyên đã giơ cao thanh Bất Nhiễm. Luồng kiếm khí tàn ác ngưng tụ trên mũi kiếm, sẵn sàng bổ xuống đầu vị đệ tử đang nhắm mắt chờ chết.
"Trường Uyên!" Cửu Ninh nhắm mắt lại.
Không một chút đắn đo, tay phải nàng mò vào dải lụa thắt ngang hông, lấy ra một viên ngọc tròn trịa đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhạt u uẩn. Viên Miêu Mệnh Châu thứ năm.
"Thân làm thế ngọc, hồn làm dây ràng. Lấy mạng Huyền Miêu, gánh kiếp cho người."
Nàng thầm xướng lên câu chú của Cửu Mệnh Khế. Bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc siết mạnh.
Rắc!
Mảnh vỡ của viên Miêu Mệnh Châu thứ năm đâm sâu vào lòng bàn tay nàng, máu đỏ tươi thấm đượm lấy ngọc vỡ rồi tan thành hàng ngàn đốm sáng màu đỏ sẫm. Cùng lúc đó, từ sâu trong linh hồn Cửu Ninh, một cơn đau xé rách phát ra. Nó không phải là cái đau của da thịt bị đâm hay xương gãy, mà là cảm giác một phần nguyên thần bị giật phăng ra khỏi cơ thể, thiêu đốt trong ngọn lửa ma thuật.
Cửu Ninh ngã khuỵu xuống vách đá, một tay chống đất, ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ lớp vảy tuyết đọng trên đá. Nàng nghiến răng, ép buộc bản thân không được gục ngã. Thần trí nàng tách rời khỏi thân xác, hóa thành một luồng sáng mềm mại nhưng kiên định, băng qua khoảng không u tối, xông thẳng vào trán của Tạ Trường Uyên.
Thức hải của Tạ Trường Uyên.
Đó là một thế giới hỗn loạn và kinh hoàng tột độ. Không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có một không gian vô tận bị bao phủ bởi biển lửa màu đỏ quạch và những luồng tà khí đen ngòm đang cuồn cuộn chảy như dòng sông ma.
Tiếng gào thét, tiếng khóc ngất và những âm thanh cắn xé ghê rợn vang vọng khắp nơi. Đó là tâm ma của Ma tộc, là những oán khí tích tụ từ vạn năm đang ra sức gặm nhấm, xé rách bức tường thành thần trí cuối cùng của Kiếm Tôn. Ở trung tâm của biển lửa ấy, linh hồn của Tạ Trường Uyên đang bị vô số sợi xích ma khí quấn chặt lấy cổ, tay chân. Hắn quỳ gối, đầu ngẩng lên trời gầm thét trong vô vọng, đôi mắt linh hồn đã bị màu đen của tà khí xâm chiếm gần hết.
"Phá!"
Một tiếng ngâm trong trẻo như tiếng chuông đồng vang lên giữa ngục tà khí.
Luồng sáng mang theo linh hồn của Cửu Ninh xé rách màn sương đen, hạ xuống giữa biển lửa. Hình bóng nàng hiện ra trong thức hải của hắn—mong manh, hư ảo nhưng tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết dịu nhẹ.
Vừa mới đặt chân vào thức hải của Tạ Trường Uyên, Cửu Ninh đã nhận ra sự tàn khốc vượt xa dự đoán của mình. Tà khí lập tức phát hiện ra kẻ xâm nhập thanh khiết này. Như vồ được con mồi béo bở, hàng ngàn đốm lửa ma và vô số con rắn tà khí ngoằn ngoèo từ khắp nơi trong thức hải đồng loạt lao về phía nàng.
Xèo! Xèo!
Tà khí bám chặt vào linh hồn Cửu Ninh. Chúng cắn xé, gặm nhấm linh thể của nàng. Cảm giác tàn ác ấy giống như hàng ngàn con kim độc đang đâm liên tục vào từng thớ thần kinh, lại giống như bị thả vào vạc dầu sôi sục.
"Á..." Cửu Ninh không kìm được tiếng ức nghẹn đau đớn. Thân ảnh hư ảo của nàng run rẩy dữ dội, ánh sáng trắng bao quanh nàng lập tức bị vạch ra những vết thương đen đúa.
Tà khí Ma tộc tàn độc ở chỗ nó không phá hủy thể xác, mà nó ăn gạt tư tưởng, làm thối rữa linh hồn. Khi chịu đựng tà khí thay cho Trường Uyên, Cửu Ninh phải trực tiếp nếm trải toàn bộ sự căm thù, tuyệt vọng, sự điên dại và cả những ký ức u tối nhất mà Ma tộc đã gieo rắc vào đầu hắn.
Nàng thấy hình ảnh máu chảy thành sông, thấy những gương mặt biến dạng vì đau đớn, thấy tiếng gầm thét muốn hủy diệt cả thiên địa. Những cảm xúc tiêu cực ấy như sóng thần tràn ngập tâm trí nàng, cố gắng nuốt chửng ý thức của nàng, biến nàng thành một ma đầu điên dại.
"Không được..." Cửu Ninh siết chặt tay, hai mắt nhắm chặt, răng cắn đến bật máu trong không gian tinh thần. "Ta phải... giữ lấy hắn..."
Nàng không lùi bước. Thay vào đó, nàng bước từng bước nặng nề tiến về phía linh hồn đang bị xiềng xích của Tạ Trường Uyên. Mỗi bước đi, tà khí lại bám dày thêm trên người nàng. Y phục linh hồn của nàng bị xé rách, ánh sáng trắng trên người nàng dần bị sắc đỏ tà ác nuốt chửng.
Đó là sự đày ải tàn nhẫn nhất. Nàng đang đem bản thân mình ra làm một bộ lọc. Nàng hút toàn bộ tà khí, toàn bộ tâm ma đang giày vò Tạ Trường Uyên vào chính linh hồn mình, dùng sự thuần khiết của nguyên thần Huyền Miêu để dung hòa và hóa giải chúng.
"Cửu Ninh...?"
Giữa cơn mê loạn, linh hồn Tạ Trường Uyên dường như cảm nhận được một luồng thanh mát dịu nhẹ đang cố ngoi lên giữa biển lửa tà ác. Hắn lờ mờ ngẩng đầu. Trong tầm mắt đỏ ngầu, hắn thấy một bóng hình mờ ảo đang đứng trước mặt mình. Hắn không nhìn rõ mặt nàng, chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thẳm đầy xót xa và dứt khoát.
Cửu Ninh vươn bàn tay run rẩy, gầy guộc ra. Bàn tay linh hồn của nàng phủ đầy những vết thương do tà khí cắn xé, đen đúa và đẫm máu. Nàng nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấy lên trán hắn.
"Tỉnh lại đi, Tạ Trường Uyên." Nàng thì thầm, giọng nói thì thầm ấy lướt qua thức hải hỗn loạn như giọt sương mai rơi xuống mảnh đất cằn cỗi. "Đừng để bản thân chìm ngập trong bóng tối."
Soạt!
Ngay khi tay nàng chạm vào trán hắn, bí thuật Cửu Mệnh Khế bùng nổ uy lực tối thượng.
Toàn bộ ma khí đen ngòm đang quấn chặt lấy linh hồn Tạ Trường Uyên như bị một lực hút khủng khiếp kéo phăng ra. Chúng gào thét, vùng vẫy nhưng không thể chống lại bản quy tắc tàn khốc của khế ước. Dòng tà khí màu đỏ đen cuồn cuộn chảy qua bàn tay Cửu Ninh, tràn thẳng vào cơ thể nàng.
"A!"
Cửu Ninh ngửa đầu ra sau, cất tiếng kêu đau đớn đến xé lòng. Linh thể của nàng căng phồng lên dưới áp lực của tà khí khổng lồ. Những mạch máu ma thuật đen xì nổi lên dày đặc trên làn da linh hồn trắng bệch của nàng. Nàng cảm thấy linh hồn mình như đang bị vô số lưỡi dao tàn nhẫn băm vằn thành từng mảnh nhỏ. Sự giày vò này tàn khốc gấp mười lần những đòn đánh thể xác. Hồn xiêu phách tán, thần trí rạn nứt—đó là cái giá của việc dùng linh hồn mình tịnh hóa tâm trí người khác.
Nhưng nàng vẫn không buông tay.
Lòng bàn tay nàng dính chặt vào trán Tạ Trường Uyên. Nàng ra sức hút, hút sạch sẽ đến giọt tà khí cuối cùng đang len lỏi trong từng ngóc ngách thức hải của hắn.
Theo từng dòng tà khí rút đi, màu đỏ cuồng loạn trong mắt linh hồn Tạ Trường Uyên bắt đầu nhạt dần. Những sợi xích ma khí quanh người hắn tan vỡ thành từng mảnh vụn rồi biến mất. Thức hải u tối, đốm lửa đỏ tàn ác dần dần bị dập tắt, nhường chỗ cho khoảng không bình yên vốn có.
Thần trí của Kiếm Tôn từ từ khôi phục. Sự tỉnh táo quay trở lại, mang theo cảm giác bàng hoàng và trống rỗng.
Hắn ngước mắt lên.
Trước mặt hắn, bóng hình hư ảo ấy đang tan biến. Tà khí tích tụ quá mức đã thiêu rụi linh thể của nàng từ bên trong. Thân ảnh nàng rạn nứt như một pho tượng ngọc bị đập vỡ, từng đốm sáng trắng lẫn đỏ bừng lên rồi nhạt dần trong bóng tối.
"Ngươi... ngươi là ai?" Tạ Trường Uyên run rẩy cất tiếng. Hắn vươn tay ra, cố gắng nắm lấy vạt áo của nàng, nhưng bàn tay hắn chỉ xuyên qua khoảng không hư vô. "Tại sao... tại sao lại cứu ta?"
Cửu Ninh nhìn hắn. Dù linh hồn đang chịu sự cắn xé xé xương tủy, dù thân thể hư ảo đang sụp đổ từng mảnh, khóe môi nàng vẫn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắng ngắt.
Nàng không trả lời. Nàng không thể nói, cũng không muốn nói. Quy tắc Cửu Mệnh Khế buộc nàng phải giữ im lặng, mà dù không có quy tắc ấy, sự kiêu hãnh của một Huyền Miêu cũng không cho phép nàng van xin sự thương hại từ hắn.
"Nợ cũ... xóa bớt một phần..." Nàng thầm thì trong tâm trí, một câu nói mà hắn vĩnh viễn không thể nghe thấy.
Bóng hình Cửu Ninh vỡ tan hoàn toàn, hóa thành vạn đốm sáng màu bạc lẫn đỏ, tan biến vào hư không u tối của thức hải, trả lại cho hắn một tâm trí hoàn toàn thanh khiết và thanh bình.
Bên ngoài thực tại.
Đài Hành Pháp Vạn Kiếm Phong.
Thanh Bất Nhiễm trong tay Tạ Trường Uyên dừng lại cách cổ vị đệ tử tiên môn đúng một tấc. Luồng kiếm khí tàn khốc đỏ máu đang ngưng tụ trên mũi kiếm đột ngột tan biến như mây khói.
Lớp sương ma bao phủ quanh thân hắn rên lên một tiếng thê thảm rồi rút lui sạch sẽ, chui tọt vào lòng đất hoặc tiêu tan trong không khí. Sắc đỏ cuồng loạn trong mắt Tạ Trường Uyên rút đi như thủy triều xuống, trả lại đôi mắt đen sâu thẳm nhưng tràn ngập sự ngơ ngác và bàng hoàng.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống từ trán, làm ướt đẫm cả gáy. Hắn nhìn thanh kiếm Bất Nhiễm trong tay mình, rồi lại nhìn vị đệ tử đang co rúm dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Sư... Sư huynh?" Vị đệ tử run rẩy hỏi, không tin vào mắt mình khi thấy sát khí ngút trời trên người Tạ Trường Uyên đã biến mất hoàn toàn. "Huynh... huynh tỉnh lại rồi sao?"
Xung quanh, đám đông đệ tử tiên môn xầm xì xôn xao. Bọn họ dồn dập hạ kiếm xuống, ánh mắt nhìn Tạ Trường Uyên vừa mừng rỡ vừa kinh hãi tột độ.
"Tỉnh rồi! Tạ sư huynh đẩy lùi được tà khí rồi!"
"Trời ơi, vừa rồi suýt nữa thì... Làm sao có thể như vậy được? Tà khí Ma tộc xâm nhập sâu như thế, làm sao có thể tự mình tịnh hóa trong chớp mắt?"
Tạ Trường Uyên không nghe thấy những lời bàn tán xôn xao xung quanh. Hắn đứng đó, đầu óc quay mòng mòng.
Hắn nhớ rất rõ. Vừa rồi, ma niệm tàn ác đã chiếm trọn thức hải của hắn, đẩy thần trí hắn vào ngục tối. Hắn đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với cơ thể, chỉ muốn điên cuồng chém giết, muốn uống máu tươi để giải tỏa sự dằn dằn trong lòng. Hắn biết rõ mình đã rơi vào trạng thái phát điên, biết rõ mình sắp đồ sát đồng môn và đọa nhập Ma đạo.
Nhưng... ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, ngay khi hắn tưởng như mọi thứ đã kết thúc, một sức mạnh bí ẩn đã xông vào thức hải của hắn.
Đó là một cảm giác ấm áp, thanh khiết nhưng cũng vô cùng đau đớn. Có ai đó đã đứng ra trước mặt hắn, gánh chịu toàn bộ sự cắn xé của tà khí và tâm ma thay cho hắn. Hắn vẫn còn nhớ mơ hồ cảm giác bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng áp lên trán mình, nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa nỗi đau vô bờ bến.
Tạ Trường Uyên giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt.
Lực linh khí thanh khiết tự động lưu chuyển trong kinh mạch hắn, bình thản và trật tự như chưa từng có cơn bão tà khí nào quét qua. Nhưng trên cổ tay trắng trẻo của hắn, nơi da thịt mịn màng, lại vừa xuất hiện thêm một vệt màu đỏ thẫm.
Một, hai, ba, bốn... và bây giờ là vệt thứ năm.
Năm vệt đỏ Cửu Mệnh Khế nằm song song nhau trên cổ tay hắn, tỏa ra hơi ấm kỳ lạ rồi chìm dần dưới da, chỉ để lại những đường hằn mờ mờ như máu đọng.
Tạ Trường Uyên siết chặt nắm tay, ngón tay run rẩy chạm vào vệt đỏ thứ năm vừa mới xuất hiện. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, trong lòng dâng lên một cơn sóng dữ chưa từng có.
Lần thứ nhất, ở Ma Đao Bí Cảnh, hắn bị đao ma xuyên thấu tim nhưng lại sống sót một cách vô lý.
Lần thứ hai, trên đỉnh Tuyết Sơn, hắn trúng Cổ Băng Hàn Độc đóng băng tủy sống nhưng sáng hôm sau độc tố tan biến không dấu vết.
Lần thứ ba, tại Đài Hành Pháp, luồng Thiên Lôi thứ chín diệt nguyên thần đánh xuống nhưng hắn lại lành lặn không chút tổn thương.
Lần thứ tư, trên chiến trường Tiên Ma, Kim Đan bị Ma Tôn đánh nát vụn nhưng lại tự dán lại ngay trong khoảnh khắc tiếp đất.
Và lần này, lần thứ năm... tà khí xâm nhập thức hải, tâm ma phát điên sắp đồ sát đồng môn, nhưng chỉ trong một nhịp thở, thức hải hắn lại được tịnh hóa hoàn toàn.
Mỗi một lần thoát chết phi logic ấy, trên cổ tay hắn lại xuất hiện thêm một vệt đỏ.
"Không thể nào là ngẫu nhiên..." Tạ Trường Uyên lẩm bẩm, thanh âm khàn đục ẩn chứa sự chấn động sâu sắc. "Không thể nào là do nền tảng tu vi hay sự may mắn..."
Hắn không phải kẻ ngốc. Một lần có thể coi là may mắn, hai lần có thể coi là kỳ tích. Nhưng đến năm lần liên tiếp thoát khỏi cái chết chắc chắn, đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Có một ai đó... một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm đứng trong bóng tối. Người đó đã theo dõi hắn, bảo vệ hắn, và dùng một phương thức tàn khốc nào đó mà hắn không thể hiểu nổi để chịu đựng mọi tai họa, mọi đau đớn thay cho hắn.
Nhưng kẻ đó là ai? Tại sao lại phải hy sinh đến mức này vì hắn? Và năm vệt đỏ trên cổ tay hắn... rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Trường Uyên ngẩng đầu nhìn quanh. Quang cảnh Vạn Kiếm Phong u uất dưới ánh nguyệt tàn. Các đệ tử đang vội vã đỡ những người bị thương dậy, tiếng bàn tán, tiếng thở dài vang vọng khắp sân. Mọi thứ dường như đều bình thường, nhưng trong mắt hắn, thế giới này đã bắt đầu rạn nứt một vết xước lớn.
Sự ngơ ngác ban đầu dần biến thành một niềm hoài nghi sâu sắc và một mối bất an mơ hồ đè nặng lên lồng ngực hắn. Hắn ôm lấy ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp đập khỏe mạnh—một nhịp đập được đánh đổi bằng thứ gì đó mà hắn chưa thể hình dung nổi.
Trong khi đó, tại cấm địa sâu thẳm của Hang Động Tàn Mạng.
Không gian tăm tối, lạnh lẽo và ẩm thấp chỉ có tiếng nước chảy róc rách qua các kẽ đá. Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên trong không khí đè nén.
Trên tảng đá bằng phẳng ở trung tâm hang động, một bóng hình mảnh mai đang nằm co quắp.
Cửu Ninh dần dần mở mắt. Sống lại lần thứ năm.
"Khụ... khụ..."
Nàng ho lên một tiếng dữ dội, máu tươi từ miệng trào ra nhuộm đỏ cả vạt áo trước. Cảm giác tịnh hóa tâm ma và gánh chịu tà khí ở thức hải vẫn còn sót lại, làm cho đầu óc nàng đau đớn như có hàng ngàn con ong đang chích vào não bộ. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân không còn một chút sức lực, các khớp xương run rẩy dữ dội.
Linh thể của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sự tịnh hóa tâm ma bằng nguyên thần đã bào mòn nền tảng yêu lực của một Huyền Miêu đến mức nguy hiểm. Đau đớn từ linh hồn lan ra thể xác, khiến từng thớ thịt của nàng gầm gào trong thảm kịch.
Cửu Ninh đưa bàn tay run rẩy lên nhìn. Làn da nàng tái nhợt như giấy dó, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nàng tan biến. Nàng xõa mái tóc của mình ra. Trong bóng tối âm u của hang đá, mái tóc ấy vẫn giữ một sắc đen tuyền u ất, rủ xuống che đi nửa khuôn mặt gầy gộc.
Nàng gục đầu vào hai gối, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo ẩm thấp của hang động.
Năm mạng rồi. Năm viên Miêu Mệnh Châu đã tan thành bụi mịn. Nàng chỉ còn lại bốn mạng sống. Mỗi một lần chết thay, cái giá phải trả lại càng tàn khốc hơn, đớn đau hơn. Tình cảm si tình ba trăm năm qua vẫn là chiếc xiềng xích quấn chặt lấy tâm trí nàng, thúc đẩy nàng lao vào ngọn lửa sinh tử vì hắn mà không một chút hối hận.
Nhưng trong lòng Cửu Ninh, một sự mệt mỏi tột cùng đã bắt đầu bén rễ. Nàng gánh chịu tất cả, hy sinh tất cả trong bóng tối, còn hắn thì sống trong ánh hào quang của một Kiếm Tôn, hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của nàng, hoặc có biết chăng cũng chỉ coi nàng là một kẻ xa lạ không đáng bận tâm.
Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim mình đập yếu ớt trong hang đá lạnh lẽo.
"Tạ Trường Uyên..." Nàng thì thầm trong đêm tối, giọng nói thì thầm bị tiếng nước rơi nuốt chửng. "Rốt cuộc ta còn phải chết vì chàng bao nhiêu lần nữa...?"
Đêm vẫn dài ngút ngàn, và bóng tối trong Hang Động Tàn Mạng càng lúc càng trở nên đè nén, nuốt chửng lấy dáng vẻ cô độc của con Huyền Miêu đang kiệt quệ từng ngày.