Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Tóc Bạc Vạn Kiếm

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió trên đỉnh Vạn Kiếm Phong chưa bao giờ ngừng thổi.

Đó không phải là những luồng gió núi thông thường mang theo hơi ẩm của mây trời hay hương thơm thanh tịnh của thảo mộc nơi tiên môn. Bão gió ở đây là tập hợp của hàng vạn luồng kiếm khí cuồng loạn, sắc bén như những mảnh băng vụn xé rách từng vệt không gian. Hàng vạn thanh cổ kiếm cắm rải rác trên những vách đá xám xịt, kéo dài từ chân núi mịt mù sương tối lên đến tận đài cao Hành Pháp. Những thân kiếm đã rỉ sét theo năm tháng, những lưỡi kiếm sứt mẻ gãy vụn qua hàng trăm năm chịu đựng sương gió tàn khốc, tất cả đều tỏa ra một thứ sát khí kim loại lạnh lẽo, tàn nhẫn và u uất đến rợn người.

Giữa bầu không khí đè nén đến nghẹt thở ấy, Vạn Kiếm Trận đang cuồn cuộn vận hành.

Tạ Trường Uyên đứng ở trung tâm đại trận, tà áo trắng tinh khôi gợn sóng dữ dội dưới sức ép cuồng bạo của linh lực. Bàn tay thô ráp vì luyện kiếm của hắn siết chặt lấy chuôi Càn Khôn Kiếm, ngón tay lực lưỡng bấm mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch. Ánh mắt hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia chấn động cùng giận dữ không thể che giấu.

Hắn đã trúng bẫy.

Kẻ nào đó ẩn mình trong nội bộ tiên môn đã bí mật thay đổi trận nhãn của Vạn Kiếm Phong, âm thầm kích hoạt cổ sát trận tàn khốc nhất vốn đã bị phong ấn từ nghìn năm trước. Mục đích của chúng rất rõ ràng: không chỉ muốn lấy mạng Kiếm Tôn, mà còn muốn dùng hàng vạn thanh cổ kiếm này nghiền nát nguyên thần của hắn thành mây khói, vĩnh viễn không thể bước vào con đường luân hồi.

"Trường Uyên huynh! Cẩn thận! Mau lùi lại!"

Tiếng gào thét thất thanh của các đệ tử đứng ngoài kết giới bị tiếng rít rào gầm hú của gió kiếm nuốt chửng hoàn toàn. Bầu trời trên đỉnh núi sụp xuống một màu xám xịt như hũ nút. Hàng vạn thanh cổ kiếm trên vách đá đồng loạt rung lên rầm rập, tạo thành những âm thanh va đập kim loại nhức óc. Trong phút chốc, chúng dời khỏi mặt đá, bay vút lên không trung, tạo thành một vòi hố kiếm khổng lồ xoáy sâu xuống vị trí Tạ Trường Uyên đang đứng.

Đó là đòn tấn công tuyệt diệt của thiên địa. Mỗi thanh kiếm đều mang theo tàn niệm cùng tà khí tích tụ hàng ngàn năm của các vị tiên sư quá cố. Dù là tu sĩ đã chạm đến cảnh giới Hóa Thần đi chăng nữa, một khi lỡ rơi vào trung tâm sát trận này cũng sẽ bị đâm xuyên thành tổ ong, thân xác nát vụn.

"Mở cho ta!"

Tạ Trường Uyên tháo gỡ toàn bộ linh lực trong cơ thể, vung Càn Khôn Kiếm quét ra một đường gầm lớn. Vệt kiếm quang rực rỡ xé rách màn đêm xám xịt, dựng lên vô số tầng phòng hộ ngút trời. Nhưng những tầng phòng hộ kiên cố ấy lại vỡ tan như thủy tinh mỏng trước sức mạnh cuồng bạo của vạn kiếm.

Một thanh cổ kiếm rỉ sét đâm xuyên qua tà áo trắng của hắn, cắm phập vào bờ vai. Rồi thanh thứ hai, thanh thứ ba... Máu tươi bắn tung xé rách khoảng không. Cảm giác đau đớn dữ dội như vặn xoắn từng thớ thịt, đập nát từng khúc xương tủy. Tạ Trường Uyên gục một bên gối xuống mặt đá lạnh lẽo, dùng Càn Khôn Kiếm cắm chặt xuống đất để giữ cho thân mình không đổ gục. Hàng vạn mũi kiếm nhọn sắc gầm réo lao thẳng xuống đỉnh đầu hắn, mang theo hơi thở của cái chết tuyệt đối không thể đảo ngược.

Cách đó hàng trăm trượng, ẩn mình sau vách đá tăm tối phủ đầy rêu phong u ám, Miêu Cửu Ninh lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Gió lạnh hất tung mái tóc đen tuyền dài mượt của nàng. Đôi mắt mèo ma mị, lung linh sắc vàng kim thuở nào giờ đây đốm lửa tàn tạ, in hằn bóng hình người nam nhân đang quỳ gối giữa biển kiếm đẫm máu.

Ba trăm năm. Đã ba trăm năm trôi qua kể từ ngày nàng gặp hắn dưới chân núi tuyết hoang vắng, khi hắn vẫn chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi ôm kiếm ngơ ngác, vô tình mang lại cho một con mèo đen nhỏ chút hơi ấm giữa thế gian lạnh lẽo này. Nàng đã tốn ba trăm năm để tu hành, nhưng lại dùng toàn bộ vốn liếng sinh mệnh đó chỉ để dõi theo một bóng hình chưa từng quay đầu nhìn lại nàng.

"Tạ Trường Uyên... chàng đúng là cái nợ đời tàn khốc nhất của ta."

Khẽ cất tiếng thì thầm, giọng nói của Cửu Ninh khàn đi, nhỏ như một tiếng thở dài dễ dàng tan biến vào gió núi. Nàng run rẩy đưa bàn tay gầy gụi lên trước ngực. Giữa lòng bàn tay gầy gộc của nàng, viên Miêu Mệnh Châu thứ sáu đang tỏa ra ánh sáng đỏ u uẩn, chập chờn như ngọn nến mong manh trước bão lớn.

Sau năm lần hy sinh sinh mạng, năm viên ngọc quý giá đã hóa thành tro bụi tàn man. Mỗi lần bóp nát một viên ngọc là một lần nàng kéo hắn từ tay tử thần trở về, đồng thời tự tay đẩy bản thân vào tầng sâu nhất của địa ngục đớn đau. Tu vi của nàng đã hao hụt hơn một nửa. Yêu đan rạn nứt từ lần gánh chịu đòn vỡ Kim Đan ở chiến trường Tiên Ma vẫn chưa thể chữa lành, giờ đây lại nhói lên từng cơn đau xé ruột xé gan.

Linh tính trong cơ thể nàng gào thét tột cùng, cảnh báo sự nguy hiểm vượt quá giới hạn. Bản năng của một Huyền Miêu thúc giục nàng hãy quay lưng đi, hãy bỏ mặc kẻ không hề hay biết đến sự tồn tại của nàng. Nhưng khi nhìn thấy hàng ngàn thanh cổ kiếm chuẩn bị xuyên thấu qua thân thể Tạ Trường Uyên, đôi tay nàng lại hành động nhanh hơn cả trí não.

Một tiếng rắc giòn tan vang lên trong không gian tâm linh. Viên Miêu Mệnh Châu thứ sáu nát vụn thành vô số hạt ngọc đỏ rực, tan biến vào hư không tăm tối.

Ngay lập tức, một luồng sóng linh lực vô hình bùng nổ từ người Cửu Ninh, vượt qua khoảng cách không gian, giăng ra một sợi dây liên kết màu huyết hồng nối liền giữa nàng và Tạ Trường Uyên.

Trở lại trung tâm Vạn Kiếm Trận.

Tạ Trường Uyên nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi khoảnh khắc vạn kiếm đâm xuyên qua nguyên thần. Nhưng nỗi đau đớn tột cùng mà hắn dự đoán lại không hề đến.

Hàng vạn thanh cổ kiếm mang theo sức mạnh diệt thiên đập mạnh xuống thân thể hắn. Nhưng ngay khi mũi kiếm vừa chạm vào da thịt Tạ Trường Uyên, toàn bộ lực phá hoại kinh hoàng ấy như bị hút vào một khoảng không vô định. Những lưỡi kiếm đi xuyên qua người hắn như đi qua một bóng ma vô hại, đâm sầm xuống mặt đất tạo nên những tiếng nổ rung chuyển cả Vạn Kiếm Phong. Máu trên người hắn ngừng chảy, những vết thương sâu thấy xương tủy do kiếm khí găm vào đột ngột khép lại với một tốc độ phi lý.

Tạ Trường Uyên mở bừng mắt. Hắn bàng hoàng nhìn bàn tay lành lặn của mình, nhìn những thanh cổ kiếm cắm dày đặc xung quanh, đất đá văng tung tóe nhưng bản thân lại không hề chịu một chút tổn hại nào về nguyên thần lẫn linh căn.

Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau nhói tàn khốc xé rách cổ tay phải của hắn.

Tạ Trường Uyên vội vã giật tay áo lên. Trên làn da trắng trẻo của hắn, bên cạnh năm vệt đỏ tà dị đã có từ trước, một vệt đỏ thứ sáu vừa từ từ trồi lên, đỏ rực như máu tươi vừa chảy ra từ vết thương, bùng cháy lên rồi đọng lại thành một vết sẹo tàn khốc.

Sáu vệt đỏ.

Đao thấu tim ở Ma Đao Bí Cảnh.

Cổ Băng Hàn Độc ở Đỉnh Tuyết Sơn.

Kiếp Lôi thứ chín ở Vạn Kiếm Phong.

Ma Chưởng nát Kim Đan ở chiến trường Tiên Ma.

Tà khí xâm nhập thức hải.

Và bây giờ, Vạn Kiếm Trận.

Tạ Trường Uyên chấn động toàn thân. Trái tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sáu lần. Đúng sáu lần hắn đối diện với cái chết mười phần chết không phần sống, và đúng sáu lần hắn bình phục một cách vô lý. Mỗi lần như vậy, trên cổ tay hắn lại xuất hiện thêm một vệt đỏ. Đây tuyệt đối không phải là sự may mắn. Đây cũng không phải là do thể chất hắn đặc biệt. Con người hắn, sinh mạng của hắn, dường như đang được một ai đó dùng một phương thức tàn khốc nào đó để gánh chịu thay.

"Ai? Rốt cuộc là ai?!" Tạ Trường Uyên gào lên giữa gió bão Vạn Kiếm Phong, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ đây dâng trào sự hoảng loạn và hoài nghi đỉnh điểm. Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió hú qua vách đá và sự im lặng rợn người của đại trận đã tan vỡ.

Trong lúc Tạ Trường Uyên đang điên cuồng gào thét giữa Vạn Kiếm Trận, tại một không gian biệt lập tăm tối và ẩm thấp là Hang Động Tàn Mạng.

Cơn bão kiếm khí tàn khốc bùng nổ bên trong thân thể Cửu Ninh.

Cửu Ninh ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo, ho ra một ngụm máu lớn đẫm cả tà áo xám tàn tạ. Hàng vạn vết thương vô hình đồng loạt bùng nổ trên cơ thể nàng. Nàng cảm thấy như linh hồn mình đang bị hàng ngàn thanh kim loại sắc bén băm vằn, xé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Đau đớn từ thể xác lan tới tận sâu trong nguyên thần, khiến nàng gập người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, những ngón tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu.

Không có tiếng kêu gào. Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, nuốt ngược những tiếng thảm thiết vào trong cổ họng. Sự kiêu hãnh của loài Huyền Miêu không cho phép nàng gục ngã một cách thảm hại, dù xung quanh nàng lúc này chẳng có một ai nhìn thấy.

Hang Động Tàn Mạng ngập tràn mùi máu khô. Trên các vách đá tăm tối, vô số vảy máu tích tụ từ năm lần chết thay trước đó đã bong tróc, tạo thành một khung cảnh vô cùng u uất và tàn tạ. Không khí nơi đây lạnh lẽo thấu xương, ẩm thấp đến mức từng giọt nước nhỏ từ trần động xuống nghe chát chúa như tiếng gõ đếm thời gian trôi qua của tử thần.

Cửu Ninh nằm đó, hơi thở đứt quãng, nhịp tim đập yếu ớt đến mức gần như dừng lại. Nàng đang chết. Mạng thứ sáu của nàng đang tan biến để trả giá cho sự sống của Tạ Trường Uyên.

Quá trình hồi sinh diễn ra tàn nhẫn như một cuộc tra tấn. Linh lực còn sót lại trong năm viên Mệnh Châu đã vỡ cùng với bản nguyên Huyền Miêu bắt đầu cưỡng ép gom góp những mảnh linh hồn rách nát của nàng lại. Từng thớ thịt, từng kinh mạch bị kiếm khí xé rách bắt đầu đan xen, nối lại trong cơn đau dữ dội gấp vạn lần khi bị chém.

Cửu Ninh co giật mạnh trên nền đá. Máu từ khóe mắt, khóe mũi và tai nàng chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đá u tối.

Thời gian trôi qua như hàng ngàn năm.

Khi ngọn lửa đau đớn tàn khốc tàn dần, Cửu Ninh chậm rãi mở mắt. Thị giác của nàng mờ đi, mọi thứ xung quanh chỉ còn là những mảng màu xám xịt nhòe nhẹt. Nàng phải mất một lúc lâu mới có thể chống hai tay xuống đất, chật vật ngồi dậy. Toàn thân nàng run rẩy dữ dội, sức lực trong cơ thể dường như đã bị hút sạch không còn một giọt.

Nàng đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng điều hòa lại luồng yêu lực đang hỗn loạn trong kinh mạch. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào ngực, nàng bàng hoàng nhận ra yêu đan của mình đã xuất hiện những vết rạn nứt sâu thăm thẳm, gần như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tu vi của nàng, thứ mà nàng đã tốn hàng trăm năm khổ luyện, giờ đây đã rơi rụng thảm hại, chỉ còn lại chưa đầy một phần ba.

Cửu Ninh lảo đảo đứng dậy. Nàng tiến về phía vũng nước tích tụ giữa hang đá, nơi phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt, u uất từ những viên huỳnh quang thạch trên trần động.

Nàng cúi đầu nhìn xuống vũng nước.

Bóng hình phản chiếu dưới làn nước gầy guộc và xanh xao đến đáng sợ. Gương mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cắt không còn một giọt máu, đôi mắt vàng kim vốn rực rỡ kiêu hãnh giờ đây chìm đắm trong sự mệt mỏi tột cùng.

Và rồi, ánh mắt Cửu Ninh khựng lại.

Trái tim nàng như ngừng đập trong một nhịp.

Giữa mái tóc đen tuyền dài mượt từng là niềm tự hào của loài Huyền Miêu, ngay phía bên thái dương trái, đã xuất hiện một chùm tóc màu trắng bạc chói mắt.

Những sợi tóc bạc ấy rực lên lạnh lẽo dưới ánh sáng mờ ảo, giống như những vệt tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Tuyết Sơn, nổi bật và đau đớn giữa nền tóc đen.

Cửu Ninh run rẩy đưa bàn tay gầy gộc lên, nhẹ nhàng chạm vào chùm tóc bạc đó. Ngón tay nàng truyền lại cảm giác xơ xác, lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi sự sinh khí thuở ban đầu.

Mái tóc điểm bạc.

Cửu Mệnh Khế, quy tắc tối cao và tàn khốc nhất của Miêu tộc. Từ mạng thứ sáu trở đi, sự tổn hại không còn dừng lại ở tu vi hay tổn thương nội tạng nữa, mà nó bắt đầu bào mòn trực tiếp vào bản nguyên sinh mệnh. Mỗi lần chết thay từ đây về sau sẽ để lại những di chứng vĩnh viễn không thể đảo ngược trên thể xác. Tóc bạc chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ngọn nến sinh mệnh của nàng đang lụi tàn với tốc độ khủng khiếp.

Cửu Ninh nhìn chằm chằm vào chùm tóc bạc dưới vũng nước, rồi bất giác nở một nụ cười.

Đó là một nụ cười đắng ngắt, chua chát và đầy cay đắng. Sự kiêu hãnh bướng bỉnh, vẻ bất cần "phiền thật" mà nàng luôn dùng để che đậy tình cảm của mình suốt ba trăm năm qua, trong khoảnh khắc này, dường như đã sụp đổ hoàn toàn dưới sức nặng của sự mệt mỏi.

Nàng thấy mệt. Một nỗi mệt mỏi thấu xương tủy, đè nặng lên từng thớ thịt, từng mảnh linh hồn.

"Sáu mạng rồi..." Cửu Ninh thì thầm, giọng nói run run giữa khoảng không u tối của hang động. "Tạ Trường Uyên... ta đã chết vì chàng sáu lần rồi..."

Nàng ngả lưng dựa vào vách đá lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, nàng không còn thấy hình bóng người nam nhân tuấn tú, lạnh lùng cầm kiếm đứng trên đài cao nữa. Nàng chỉ thấy một khoảng không vô định, tăm tối và buốt giá.

Sự hy sinh thầm lặng này, sự đớn đau tột cùng này, rốt cuộc là để đổi lấy điều gì? Hắn không hề hay biết, hắn vẫn là vị Kiếm Tôn cao cao tại thượng của tiên môn, còn nàng chỉ là một con mèo đen tàn tạ ẩn mình trong bóng tối, tự tay cắt xé từng mảnh sinh mạng của chính mình để bồi đắp cho sự sống của hắn.

Cửu Ninh siết chặt nắm tay, những sợi tóc bạc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt gầy guộc. Dự cảm chẳng lành như một bóng đen khổng lồ đè nặng lên tâm trí nàng. Nàng biết, chín mạng của Huyền Miêu không phải là vô tận. Nàng đã đi hơn hai phần ba quãng đường tử thần ấy.

Và con đường phía trước, chỉ còn lại sự tàn khốc và tuyệt vọng sâu thẳm hơn mà thôi.