Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Mầm Mống Nghi Ngờ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Màn đêm buông xuống Lăng Tiên Cung tựa như một tấm thảm nhung đen tuyền dày nặng, nuốt chửng mọi ánh sáng của nhân gian. Bên ngoài, trận đại bão tuyết trăm năm mới xuất hiện một lần trên đỉnh Tiên Sơn đang gầm hú dữ dội. Những luồng gió lạnh cuồng nát đánh gập cành trúc, luồn qua từng khe hở của cửa sổ bằng gỗ đàn hương, mang theo cái lạnh buốt giá cắt da cắt thịt xộc thẳng vào không gian phòng khách.

Trên ngai ghế ngọc thạch lạnh lẽo, Tạ Trường Uyên ngồi bất động như một pho tượng đá.

Bầu không khí trong Lăng Tiên Cung ngột ngạt tới mức xông xao phế quản. Mùi trầm hương thượng hạng cháy dở trong đỉnh đồng ba chân tỏa ra làn khói xanh lơ mỏng mảnh, đắng ngắt và u uất. Ánh đèn dầu ngải thảo chập chờn trước gió, hắt lên gương mặt góc cạnh, tái nhợt của vị Kiếm Tôn trẻ tuổi những khoảng sáng tối đan xen tàn khốc.

Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt u tối dừng lại nơi bàn tay trái đang đặt trên tựa tay ngọc thạch.

Đôi ngón tay thon dài, từng khéo léo cầm chắc thanh Bất Nhiễm Kiếm chém tan muôn vàn ma thú, giờ đây đang khẽ run rẩy. Hắn từ tốn vén gạt ống tay áo rộng thêu họa tiết mây trắng bằng lụa lam nhạt.

Dưới ánh nến nhập nhằng, trên cổ tay trắng trẻo của hắn hiện lên sáu vệt đỏ rực.

Sáu vệt đỏ ấy không hề nằm trên bề mặt da thịt thông thường như những vết thương ngoài da. Chúng ẩn sâu dưới từng thớ thịt, uốn lượn như những sợi huyết mạch ma quái, đập nhẹ theo từng nhịp đập nơi lồng ngực hắn. Chúng phát ra thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, ấm nóng một cách bất thường — thứ nhiệt lượng hoàn toàn đối lập với cái lạnh thấu xương của Lăng Tiên Cung.

Sáu vệt. Sáu dấu ấn kỳ dị. Sáu lời nguyền không lời.

Tạ Trường Uyên khép chặt mi mắt. Trí nhớ kiệt xuất của một vị thiên tài kiếm đạo lập tức tái hiện trọn vẹn sáu đại nạn sinh tử mà hắn vừa liên tiếp đi qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lần thứ nhất, tại tầng sâu nhất của Ma Đao Bí Cảnh, lưỡi đao ma khí của ma thú cấp cao đã xuyên thủng lồng ngực, găm đứt tâm mạc của hắn. Hắn nhớ rõ cảm giác vị máu tanh nồng xộc lên cuống họng, cảm giác sự sống rút cạn khỏi đôi tay. Hắn đã nắm chắc cái chết trong tay. Vậy mà chỉ trong một nhịp thở mù mịt, khi mở mắt ra trong Hang Động Tàn Mạng, vết thương thấu tim đã biến mất không để lại dù chỉ một dải sẹo.

Lần thứ hai, trên đỉnh Tuyết Sơn mênh mông tuyết trắng chói mắt, hắn trúng phải Cổ Băng Hàn Độc tàn độc nhất thế gian. Hàn độc xâm nhập tủy sống, đóng băng toàn bộ linh lực, khiến linh căn của hắn rạn nứt như thủy tinh vỡ. Hắn co quắp trong cơn sốt lạnh, chờ đợi giờ tử. Vậy mà sau một đêm mê man giữa dông tố, hắn tỉnh lại với cơ thể hoàn toàn thanh khiết, linh căn lành lặn như chưa từng chịu đòn tàn phá.

Lần thứ ba, tại Đài Hành Pháp Vạn Kiếm Phong, luồng Thiên Lôi thứ chín mang sức mạnh diệt thế giội xuống từ mây đen u uất. Luồng sấm sét tím xé rách bầu trời đêm, chực chờ đánh nát nguyên thần Kiếm Tôn. Vậy mà sau tiếng nổ làm rung chuyển núi sông, hắn vẫn đứng đó, nguyên thần nguyên vẹn bình an vô sự.

Lần thứ tư, trên chiến trường Tiên Ma đẫm máu và khói đạn ma pháp, Ma Tôn dùng Ma Chưởng giội thẳng vào bụng hắn, đánh vỡ nát Kim Đan. Hắn rơi tự do từ không trung hàng ngàn trượng xuống, linh lực tan biến hoàn toàn. Khoảnh khắc chạm đất, Kim Đan trong đan điền lại tự động gắn liền, lành lặn một cách phi lý.

Lần thứ năm, tà khí Ma tộc xâm nhập sâu vào thức hải, đốt cháy thần trí hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái phát cuồng, suýt chút nữa tự tay đồ sát toàn bộ đồng môn Lăng Tiên Cung. Nhưng rồi một luồng lực lượng khiết tịnh hóa ấm áp kỳ diệu đã âm thầm can thiệp, dập tắt ngọn lửa tà khí, kéo hắn trở lại từ bờ vực ma đạo.

Và lần thứ sáu... vừa mới đây thôi, trong Vạn Kiếm Trận bị kẻ xấu hãm hại, hàng ngàn thanh cổ kiếm kim loại lạnh lẽo đồng loạt đâm xuyên qua thân thể hắn, xé rách từng tấc thịt da. Hắn lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường đá, cơ thể hoàn toàn lành lặn, không hề có lấy một vết thương nhỏ.

Sau mỗi một lần thoát chết kỳ tích ấy, trên cổ tay hắn lại xuất hiện thêm một vệt đỏ tươi.

Đến nay, sáu vệt đỏ xếp song song, như sáu mắt thần ma quái đang lặng lẽ giễu cợt sự vô tri của hắn.

Tạ Trường Uyên mở bừng mắt. Ánh mắt hắn không còn sự mơ hồ của một kẻ vừa thoát chết, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, sắc bén và tàn nhẫn như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên khung cửa sổ rộng. Gió tuyết thấu xương tạt mạnh vào mặt hắn, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa nghi ngờ đang thiêu rụi tâm trí hắn. Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ dòng thời gian. Từng mốc thời gian, từng chi tiết nhỏ nhất rốt cuộc đã khớp lại thành một bức tranh đáng sợ.

Mỗi một lần hắn gặp nạn sinh tử, Miêu Cửu Ninh đều biến mất.

Nàng không xuất hiện ở Lăng Tiên Cung, không có mặt ở sư môn, cũng không một ai trong giới tiên môn biết nàng đi đâu hay làm gì. Để rồi khi hắn kỳ diệu bình phục hoàn toàn, nàng lại đột ngột xuất hiện trở lại. Nàng xuất hiện với gương mặt tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi và thái độ lạnh nhạt, giấu giếm.

Trùng hợp?

Tạ Trường Uyên cười gằn một tiếng, âm thanh cay đắng tan biến vào tiếng gió hú ngoài kia. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào diễn ra chính xác tới sáu lần liên tiếp? Làm gì có sự ngẫu nhiên nào lại chọn đúng những thời khắc hắn đứng giữa ranh giới sống chết?

Định kiến tàn khốc về tộc Huyền Miêu — vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của tu sĩ tiên môn qua hàng ngàn năm — lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt trong lòng Tạ Trường Uyên.

Tộc Huyền Miêu vốn nổi tiếng từ cổ đại với những bí thuật ma quái, hành tung bất định, xảo quyệt và thủ đoạn tàn độc khó lường. Hắn nhớ lại ba trăm năm trước, khi nàng xuất hiện bên cạnh hắn với vẻ ngoài yếu đuối, si tình. Phải chăng tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu?

"Miêu Cửu Ninh..." Tạ Trường Uyên lẩm nhẩm cái tên ấy, từng chữ như cứa vào cuống họng.

Liệu có phải nàng chính là kẻ đã âm thầm tiết lộ hành trình của hắn cho ma thú ở Ma Đao Bí Cảnh? Liệu có phải nàng đã lén hạ Cổ Băng Hàn Độc lên người hắn? Liệu có phải nàng đã cấu kết với Ma Tôn, dàn dựng Vạn Kiếm Trận để dồn hắn vào đường chết?

Và quan trọng nhất: sáu vệt đỏ này là gì? Có phải nàng đang dùng một loại tà thuật tàn độc nào đó của tộc Huyền Miêu để thao túng sinh mạng hắn, rút cạn tu vi của hắn, biến hắn thành một con rối sống để phục vụ cho âm mưu xưng bá ma đạo của nàng?

Sát khí tích tụ từ sự phản bội giả định bùng nổ quanh người Tạ Trường Uyên. Linh lực cấp Kiếm Tôn cuộn trào khiến tà áo bào thêu mây trắng của hắn tung bay bần bật. Tuyết đọng bên ngoài hiên nhà bị lực lượng vô hình hất tung, tan thành những hạt bụi băng lấp lánh trong không trung.

Hắn quay người, sải những bước chân dài tàn nhẫn tiến thẳng về phía thiên viện tăm tối — nơi Miêu Cửu Ninh đang trú ngụ.

Trong căn phòng nhỏ cô quạnh ở góc sâu nhất thiên viện, không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách.

Miêu Cửu Ninh ngồi im lìm trước chiếc gương đồng mờ đục. Bề mặt gương ố vàng phản chiếu một thân hình gầy gò đến xót xa. Áo trần màu xám tro khoác trên bờ vai gầy giộc, rộng thùng xình như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn nàng đi.

Sau khi bóp nát viên Miêu Mệnh Châu thứ sáu tại Hang Động Tàn Mạng, chịu đựng đòn đánh của vạn thanh cổ kiếm xé rách linh hồn để gánh mạng cho Tạ Trường Uyên, yêu lực trong cơ thể nàng đã hoàn toàn cạn kiệt. Yêu đan trong lồng ngực rạn nứt, tà khí và kiếp lôi còn sót lại từ những lần gánh mạng trước vẫn đang ngày đêm cắn xé nội tạng nàng.

Bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết sẹo ma thuật của Cửu Ninh khẽ run run. Nàng nâng một lọn tóc rủ trước ngực lên.

Dưới ánh nến hiu hắt, giữa mái tóc đen tuyền từng mượt mà như nhung — niềm tự hào của vị Huyền Miêu cuối cùng — nay đã xuất hiện những sợi tóc bạc trắng nhức nhối. Chúng không còn là vài sợi điểm xuyết, mà đã lan ra thành từng vệt rõ rệt. Dấu vết của sự suy kiệt sinh mệnh lực tột cùng đã không thể giấu giếm được nữa.

Cửu Ninh khẽ thở dài. Hơi thở mỏng manh đọng lại thành làn sương mờ trên mặt gương đồng.

Nàng mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế gỗ cứng đờ, đôi mắt khép hờ. Sự kiêu hãnh của một Huyền Miêu từng sống ba trăm năm tự do tự tại dường như đang bị những cơn đau xé ruột xé gan bào mòn từng ngày. Mỗi một lần bóp nát Miêu Mệnh Châu là một lần nàng nếm trải cảm giác thịt nát xương tan, linh hồn bị xé rách rồi chắp vá lại trong bóng tối.

Nàng nhớ lại lời hứa ơn nghĩa ba trăm năm trước, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của thiếu niên Tạ Trường Uyên năm ấy. Vì một ánh mắt, vì một ân tình, nàng đã đánh đổi sáu mạng sống, sáu lần bước qua địa ngục trần gian.

"Chỉ còn ba lần nữa..." Nàng thầm thì, giọng nói thều thào như tiếng lá khô rơi. "Trả xong nợ cho chàng, ta sẽ trở về Tạn Nguyệt Cố Cốc..."

RẦM!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên xé rách sự tĩnh lặng của không gian. Cánh cửa gỗ thiên viện bị lực lượng linh lực tàn bạo hất văng, vỡ tan thành vô số mảnh vụn.

Gió tuyết cuồn cuộn tràn vào phòng như những con quái thú trắng xóa, mang theo cái lạnh điên cuồng thổi tắt phụt ngọn nến duy nhất. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối u uất, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu từ tuyết trắng bên ngoài hắt qua khung cửa vỡ.

Cửu Ninh chậm rãi ngước mắt lên.

Nơi ngưỡng cửa, Tạ Trường Uyên đứng đó. Tà áo lam nhạt tung bay trong bão tuyết. Gương mặt hắn đăng đắng sát khí, lạnh như băng tuyết ngàn năm, đôi mắt hẹp dài đong đầy sự tức giận, nghi ngờ và một nỗi căm thù cuồng loạn.

"Miêu Cửu Ninh, cô còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa?"

Tạ Trường Uyên cất lời. Giọng nói hắn sắc lẹm, u ám như lưỡi kiếm tuốt khỏi bao, vang vọng trong căn phòng trống rỗng.

Cửu Ninh khẽ mím bờ môi tái nhợt. Nàng dồn chút sức lực tàn tàn còn lại, chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế gỗ. Theo phản xạ tự nhiên của sự tự tôn, nàng kín đáo đưa tay kéo lọn tóc điểm bạc ra sau lưng, giấu nó vào trong nếp áo. Nàng ngước nhìn hắn, cố giữ cho giọng nói của mình sự bình thản đến tột cùng:

"Kiếm Tôn đêm muộn phá cửa xông vào thiên viện của ta, không biết có việc gì chỉ giáo?"

Tạ Trường Uyên bước tới một bước đại phong. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mang theo áp lực linh lực đè nặng khiến Cửu Ninh ngực nhói đau.

Không một lời báo trước, bàn tay to lớn, rắn rỏi của hắn chộp lấy cổ tay gầy guộc của nàng, siết mạnh rồi kéo xộc nàng về phía trước. Cửu Ninh loạng choạng, suýt nữa ngã vào lòng hắn, nhưng hắn lập tức đẩy nhẹ ra, giơ cổ tay trái của chính mình lên ngay trước mắt nàng.

Nơi sáu vệt đỏ đang phát ra thứ ánh sáng huyết dịch mờ ảo và rùng rợn.

"Cô nhìn cho kỹ đi!" Tạ Trường Uyên gầm lên, giọng nói nghẹn ngào sự giận dữ tích tụ. "Sáu vệt đỏ này là cái gì? Cô giải thích cho ta nghe xem!"

Cửu Ninh im lặng. Đôi mắt đen thẫm của nàng phản chiếu ánh sáng đỏ rực trên cổ tay hắn.

"Ma Đao Bí Cảnh, đỉnh Tuyết Sơn, Thiên Lôi Vạn Kiếm Phong, chiến trường Tiên Ma, Tâm Ma xâm nhập, và vừa rồi là Vạn Kiếm Trận!" Tạ Trường Uyên đếm từng sự kiện, từng chữ thốt ra như một đòn tra tấn. "Sáu lần ta bước chân vào cửa tử rồi sống lại một cách kỳ dị! Và cả sáu lần đó, cô đều mất tích không một dấu vết! Ngay khi ta tỉnh lại, cô liền mò về với vẻ mặt sắp chết này! Cô định nói với ta tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?"

Cửu Ninh cảm nhận được lực siết đau đớn đến rạn xương trên cổ tay mình. Nhưng nỗi đau thể xác ấy làm sao sánh được với vết thương đang hoại tử, lở loét trong lòng nàng. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt không còn ánh sáng của sự hy vọng, chỉ còn lại sự cay đắng và xót xa vô bờ bến.

"Cô không nói được đúng không?" Tạ Trường Uyên cười gằn, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai và căm hận. "Được! Để ta nói thay cô! Tộc Huyền Miêu các ngươi vốn là tà xảo ma quái, dối trá vô độ, tâm địa bất hủ! Cô tiếp cận ta ba trăm năm nay, giả vờ si tình, giả vờ yếu đuối để làm gì?

Chính cô là kẻ đã tiết lộ hành trình của ta cho Ma tộc đúng không? Chính cô đã lén hạ Hàn Độc lên người ta đúng không? Chính cô đã đặt bẫy Vạn Kiếm Trận đúng không? Cô dàn dựng tất cả những vụ tai họa này để làm gì? Để từng bước hủy hoại linh căn của ta, hay để dùng tà thuật ma quái gì đó biến ta thành con rối trong tay cô?"

Mỗi lời Tạ Trường Uyên thốt ra như một mũi đao độc đâm xuyên qua tim Cửu Ninh, rồi xoáy mạnh vào vết thương cũ.

Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. Nàng muốn há miệng ra, muốn gào lên vào mặt hắn rằng: Ta không làm! Ta chưa bao giờ hãi hại chàng! Những vệt đỏ trên cổ tay chàng là máu của ta! Là sáu mạng sống của tộc Huyền Miêu mà ta đã kiên quyết ném vào địa ngục để đổi lấy hơi thở cho chàng!

Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ tự minh oan vừa nảy sinh trong tâm trí, một cơn đau buốt óc từ sâu trong linh hồn bùng nổ dữ dội.

Quy tắc tàn khốc của Cửu Mệnh Khế lập tức kích hoạt!

Một vòng khóa khế ước bằng năng lượng cổ đại siết chặt lấy cổ họng Cửu Ninh. Nó như một bàn tay sắt vô hình bóp nghẹt thanh quản nàng, chặn đứng mọi âm thanh. Lưng nàng uốn cong vì đau đớn, hai mắt hoa lên. Tiếng máu nóng trào ngược lên cổ họng, vị đắng chát cay nồng xộc lên sống mũi.

Cửu Mệnh Khế là cấm thuật bảo hộ tối cao nhưng cũng tàn khốc nhất của tộc Huyền Miêu. Kẻ gánh mạng vĩnh viễn không thể cất lời tiết lộ sự tồn tại của khế ước hay tự minh oan cho bản thân. Nếu cố tình vi phạm, linh hồn kẻ gánh mạng sẽ lập tức bị giam cầm và xé rách trong vô tận địa ngục, và khế ước gánh mạng sẽ hoàn toàn sụp đổ — đồng nghĩa với việc người thụ hưởng (Tạ Trường Uyên) sẽ lập tức gánh chịu toàn bộ tổn thương tích tụ và chết ngay tại chỗ.

Nàng không thể nói.

Nàng muốn cứu hắn, nên nàng buộc phải im lặng.

Nàng chỉ có thể đứng đó, gánh chịu cơn siết cổ của khế ước, hai môi mím chặt đến bật máu, mắt trân trối nhìn người mình từng yêu bằng cả mạng sống đang trút lên đầu mình những lời ghê tởm nhất.

Thấy Cửu Ninh đứng trần xì không cất nổi một lời giải thích, gương mặt tái nhợt như tờ giấy xé dưới ánh trăng, đôi môi run rẩy đầm đìa vết máu tươi, Tạ Trường Uyên càng thêm khẳng định suy đoán tàn nhẫn của mình.

Trong mắt hắn, sự im lặng của nàng không phải là sự nhẫn nại, mà là sự đuối lý của một kẻ thủ ác bị bóc trần bộ mặt thật.

"Sự im lặng của cô chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất!"

Tạ Trường Uyên buông mạnh tay ra. Lực hất tàn bạo đẩy Cửu Ninh ngã quỵ xuống sàn đá lạnh ngắt. Thân thể yếu ớt của nàng va đập mạnh vào mép bàn gỗ, gây ra một tiếng động chói tai.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống nàng. Ánh mắt từng chứa đựng sự tôn trọng dành cho một người bạn cũ giờ đây chỉ còn lại sự coi thường, ghê tởm và sát khí lạnh lùng:

"Miêu Cửu Ninh, ta từng nghĩ dù cô là yêu tộc nhưng vẫn còn chút nhân tính và ơn nghĩa xưa cũ. Không ngờ tâm địa cô lại độc ác, xảo quyệt và tàn tẫn đến mức này. Ta quả là đã mù mắt mới để cô ở lại Lăng Tiên Cung suốt ba trăm năm!"

Hắn tuốt nửa thanh Bất Nhiễm Kiếm khỏi bao. Ánh kiếm sáng quắc như băng chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của Cửu Ninh:

"Từ hôm nay trở đi, thiên viện này là cấm địa của cô. Nếu cô còn dám bước chân ra khỏi đây nửa bước, hoặc tiếp tục giăng bẫy hãm hại đồng môn, ta sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ nữa. Ta sẽ tự tay đâm xuyên tim cô, tước đoạt Yêu Đan của cô để trừ hại cho tiên môn!"

Nói xong, Tạ Trường Uyên quay lưng bước đi không một chút do dự hay ngoảnh đầu nhìn lại. Tà áo màu lam của hắn biến mất trong bão tuyết cuồn cuộn ngoài cửa.

Rầm!

Cánh cửa thiên viện bị linh lực của hắn đóng sầm lại, cài chặt từ bên ngoài, biến căn phòng nhỏ thành một nhà tù băng giá.

Trong căn phòng trống rỗng và cô quạnh, gió tuyết lùa qua những mảnh gỗ vỡ tạo thành những tiếng hú ghê rợn.

Miêu Cửu Ninh gục dưới sàn đá lạnh lẽo. Thân thể nàng co quắp lại vì cơn đau linh hồn do Cửu Mệnh Khế siết chặt, hòa lẫn với di chứng của đòn đánh vạn kiếm đâm xuyên thân xác. Máu tươi từ khóe miệng nàng nhỏ giọt xuống sàn đá ngọc thạch, tạo thành những vệt đỏ thẫm chát chúa.

Nàng đưa bàn tay run rẩy, gầy guộc lên, chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc đen đã điểm những sợi bạc đau thương.

Nước mắt nàng không thể chảy ra. Mạch máu của Huyền Miêu khi suy kiệt đã không còn đủ chất dịch để tạo thành dòng lệ. Chỉ có một nụ cười cay đắng, méo mó hiện lên trên bờ môi tái nhợt.

Ba trăm năm si tình lặng lẽ. Sáu mạng sống kiên quyết trao đi.

Cơn sốt lạnh xé tủy trên đỉnh Tuyết Sơn, Thiên Lôi thiêu rụi tại Vạn Kiếm Phong, Kim Đan rạn nứt trên chiến trường Tiên Ma, tà khí cắn xé trong thức hải và vạn kiếm xuyên tim tại Vạn Kiếm Trận... Nàng đã trao cho hắn tất cả những gì mình có, chịu đựng những hình phạt tàn khốc nhất của nhân gian để giữ lại mạng sống cho hắn.

Để rồi đổi lại... trong mắt hắn, nàng chỉ là một kẻ tà xảo, một hung thủ tàn độc dàn dựng tai họa, một kẻ tâm địa độc ác muốn dồn hắn vào đường chết.

Sự hy sinh thầm lặng của nàng, hóa ra lại trở thành mầm mống cho sự căm thù và nghi ngờ tàn nhẫn nhất.

Cửu Ninh nhắm mắt lại. Nàng vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh ngắt, thì thầm giữa không gian u tối và cô quạnh của đêm tuyết:

"Tạ Trường Uyên... chàng quả thực tàn nhẫn lắm..."