Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Kẻ Trộm Ân Tình

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mù của Dược Cung quanh năm không tan, mang theo cái lạnh u uất của núi cao hòa lẫn với mùi thuốc sắc đắng ngắt. Nơi đây trồng toàn những loài hoa sắc trắng thuần khiết, từ Bạch Tuyết hoa đến Mẫu Đơn tuyết, đóa nào đóa nấy nở rộ kiêu hãnh dưới ánh mặt trời nhạt nhòa. Nhưng đằng sau vẻ ngoài thanh bình và thánh thiện ấy, không khí lại chập chờn sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Mùi hương đậm đặc của linh chi cổ thụ, nhân sâm vạn năm và hàng trăm vị linh dược quý hiếm nấu trong những chiếc lư đồng lớn tỏa ra làn khói xám xịt, bao phủ từng dãy hành lang bằng đá cẩm thạch.

Trong căn phòng tĩnh dưỡng sâu nhất của Dược Cung, Tạ Trường Uyên nằm trên chiếc giường ngọc tuyết. Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy phong thư, dù các vết thương ngoài da đã được khâu vá và bình phục một cách kỳ diệu như bao lần trước, nhưng nguồn linh lực trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Trận chiến tại Vạn Kiếm Trận vừa qua đã khiến nguyên thần hắn chao đảo, suýt chút nữa rơi vào cõi chết. Nhưng lạ kỳ thay, sau mỗi lần tưởng chừng đã chạm tay vào cánh cửa Hoàng Tuyền, hắn lại tỉnh lại với một sức sống trỗi dậy vô lý.

Các đại y sư danh tiếng nhất của Dược Cung đã luân phiên thăm khám, soi xét từng kinh mạch và ngõ ngách trong thức hải của Kiếm Tôn. Họ lắc đầu ngao ngán, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác không sao giải thích nổi. Theo lý thường của giới tu hành, một tu sĩ bị hàng ngàn thanh cổ kiếm mang sát khí ngút trời đâm xuyên thấu linh hồn như Tạ Trường Uyên thì dù có giữ được tính mạng cũng vĩnh viễn biến thành phế nhân, nguyên thần nát vụn không thể tái tạo. Vậy mà chỉ sau vài canh giờ mê mẫn, những vết rạn nứt sâu thăm thẫm trên nguyên thần hắn lại tự động khép miệng, linh lực hỗn loạn tự chảy trôi vào đúng quỹ đạo như thể có một bàn tay thần kỳ vô hình tái thiết lại toàn bộ sống lưng cho hắn.

Ngồi bên mép giường ngọc là Lạc Thanh Tuyết, Thánh nữ của tiên môn. Nàng khoác trên mình bộ y phục màu tuyết trắng tinh khôi, vạt áo thêu những đường chỉ bạc lấp lánh như sương ban mai. Trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng đọng lại vẻ mệt mỏi đầy thương hại, đôi mắt đẫm lệ long lanh như thể vừa trải qua một trận khóc lớn vì lo lắng cho người nằm trên giường.

Thanh Tuyết nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn lụa mềm vào chậu nước ấm ngâm cánh hoa cúc tuyết, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán Tạ Trường Uyên. Mỗi cử chỉ của nàng đều dịu dàng, chu đáo đến mức bất kỳ người ngoài nào nhìn vào cũng phải cảm thán trước tấm chân tình sâu nặng của vị Thánh nữ dành cho Kiếm Tôn.

Khi nâng bàn tay phải của Tạ Trường Uyên lên để lau rửa và gạt bỏ phần ống tay áo xát rộng, mắt Lạc Thanh Tuyết chợt khựng lại.

Dưới ánh nến chập chờn của Dược Cung, trên cổ tay trắng trẻo rắn rỏi của Tạ Trường Uyên xuất hiện sáu vệt đỏ kỳ dị. Sáu vệt đỏ ấy chạy dọc theo mạch máu, tươi hệt như vệt máu vừa mới trích ra từ trái tim, lại ẩn chứa một thứ tà lực hoặc linh lực cổ xưa mà nàng chưa từng thấy ở người bình thường.

Thanh Tuyết nhíu đôi mày ngài, lòng trào dâng sự tò mò. Nàng đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt qua sáu vệt đỏ. Chúng không hề có cảm giác của vết sẹo thịt, mà giống như một con dấu kỳ bí được khắc sâu vào tận linh hồn của hắn.

Là Thánh nữ được nuôi dưỡng từ nhỏ trong Dược Cung, Thanh Tuyết tích lũy sâu rộng kiến thức từ hàng ngàn cuốn cổ thư tàng trữ tại lầu cao. Nàng nhớ lại một trang sách da dê mục nát mà mình từng vô tình đọc được nhiều năm về trước trong gian bí thư cấm địa. Dòng chữ cổ ghi lại về một tộc ma ma huyền bí phương Nam, tộc Huyền Miêu.

Tương truyền, tộc Huyền Miêu sở hữu bí thuật Cửu Mệnh Khế. Khi một người tộc Huyền Miêu tự nguyện kết khế ước với một chúng sinh, họ có thể dùng chín mạng sống của bản thân để gánh chịu cái chết thay cho đối phương. Mỗi một lần bóp nát Mệnh Châu để chết thay, trên cổ tay của người thụ hưởng sẽ hiện lên một vệt đỏ đẫm máu vĩnh viễn không bao giờ tan biến.

Sáu vệt đỏ.

Đồng nghĩa với việc đã có người chết thay Tạ Trường Uyên đúng sáu lần.

Lạc Thanh Tuyết đờ người ra, bàn tay đang cầm khăn lụa run lên bần bật. Ngực nàng phập phồng liên hồi vì sự chấn động tột cùng.

Nàng bắt đầu xâu chuỗi và phân tích từng sự kiện tàn khốc mà Tạ Trường Uyên từng trải qua.

Lần thứ nhất, đao ma khí xuyên thấu tim trong Ma Đao Bí Cảnh, vết thương chí mạng có thể kết thúc cuộc đời bất kỳ thiên tài nào trong chớp mắt.

Lần thứ hai, Cổ Băng Hàn Độc xâm nhập tủy sống trên đỉnh Tuyết Sơn, thứ kịch độc có thể đóng băng linh căn và xé rách xương tủy thành từng mảnh vụn.

Lần thứ ba, luồng Thiên Lôi thứ chín giội xuống Vạn Kiếm Phong, sức mạnh thiêu rụi nguyên thần mà ngay cả các bậc đại năng cũng phải e sợ.

Lần thứ tư, chiêu Ma Chưởng diệt đan của Ma Tôn làm vỡ nát Kim Đan, biến tu sĩ thành phế nhân không hơn không kém.

Lần thứ năm, tà khí tâm ma cắn xé thức hải, dồn con người vào cảnh điên cuồng đồ sát đồng môn.

Và lần thứ sáu vừa mới đây, vạn kiếm đâm xuyên thân thể trong Vạn Kiếm Trận.

Tất cả những lần ấy, Tạ Trường Uyên đều bình phục một cách vô lý. Tất cả không phải do hắn gặp may mắn, cũng chẳng phải do thiên đạo ưu ái, mà là đã có một kẻ nào đó chấp nhận gánh chịu sáu cái chết tàn khốc nhất thế gian để kéo hắn từ tay tử thần trở về.

Và kẻ đó, không ai khác chính là con mèo đen mà hắn luôn căm ghét, Miêu Cửu Ninh.

Thanh Tuyết nhớ lại mỗi lần Tạ Trường Uyên thoát nạn, Cửu Ninh đều biến mất một cách bí ẩn. Khi trở về, gương mặt cô ta luôn tái nhợt như cái xác không hồn, ánh mắt đẫn đờ và thân thể kiệt quệ đến mức đứng không vững. Thậm chí dạo gần đây, trên mái tóc đen tuyền từng kiêu hãnh của Cửu Ninh đã bắt đầu lấm tấm những sợi tóc bạc đầu tiên.

Mọi mảnh ghép nhanh chóng khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong trí óc xảo quyệt của Lạc Thanh Tuyết.

Cửu Ninh chính là người đã chết thay Tạ Trường Uyên sáu lần.

Thế nhưng, tại sao Cửu Ninh lại im lặng? Tại sao cô ta không lên tiếng giải thích khi bị Tạ Trường Uyên buộc tội, chất vấn và nghi ngờ là kẻ dàn dựng mọi tai họa?

Thanh Tuyết lục tìm trong trí nhớ về đoạn ghi chép của Cửu Mệnh Khế. Đúng rồi, Cửu Mệnh Khế có một quy tắc vô cùng tàn nhẫn, kẻ thi triển bị cấm khẩu bởi khế ước cổ đại, tuyệt đối không thể tự miệng nói ra sự thật hay thừa nhận việc gánh mạng với người thụ hưởng. Nếu cố tình vi phạm, khế ước sẽ lập tức phản phệ, thiêu rụi linh hồn người đó thành tro bụi.

Một nụ cười độc ác, tham vọng khẽ nở trên khóe môi Lạc Thanh Tuyết.

Cửu Ninh không thể nói. Tạ Trường Uyên thì lại đang chìm đắm trong sự căm thù và định kiến nặng nề với Miêu tộc, quy chụp Cửu Ninh là kẻ thủ mưu tà ác. Đây chẳng phải là cơ hội trời ban cho nàng sao?

Tạ Trường Uyên là thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một của tiên môn, là Kiếm Tôn tương lai sẽ nắm giữ quyền lực tối cao của toàn bộ giới tu hành. Nếu nàng trở thành ân nhân cứu mạng hắn, trở thành người phụ nữ đã vì hắn mà hy sinh cả tính mạng và máu thịt, thì vị trí Kiếm Tôn Phu nhân, sự sùng bái của vạn người và tình yêu tuyệt đối của hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng.

Thanh Tuyết thu lại nụ cười, nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt. Nàng cố tình vò nát vài giọt nước mắt trên khóe mi, tỏ ra vô cùng suy sụp và đau đớn, rồi ngồi nép sát vào lòng Tạ Trường Uyên.

Vừa lúc đó, mi mắt của Tạ Trường Uyên khẽ động đậy. Hắn từ từ mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng dưới ánh đèn dầu dịu nhẹ của Dược Cung. Mùi thuốc sắc nồng nặc xông vào mũi khiến hắn khẽ nhăn mày.

Trường Uyên huynh, huynh tỉnh rồi sao.

Giọng nói của Lạc Thanh Tuyết vang lên vô cùng dịu dàng, nghẹn ngào như chực khóc. Nàng vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận chèn chiếc gối mềm sau lưng hắn.

Tạ Trường Uyên đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức. Hắn nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc như thể nhiều đêm không ngủ. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác ấm áp và áy náy sâu sắc.

Thanh Tuyết, lại phiền nàng chăm sóc ta rồi.

Trường Uyên nói gì vậy chứ. Chỉ cần huynh bình an, cho dù Thanh Tuyết có phải chịu bao nhiêu gian khổ, có phải đánh đổi bất cứ điều gì, cũng đều xứng đáng.

Tạ Trường Uyên thở dài, ánh mắt vô tình lướt xuống cổ tay phải của mình. Hắn kéo ống tay áo lên, nhìn chằm chằm vào sáu vệt đỏ đẫm máu đang hằn rõ trên da thịt. Cơn giận và sự hoài nghi từ mấy ngày trước lại bùng lên trong ngực hắn.

Thanh Tuyết, nàng có biết sáu vệt đỏ này là gì không? Tạ Trường Uyên cất giọng trầm thấp, đầy tức giận. Mỗi lần ta gặp nạn sinh tử rồi sống sót một cách phi lý, trên cổ tay lại xuất hiện thêm một vệt đỏ. Lần này sau Vạn Kiếm Trận, nó đã tăng lên thành sáu vệt. Ta nghi ngờ ả Miêu Cửu Ninh kia đã dùng tà thuật của Miêu tộc để yểm bùa lên người ta, dàn dựng các vụ phục kích nhằm khống chế tính mạng của ta.

Lạc Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào sáu vệt đỏ, rồi khẽ cắn môi dưới. Nàng không trả lời thẳng, mà lại gục đầu vào ngực Tạ Trường Uyên, vai khẽ run lên theo từng nhịp thở dồn dập.

Trường Uyên huynh... xin huynh đừng hỏi nữa. Có những chuyện, thà để một mình Thanh Tuyết gánh chịu còn hơn làm huynh phải bận lòng.

Tạ Trường Uyên sững người. Hắn nắm lấy vai Thanh Tuyết, đẩy nhẹ nàng ra để nhìn thẳng vào mắt nàng:

Thanh Tuyết, ý nàng là sao? Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến nàng?

Lạc Thanh Tuyết ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự si tình tột cùng, sự hy sinh thầm lặng và nỗi đau đè nén mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Nàng khẽ đưa bàn tay thon nhỏ phủ lên sáu vệt đỏ trên cổ tay hắn, thì thầm từng câu từng chữ được tính toán kỹ lưỡng:

Những vệt đỏ này... chính là dấu vết kết nối giữa mệnh lý của huynh và linh hồn của kẻ nguyện ý gánh chịu tai kiếp thay huynh. Trường Uyên huynh, huynh có biết mỗi lần huynh gục ngã trong vũng máu, nhìn huynh thoi thóp giữa ranh giới sinh tử, tim Thanh Tuyết đau như bị vạn dao đâm xé không?

Nàng dừng lại một chút, giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt:

Thiếp không quan tâm tà thuật hay chính đạo, thiếp cũng không sợ hao tổn thọ nguyên hay hủy hoại linh căn. Chỉ cần huynh có thể mở mắt ra nhìn thiếp lần nữa, dù phải lấy máu tim sắc thuốc, dù phải thi triển bí thuật cấm kỵ của Dược Cung để chịu đựng nỗi đau xé thịt nát xương thay huynh... thiếp cũng nguyện ý.

Tạ Trường Uyên hoàn toàn chấn động. Thế giới quan trong đầu hắn như sụp đổ và được tái thiết lại trong khoảnh khắc.

Hắn nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe và sự yếu ớt giả tạo của Lạc Thanh Tuyết. Hắn xâu chuỗi lại mọi việc. Mỗi lần hắn tỉnh lại, Lạc Thanh Tuyết luôn là người ở bên cạnh hắn đầu tiên, luôn túc trực sắc thuốc, lau mồ hôi cho hắn với vẻ mặt mệt mỏi tột cùng.

Thì ra không phải hắn may mắn. Thì ra không phải do tà thuật của Miêu Cửu Ninh.

Mà là vì Lạc Thanh Tuyết, Thánh nữ cao quý của tiên môn, đã âm thầm dùng bí thuật cấm kỵ để chịu đựng đau đớn, rút lấy tai kiếp của hắn sang thân thể nàng đúng sáu lần.

Thanh Tuyết... là nàng sao? Tạ Trường Uyên cất giọng run rẩy, đôi bàn tay hắn siết chặt lấy tay nàng. Sáu lần qua... người luôn âm thầm hy sinh vì ta, gánh chịu tai kiếp thay ta... chính là nàng?

Lạc Thanh Tuyết không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nàng chỉ khẽ áp mặt vào lòng bàn tay hắn, thì thầm bằng giọng điệu mập mờ đầy xảo quyệt:

Đừng hỏi nữa Trường Uyên... Chỉ cần huynh sống tốt, thiếp có phải chịu bao nhiêu đau đớn giấu kín trong lòng, cũng đều cam lòng. Dù người đời có hiểu nhầm, dù có kẻ muốn cướp mất công lao hay gièm pha... thiếp chỉ cần huynh bình an là đủ rồi.

Lời nói mập mờ ấy rơi vào tai Tạ Trường Uyên lại trở thành sự thừa nhận mặc định. Hắn tin sái cổ. Lòng biết ơn, sự cảm động và tình yêu thương bùng nổ mãnh liệt trong tâm trí Kiếm Tôn. Hắn ôm chặt Lạc Thanh Tuyết vào lòng, như muốn khảm nàng vào máu thịt của mình.

Thanh Tuyết, ta thật ngốc nghếch. Ta lại đi nghi ngờ tà thuật, lại đi bận tâm đến kẻ không đâu. Hóa ra người luôn vì ta mà không tiếc mạng sống lại là nàng. Đời này của Tạ Trường Uyên ta, vĩnh viễn không phụ lòng nàng.

Ngoài cửa sổ Dược Cung, dưới bóng râm của cây Mẫu Đơn tuyết nở hoa trắng muốt, một bóng hình gầy guộc đang lặng lẽ đứng đó.

Miêu Cửu Ninh dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt. Nàng khoác trên mình bộ y phục đen đơn sơ, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu. Mái tóc đen tuyền từng óng ả của nàng nay đã điểm xuyết vô số sợi tóc bạc nổi bật dưới ánh nắng nhạt nhòa.

Nàng đứng đó, tay cầm một hũ linh dược xoa dịu nguyên thần mà nàng đã thức trắng ba đêm gọt từng củ linh chi cấm địa, thậm chí tự rạch cổ tay trích ra từng ngụm máu tim chứa linh lực Huyền Miêu để luyện thành. Ba ngày qua, mặc cho thể xác kiệt quệ sau khi chịu đòn vạn kiếm, nàng vẫn kiên trì dốc hết linh lực còn sót lại chỉ để luyện ra hũ thuốc giúp hắn bớt đau đớn khi tỉnh lại.

Và nàng đã nghe thấy toàn bộ.

Nàng nghe thấy Lạc Thanh Tuyết dùng những lời lẽ tráo trở, ngọt ngào để cướp trắng sáu lần chết thay của nàng. Nàng nghe thấy Tạ Trường Uyên xúc động hứa hẹn sẽ vĩnh viễn không phụ lòng kẻ trộm ân tình ấy.

Một cảm giác đắng ngắt trào lên từ cuống họng. Cửu Ninh run rẩy đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi vết thương thấu tim từ Ma Đao Bí Cảnh vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi trời đổ lạnh.

Sáu lần.

Một lần đao đâm xuyên tim ở bí cảnh.

Một lần gánh Cổ Băng Hàn Độc thấu tủy ở Tuyết Sơn.

Một lần chịu Thiên Lôi thiêu rụi thân thể ở Vạn Kiếm Phong.

Một lần gánh đòn diệt đan làm rạn nứt Yêu Đan của chính mình.

Một lần xông vào thức hải bị tà khí tâm ma cắn xé linh hồn.

Và một lần nhận vạn kiếm đâm xuyên qua linh thể trong Vạn Kiếm Trận.

Sáu lần chết đi sống lại tàn khốc ấy, sáu lần đớn đau đến mức muốn dứt bỏ kiếp người ấy... hóa ra trong mắt Tạ Trường Uyên, lại trở thành ân tình của Lạc Thanh Tuyết.

Cửu Ninh muốn cất tiếng cười to. Nàng muốn xông vào căn phòng đó, chỉ thẳng vào mặt Lạc Thanh Tuyết mà hét lên rằng: Nàng ta là con người, nàng ta lấy đâu ra Cửu Mệnh Khế? Nàng ta lấy đâu ra tám mạng sống để chết thay cho ngươi? Kẻ đã tan nát linh hồn vì ngươi là ta. Kẻ đang biến thành bà lão tóc bạc vì ngươi là ta.

Nhưng ngay khi Cửu Ninh vừa mở miệng, một cơn đau xé rách linh hồn bùng nổ từ sâu trong tâm trí nàng. Khế ước Cửu Mệnh Khế xiết chặt lấy cổ họng nàng như những sợi xích sắt nung đỏ. Lực phản phệ tàn khốc khiến nàng ho ra một ngụm máu tươi ngay trên nền tuyết trắng.

Nàng không thể nói. Nàng vĩnh viễn không thể tự tay bóc trần sự thật này.

Tiếng ho khẽ của Cửu Ninh ngoài cửa sổ đã động đến thính giác nhạy bén của Tạ Trường Uyên.

Kẻ nào ở ngoài đó?

Tạ Trường Uyên lạnh giọng quát lên. Hắn buông Lạc Thanh Tuyết ra, phất tay một cái, luồng kiếm khí xé gió thổi tung cánh cửa sổ gỗ của Dược Cung.

Ánh mắt Tạ Trường Uyên va phải bóng hình gầy guộc của Miêu Cửu Ninh đang đứng giữa ranh giới hoa trắng và máu đỏ dưới khoảng sân. Khi nhìn thấy Cửu Ninh, vẻ dịu dàng, ấm áp trên gương mặt Kiếm Tôn lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng, ghê tởm và sát khí nồng nặc.

Lại là nàng? Miêu Cửu Ninh, nàng rình mò ở đây làm gì? Tạ Trường Uyên bước ra hiên nhà, ánh mắt như hai lưỡi băng nhọn hoắt đâm thẳng vào Cửu Ninh. Nàng vẫn chưa từ bỏ mưu đồ tà ác của mình sao?

Cửu Ninh chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng trống rỗng, bình thản đến đáng sợ. Nàng nhìn Tạ Trường Uyên, rồi nhìn Lạc Thanh Tuyết đang e ấp bước ra đứng sau lưng hắn với vẻ mặt vô tội.

Trường Uyên huynh... đừng trách Cửu Ninh cô nương. Lạc Thanh Tuyết lên tiếng, giọng nói đong đầy sự bao dung giả tạo. Có lẽ Cửu Ninh cô nương chỉ muốn tới thăm huynh thôi.

Hừ, thăm ta? Tạ Trường Uyên hằn học hừ lạnh một tiếng. Nàng ta chỉ muốn nhìn xem ta đã chết hay chưa thôi. Miêu Cửu Ninh, ta cảnh cáo nàng, Lạc Thanh Tuyết chính là ân nhân cứu mạng ta, người đã vì ta mà chịu đựng vô vàn đớn đau. Nếu nàng dám đụng đến một sợi tóc của Thanh Tuyết, hay tiếp tục dùng những tà thuật dơ bẩn của Miêu tộc để quấy nhiễu Dược Cung, Tạ Trường Uyên ta tuyệt đối sẽ không nương tay, tự tay móc Yêu Đan của nàng.

Tự tay móc Yêu Đan.

Bốn chữ ấy như những chiếc đinh gỉ băm vằn vào trái tim vốn đã chắp vá của Miêu Cửu Ninh.

Nàng nhìn người đàn ông mà mình đã thầm yêu ba trăm năm, người mà nàng đã dốc hết sáu mạng sống để giữ lại hơi thở cho hắn. Hắn đang đứng đó, che chở cho kẻ trộm ân tình, dùng những lời tàn nhẫn nhất để xới tung vết thương của nàng.

Cửu Ninh khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa, đắng ngắt và cô quạnh giữa không gian Dược Cung ngập tràn sắc hoa trắng.

Nàng cúi xuống, nhìn hũ linh dược xoa dịu nguyên thần trong tay mình. Rồi không một từ giải thích, nàng buông tay.

Choang.

Hũ gốm rơi xuống thềm đá cẩm thạch, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Linh dược màu hổ phách sánh mịn chảy tràn ra đất, hòa lẫn với ngụm máu tươi mà nàng vừa ho ra, nhuộm đỏ những cánh hoa tuyết trắng.

Cửu Ninh xoay người, bước đi chậm rãi. Mái tóc đen điểm sợi bạc của nàng tung bay trong cơn gió lạnh của Dược Cung. Nàng không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, dốc hết chút sức lực cuối cùng để bước rời khỏi nơi giả tạo tàn khốc ấy.

Tạ Trường Uyên nhìn theo bóng lưng gầy guộc, cô độc của Cửu Ninh, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ khó tả. Nhưng sự ấm áp từ bàn tay của Lạc Thanh Tuyết bên cạnh đã nhanh chóng dập tắt thứ cảm xúc vô danh đó.

Hắn siết chặt tay Lạc Thanh Tuyết, tự hứa với lòng mình sẽ dùng cả đời này để bảo vệ người phụ nữ đã chết thay hắn sáu lần.

Mà không hề hay biết rằng, bánh xe số phận đang xoay chuyển đưa hắn vào một vực thẳm của sự hối hận không thể cứu vãn.