Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Lời Tạ Ơn Nhầm Lẫn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng sấm rền rĩ từ ngàn năm trước như vẫn còn đọng lại, dội vang trong lòng đất đá cổ xưa của vùng phế tích hoang tàn này. Trận pháp cổ vỡ vụn từng mảng lớn, để lại những trần đá sụp đổ và các cột đá cẩm thạch gãy nát nhô lên chông chênh giữa màn sương mù mờ ảo. Làn sương xám đặc quánh như chất độc đặc sản của cõi u minh, cuộn trào quanh các kẽ nứt. Không khí nơi đây không chỉ dừng lại ở cái lạnh xé thịt da, mà còn nồng nặc ma áp tàn dư từ thời thượng cổ — thứ áp lực vô hình nhưng nặng trịch như núi Thái Sơn, đủ sức nghiền nát kinh mạch và đập tan nguyên thần của bất kỳ tu sĩ nào vô tình lạc bước.

Màn sương mỗi lúc một dày, quấn chặt lấy những hoa văn bùa chú cổ xưa đang phát ra thứ ánh sáng đỏ lòm, hung hiểm. Mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, mỗi tiếng nổ rền từ lòng đất lại khiến các mảnh đá vụn bắn tung tóe. Những luồng tà khí tích tụ hàng vạn năm trong trận nhãn như những con rắn độc khổng lồ, điên cuồng lao đi vặn vẹo, xé rách khoảng không gian mờ mịt sương khói.

Giữa trung tâm của trận nhãn cuồng loạn, Tạ Trường Uyên đang quỳ một gối trên nền đất chằng chịt vết nứt. Thanh trường kiếm bản lớn của hắn cắm sâu cắm chặt xuống khe đá để giữ cho thân hình không gục ngã hoàn toàn, nhưng dòng máu tươi đỏ thắm đã chảy dọc theo lưỡi kiếm, thấm đẫm vạt áo bào trắng muốt vốn dĩ không một hạt bụi. Gương mặt hắn — vốn dĩ thanh cao, ngạo nghễ và lạnh như băng tuyết của một vị Kiếm Tôn lừng lẫy thiên hạ — giờ đây tái nhợt không còn một giọt máu. Môi hắn đẫm vệt máu khô xen lẫn máu tươi vừa ho ra.

Luồng ma áp từ trận nhãn liên tục xoáy thành từng cơn bão tà khí oanh kích dữ dội vào lồng ngực hắn. Mỗi một đợt sóng ma năng ập đến, kinh mạch trong người hắn lại như bị thiêu đốt, lớp bảo hộ chân nguyên ngoài cơ thể xuất hiện vô số vết nứt rạn. Mắt trận há rộng như cái miệng khổng lồ của ma thú ma quỷ Thượng Cổ, chực chờ nuốt chửng cả nguyên thần lẫn thể xác hắn vào cõi hư vô vĩnh hằng.

Đây đã là lần thứ bảy trong đời Tạ Trường Uyên chạm trán trực diện với ranh giới sinh tử, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy sự bất lực tột cùng xé rách tâm trí mình đến thế. Linh lực trong đan điền hắn đã cạn kiệt đến giọt cuối cùng, hư đan run rẩy rạn nứt, hoàn toàn vô vọng trước sức mạnh hủy diệt cuồng bạo của cổ trận.

Hắn cố gắng vận hành kiếm ý, nhưng thanh kiếm bản mạng vốn dĩ luôn reo vang vang dội mỗi khi lâm trận giờ đây chỉ phát ra những tiếng kêu u uất, bất lực. Từng tế bào, từng thớ thịt trên cơ thể hắn như đang gào thét dưới sức ép nghìn cân. Thần trí hắn bắt đầu mờ mịt, cái lạnh thấu xương của cõi chết từ lòng trận pháp đang từng chút một nhuộm đen thức hải.

"Chẳng lẽ... ta phải bỏ mạng ở nơi tăm tối này sao?" Tạ Trường Uyên siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt nhạt màu hằn lên những tia máu đỏ. Ý chí kiên cường của hắn đang gục ngã từng chút một dưới áp lực nghìn cân. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không cam lòng ngã xuống một cách vô danh vô nghĩa trong một phế tích hoang tàn độc địa như thế này.

Cách đó không xa, ẩn mình phía sau một phiến kết giới mờ ảo do chính mình dốc chút yêu lực ít ỏi dựng lên để che giấu hơi thở, Miêu Cửu Ninh tĩnh lặng đứng đó. Thân hình nàng nhỏ nhắn, gầy yếu đến tội nghiệp, chập chữa ẩn hiện trong làn sương xám u uất. Đôi mắt đen láy của nàng khẽ dao động dữ dội khi nhìn thấy bóng dáng nam tử áo trắng kia lảo đảo sắp ngã gục. Nàng thấy bờ vai hắn run lên, thấy thanh kiếm hộ mệnh của hắn lún sâu hơn vào kẽ đá, và thấy cả ngụm máu tươi hắn vừa phun ra hòa lẫn trong làn sương mù cổ trận.

Ba trăm năm qua, nàng đã nhìn hắn bước lên đỉnh cao vinh quang của giới tu tiên, nhận sự sùng bái của vạn người, cũng đã từng âm thầm dõi theo hắn vượt qua muôn ngàn sóng gió hiểm nguy. Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu, cảm giác đau đớn xé thịt xé xương từ những lần gánh mạng trước vẫn còn âm ỉ, rúc rích trong từng thớ thịt, từng mảnh linh hồn. Mỗi một vết sẹo vô hình từ đao thấu tim ở Ma Đao Bí Cảnh, từ Cổ Băng Hàn Độc trên đỉnh Tuyết Sơn, cho đến Kiếp Lôi thiêu rụi thể xác ở Vạn Kiếm Phong... tất cả như đồng loạt thức tỉnh, cào cấu tâm can nàng. Nhưng như một bản năng đã khắc sâu vào tủy sống, đôi bàn tay gầy gò, chằng chịt vết thương của nàng vẫn vô thức đưa lên, chạm vào viên Miêu Mệnh Châu thứ bảy đang tỏa ánh đỏ nhạt trước ngực.

"Phiền thật..."

Nàng thì thầm. Giọng nói nàng nhỏ thia thía như tiếng muỗi kêu, lập tức bị tiếng gió howling rít qua khe đá nuốt chửng. Gương mặt tái nhợt của nàng nở một nụ cười tự giễu cay đắng. Nàng tự hỏi tại sao bản thân lại ngu muội đến thế, tại sao cứ phải lao đầu vào việc cứu một người vốn dĩ chẳng bao giờ nhìn về phía mình. Thế nhưng, sâu trong ánh mắt nàng lại là một sự kiên định đến thảm thương và đáng sợ. Lời hứa ơn nghĩa năm xưa, cùng bóng hình nam tử đã từng đứng chắn trước mặt nàng ba trăm năm trước, là chấp niệm duy nhất giữ cho linh hồn nàng không sụp đổ.

Nàng không cho phép bản thân chần chừ thêm dù chỉ một khắc. Đôi ngón tay thon dài siết chặt lấy viên ngọc.

Rắc!

Một tiếng động thanh thúy vang lên giữa không gian mờ ảo. Viên Miêu Mệnh Châu thứ bảy vỡ nát thành từng mảng, hóa thành những hạt bụi sáng màu đỏ nhạt lung linh. Chúng xoay tròn xung quanh nàng một vòng rồi bùng lên thành một luồng dải sáng, lao thẳng về phía trung tâm trận pháp cổ, bao bọc lấy thân thể đang trên đà tan biến của Tạ Trường Uyên.

Ngay tức khắc, cơ chế tàn khốc và tuyệt đối của Cửu Mệnh Khế được kích hoạt. Toàn bộ sát thương kinh hoàng, những luồng ma áp có thể đập nát nguyên thần từ cổ trận đang đè nặng lên người Tạ Trường Uyên bỗng nhiên khựng lại, đổi hướng rẽ ngoặt, chuyển dịch hoàn toàn một trăm phần trăm sang cơ thể của Miêu Cửu Ninh!

"Hộc!"

Một ngụm máu tươi rực đỏ phun mạnh ra từ miệng Cửu Ninh, nhuộm thắm cả một khoảng đất đá xám xịt dưới chân. Cơn đau ập đến như vạn tiễn xuyên tâm, như có hàng ngàn bàn tay ma quỷ thò vào lồng ngực xé rách từng cuống phổi, co rút toàn bộ kinh mạch. Áp lực của trận pháp thượng cổ trút xuống cơ thể nhỏ bé của nàng không chút nhân từ. Linh đan vốn đã chằng chịt vết nứt từ những lần chết trước nay lại phát ra những tiếng rắc rắc ghê người, thêm những vết rạn sâu hoắm tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Cửu Ninh quỳ sụp xuống nền đá lạnh, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng nghẹn ngào. Từng luồng ma khí đen kịt oanh kích vào da thịt nàng, tạo nên những vết thương rách da nát thịt, máu tuôn xối xả. Sinh mệnh lực trôi chảy trong cơ thể nàng bị rút cạn một cách tàn nhẫn, cuồn cuộn đổ dồn vào việc dệt nên một tấm lưới bảo vệ vô hình, gánh trọn tử khí cho người nam tử kia. Nàng không khóc, không rên rỉ, chỉ có tiếng răng cắn chặt vào môi đến mức bật máu để ngăn không cho một tiếng rên rỉ nào thoát ra ngoài.

Trước khi phiến kết giới hoàn toàn sụp đổ do yêu lực cạn kiệt hoàn toàn, Cửu Ninh dùng hết chút sức tàn cuối cùng, ngước đôi mắt nhạt mờ nhìn về phía Tạ Trường Uyên một lần nữa. Qua màn sương mù lóe sáng, nàng thấy sắc mặt xám xịt của hắn dần lấy lại vẻ hồng nhuận, dòng linh lực cuồn cuộn từ hư không tràn vào đan điền hắn, và ma áp của trận pháp cổ quanh hắn bắt đầu tiêu tan. Nàng khẽ thở phào một hơi mệt mỏi.

Thân hình nàng lảo đảo, đôi mắt mờ đi, rồi toàn bộ linh thể từ từ tan biến vào bóng tối của màn sương mù, chịu sự lôi kéo của quy luật Cửu Mệnh, trở về Hang Động Tàn Mạng để chịu đựng quá trình hồi sinh đầy đớn đau và cô độc. Kết giới sụp đổ hoàn toàn, trả lại không gian hoang tàn cho phế tích, tựa như chưa từng có sự hiện diện của nàng.

Khi màn sương mù dày đặc và sát khí tàn dư bắt đầu loãng ra, Tạ Trường Uyên run rẩy mở mắt.

Cảm giác đau đớn xé rách thịt da và sự bế tắc nghẹt thở bỗng chốc biến mất một cách thần kỳ. Kinh mạch khô cạn của hắn lại tràn trề linh lực thuần khiết, các tổn thương trên thân thể tựa như được một bàn tay thần thánh chữa lành trong chớp mắt. Sự phục hồi vô lý và thần tốc này khiến hắn bàng hoàng. Hắn nhìn bàn tay mình, ngơ ngác nhìn quanh phế tích đổ nát. Lòng hắn dâng lên một nỗi nghi hoặc cực độ xen lẫn kinh hoàng: Đây đã là lần thứ bảy sự việc này diễn ra. Mỗi khi hắn cận kề cái chết, một sức mạnh vô hình lại cứu hắn sống dậy đầy trọn vẹn.

Và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn khi ngẩng đầu lên là một bóng dáng dịu dàng khoác bạch y đang hốt hoảng, nước mắt ngắn dài lao về phía hắn.

Lạc Thanh Tuyết — Thánh nữ của tiên môn — với gương mặt đầy vẻ lo lắng, hoảng sợ tột cùng cùng những giọt nước mắt chực trào trên bờ mi, gieo mình ôm chầm lấy hắn. Cô ta vừa khóc vừa run rẩy kiểm tra vết thương trên vai, trên lưng hắn, giọng nói nghẹn ngào rung lên từng hồi: "Trường Uyên! Chàng không sao chứ? Trời ơi... chàng có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Chàng làm thiếp sợ đến chết mất..."

Tạ Trường Uyên nhìn nữ tử đang run rẩy trong lòng mình, cảm giác ấm áp và sự xúc động sâu sắc tràn ngập ngực trái. Hắn vô thức đưa bàn tay lên, siết nhẹ lấy bờ vai nhỏ bé của cô ta để trấn an.

Nhưng khi hắn cử động, vạt áo bào rộng màu trắng co lên, lộ ra cổ tay đang run rẩy của hắn. Trắng ngần trên làn da ấy, một vệt đỏ tươi rói, sống động như máu tươi vừa mới được khắc sâu vào thịt da, nằm song song bên cạnh sáu vệt đỏ cũ đã nhạt màu hơn một chút.

Tổng cộng là bảy vệt đỏ Cửu Mệnh Khế.

Tạ Trường Uyên dán chặt mắt vào bảy vệt đỏ rực ấy, rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh đầy vẻ hy sinh, dịu dàng và kiệt sức của Lạc Thanh Tuyết. Trái tim hắn thắt lại vì một nỗi biết ơn sâu thẳm cùng sự xót xa tột cùng. Hắn ôm lấy gương mặt cô ta, thì thầm trong sự xúc động nghẹn ngào: "Thanh Tuyết... lại là nàng... Lại là nàng đã cứu ta thêm một lần nữa... Nàng vì ta mà phải chịu đựng tổn thương lớn đến nhường này, gánh chịu tai họa kinh hoàng thế này... Ta biết phải lấy gì để báo đáp tấm chân tình này của nàng đây?"

Lạc Thanh Tuyết thoáng ngơ ngác khi nhìn thấy bảy vệt đỏ trên cổ tay hắn. Lông mi cô ta khẽ chớp, những ngón tay đang ôm lấy vai hắn siết chặt lại. Trong đáy mắt cô ta, một tia sáng tham vọng, đố kỵ và ích kỷ tột cùng lóe lên rồi vụt tắt.

Cô ta biết rất rõ bản thân chỉ là một nhân tộc bình thường, tuyệt đối không có bí thuật Cửu Mệnh Khế hay năng lực thần kỳ nào để hy sinh mạng sống cứu hắn hết lần này đến lần khác. Khi cô ta chạy đến đây, trận pháp đã hoàn toàn bình lặng, và cô ta chỉ việc bước vào nhận thành quả. Nhưng sự im lặng bí hiểm của Miêu Cửu Ninh, cùng định kiến sâu sắc của Tạ Trường Uyên dành cho yêu tộc, đã vô tình dâng tận tay cô ta một cơ hội bằng vàng để độc chiếm trái tim của vị Kiếm Tôn mạnh nhất thiên hạ.

Lạc Thanh Tuyết không phủ nhận, cũng không dại dột khẳng định thẳng thừng. Cô ta khẽ cúi đầu, dựa sát vào ngực hắn, để mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào ngực áo hắn. Bờ vai nhỏ nhắn của cô ta run lên nhè nhẹ như thể đang cố gắng nén chịu một cơn đau đớn xé rách tâm can, sắc mặt cũng cố ý thả lỏng cho nhợt nhạt đi vài phần. Cô ta cất giọng thì thầm, mập mờ nhưng tràn đầy sự hy sinh giả tạo: "Trường Uyên... chỉ cần chàng có thể bình an vô sự trở về... dù thiếp có phải đánh đổi cả tính mạng này, dù có phải chịu đựng muôn vàn đau đớn xé rách linh hồn... thiếp cũng cam lòng. Giữa thiếp và chàng, xin chàng đừng bao giờ nói lời báo đáp hay khách sáo..."

Tạ Trường Uyên hoàn toàn bị che mắt bởi sự dối trá ngọt ngào và vở kịch hoàn hảo ấy. Nhìn biểu cảm đầy chịu đựng và sự dịu dàng của Lạc Thanh Tuyết, trái tim hắn tràn ngập sự xúc động mãnh liệt. Hắn siết chặt Lạc Thanh Tuyết vào lòng, dành trọn lòng biết ơn sâu sắc nhất, sự tôn kính và tình cảm chân thành nhất cho người con gái nhầm lẫn này. Hắn tự thề với lòng mình sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Trong tâm trí hắn lúc này, Lạc Thanh Tuyết chính là ánh sáng duy nhất, là vị cứu tinh vĩ đại nhất đời hắn. Còn Miêu Cửu Ninh — kẻ luôn xuất hiện với dáng vẻ bí ẩn, lạnh lùng rồi lại mất tích không dấu vết mỗi khi hắn gặp tai họa — trong mắt hắn chỉ là một kẻ yêu tộc đầy mưu mô, tâm địa bất hủ và đáng nghi ngờ nhất. Hắn tin chắc rằng chính Miêu Cửu Ninh là kẻ đứng sau sắp đặt những trận pháp và cạm bẫy này để hãm hại hắn, còn Lạc Thanh Tuyết là người âm thầm chịu khổ để giải cứu hắn. Sự hiểu lầm ấy như một cái dằm đâm sâu vào lòng hắn, biến thành ngọn lửa căm ghét nhen nhóm đối với tộc Huyền Miêu.

Cùng lúc đó, tại Hang Động Tàn Mạng tăm tối, u uất và lạnh lẽo đến thấu xương.

Không khí ẩm thấp nơi đây nồng nặc mùi vảy máu khô tích tụ qua nhiều lần chết thay tàn khốc. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên nghe vô cùng cô độc. Một luồng ánh sáng đỏ nhạt u uẩn đột ngột bùng lên giữa lòng hang rồi vụt tắt lịm.

Miêu Cửu Ninh ngã gục trên nền đá nhám lạnh ngắt. Nàng ôm chặt lấy lồng ngực, ho lên dữ dội, từng ngụm máu đen đặc tuôn ra tràn qua kẽ tay, thấm vào những lớp vảy máu khô cũ dưới sàn. Nỗi đau thể xác sau lần chết thứ bảy khủng khiếp đến mức khiến tâm trí nàng rơi vào trạng thái mê sảng, linh hồn như bị xé thành muôn vàn mảnh vụn. Hơi lạnh từ nền đá ngấm vào da thịt, nhưng không lạnh bằng nỗi buốt giá trong tâm can nàng. Nàng nằm co quắp trên sàn đá, thân thể gầy gộc run rẩy không ngừng trong bóng đêm tịch mịch, chịu đựng sự cắn xé của dòng năng lượng phản phệ từ khế ước.

Phải mất một thời gian rất dài, khi cơn đau đớn xé rách đan điền dịu đi đôi chút, Cửu Ninh mới gượng gãi nhúc nhích. Nàng chống tay xuống sàn đá tàn nát, lảo đảo gượng dậy, thân hình mảnh mai như ngọn đèn trước gió. Nàng từng bước xiêu vẹo tiến đến bên một vũng nước đọng tĩnh lặng trong lòng hang để soi bóng mình.

Dưới ánh sáng hiu hắt, mờ nhạt từ những viên đá phát quang trên trần hang, Cửu Ninh bàng hoàng nhìn chớp mắt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặt nước.

Mặt nước lay động, hiện ra một dung nhan tàn tạ đến mức chính nàng cũng suýt không nhận ra. Gương mặt nàng gầy guộc, hốc hác, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, đôi mắt trũng sâu thiếu sinh khí. Và tàn khốc nhất — mái tóc vốn dĩ đen tuyền, mượt mà và kiêu hãnh của tộc Huyền Miêu giờ đây đã xuất hiện những mảng bạc trắng xóa. Mái tóc bạc ấy lan rộng một cách đáng sợ, chiếm gần nửa mái đầu, xõa rượi bên bờ vai gầy yếu. Di chứng tàn độc từ việc tiêu tốn Mạng Thứ Bảy đã bào mòn sinh mệnh lực và yêu lực của nàng đến mức cực hạn, đẩy cơ thể nàng đến bờ vực suy kiệt hoàn toàn.

Cửu Ninh đưa bàn tay gầy gò, run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc bạc trắng lạnh lẽo. Những sợi tóc không còn chút sức sống, khô khốc như chính lòng nàng lúc này. Khóe môi tái nhợt của nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười cay đắng và xót xa đến tột cùng.

Nàng đã cho đi bảy mạng sống. Nàng đã chịu đựng bảy lần chết đi sống lại với nỗi đau thấu xương tủy, tàn phá cả thân xác lẫn linh hồn. Nhưng tất cả những gì nàng đổi lại được... chỉ là sự tạ ơn nhầm chỗ, là những lời thì thầm ngọt ngào, ấm áp của người người nàng yêu thương sâu sắc suốt ba trăm năm lại dành trọn cho một kẻ trộm ân tình dối trá. Người ấy bây giờ chắc đang nâng niu Lạc Thanh Tuyết trong tay, dành cho cô ta sự dịu dàng lớn nhất, trong khi nàng phải trốn chui trốn nhủi ở nơi góc tối bẩn thỉu này để liếm giáp vết thương.

Mười ngón tay nàng siết chặt lấy mái tóc bạc, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má gầy guộc, nhỏ xuống vũng nước làm tan biến hình ảnh phản chiếu cay đắng. Sự si tình sâu đậm và kiên định suốt ba trăm năm qua của nàng, giờ đây hiện lên giống như một trò hề nực cười và rẻ mạt nhất thế gian, hoàn toàn vỡ vụn thành vô số mảnh chua chát giữa hang động tăm tối, lạnh lẽo không một bóng người. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương, và lần đầu tiên trong lòng nàng, một hạt mầm mệt mỏi và buông bỏ khẽ cựa mình.