Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Tự Tay Phong Ấn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió trên đỉnh Vạn Kiếm Phong chưa bao giờ thôi buốt giá. Nhưng hôm nay, cái lạnh của bão tuyết dường như bị đè bẹp bởi thứ ánh sáng tàn khốc, chói mắt phản chiếu từ những phiến đá cẩm thạch trắng dựng nên Đài Hành Pháp. Mặt đất phẳng lì như một tấm gương khổng lồ, hứng trọn ánh nắng gắt gỏng của giữa trưa, hắt lên những luồng sáng trắng lóa khiến người ta phải nheo mắt vì đớn đau. Nơi đây là chốn tôn nghiêm và tàn nhẫn nhất của tiên môn, nơi từng chứng kiến biết bao quy trừng, phạt tội. Hôm nay, nó chuẩn bị chứng kiến một sự kiện chấn động toàn bộ Chánh đạo: Kiếm Tôn Tạ Trường Uyên trực tiếp thi hành án phạt đối với ẩn họa Yêu tộc giấu mặt bấy lâu.

Miêu Cửu Ninh quỳ ở chính giữa Đài Hành Pháp.

Cổ tay nàng bị trói chặt bởi Xích Linh Tỏa—những sợi xích sắt dày cộp, chằng chịt phù văn màu vàng kim rung lên bần bật mỗi khi nàng thở. Những chiếc gai nhọn bên trong xích sắt găm sâu vào da thịt, rút dần từng giọt máu tươi xối xuống mặt đá cẩm thạch trắng phô bày thứ sắc đỏ chói mắt. Máu thấm qua vạt áo màu lam nhạt đã rách rưới, tạo thành những vệt sẫm màu tàn nhẫn.

Nàng gục đầu, hơi thở mỏng manh như tơ tà. Mái tóc đen tuyền từng một thời kiêu hãnh trải dài trên lưng nay đã xuất hiện những dải bạc chực chờ lan rộng. Đó không phải là dấu vết của tuổi tác, mà là cái giá tàn khốc của bảy lần bóp nát Miêu Mệnh Châu, bảy lần lôi kéo sinh mệnh mình từ cõi chết để đổi lấy sự vẹn toàn cho kẻ đang đứng trước mặt nàng. Bảy vệt thương tổn trên linh hồn đã khắc sâu vào thể xác nàng, khiến một sinh linh Huyền Miêu vốn kiêu hãnh nay gầy guộc đến đáng thương.

Xung quanh đài đá, hàng trăm đệ tử tiên môn đứng vây kín. Ánh mắt họ nhìn nàng đầy chán ghét, khinh bỉ và sợ hãi. Lời bàn tán xôn xao xé rách khoảng không im lặng của núi tuyết.

"Không ngờ nàng ta lại là Yêu tộc! Một con Huyền Miêu ẩn giấu tu vi, trà trộn vào tiên môn bấy lâu nay!"

"Đúng là tâm địa độc ác! Kiếm Tôn hết lần này đến lần khác gặp họa sinh tử trong các bí cảnh, hóa ra đều do con yêu nghiệt này ngầm dàn dựng!"

"Cũng may có Lạc Thanh Tuyết Thánh nữ xả thân bảo vệ Kiếm Tôn, lại nhạy bén phát hiện ra thứ tà khí Yêu tộc ẩn giấu trên người nàng ta. Nếu không, chẳng biết tiên môn ta còn bị nàng ta gây họa đến chừng nào!"

Đứng ngay dưới hàng đệ tử nòng cốt, Lạc Thanh Tuyết khoác trên mình bộ y phục màu tuyết trắng muốt, muôn phần thanh cao và dịu dàng. Ánh mắt cô ta nhìn lên đài đá thoáng qua một tia đắc ý tột cùng, nhưng rất nhanh đã được che đậy bằng vẻ xót xa, thương cảm dối trá. Tay cô ta khẽ xiết lấy vạt áo, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay của người nam nhân đang đứng trên đài.

Nơi đó, dưới vạt tay áo rộng của Kiếm Tôn, ẩn hiện đúng bảy vệt đỏ Cửu Mệnh Khế—thứ đánh dấu bảy lần có người chết thay hắn. Lạc Thanh Tuyết biết rõ những vệt đỏ đó từ đâu mà có, nhưng cô ta càng biết rõ hơn rằng: chỉ cần con ả Yêu tộc kia gục ngã tại đây, bảy mạng sống hy sinh ấy sẽ vĩnh viễn ghi tên Lạc Thanh Tuyết này.

"Cửu Ninh."

Một giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên, cắt đứt mọi tiếng xầm xì xung quanh.

Tạ Trường Uyên bước tới. Hắn mặc đạo bào màu sẫm, lưng giắt Cổ Sương Kiếm vang danh thiên hạ. Thân hình hắn cao ráo, tuấn tú nhưng khuôn mặt lại phủ một lớp sương mờ tàn nhẫn. Ánh mắt hắn nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình không một chút gợn sóng, chỉ có sự thất vọng tột cùng và lòng căm thù cuồng nổ.

Cửu Ninh chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nắng gắt gỏng chói qua mắt khiến nàng khẽ nheo lại. Đập vào mắt nàng là gương mặt mà nàng đã ngắm nhìn suốt ba trăm năm—từ những ngày hắn còn là một thiếu niên ôm kiếm ngủ dưới gốc cây hoa mận, cho đến khi hắn trở thành Kiếm Tôn chấn hưng tiên môn. Ba trăm năm si tình, đổi lại là bảy lần chết thay, bảy lần toàn thân nát vụn tại Hang Động Tàn Mạng.

Và giờ đây, là xích sắt, là ánh mắt ghẻ lạnh của hắn.

Tạ Trường Uyên cúi nhìn nàng, đôi tay dưới ống tay áo khẽ siết chặt. Bảy vệt đỏ trên cổ tay hắn nhói lên một cơn đau âm ỉ phi logic—thứ cơn đau mà mỗi lần nhìn thấy Cửu Ninh, hắn lại cảm nhận được, nhưng hắn đã lầm tưởng đó là lời cảnh báo của thiên đạo về kẻ thù.

"Ta hỏi nàng một lần cuối cùng," Tạ Trường Uyên cất lời, tiếng nói của hắn mang theo linh lực chấn động khắp Đài Hành Pháp, từng chữ từng câu như đá gõ vào lòng ngực. "Thân phận Huyền Miêu của nàng, là thật?"

Cửu Ninh khẽ mỉm cười, đôi môi khô nát rớm máu. Nàng không trả lời, vì điều đó đã quá rõ ràng. Máu Yêu tộc đang chảy xuống mặt đá cẩm thạch trắng chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Thấy nàng im lặng, Tạ Trường Uyên bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người ngắn lại nhưng khoảng cách trong tâm hồn đã xa thăm thẩm như hai bờ sinh tử. Ánh mắt hắn tràn ngập sự căm hờn bị lừa dối.

"Ma Đao Bí Cảnh bị phục kích, đỉnh Tuyết Sơn trúng Cổ Băng Hàn Độc, Lôi Kiếp Vạn Kiếm Phong, Kim Đan vỡ nát trên chiến trường, Tâm Ma xâm nhập thức hải, Vạn Kiếm Trận, và trận pháp cổ hoang tàn vừa rồi..." Tạ Trường Uyên gằn từng từ, đếm lại từng đại nạn sinh tử mà hắn đã trải qua. "Mỗi một lần ta gặp tai kiếp, nàng đều xuất hiện quanh đó rồi đột ngột mất tích. Bảy lần sinh tử, bảy lần trùng hợp một cách kỳ lạ."

Hắn dừng lại, dằn lòng nén xuống sự tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực: "Lạc Thánh nữ vì cứu ta mà hao tổn nguyên khí, liên tục phải điều dưỡng tại Dược Cung. Còn nàng... mỗi lần ta thoát chết, nàng lại giả vờ yếu ớt, giấu giếm thân phận Yêu tộc để làm gì? Có phải tất cả những bẫy rập đó, tất cả những lần ta suýt mất mạng đó, đều do một tay nàng dàn dựng?"

Cửu Ninh nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu phản chiếu bóng hình cô độc của chính nàng.

Sự thật? Sự thật là gì?

Sự thật là nàng đã chịu một đao thấu tim thay hắn trong Ma Đao Bí Cảnh. Sự thật là nàng đã rút toàn bộ Cổ Băng Hàn Độc từ tủy sống hắn sang cơ thể mình trên đỉnh Tuyết Sơn. Sự thật là nàng đã gánh chịu Thiên Lôi thiêu rụi thân thể, dùng Yêu Đan của mình để dán lại Kim Đan vỡ nát cho hắn, xông vào thức hải cuồng loạn để giữ lại chút thần trí cuối cùng cho hắn, chịu vạn kiếm đâm xuyên qua linh hồn, và mới đây nhất là gánh chịu toàn bộ ma áp tàn phá của cổ trận...

Sự thật là nàng đã chết vì hắn bảy lần.

Nhưng nàng có thể nói ra sao?

Quy tắc tàn khốc của Cửu Mệnh Khế như một chiếc khóa sắt tàn nhẫn siết chặt lấy cổ họng nàng. Kẻ thi triển khế ước cổ đại tuyệt đối không thể cất lời tự mình bóc trần sự thật. Mỗi khi nàng có ý định thốt lên dù chỉ một câu giải thích, thứ ma lực huyền bí của khế ước lại thiêu rụi phế quản nàng, ép nàng phải nuốt ngược mọi cay đắng vào trong.

Mà cho dù nàng có thể nói... hắn có tin không?

Nàng nhìn sang Lạc Thanh Tuyết đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn Tạ Trường Uyên. Ánh mắt hắn nhìn Thanh Tuyết là sự xót xa và xoa dịu, còn nhìn nàng lại là sự tàn nhẫn và nghi ngờ sâu sắc. Hắn đã chọn tin người khác. Hắn đã định sẵn tội danh cho nàng trong đầu từ trước khi buổi hành pháp này bắt đầu.

Niềm tin ba trăm năm, sự si tình ngốc ngếch trói buộc mạng sống của nàng... trong khoảnh khắc này, vỡ tan thành từng mảnh vụn tàn khốc.

Cửu Ninh cảm thấy một sự mệt mỏi tột cùng dâng lên từ sâu trong tủy xương. Nàng không muốn tranh cãi nữa, không muốn gánh vác cái ân nghĩa nợ nần kiếp trước nữa. Mái tóc điểm bạc của nàng rủ xuống, che đi giọt nước mắt duy nhất lăn qua gò má tái nhợt, rơi xuống vết máu trên đài đá.

Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận của Tạ Trường Uyên. Trên khuôn mặt kiều diễm nhưng nhợt nhạt ấy xuất hiện một nụ cười—một nụ cười chua chát, cay đắng và tràn đầy sự giễu cợt dành cho chính bản thân mình.

"Phải." Nàng khẽ cất lời, giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng vang vọng khắp Đài Hành Pháp. "Tất cả... đều do ta làm."

Đám đông bên dưới bùng nổ những tiếng la ó căm hờn.

"Nghe thấy chưa! Nàng ta đã tự mình thừa nhận!"

"Thật là một con yêu nghiệt tàn nhẫn! Giết nàng ta đi! Phải băm vằn nàng ta ra để đền tội!"

Tạ Trường Uyên chấn động. Dù chính hắn là người đưa ra lời chất vấn, nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời "Phải" dứt khoát từ miệng nàng, tim hắn vẫn khẽ nhói lên một cơn đau xé rách. Hắn siết chặt nắm tay, bảy vệt đỏ trên cổ tay hằn lên sắc đỏ rực như máu chảy. Hắn cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị đùa giỡn bấy lâu nay.

"Tốt... Tốt lắm, Miêu Cửu Ninh." Tạ Trường Uyên gật đầu, ánh mắt hoàn toàn đóng băng, không còn một chút nhiệt độ nào của con người. "Nếu nàng đã thừa nhận, vậy thì hôm nay, Tạ Trường Uyên ta sẽ thay mặt tiên môn, thay mặt thiên hạ Chánh đạo, tước đoạt toàn bộ khả năng gây hại của nàng."

Hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Cổ Sương Kiếm thoát khỏi bao, bay lên không trung rồi cắm phập xuống ngay trước mặt Cửu Ninh. Một trận pháp phù văn phức tạp màu xanh lam bùng nổ từ chân kiếm, lan rộng ra khắp Đài Hành Pháp, bao trùm lấy thân thể gầy yếu của nàng.

"Đó là... Thuật Phong Ấn Yêu Đan!" Một đệ tử phía dưới kinh hãi thốt lên. "Kiếm Tôn muốn tự tay đánh tan tu vi của nàng ta!"

Lạc Thanh Tuyết nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Đánh tan Yêu Đan, đồng nghĩa với việc Cửu Ninh sẽ trở thành một phế nhân hoàn toàn, sinh mệnh lực bị rút cạn, vĩnh viễn không còn khả năng đe dọa đến vị trí của cô ta bên cạnh Tạ Trường Uyên nữa.

Cửu Ninh nhìn luồng linh lực cuồng loạn đang tích tụ trên bàn tay Tạ Trường Uyên. Nàng không run sợ, không van xin, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Tạ Trường Uyên giậm chân một cái, cả Đài Hành Pháp rung chuyển dữ dội. Hắn đáp người xuống ngay trước mặt Cửu Ninh, bàn tay mang theo sức mạnh diệt phong tàn khốc đánh thẳng vào vị trí Đan Điền của nàng!

"Bùm!"

Một luồng sóng xung kích bùng nổ, hất văng tuyết trắng xung quanh đài đá.

"Rắc! Rắc!"

Âm thanh rạn nứt giòn tan vang lên từ sâu trong cơ thể Cửu Ninh. Đó không phải là xương gãy, mà là Yêu Đan—nguồn sống, là nền tảng tu vi ngàn năm của tộc Huyền Miêu—đang bị những xích sắt linh lực tàn khốc của Tạ Trường Uyên đâm xuyên và siết nát từng mảnh.

"Khụ!"

Cửu Ninh phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời. Máu bắn lên vạt áo màu sẫm của Tạ Trường Uyên, bắn cả lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Nỗi đau tước đoạt Yêu Đan như một bàn tay tàn độc thò vào bụng nàng, rút ra từng khúc ruột, băm vằn từng sợi kinh mạch. Thân thể nàng giật nảy lên trong không trung rồi đổ gục xuống mặt đá cẩm thạch.

Linh lực trong cơ thể nàng cuồng nộ thoát ra ngoài như đê vỡ. Mái tóc nàng—nơi vốn đã điểm những sợi bạc—nay trước sự suy kiệt tột cùng của sinh mệnh lực, những sợi bạc lan rộng ra nhanh chóng như sương muối phủ lên cỏ cây mùa đông.

Tạ Trường Uyên thu tay lại. Bàn tay hắn dính đầy máu của nàng, run lên một cách vô thức. Hắn nhìn người phụ nữ đang co quắp dưới chân mình, gầy guộc, nhuốm máu, tu vi hoàn toàn tan biến thành hư không. Hắn đã trả được thù, đã diệt trừ được ẩn họa cho tiên môn, nhưng trong lồng ngực hắn không hiểu sao lại trống rỗng và đau đớn đến mức nghẹt thở.

Bảy vệt đỏ trên cổ tay hắn bỏng rát như có lửa đốt.

Cửu Ninh nằm trên mặt đá lạnh lẽo, máu từ miệng nàng vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đá cẩm thạch trắng chói mắt. Nàng nhìn thấy đôi hài thêu hoa văn mây trắng của Tạ Trường Uyên đứng ngay bên cạnh, nhưng nàng không còn muốn nhìn lên mặt hắn nữa.

Tình cảm ba trăm năm, bảy mạng sống hy sinh... tất cả đã kết thúc vào ngày hôm nay, dưới ánh nắng tàn khốc của Đài Hành Pháp này.

Nàng nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối đớn đau nuốt chửng lấy thần trí của mình, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Tạ Trường Uyên, ta không nợ chàng nữa.