Chương 12:
Tập 12: Mạng Sống Cuối Cùng
Cơn đau xé rách hồn linh như một trận cuồng phong cuộn xiết, kéo Miêu Cửu Ninh chìm sâu vào vực thẫm tăm tối không đáy. Mùi máu tanh nồng cay xè xộc vào cánh mũi, quyện cùng cái lạnh buốt giá của tảng đá cổ nghìn năm.
Nàng khẽ động đậy ngón tay, một cảm giác kiệt quệ chưa từng có tràn ngập khắp các kinh mạch. Nơi lồng ngực, chỗ vốn dĩ chứa đựng Yêu Đan kiêu hãnh của tộc Huyền Miêu, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng, u uất và tê dại. Bị Tạ Trường Uyên tự tay thi triển thuật phong ấn tàn độc, lại thêm đòn đánh chí mạng diệt tuyệt của kẻ ẩn mặt ở Đài Hành Pháp, thân xác nàng dường như đã nát vụn thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Khi đôi mi nặng trĩu chậm rãi mở ra, đập vào mắt nàng không phải là khoảng trời trắng xóa phản chiếu tuyết lạnh của Lăng Tiêu Cung, cũng chẳng phải ánh sáng ma thuật cuồng loạn đốm đỏ ở Đài Hành Pháp.
Đó là Tạn Nguyệt Cố Cốc.
Một thung lũng u tối, hoang vắng nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm tới. Quanh năm suốt tháng, nơi đây chỉ có sương mù xám xịt bao phủ, bách thảo khô héo hắt hiu, và tiếng gió lùa qua các khe đá kêu lên những tiếng u uất như tiếng khóc than của hồn ma bóng quế. Không khí lạnh lẽo ẩm thấp xộc thẳng vào buồng phổi, khiến Cửu Ninh không kìm được mà cất lên một cơn ho dữ dội.
"Khụ... khụ..."
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.