Chương 16:
Tập 16: Tám Viên Mệnh Châu Ký Ức
Cơn mưa tuyết tàn đêm cuồng cuộn trút xuống Tạn Nguyệt Cố Cốc. Những luồng gió buốt giá như hàng ngàn chiếc kim băng đâm xuyên qua tán rừng trơ trụi, tạt thẳng vào khoảng không tăm tối, u uất. Giữa lòng thung lũng cổ hoang vắng, Mệnh Châu Đài sừng sững gục ngã như một phế tích bị thời gian và thần linh lãng quên. Những trụ đá xám xịt phủ đầy rêu phong và dấu vết bào mòn của trăm năm cô quạnh đứng im lìm dưới ánh trăng tàn, tỏa ra thứ khí lạnh thấu tủy.
Một bóng người đỏ rực như máu xé rách màn tuyết hoang dại, điên cuồng lao tới.
Tạ Trường Uyên không còn vẻ điềm nhiên, kiêu hãnh của một Kiếm Tôn Tiên môn đứng trên vạn người. Hào quang thanh cao thường ngày vỡ nát hoàn toàn, thay vào đó là sự hoảng loạn tột cùng đến mức điên dại. Áo tân lang bằng gấm đỏ thêu chỉ vàng lộng lẫy vốn chuẩn bị cho đại hôn giờ đây rách rưới ở vạt dưới, bám đầy bùn đất và tuyết bẩn. Mái tóc đen vốn được búi gọn bằng ngọc quan nay xõa xượi, dính chặt vào gương mặt tái nhợt, hốc hác.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu những vệt máu tươi. Hắn thở dốc, từng luồng hơi trắng xóa thoát ra từ khuôn miệng run rẩy. Linh lực trong cơ thể Tạ Trường Uyên cuộn trào hỗn loạn, vụng về và mất khống chế đến đáng sợ.
Nhưng hắn không quan tâm. Tâm trí hắn lúc này chỉ còn tràn ngập sự đứt gãy tàn nhẫn sau cuộc đối chất kinh hoàng tại phòng tân nương. Sự dối trá trơ trẽn của Lạc Thanh Tuyết, lời thú nhận hoảng loạn của cô ta cùng dòng chữ khắc trên cổ thư Miêu tộc cứ xoáy sâu vào não bộ hắn như một mũi khoan nung đỏ.
Một vệt Cửu Mệnh, một mạng Huyền Miêu. Tám vệt trên thân nghĩa là đã có người chết vì ngươi tám lần.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.