Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 17: Tập 17: Mạng Cuối Cho Chính Mình

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tuyết trên đỉnh Vạn Kiếm Phong đổ xuống mỗi lúc một dày, nhuộm trắng xóa những mái đao cong vút của Lăng Tiêu Cung. Cả tiên môn hôm nay vốn dĩ phải chìm trong sắc đỏ hỉ quỷ náo nhiệt, tiếng chuông đồng cổ kính đã ngân vang từ lúc bình minh để đón chào đại lễ thành hôn giữa Kiếm Tôn Tạ Trường Uyên và Thánh nữ Lạc Thanh Tuyết. Hàng ngàn tiên đệ tử, chưởng môn các đại môn phái cùng chư tôn thiên hạ đều đã tụ hội về sảnh chính, rượu tiên đã rót đầy ly, thảm đỏ kéo dài từ chân núi lên đến tận điện cao nhất. Nhưng đúng vào khoảnh khắc giờ lành đã điểm, khi thiên hạ đang ngóng đợi tân lang và tân nương cùng bước lên bái thiên địa, thì một biến cố chấn động đã nổ ra.

Tạ Trường Uyên xuất hiện giữa đại điện, nhưng không phải trong bộ hỉ phục thêu rồng kết phượng lộng lẫy. Hắn mặc một tà áo trắng xộc xệch đẫm sương tuyết, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt những vệt máu. Hắn không nhìn Lạc Thanh Tuyết đang đứng ngơ ngác trong trang phục tân nương rực rỡ, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt bàng hoàng của hàng trăm trưởng lão tiên môn.

Bằng một giọng nói lạnh lẽo chấn động cả sảnh đường, Tạ Trường Uyên tuyên bố hủy bỏ đại hôn. Hắn thẳng tay xé rách dải lụa đỏ treo trên cột điện, dùng uy áp kiếm đạo vô song đập tan mọi biểu tượng hỉ sự trong Lăng Tiêu Cung. Trước sự hoảng loạn và phẫn nộ của Lạc Thanh Tuyết cùng chư vị trưởng lão, hắn chỉ để lại một câu lạnh ngắt rằng bản thân không xứng làm Kiếm Tôn, càng không xứng nhận sự tôn kính của thiên hạ, rồi quay lưng lao thẳng vào bão tuyết, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Hắn phải đi tìm nàng. Hắn phải tìm thấy Miêu Cửu Ninh, dù có phải lật tung từng tấc đất của cõi nhân gian này.

Gió tuyết rít gào qua những dãy núi hoang vu, thổi bạt những mảng tuyết xốp đọng trên cành tùng khô khốc. Tạ Trường Uyên như kẻ mất trí, điên cuồng vận chuyển linh lực lướt qua từng khe núi, từng thung lũng tăm tối. Cổ tay trái của hắn đau nhói từng cơn dữ dội, tám vệt đỏ Cửu Mệnh Khế như tám lưỡi dao nung đỏ đang ghim sâu vào da thịt, cào xé tâm trí hắn từng giây từng phút. Mỗi vệt đỏ ẩn hiện dưới tà áo trắng đều là một lần xương thịt nàng nát vụn, một lần linh hồn nàng bị nghiền nát để đổi lấy sự sống cho hắn. Ba trăm năm qua, hắn sống trong sự kiêu hãnh của một thiên tài kiếm đạo, tự cho rằng bản thân kiên cường vượt qua muôn vàn kiếp nạn sinh tử, nhưng đến hôm nay hắn mới bàng hoàng nhận ra, sự kiên cường đó được đắp bồi bằng vô số cái chết tàn khốc của một người con gái.

Hắn đã vô tình bước qua xác nàng tám lần. Hắn đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để miệt thị nàng, tự tay phong ấn Yêu Đan của nàng, và trố mắt nhìn nàng biến thành một con mèo đen đẫm máu tan biến trước mặt mình mà không hề hay biết đó chính là người đã hi sinh vì hắn.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.