Chương 18:
Tập 18: Bộ Mặt Kẻ Chủ Mưu
Chương 15: Sự Thật Phơi Bày
Đêm trước ngày đại hôn, Lăng Tiêu Cung như khoác lên mình một tấm áo bào rực đỏ. Đèn lồng đỏ treo cao từ cổng cung kéo dài qua hàng ngàn bậc đá cẩm thạch trắng, hắt ánh sáng mờ ảo xuống lớp tuyết đọng chưa kịp tan. Tiếng nhạc lễ lững lờ vang vọng từ điện chính, hòa cùng tiếng chúc tụng xôn xao của Chưởng môn các phái và chư tôn tiên môn. Người người truyền tụng thiên tình sử rung động lòng người vừa được thêu dệt: Thánh nữ Dược Cung Lạc Thanh Tuyết tám lần xả thân gánh chịu tai kiếp, đổi lấy một đời bình an cho Kiếm Tôn Tạ Trường Uyên. Tám mạng đổi một đời, trọn vẹn nghĩa tình.
Thế nhưng, ngay trong phòng tân nương lộng lẫy và ấm áp nhất Dược Cung, không khí lại ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lạc Thanh Tuyết ngồi trước gương đồng chạm rồng múa phụng, khoác trên mình bộ hỉ phục thêu chỉ vàng lấp lánh. Mái tóc nàng ta được cài vô số trâm ngọc quý giá, đôi môi tô son đỏ thắm, ánh mắt đắc ý không giấu nổi vẻ kiêu hãnh. Nàng ta khẽ vung tay, vuốt ve dải lụa đỏ trên bàn, nhếch môi cười một mình. Tám mạng sống dối trá kia đã mang lại cho nàng ta tất cả: sự tôn kính của toàn bộ Tiên môn, vị thế Thánh nữ độc tôn, và quan trọng nhất là trái tim cùng lời thề nguyện trọn đời của Kiếm Tôn Tạ Trường Uyên.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh thấu xương xé rách mành che bằng trướng rủ, tạt mạnh vào căn phòng. Ánh nến đỏ chập chờn chao đảo rồi tắt phụt một nửa, đẩy phòng tân nương vào khoảng không gian nửa sáng nửa tối u uất.
Lạc Thanh Tuyết giật mình giật thót, xoay người lại.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.