Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 23: Tập 23: Tự Bước Qua Luân Hồi

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Cõi Minh Giới không có ánh mặt trời, chỉ có một màu xám xịt đè nặng lên từng khoảng không gian u uất. Dưới chân Luân Hồi Đài, dòng Vong Xuyên chảy trôi êm đềm nhưng mang theo sức mạnh nuốt chửng mọi linh hồn. Làn nước màu đen thẫm sóng sánh, thi thoảng lại trồi lên những gương mặt gào thét của vô số oan hồn vương vấn nợ nần nhân gian. Hai bên bờ sông, những dải hoa Bỉ Ngạn nở rộ một màu đỏ rực như máu tươi, hất lên không trung thứ ánh sáng u ám, chập chờn như những đốm lửa ma trôi dạt giữa màn đêm vĩnh cửu.

Ở trung tâm của khoảng không gian ngột ngạt ấy, tàn hồn của Tạ Trường Uyên đang chậm rãi ngưng tụ.

Hắn không còn khoác trên mình bộ tà áo tân lang lộng lẫy của đại hôn Tiên môn, cũng chẳng còn dáng vẻ kiêu hãnh của một Kiếm Tôn đứng trên đỉnh cao Vạn Kiếm Phong. Thân thể linh hồn hắn mờ nhạt, rách rưới, xuyên qua lồng ngực vẫn là một khoảng không u tối – vết thương từ nhát Ma Kiếm thứ chín của kẻ chủ mưu đâm xuyên qua.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất không nằm ở vết thương chí mạng đó, mà nằm ở bàn tay hắn.

Tạ Trường Uyên đưa bàn tay linh hồn run rẩy lên trước mắt. Trên cổ tay hắn, tám vệt đỏ Cửu Mệnh Khế vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ rực tàn khốc. Mỗi vệt đỏ như một sợi xiềng xích bằng lửa xé rách tâm trí hắn, nhắc nhở hắn về tám lần chết thảm của Miêu Cửu Ninh. Tám linh mạng của nàng, tám mảnh linh hồn gánh chịu mọi đao thương, độc tố, thiên lôi và sự tàn nhẫn của chính hắn, vẫn đang lưu lại sâu trong nguyên thần của Tạ Trường Uyên.

Chính tám linh mạng này đang tỏa ra sức mạnh bảo vệ tàn hồn hắn, chống lại sự ăn mòn của quy luật âm giới, ra sức níu kéo hắn quay trở lại cõi sống.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.