Chương 24:
Tập 24: Thu Hồi Đủ Chín Mạng
Ánh sáng nơi ranh giới giữa cõi luân hồi và nhân gian không giống bất kỳ luồng kim quang nào của Tiên môn hay thứ ma khí quỷ quái dưới u minh. Đó là một vệt rạng đông tía thẫm xé rách màn sương đục ngầu của âm phong, rọi xuống vùng đất hoang vu nằm giữa hai cõi âm dương.
Nơi này, gió không hú lên thành tiếng thảm thiết của oan hồn nữa, mà thổi qua nhẹ hẫng như một hơi thở dài bị lãng quên suốt vô số năm.
Cửu Ninh đứng trên bờ đá xám xịt của ranh giới nhân gian, tà áo xám đơn sơ tung bay theo từng cơn gió lạnh. Thân thể nàng lơ lửng giữa hư không, xung quanh là những luồng uy áp mênh mông của bí thuật tộc Huyền Miêu vừa được giải phóng hoàn toàn.
Ở phía đối diện, trên lối đi dẫn ngược về cõi sống, linh hồn của Tạ Trường Uyên đứng đó. Hắn đã đi qua lòng sông Vong Xuyên đẫm máu, đã tự tay đập tan những xiềng xích của Minh Giới bằng chính ý chí kiếm đạo kiên cường nhất. Nhưng lúc này, khi đứng trước mặt nàng, đôi bàn tay từng cầm chắc thanh kiếm Kiếm Tôn lại run lên bẩy bẩy.
Trên cổ tay hắn, tám vệt đỏ Cửu Mệnh Khế vẫn gồ lên, tươi rói như những vết thương mới xẻ thịt ra. Tám vệt đỏ ấy là tám lần nàng trút hơi thở cuối cùng, là tám kiếp nạn tàn khốc mà nàng đã gánh chịu thay hắn, cũng là chuỗi xiềng xích vô hình trói buộc hai con người suốt ba trăm năm qua.
Cửu Ninh nhìn tám vệt đỏ kia, đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ không một tia gợn sóng. Nàng chậm rãi nâng bàn tay gầy yếu của mình lên.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.